4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 20 / 7 / 2018
xin chào nhật kí, sau bao nhiêu ngày mong chờ thì hôm nay mình đã được debut rồi. mình vui lắm vì nhiều tháng nỗ lực mình đã được đền đáp bằng việc mình có thể đứng trên sân khấu. nhưng có vẻ mọi người không thích việc mình xuất hiện trong danh sách ra mắt lắm. mình cũng không rõ vì sao nữa. cũng đã lâu rồi, bố mẹ không gọi cho mình, mình muốn chia sẻ niềm vui với họ cơ mà có lẽ bố mẹ bận quá nên không ai nghe máy. không sao, mình quen rồi.

ngày 27 / 7 / 2018
mình không biết sao nữa nhưng mình không thể hoà nhập với các thành viên trong nhóm. do mình vụng về trong cách cư xử hay do họ quá mức xa cách? mình không biết nữa, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. mình sẽ cố gắng để hiểu mọi người hơn. kim seungmin cố lên.

ngày 4 / 8 / 2018
ồ. có lẽ mình biết lí do mọi người có vẻ không thích mình rồi. hình như hầu hết mọi người đều nghĩ mình có thể debut là nhờ tiền của bố. nhưng thậm chí bố mẹ còn không biết mình đã thực tập lúc nào chứ đừng nói họ đã lót để mình debut.

ngày 30 / 8 / 2018
mình không hề biết jisung bị dị ứng với đào. mình thật sự không biết mà. mình chỉ muốn làm thân với cậu ấy hơn thôi vì cậu ấy là người duy nhất để ý đến mình. mình không có ý hại cậu ấy vì giọng cậu ấy hay hơn đâu. mình muốn giải thích lắm nhưng cứ nói được nửa lời lại thành mình muốn gây chuyện.

ngày 25 / 9 / 2018
dạo này mình mệt quá, mình không muốn ăn gì cả, cũng chẳng ngủ ngon giấc khi nào. mình hay bỏ bữa vì cứ ăn vào lại nôn. không hiểu sao các thành viên lại nghĩ mình không muốn ăn cơm họ nấu nữa nên cũng không phần cơm lại cho mình. có lẽ mình lại cách xa mọi người thêm một chút rồi.

ngày 16 / 10 / 2018
dạo này mình mệt kinh khủng, chả còn tí sức lực nào hết. mình không có định trốn tập luyện đâu nhưng mình không nhấc nổi tay lên nữa chứ đừng nói là nhảy mạnh như vậy.

ngày 9 / 11 / 2018
mình buồn quá. dù cho ở nhà, ở trường, ở trong nhóm hay ở bất cứ đâu mình cũng luôn bị phớt lờ. mình không hoà nhập được với thế giới. mình phải làm sao đây??

ngày 21 / 10 / 2018
dạo này mình hát bị hụt hơi rất nhiều, các động tác nhảy cũng không có tí lực nào. cô dạy thanh nhạc và thầy tập nhảy đã nói chuyện với mình rất lâu. họ nói mình chẳng có tí nỗ lực, cố gắng nào hết. mình tự hỏi mình đang làm gì vậy, đang làm gì với đam mê của mình vậy?

ngày 8 / 11 / 2018
đã gần 4 tháng trôi qua nhưng mối quan hệ của mình với các thành viên vẫn ngày càng tệ đi. hyunjin nghĩ rằng mình khinh thường cậu ấy nhưng sự thật là mình quá mệt để cãi nhau với cậu ấy như mọi khi thôi.

ngày  22 / 11 / 2018
mình có nên buông xuôi không? dù gì cũng chẳng ai quan tâm mình. mình biến mất có khi họ lại vui hơn.

ánh sáng mờ mờ của đèn bàn học chiếu rọi nửa khuôn mặt kim seungmin. nó nằm trên giường trầm lặng đọc từng trang nhật kí. trong lòng dấy lên từng đợt chua xót. nhìn những dòng chữ nhoè đi vì nước mắt, có lẽ seungmin ở thế giới này thực sự đã khóc rất nhiều, tủi thân rất nhiều. không biết là vì chua xót cho seungmin ở đây hay là vì kí ức của cơ thể này nổi dậy. mà toàn thân nó run lên, sống mũi cay xè và lồng ngực thì quặn thắt. seungmin cố nén nước mắt.
giờ đã là gần 1 giờ sáng, tiếng thở đều của han jisung và lee minho cho nó biết nó không thể khóc ở đây. seungmin đành lặng lẽ bước ra ban công.

nó gục mặt trên thành lan can, cố gắng cắn môi để không bật ra tiếng nức nở. seungmin không biết mình khóc bao lâu rồi cho đến khi nó cảm giác ai đó đang nhìn mình đành quay lại nhìn vào phòng khách. seungmin giật mình nhận ra bangchan đã đứng đó từ bao giờ.

" anh không có ý xen vào không gian cá nhân của em đâu. nhưng bên ngoài đang khá lạnh, em có thể vào trong cho ấm hơn."

seungmin khịt khịt mũi, ngại ngượng giơ tay quẹt ngang mặt rồi bước vào trong.

" anh chưa ngủ sao?"

" ừm, anh không ngủ được nên ra đây uống nước." bangchan đứng dựa lưng vào bàn ăn, lắc lắc ly nước trên tay.

" vậy em đi ngủ đây, anh cũng nên đi ngủ sớm đi."

" seungmin, anh nói chuyện với em một lát được không?" nhận thấy seungmin chuẩn bị quay lưng đi, bangchan đã vội kéo tay nó lại.

" anh nói đi."

" mấy tháng nay, anh bận tập chung chuẩn bị cho nhóm debut cũng như các dự án sắp tới của chúng ta. cho nên anh chưa thật sự quan tâm tới các thành viên để xảy ra những mẫu thuẫn không đáng có. đến khi ngẫm lại thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rồi. không cần biết đúng sai ra sao nhưng để em một mình chịu đựng thì đó là lỗi của anh chưa hoàn thành trách nhiệm của trưởng nhóm rồi. seungmin, xin lỗi em." bangchan nói một hơi dài, gã xoa xoa hai bàn tay với nhau, nhìn nó một đầy trân thành.

kim seungmin im lặng. nếu chủ nhân cơ thể này mà ở đây, có lẽ cậu đã khóc oà lên vì cuối cùng cũng có người quan đến mình. nhưng đáng tiếc, người hiện tại nghe được những lời xin lỗi đó lại là kim seungmin nó đây.

" cũng không phải lỗi của anh. có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, em đã thật sự cư xử rất đáng ghét. hoặc là em và mọi người chưa tìm được tiếng nói chung thôi."

" seungmin, em biết đó em vào công ty muộn hơn các thành viên rất nhiều, lại thực tập ở một khu khác. nên bọn anh chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với em. nếu có thể thì em cho phép anh hiểu em thêm một chút được không?" bang chan nói, đôi mắt sói của gã gã cong cong lên hệt như một con cún lớn. seungmin hơi giật mình, cảm giác bangchan ở đây và bangchan thật sự ở thế giới bên kia cũng không có gì quá khác biệt. vẫn là khuôn mặt trông rất ngốc nghếch khi cười rộ lên như thế.

" được."

" vậy thì sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết đấy. còn giờ thì đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó. ngủ ngon, seungmin." bangchan nói rồi vươn tay xoa đầu nó. một cái xoa đầu cực kì gượng gạo. nó phát hiện ra chút bối rối trong mắt gã.

" anh cũng vậy, bangchan."
trong khoảng khắc seungmin đã ước chủ nhân cơ thể này được quay lại đây. để cảm nhận sự quan tâm mà cậu ấy đã hằng mong đợi. nếu bangchan nói sớm hơn một chút, biết đâu " seungmin" lại có thêm một tia hy vọng.

seungmin lăn qua lăn lại trên giường. sau khi khóc một trận và nói chuyện với bangchan, nó vẫn không tài nào ngủ được. nó không biết ban nãy nó có cư xử khác với " seungmin" hay không. bangchan là người thông minh, tinh ý cho nên seungmin sợ rằng gã sẽ phát hiện ra nó không phải kim seungmin của thế giới này.

trước khi tìm được manh mối về sự thật vì sao nó tới đây và tìm hiểu nhiều hơn về chủ nhân cơ thể này. seungmin cần tránh tiếp xúc với các thành viên trong nhóm.

thôi được rồi, có lẽ từ mai nó sẽ cắm cọc ở phòng tập từ sáng đến tối. quyết định vậy đi. còn giờ thì buộc phải đi ngủ nếu không thì ngày mai không có sức chiến đấu. kim seungmin, cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro