3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim seungmin ngồi trong xe đưa đón giành cho nghệ sĩ mà lòng nó rối bời.

phỏng theo những kí ức chấp vá về fanfic kia thì nội dung câu chuyện như thế này. mở đầu là khung cảnh stray kids đang tập luyện cho comeback sắp tới của nhóm. trong khi các cặp đôi vừa tranh thủ luyện tập vừa thả thính nhau thì đại phản diện "kim seungmin" lại chào sân bằng những hành động rất ngu ngốc. đó chính là cố tình bị ngã để lôi kéo sự quan tâm của các thành viên nhưng quan tâm đâu chưa thấy chỉ thấy "kim seungmin " bị hwang hyunjin mắng cho mất mặt. thế rồi cả hai cãi nhau trước mặt nhiều người. kết quả là buổi tập kết thúc và cả nhóm bị quản lí giáo huấn một trận. thiện cảm của " seungmin" với các thành viên cứ thế càng ngày càng giảm.

kim seungmin trong nguyên tác là một cậu ấm dùng tiền và quyền để gian lận rồi debut. tình tính kiêu căng, đáng ghét, thấy cái gì không vừa mắt là làm ầm lên. cho nên gần như không có aitrong công ty ưa nổi cậu ta, bao gồm cả stray kids.

nhưng sau khi tỉnh dậy từ cú ngã kia thì seungmin khẳng định đó không phải là cố tình, để đến mức chảy máu đầu như vậy thì rõ ràng là một sự cố. nhưng giải thích chỉ thêm tốn thời gian vì rốt cuộc không có ai tin nó.

kim seungmin mệt mỏi thở một hơi dài. sắp tới không biết phải sống sót như thế nào đây. chủ nhân cơ thể này cũng chẳng để lại chút kí ức nào mà các nhân vật trong nguyên tác mô tả lại quá mơ hồ, chủ yếu nói về tình yêu sến súa là chính.

mẹ nó, chả hiểu sao lại đi đọc được cái fanfic dở hơi đấy để rồi bị cuốn vào hoàn cảnh éo le như thế này.

bây giờ là 7 giờ tối, anh quản lí thả nó trước sảnh một chung cư lạ hoắc nào đó rồi đi mất. wtf, chỗ nào đây? hoàn toàn không giống kí túc ở thế giới kia. vậy bây giờ nó về phòng kiểu gì?

dm, ông trời rõ thật là biết trêu người. seungmin móc từ trong túi quần ra chiếc iphone 6 vỡ màn hình. cố gắng lục tung tin nhắn tìm nhóm chat. tuyệt thật, nó thậm chí còn không được thêm vào nhóm chat nào của stray kids. nó chuyển mục tiêu tiếp theo, lục tìm trong tin nhắn với trợ lí, may mắn sao lại tìm ra số tầng và số nhà. kim seungmin mừng muốn khóc, nhanh chóng vào thang máy bấm số tầng.

lúc nó mở cửa bước vào nhà, các thành viên stray kids trừ nó đang ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ. seungmin lặng lẽ cởi giày cất vào tủ rồi đi thẳng vào phòng. vì bọn họ mới debut thế nên việc phải ở chung là điều hiển nhiên. rất may là phòng nó đi bừa vào lại đúng là phòng nó đang ở. dựa theo đồ dùng cá nhân, seungmin chắc chắn rằng mình đang ở cùng phòng với minho và jisung. giường của nó hẳn là ở trong góc phòng, seungmin mệt mỏi thả người rơi tự do xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

lúc nó tỉnh dậy đã là 9 rưỡi tối, seungmin lê lết tấm thân tàn vào phòng vệ sinh rồi tắm rửa qua loa. ngắm nhìn khuôn mặt trong gương, seungmin có chút ngỡ ngàng. vốn biết bản thân nó hồi mới debut cũng không tính là quá đẹp. nhưng được cái ưa nhìn nhưng người ở trước gương bây giờ thật sự quá gầy rồi. khuôn mặt hốc hác, như này được tính là suy dinh dưỡng rồi đấy.

sau đó, lục lọi trong tủ đồ cá nhân, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. may mắn thay là nguyên chủ cũng có thói quen viết nhật kí, cho nên cũng phần nào giảm bớt gánh nặng cho seungmin. nó toan mở quyển sổ ra đọc thì bụng biểu tình dữ dội, nó mới nhận ra rằng cả chiều này chưa có gì bỏ bụng. seungmin đành giấu nhật kí xuống gối rồi mở cửa ra phòng bếp.

tuyệt tình thật đấy, bọn họ không để lại cho nó lấy một hạt cơm. thôi được rồi, còn gì ăn nấy. giờ này bọn họ đang tụ tập bên phòng changbin xem phim rồi. nên cũng seungmin thoải mái phần nào. thử tưởng tượng vừa ăn vừa phải nhìn bản mặt giống với stray kids nhưng không phải stray kids đang trao cho mình ánh mắt không mấy thiện cảm. chắc nó nuốt không trôi mà nghẹn chết mất.

đang lúc seungmin loay hoay úp đại bát mì gói thì cửa phòng mở, yongbok dẹ dặt bước ra.

" này, seungmin."

" ôi mẹ ơi, hết hồn... yongbok à, lần sau cậu làm ơn lên tiếng dùm tôi với, doạ chết tôi rồi." seungmin đang ngẩn người nhìn nước sôi thì đột nhiên nghe thấy ai gọi mình, quay ra liền thấy yongbok đứng sau lưng. nhất thời giật mình, ôm ngực nói.

" ầu x...xin lỗi nha, tôi không có ý doạ cậu giật mình." yongbok bối rối, hơi nhăn mày gãi gãi đầu.

" không sao đâu, mà cậu gọi tôi có việc gì?"

" à, đây là thuốc chống sẹo, tôi dùng từ hồi còn ở úc, hiệu quả rất tốt nên muốn đưa cho cậu bôi." nói đến đây, yongbok mới lấy từ sau lưng ra tuýp thuốc nhỏ rồi rúi vào tay nó.

seungmin lúng túng, lí nhí nói cảm ơn. yongbok chúc nó ăn ngon miệng rồi quay về phòng để lại nó đứng đó trong sự ngỡ ngàng. theo nguyên tác thì hai người duy nhất không thể hiện sự ghét bỏ với nó là jeongin và yongbok. cậu ta quá tốt bụng để ghét một ai đó.

seungmin đảo đảo vài sợi mì trong bát. nếu là ở thế giới kia, chỉ cần nó ngã nhẹ một cái stray kids đã nháo nhào lên rồi. nhưng giờ ở đây, có lẽ gãy tay gãy chân trầy da tróc vẩy cũng chẳng có một ai quan tâm nó đâu.
nhắc mới nhớ, không biết bây giờ đã có ai phát hiện ra nó đang bất tỉnh ở chân dốc không nữa. cũng không biết  bố mẹ, stray kids sẽ ra sao khi nó bị như vậy nữa. nó nhớ mọi người quá. làm sao đây, tự nhiên muốn khóc một trận thật lớn ghê.

seungmin nuốt ngược nước mặt vào trong, chán nán gắp vài sợi mì bỏ vào miệng. lúc thức ăn chuẩn bị xuống họng. một đợt buồn nôn kéo đến bất ngờ khiến seungmin bụm miệng, vội vàng chạy đến bồn rửa nôn sạch thức ăn. nó trợn mắt. chuyện gì đang xảy ra vậy?

____

hehe toàn đăng giờ hoàng đạo thui=)))))) đợi mng đi ngủ hết mới đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro