6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó về đến kí túc xá đã là 11 rưỡi đêm, ánh sáng lờ mờ từ phòng bếp thu hút sự chú ý của Seungmin.

Quái lạ, sao giờ này vẫn còn bật đèn, không phải họ nên đi ngủ hết rồi sao? Khoan đã, sao lại có mùi khét vậy, lẽ nào là cháy nhà? Seungmin hốt hoảng ném túi xách xuống sàn, chạy vội vào phòng bếp. Nhưng chẳng có đám cháy nào cả, chỉ có một Yang Jeongin loay hoay cạy quả trứng rán khét lẹt đen xì trên chảo ra thôi. Seungmin thở phào nhẹ nhõm, may là không cháy.

" Em làm gì ở đây vậy?"

" E..em rán trứng nhưng không hiểu sao nó lại cháy." Yang Jeongin gãi đầu gãi tai, có chút luống cuống nhìn vào quả trứng cháy khét trên chảo.

Seungmin phì cười, trông bộ dạng đáng yêu của Jeongin làm nó nhớ em út nhà nó quá. Dù ở thế giới nào Jeongin vẫn luôn ngốc nghếch vụng về như vậy, luôn là em bé của các anh. Seungmin bất giác tiến lại xoa đầu thằng bé, vừa cười vừa nói.

" Ngốc ạ, em rán trứng không cho dầu ăn thì cháy là đúng rồi." Dứt lời, Kim Seungmin mới ngây ngốc nhận ra người trước mặt không phải Jeongin của thế giới thực. Nó vội vang thu bàn tay đang chạm trên tóc thằng bé lại. Cùng lúc đó, Yang Jeongin cũng vội vã quay mặt đi hướng khác, xấu hổ che đi đôi tai đang nóng bừng của mình.

" Ờ..ờm để anh nấu cái khác cho em." Seungmin mất tự nhiên, mở tủ bếp lấy cái chảo khác.

Trong lúc Seungmin rán trứng, Jeongin lọ mọ úp mì. Ừm có nên nấu luôn cho anh ấy không nhỉ? Dù sao anh ấy cũng nấu cho nhóc ăn mà. Yang jeongin nâng gói mì rồi lại hạ xuống, rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi người lớn hơn.

" Anh seungmin, anh ăn 1 gói hay 2 gói vậy... ạ?"

" Anh không ăn đâu."

Seungmin tắt bếp, cẩn thẩn gắp miếng trứng rán vào bát tô. Sau đó đặt chảo vào bồn xả nước bắt đầu rửa. Hiện tại nó thật sự không có tâm trạng nào để ăn uống. Hơn nữa cứ ăn vào lại nôn, cho nên không ăn thì tốt hơn.

" S..sao anh biết em thích ăn lòng đào vậy?"

Bàn tay trên chảo bỗng khựng lại, Seungmin có hơi bối rối. Nó chỉ làm theo thói quen thôi vì Jeongin ở thế giới kia có sở thích ăn trứng lòng đào. Nó không ngờ jeongin ở đây cũng vậy.

" À, anh có để ý một chút thôi. Ừm chúc em ngon miệng, anh đi ngủ đây."

" Vâng, cảm ơn anh vì đã nấu cho em, chúc anh ngủ ngon."

//
thả một chút xíu sự cute của em cáo và em cún nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro