5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin thẫn thờ ngồi trước gương phòng tập. Căn phòng nhộn nhịp tiếng nói cười giờ chỉ còn mình nó. Seungmin bó gối ngồi thu lu nơi góc tối, gục mặt lên cánh tay ướt sũng mồ hôi. mẹ nó, điên mất thôi. Rốt cuộc phải làm sao đây? Nó nhớ mọi người quá, nhớ bố mẹ, nhớ stray kids của nó. Lồng ngực Seungmin quặn thắt, nỗi nhung nhớ dày vò nó gần cả tuần nay rồi. Nó nhớ mỗi lúc tập vũ đạo xong, các thành viên sẽ bổ nhào vào người nó mà ôm ấp, Seungmin từng ghét cái mùi mồ hôi nhớp nháp đấy của họ. Nhưng giờ nó nhớ cái mùi mồ hôi ấy điên lên được, nhớ những cái ôm mà nó từng ghét bỏ đẩy ra. Seungmin nhớ đấy cả mọi thứ của thế giới bên kia.

Đúng là những thứ khi mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Có lẽ việc nó tới thế giới này chính là sự trừng phạt cho seungmin vì đã không biết trân trọng những thứ mình đang có được.

Cạnh.

Tiếng mở cửa kéo nó về thực tại. Kim Seungmin ngẩng đầu, đối diện nó là gương mặt khó hiểu của Hwang  Hyunjin.

" Này, cậu... khóc à?" Hyunjin bước vào trong phòng tập, dè dặt hỏi.

" K...không có." nghe đến đây, seungmin liền quay mặt đi hướng khác, lau vội nước mắt.

" Nhưng mắt cậu đang đỏ lên kìa. có chuyện gì sao?"

" Không phải việc của cậu." Seungmin vừa nói vừa đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tâm trạng nó rối bời, nó không muốn đối diện với Hyunjin ở thế giới này một chút nào. Nếu cứ đà này nó sợ trong nỗi nhung nhớ lại lầm tưởng người kia thật sự là Hwang Hyunjin của nó. Và rồi nó không nhịn được mà chạy đến bên đối phương khóc lóc một trận thật lớn mất.

   Thấy Kim Seungmin chuẩn bị rời đi, Hyunjin mau chóng níu tay nó lại. Nhất thời luống cuống không biết nên nói sao.

   " Ừm, ch..chuyện hôm trước, là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với cậu. Seungmin, cậu biết đấy, buổi biểu diễn này thật sự quan trọng với chúng ta, nên tôi có chút gấp gáp. Cậu sẽ không để bụ..."

   " Tôi không quan tâm." Seungmin gạt cánh tay đang níu trên áo mình xuống, không lạnh không nhạt trả lời.

   " Hả?" Hyunjin có chút bất ngờ, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị người kia chất vấn lại hoặc sẽ bị cậu ta trách cứ này kia. Nhưng trái với suy nghĩ của Hyunjin, người trước mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, thật sự rất lạnh nhạt. Biểu tình kia khiến hắn đột nhiên cảm thấy xa lạ. Bình thường cho dù có cãi nhau như thế nào đi chăng nữa, ánh mắt Kim Seungmin nhìn hắn vẫn luôn rất khác biệt, cũng chưa từng giống như lúc này. Hoàn toàn không có lấy một tia ấm áp nào.

   " Tôi nói rồi, tôi không quan tâm, tôi nghe quen rồi. Và cậu cũng không cần quan tâm đâu. Cứ để tôi một mình, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến các cậu. Cho nên cậu cứ yên tâm đi. Thế nhé, tôi đi trước đây."

   Không để cho Hyunjin kịp phản ứng, Seungmin đã nhanh chóng lướt qua người hắn rồi bỏ đi. Lúc xuống đến cổng công ty lại bắt gặp Han Jisung cùng Lee Minho đang đứng ở đó.

  " Kim Seungmin? Muộn rồi mà cậu vẫn ở đâu sao? C...có muốn đi ăn đêm với bọn tôi không?" Jisung hơi bất ngờ, gượng gạo ngỏ lời mời. Dù sao cũng là người cùng một nhóm, không thích người ta là thật nhưng cũng nên lịch sự một chút.

  " Không cần đâu, tôi không đói. Tôi có việc nên tôi xin phép đi trước đây." Seungmin nói, quay sang gật đầu một cái với Minho thay cho lời chào rồi dứt khoát quay người bỏ đi.

   Han Jisung khó hiểu nhìn Minho rồi lại nhìn theo bóng dáng Seungmin đang mờ dần. Không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy bóng lưng kia rất cô đơn, vừa run rẩy lại vừa ấm ức. Jisung ngây ngốc vài giây thì Hwang Hyunjin cũng đã lại gần chỗ bọn họ, vỗ vai cậu ta hỏi.

  " Nhìn ai vậy?"

  " Kim Seungmin. Sao tao cảm giác cậu ta vừa khóc xong?" Jisung quay lại nhưng mắt vẫn liếc về hướng Seungmin vừa đi.

  " Tao vừa gặp cậu ta ở phòng tập xong, hình như là khóc thật."

  " Chú mày lại cãi nhau với nhóc đó hả?" Minho thôi dựa lưng vào tường, bước tới khoác vai Hyunjin hỏi.

  " Không hề nhé. Em còn xin lỗi cậu ta vụ hôm nọ cơ. Nhưng Seungmin bảo cậu ta không quan tâm, cậu ta bị thế quen rồi, bảo bọn mình cứ kệ cậu ta đi."

  " Vậy sao? Tao để ý dạo này Seungmin không còn kiếm chuyện với chúng ta nữa. Kể cả ở kí túc xá, ở phòng tập hay ở trên xe cũng phớt lờ chúng ta, hoàn toàn coi bọn mình là không khí."

  " Ừm anh cũng thấy vậy. Mà thôi kệ đi, nhóc đó làm vậy không phải đỡ phiền phức hơn sao." Minho đảo mắt, kéo Jisung lại khoác vai.

  " Ừ cũng đúng, vậy giờ đi ăn được chưa? Em đói sắp chết rồi đây?"

2. 

Kim Seungmin vào đại một cửa hàng tiện lợi nào đó trên đường. Một tuần nay hầu như nó không ở kí túc xá quá nhiều. Nếu có lịch trình thì nó sẽ tranh thủ ngủ trên xe hoặc nếu không thì sẽ ở lại phòng tập đến tối muộn mới trở về. Seungmin muốn hạn chế hết mức có thể việc phải chạm mặt với họ - những con người có gương mặt hệt như Stray Kids của nó. Một là để tránh bị phát hiện ra nó không phải Kim Seungmin của thế giới này. Hai là tránh cho chính bản thân nó chìm trong tủi thân, buồn bã. Vì hiện thực rất phũ phàng, Stray Kids ở thế giới này hoàn toàn không thích nó.

Seungmin nhìn ly mì nghi ngút khói mà lòng nguội lạnh. Nó thở dài, bắt đầu mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Cẩn thận ghi lại một số điều quan trọng.

Đầu tiên là cách nó xuất hiện ở đây. Nếu đúng như logic thì Seungmin tới được thế giới này nhờ một chấn động mạnh khiến bản thân nó rơi vào nguy hiểm, khiến linh hồn của hai thế giới bị đảo ngược. Vậy nên nếu muốn quay lại, chính là làm gì đó nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là tìm tới cái chết. Hiện tại Seungmin cũng chưa rõ cách thức vận hành của hai thế giới, thực và ảo như thế nào. Cho nên việc tìm tới cái chết để trở về quả thực là một lựa chọn liều lĩnh. Thề với đời đây là lần đầu tiên Kim Seungmin cẩn thận suy nghĩ về cách thức để tự sát đấy.

Nếu mốc thời gian ở đây và thế giới thực giống nhau, thì một tháng nữa Stray Kids sẽ comeback với bài hát chủ đề Mirror, là bước tiến mạnh mẽ đánh dấu sự phát triển của nhóm. Liệu rằng lựa chọn tự sát ở thời điểm này có thật sự đúng đắn? Liệu cái chết của nó diễn ra đột ngột có thành trở ngại cho sự phát triển của nhóm? Dù cho ở thế giới thực hay thế giới ảo, Seungmin cũng không bao giờ muốn Stray Kids gặp bất kì bất trắc nào. Nhưng nếu không hành động sớm thì làm sao nó quay trở về thế giới của mình?

Thôi dẹp đi, mệt quá. Dạo này, anh quản lí bắt đầu nhắc nhở nó việc phải trở về kí túc xá sớm. Cho nên hiện tại, nó không thể ở bên ngoài quá lâu. Nhìn ly mì trương phềnh nhạt nhẽo, Seungmin miễn cưỡng gắp vài sợi bỏ vào miệng rồi thu dọn đồ đi về.

//

tui hỏi cnay hơi kì xíu nma mng có bị khó chịu khi tui không viết hoa chữ cái đầu khum 🥹 mng thích để kiểu không viết hoa hay có viết hoa ọoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro