Part1.1 - Đứa trẻ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

Ngày 7 tháng 11 năm XXXX - 7 năm trước

Tiếng còi xe cảnh sát khắp nơi, tiếng người nhốn nháo, sự lo lắng và bất an bao trùm lên một góc thành phố. Từng hàng người đang cố gắng chạy nhanh ra khỏi tòa chung cư, phía ngoài các cảnh sát cũng đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Phía trên một tầng nào đó, một nhóm cảnh sát mặc đồ bảo hộ kín mít đang tụ tập ở một góc, tất cả đều dùng ánh mắt hồi hộp nhìn chăm chú vào từng thao tác của thanh niên trước mặt. Đó là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mái tóc của hắn dài tới ngang vai, khuôn mặt điển trai với cặp mắt đào hoa hút hồn, tư thái cực kỳ tự tin dù trước mặt hắn là một quả bom với thiết bị hẹn giờ đang đếm ngược, đối lập hoàn toàn với vẻ lo lắng của các đồng nghiệp xung quanh.

Không một ai chú ý tới, ở phía xa, cánh cửa của một căn hộ bỗng nhiên hé mở ra một cái khe nhỏ, một đôi lam mâu xinh đẹp đang lén lút quan sát bọn họ, rất nhanh cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại.

Chậm rãi, khéo léo không phát ra bất cứ một tiếng động nào khép lại cánh cửa, thiếu niên dựa người vào cửa, khẽ vuốt vuốt thái dương đang nhói lên từng hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hơi tỏ vẻ tái nhợt mệt mỏi.

Đây chính là Kudo Shinichi, nhưng lại đang ở trong hình hài của Edogawa Conan bảy tuổi, mọi chuyện phải tua ngược lại cách đây một giờ trước ở tương lai hơn bảy năm sau.

Shinichi lúc tan học về, tranh thủ lúc Haibara Ai vẫn đang ở trường tiểu học, cậu đã chạy sang nhà tiến sĩ Agasa cầm đi những thiết bị trước đây Edogawa Conan thường dùng. Vì đã nói trước với tiến sĩ nên chúng đều đã được nạp điện đầy đủ, trước sự nghi ngờ của tiến sĩ, thiếu niên qua loa bịa ra một cái cớ trấn an ông, lại cầu ông hãy giữ bí mật chuyện này. Với sự uy tín của tiến sĩ, thiếu niên là luôn tin tưởng cực kỳ.

Trong phòng ngủ của mình, thiếu niên trầm mặc ngồi trên giường, lam mâu lóe lóe lên vài tia bất an, ngón tay khẽ vuốt ve một bộ quần áo trẻ em trong tay, giống như đang suy tư một việc gì đó rất nghiêm trọng.

'Kudo-kun, cậu đã sẵn sàng chưa?' Thanh âm của Minh vang lên trong tiềm thức của Shinichi, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi." Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng vắng lặng.

'Tôi sẽ nhắc lại lần nữa, Kudo Shinichi ở quá khứ là một cá thể tồn tại được công nhận, nếu cậu lấy thân phận Kudo Shinichi xuất hiện ở dòng thời gian khi đó, sẽ có xung đột giữa hai linh hồn. Vì vậy cậu buộc phải sử dụng hình thức Edogawa Conan để quay lại quá khứ, tôi sẽ kích thích trái tim của cậu để cơ thể cậu tiến vào trạng thái teo nhỏ. Quá trình sẽ rất thống khổ, cậu...' Minh nói tới đây có chút không đành lòng, hắn thấy có lỗi khi để thiếu niên này phải gánh chịu và sửa sai cho lỗi lầm của Thiên Đạo.

"Tôi biết rồi, bắt đầu đi!" Khuôn mặt tinh xảo vẫn bình tĩnh không một chút gợn sóng, môi khẽ mím chặt, cặp lam mâu xinh đẹp tràn ngập ý chí: 'Dù thế nào, cũng phải thành công!'

Trái tim truyền đến từng cơn co rút đau đớn, khuôn mặt tinh xảo xoát một chút trở nên trắng bệch, trên trán mồ hôi túa ra như mưa, thiếu niên gắt gao cắn chặt răng, bàn tay gầy yếu túm chặt lấy ngực áo. Cơ thể thiếu niên run rẩy dữ dội, cả người cuộn tròn trên giường, từng làn khói trắng như ẩn như hiện bốc lên, thiếu niên cảm thấy xương cốt trên người như đang tan chảy, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt nóng bỏng. Cặp lam mâu cố gắng mở to để ngăn ngừa ngất xỉu, cậu sợ nếu bản thân rơi vào hôn mê, cậu sẽ không thể ngăn lại tiếng rên rỉ vì đau đớn trong vô thức và sẽ khiến những người trong nhà biết chuyện này.

Sau mười phút ngắn ngủi, thiếu niên run rẩy ngồi dậy, nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người, khe khẽ thở dài, khuôn mặt nhỏ vẫn còn tái nhợt vô cùng. Qua loa dùng khăn lau đi mồ hôi trên người, lại nhanh chóng mặc vào bộ y phục con nít đã chuẩn bị sẵn, đeo lên mắt kính không độ quen thuộc. Thiếu niên nhìn bản thân trong gương nở một nụ cười khổ, không thể nghĩ tới có một ngày Edogawa Conan lại lần nữa xuất hiện trên thế giới này.

Cầm theo những vật dụng quen thuộc và cần thiết, cặp lam mâu đằng sau mắt kính to lóe lên từng tia sáng kiên định quen thuộc, khóe môi khẽ mở, thanh âm trong suốt vang lên: "Đi thôi, Minh!"

Một luồng ánh sáng trắng đánh úp tới, thiếu niên chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, một cảm giác nôn nao, chóng mặt ập tới, trong phút chốc, đầu óc quay cuồng Shinichi, không... Bây giờ phải gọi là Conan, đã kịp hỏi thăm mười tám đời tổ tông của vị chấp pháp giả Minh trước khi bị bóng tối bao trùm.

Lần nữa tỉnh lại, thiếu niên thấy bản thân đang ở trong một căn hộ chung cư khá khang trang, cặp lam mâu chớp chớp vài cái lấy lại sự tỉnh táo, theo phản xạ nhìn một lượt xung quanh quan sát, một chiếc lịch để bàn nhỏ ánh vào con ngươi sáng đến kinh người kia, thiếu niên rất nhanh phán đoán ra đây là nơi nào và lúc nào.

Một trận ồn ào phát ra từ phía sau cánh cửa căn hộ thu hút sự chú ý của thiếu niên, bàn tay nhỏ cẩn thận vặn tay cầm, không nhả ra luôn mà từ từ đẩy ra cánh cửa gỗ một khe hở vừa đủ để quan sát. Vừa vặn nhìn thấy nhóm cảnh sát ăn mặc vũ trang đầy đủ đang tụ tập ở một góc, ngoại trừ một người có vẻ như là hạc trong bầy gà như thế, không phải vì hắn ta đẹp trai hay gì đâu, mà là vì hắn là kẻ duy nhất không mặc đồ bảo hộ mà thôi.

Bên ngoài, vị thanh niên cảnh sát duy nhất không mặc đồ bảo hộ đang vừa xử lý quả bom trước mặt, một bên đang nói chuyện cùng ai đó qua bộ đàm, hoàn toàn ngó lơ sự căng thẳng tột độ của đồng nghiệp xung quanh.

"Này, trên đó thế nào rồi? Hagi!" Từ máy bộ đàm, thanh âm vội vàng nói như rít lên của Matsuda Jinpei khiến vị này nhoẻn miệng cười cợt.

"Ha...chẳng lẽ cậu còn không tin vào tớ. Yên tâm, sắp xong rồi Jinpei-chan."

"Cmn đừng có gọi tôi là Jinpei-chan!" Tiếng gầm giận dữ của Matsuda vang lên, đến Conan trong căn hộ kia cũng nghe thấy, lam mâu dâng lên một tia khó hiểu. "Nói vào chính sự, cậu có mặc đồ bảo hộ không vậy?" Bên kia bộ đàm im lặng một lúc, lại hỏi, lần này là giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

"À... Vì không tiện làm việc nên tớ không mặc." Hagiwara nói xong liền nhanh trí bỏ xa bộ đàm khỏi tai.

"Đồ ngốc! Cậu muốn chết hả?" Quả nhiên, tiếng quát lớn như muốn xuyên thủng máy bộ đàm truyền ra, Hagiwara cười cười bất đắc dĩ.

"Nếu có chuyện gì xảy ra không phải cậu sẽ báo thù cho tớ sao?"

"Đừng có đùa." Matsuda trầm giọng, mắt kính đen che khuất đi ánh mắt bất an.

"Đùa chút thôi. Cậu biết là tớ sẽ không bao giờ thua mà." Hagiwara bật cười.

"Thôi đi, mau kết thúc và xuống đây nhanh đi, tớ sẽ đợi cậu ở bên dưới." Matsuda nhăn mặt nói, hơi ngẩng cổ lên cao nhìn lên tầng 20.

"Ồ, tuyệt đấy, với lời gọi khẩn thiết như vậy thì tớ phải kết thúc nhanh thôi... Hả?" Hagiwara đang cười cười trêu chọc thêm chợt khựng lại, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh.

Trên bảng LED vốn dĩ đã đen sì bỗng nhấp nháy vài cái rồi sáng lên, trên mặt đồng hồ lạnh lẽo hiển thị sáu giây đếm ngược.

"Hagi! Xảy ra chuyện gì?" Từ bên kia bộ đàm, Matsuda nhận ra có gì đó không ổn, vội hét lên.

"Mọi người mau chạy đi!" Hagiwara không kịp để ý đến thanh âm lo lắng kia, vội quay lại hét lớn với các đồng nghiệp đứng sau, bởi vì động tác khi ngồi dậy của hắn có chút cản trở nên bị chậm đi một nhịp so với những người khác.

Đồng hồ đếm ngược bốn giây.

Lúc này, dị biến nổi lên, Hagiwara bỗng nhiên cảm thấy lưng hắn bị đạp mạnh một cái, cơ thể bị đẩy ra xa vài mét, mặc kệ cảm giác đau đớn ở sau lưng, hắn hoảng hồn quay lại nhìn, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ khó mà tin được: 'Là ai? Không phải tất cả đều đã được di tản rồi sao?'

Ánh vào đôi mắt đào hoa của hắn là một người, không đúng, chính xác là một đứa trẻ, hắn trơ mắt nhìn đứa bé đó sau khi đạp hắn một cái thì nhanh chóng quay lại, giơ lên chân làm động tác chuẩn bị đá xuống như sút bóng đá.

"Không... Không thể..." Hắn quát lên. 'Điên rồi, nếu làm vậy, nó sẽ...'

Hagiwara trợn mắt há hốc mồm nhìn đứa bé sút mạnh vào quả bom, từng tia sét mang theo ma sát va chạm với không khí nổi lên. Quả bom đó ít nhất cũng nặng vài kilogram được chứ? Vậy mà sau khi bị đứa trẻ đó sút mạnh, quả bom lấy tốc độ mà mắt thường cũng khó mà đuổi kịp bay đi, khối thiết bị đó mạnh mẽ đâm vỡ lớp kính cường lực bay ra ngoài tòa nhà.

OANH!!! - Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mang theo tia lửa và khói bụi nở rực cả một vùng trời.

Matsuda tay vẫn cầm bộ đàm, run run thả mặc máy bộ đàm rơi xuống mặt đất, sau cặp mắt kính đen, ánh mắt hắn dại ra, không thể tin nhìn khói lửa bao trùm phía trên, run rẩy gọi tên người bạn thân: "Hagi... Hagiwara..."

Ngay cái khoảnh khắc quả bom đâm xuyên cửa kính mà bay ra ngoài phát nổ, đứa bé bị xung kích từ quả bom đẩy văng về phía Hagiwara. Hắn ngây người nhìn cặp lam mâu xinh đẹp như bảo thạch quý giá của đứa bé, theo phản xạ đưa hai tay ra ôm chặt đứa bé vào lòng, hai người bị đẩy ra lăn lộn vài vòng trên mặt đất.

"Này, cậu nhóc. Em có sao không?" Vừa ổn định lại thân thể, Hagiwara vội hỏi đứa bé trong lòng, sắc mặt hắn càng trở nên lo lắng hơn khi thấy đứa trẻ cả khuôn mặt một mảnh tái nhợt, hai mắt gắt gao nhắm lại, trên trán là một mảnh mồ hôi ướt đẫm.

Bên dưới, Matsuda lấy lại tinh thần, đang định chạy đi tìm kiếm người bạn nối khố của mình, chiếc bộ đàm bị vứt lăn lóc dưới đất bỗng xoẹt xoẹt lên vài tiếng nhiễu sóng, thanh âm quen thuộc của Hagiwara vang lên, khiến bước chân của Matsuda định trụ lại.

"Jinpei..."

"Hagi?!? Cậu có sao không?" Matsuda cầm chặt lấy máy bộ đàm, hắn không nhận ra giọng hắn đang run rẩy đến mức nào đâu.

"Tớ ổn, nhưng... Tại sao? Không phải nói dân cư trong này đã được di tản rồi hay sao?!?" Hagiwara nói như hét vào máy bộ đàm, khiến Matsuda sửng sốt, đây là lần đầy hắn thấy bạn mình tức giận đến vậy.

"Cậu nói vậy là sao? Rõ ràng là toàn bộ cư dân ở đây đều đã được sơ tán khỏi đây mà?" Bên cạnh một vị thủ trưởng nghe vậy liền cướp lấy bộ đàm và gặng hỏi.

"Vậy đứa trẻ này thì sao? Cấp cứu, tôi cần cấp cứu thưa ngài, tôi sẽ đưa cậu bé xuống dưới ngay bây giờ." Hagiwara gấp gáp nói, hắn ôm chặt lấy đứa trẻ vào lòng và chạy nhanh, trong lòng lại thầm nghĩ: 'Đứa trẻ này... gầy quá.'

Bệnh viện Beika, phòng cấp cứu.

Matsuda bỏ ra kính mắt cất vào túi áo, có chút mệt mỏi day trán, hắn liếc nhìn thằng bạn thân đang ôm đầu ngồi trên ghế chờ, quần áo nhếch nhác, bẩn thỉu do chưa kịp thay ra.

"Nói một chút đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Matsuda ngồi xuống cạnh Hagiwara, trầm giọng hỏi, hắn khi nãy đã nhìn qua đứa trẻ đó, trông tình trạng không ổn chút nào, nhưng hẳn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến thằng bạn luôn vô tư trở thành bộ dạng này.

"Lúc đó... Tớ thật sự cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, đứa trẻ đó không biết từ nơi nào xuất hiện đã đạp tớ một cái, kỳ lạ là tớ cảm thấy bản thân bị đẩy đi phải đến vài mét a. Cậu thấy có vô lý không? Một đứa trẻ có thể đạp một người trưởng thành văng xa vài mét?" Hagiwara ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày nhíu chặt, cố gắng nhớ lại hình ảnh lúc đó.

"Cậu... Đang đùa à?" Matsuda khóe miệng giật giật, hiển nhiên là chuyện này thật khó mà tin được, nhưng lời nói sau đó của Hagiwara lại khiến hắn muốn gõ đầu thằng bạn xem có bị hư hỏng hay không.

"Lúc nào rồi cậu còn nghĩ tớ đang đùa? Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng tớ lại có cảm giác sự việc trước mắt như một cảnh quay chậm, cứ như thể đó không phải vài giây mà là vài phút như vậy." Hagiwara gắt lên, hắn biết chuyện này thật sự khó mà tin nổi, đến hắn còn không thể tin vào mắt mình mà: "Tớ đã thấy đứa bé ấy đá quả bom đi, đúng... chính xác là sút, như sút một trái bóng vậy, quả bom đó đã bay xuyên qua lớp kính cường lực và phát nổ..."

"..."

"Thật đấy, Jinpei... Đứa trẻ đó đã cứu mạng tớ a." Hagiwara túm chặt lấy bả vai của Matsuda mà gằn giọng, thanh âm của hắn mang theo độ rung khó lòng mà bỏ qua được.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Hagiwara cùng Matsuda đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt vị bác sĩ vừa ra tới, cả hai còn chưa kịp hỏi gì đã bị vị bác sĩ mắng xối xả.

"Các cậu là người nhà của bệnh nhân? Tôi muốn báo cảnh sát khởi tố các cậu."

"Khoan... Bác sĩ bình tĩnh, chúng tôi là cảnh sát, cậu bé đó bị thương vì xuất hiện trong khu vực làm nhiệm vụ của chúng tôi." Hagiwara hơi ngây người, phản ứng rất nhanh vội giải thích.

"Vậy sao? Vậy mời theo tôi, tôi có chút điều cần trao đổi." Vị bác sĩ bây giờ mới nhận ra trang phục của một trong hai người là cảnh phục chuyên dụng của cảnh sát, vẻ mặt ông tràn đầy nghiêm trọng nói với hai người.

Vị bác sĩ dẫn theo hai thanh niên vào văn phòng, Hagiwara đợi bác sĩ ngồi xuống liền gấp gáp mà gặng hỏi: "Bác sĩ, khi nãy ngài nói muốn báo cảnh sát là sao vậy?"

"Cậu bé chỉ ngất đi do chấn động nhẹ thôi, không cần lo lắng. Nhưng..." Vị bác sĩ nói đến đây thì ngừng lại, vẻ mặt ông tràn đầy tức giận.

"Bác sĩ, có chuyện gì sao?" Hagiwara khẽ thở phào nhẹ nhõm khi đứa trẻ kia không có việc gì, nhưng nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ, hắn lại có một chút bất an nổi lên trong lòng.

"Tôi nghi ngờ cậu bé từng bị bạo hành, qua kiểm tra sơ bộ, xương sườn từng có dấu hiệu bị gãy và đang trong quá trình hồi phục, trên cơ thể cậu bé còn lưu lại rất nhiều vết sẹo mờ, trong đó có cả các vết sẹo do roi da và thuốc lá gây ra." Vị bác sĩ thở dài nói, giọng ông không tự giác có chút run rẩy, thật khó mà tưởng tượng được một đứa bé xinh đẹp như thế lại từng bị hành hạ dã man như vậy.

"Cái gì?!?" Hai vị cảnh sát đồng thanh hét lên, hai người quay sang nhìn nhau, bọn họ cảm thấy được sự việc này vô cùng nghiêm trọng đâu, bạo hành trẻ em, ở đất nước này là tội trạng vô cùng lớn.

Trên giường bệnh, đứa bé bị bạo hành trong miệng ba người kia đang dần tỉnh lại, cặp lam mâu chớp chớp vài cái rồi mở ra, Shinichi cựa mình ngồi dậy, thiếu niên cảm thấy cơ thể thật rã rời, như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng liên hệ với Minh: 'Minh!'

'Tôi luôn ở đây, Kudo-kun.' Thanh âm của Minh vang lên trong đầu đáp lại.

'Tại sao tôi vẫn ở đây, chuyện này chưa xong sao?'

'Cơ thể cậu bây giờ quá yếu, sử dụng bước nhảy thời gian bây giờ, cơ thể cậu sẽ không chịu nổi.'

Thiếu niên xoa xoa thái dương đang biểu tình đòi nghỉ ngơi, bất đắc dĩ hỏi: 'Vậy lúc nào tôi mới có thể thực hiện bước tiếp theo?'

'Khi cơ thể cậu khá hơn, bước nhảy sẽ tự động vận hành.'

"Này nhóc, em tỉnh rồi à?" Tiếng cửa mở và sau đó là một thanh âm quen thuộc vang lên, thiếu niên sửng sốt quay lại, cặp lam mâu hơi mở to ra nhìn chằm chằm vào Hagiwara khiến hắn ta có chút ngại ngùng.

"..." Shinichi tròn mắt nhìn người vừa bước vào, được rồi, cậu không có ý gì cả, chỉ là muốn xác nhận rằng anh ta còn sống hay không thôi.

"Anh tên là Hagiwara Kenji. Còn nhóc thì sao, em tên gì?" Hagiwara ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt chăm chú quan sát gương mặt của đứa bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh xảo, đôi mắt màu lam tỏa sáng lấp lánh như hai viên bảo thạch trân quý, trông đứa trẻ giống như một con búp bê làm bằng sứ vậy, nhưng nghĩ tới cảnh tượng đứa bé này sút quả bom như sút một quả bóng làm bằng giấy, hắn nghĩ tới đứa trẻ này không phải một đứa trẻ bình thường, ít nhất là đứa bé này không mỏng manh như vẻ bề ngoài.

"Shi... Edogawa Conan, em tên là Edogawa Conan!" Thiếu niên suýt thì buột miệng nói lỡ, vội vàng sửa lại, Kudo Shinichi ở khoảng thời gian này vẫn đang đi học cách đây vài dãy phố đâu.

"Edogawa Conan? Cái tên cũng thật kỳ lạ. Được rồi, Conan-kun, ba mẹ em đâu?" Hagiwara nhẩm lại cái tên kỳ lạ này, nhẹ giọng dò hỏi thiếu niên, hắn rất muốn tìm ba mẹ đứa trẻ này mà chất vấn đâu, nghĩ tới những gì bác sĩ nói, trong lòng hắn nổi lên một cỗ hỏa khí vô danh.

"Bọn họ đang ở nhà, có lẽ cũng đang đi tìm em, em phải về, không thì bọn họ sẽ lo lắng mất..." Thiếu niên ngay lập tức bật chế độ tài tử Hollywood lên, cười tươi đáp lại vị cảnh sát, lại có vẻ có chút lo lắng khi trời đã muộn, nhưng những hành động này lọt vào mắt người lớn tuổi lại giống như đang sợ hãi ba mẹ của mình hơn.

"Này nhóc..." Hagiwara bất chợt dí sát mặt mình lại gần, một tay còn giữ chặt vai nhỏ của thiếu niên ngăn không cho cậu nhóc lộn xộn: "Nói dối là không tốt đâu."

"Hả...?" Thiếu niên hoảng hốt nhìn gương mặt điển trai phóng to trước mặt, lại nghe lời nói của hắn, cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy, cặp lam mâu hơi lóe lên một sợi bất an bị Hagiwara nhạy bén bắt giữ, càng củng cố thêm việc bạo hành là thật.

"Hagiwara-san, anh nói vậy là sao ạ? Em không hiểu..." Thiếu niên chột dạ cười gượng, trong đầu lại cực kỳ lo lắng: 'Anh ấy biết điều gì rồi sao?'

Hagiwara nheo mắt nhìn đứa bé, lại nhận thấy hai má đứa bé nổi lên hai rặng mây đỏ, khiến gương mặt tựa như búp bê sứ kia càng trở nên kiều diễm, một luồng suy nghĩ không mấy sạch sẽ le lói hiện lên trong đầu hắn, cố gắng xua đi suy nghĩ đen tối đó, hắn tự nhủ: 'Không được. Mày nghĩ gì vậy hả Kenji? Đây chỉ là một đứa bé... Tên khốn bệnh hoạn này...'

"Hagi, thế nào r...ồi...? Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Matsuda vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh rất mờ ám, thằng bạn nối khố đang đè cậu nhóc ốm yếu kia, gương mặt khả ái kia còn đang đỏ ửng, không hiểu lầm không được mà.

"Khụ... Không có gì đâu." Hagiwara bối rối thả tay khỏi người thiếu niên, xấu hổ ho khan một tiếng, bất giác né tránh ánh mắt nghi ngờ của cậu bạn thân.

"Hừm... Hagi, ra ngoài chút đi." Matsuda tỏ vẻ không quan tâm mà hếch cằm ra hiệu cho thằng bạn ra ngoài, ánh mắt có phần hiếu kì khẽ liếc nhìn đứa bé đang ngồi trên giường, hắn bỗng nhiên có hứng thú với đứa trẻ này đâu.

Shinichi lẳng lặng nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tay chống cằm suy tư: 'Minh, nếu hiện tại Hagiwara không chết, vậy bốn năm sau Matsuda sẽ còn gặp chuyện đó chứ?'

"Sẽ! Những sự kiện đó vẫn sẽ xảy ra vào đúng thời điểm đã định, trừ phi 'khí vận chi tử' là cậu tự tay can thiệp hóa giải, nếu không đến thời điểm người phải chết vẫn phải chết.'

Bên ngoài, hai vị nào đó đang trao đổi một số điều, tất nhiên là về cậu nhóc đang nằm trong phòng bệnh kia rồi.

"Thân thế của đứa bé đó rất bí ẩn, tớ đã tra xét tất cả dân cư ở khu nhà đó, không có bất kỳ một báo cáo nào về một đứa trẻ mất tích cả." Matsuda nhíu mày nói, bởi vì việc này có liên quan đến cậu bạn thân, nên hắn đã phải lén lút mà điều tra đấy.

"Vậy sao? Thật kỳ lạ... Cậu nhóc đó cũng lảng tránh khi nhắc đến ba mẹ, tớ nghĩ việc bạo hành là thật, có thể nó đã bỏ trốn chăng?" Hagiwara dựa lưng vào tường, rất muốn lôi thuốc lá ra hút một điếu, nhưng sực nhớ ra nơi này là bệnh viện, lại cất bao thuốc vào trong, phiền lòng mà thở dài một tiếng.

"Thế này đi, tớ sẽ lo liệu bên phía cấp trên, tạm thời để thằng nhóc ở lại nhà chúng ta đi, tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với nó, có lẽ chúng ta sẽ giúp được gì đó không biết chừng." Matsuda hai tay đút túi quần, nghiêm túc nói, nhưng thực chất hắn làm vậy cũng là có tư tâm.

Hai tiếng sau, dưới sự 'bảo lãnh' của hai vị cảnh sát điển trai, Shinichi được xuất viện và hiện tại thì đang đứng trong căn hộ của hai kẻ này. Theo như giải thích của bọn hắn thì sau khi tốt nghiệp ở Học viện, bọn họ vì để tiết kiệm chi phí mà đã thuê chung một căn hộ 1 khách 2 ngủ, căn hộ khá sạch sẽ và tiện nghi, thiếu niên vốn dĩ luôn sống trong căn nhà nhỏ của hai ba con Mori trong thân phận Conan, nên căn hộ như này đối với cậu là cũng khá ổn.

Chỉ là có một vấn đề nhỏ, hai kẻ này đang tranh luận với nhau một việc, đó là: Cậu nhóc sẽ ngủ cùng ai đây?

"Để em ấy ngủ với tớ." Hagiwara vừa bước chân vào nhà đã nhanh chóng nói ra.

"Không được, ai biết được cậu sẽ làm gì với thằng bé?" Matsuda lạnh nhạt bước theo sau, phản bác.

"Làm gì là làm gì cơ?"

"Đừng nghĩ tớ đã quên mất việc cậu làm lúc chiều."

"Đó là hiểu lầm."

"Ánh mắt của cậu lại nói khác đấy."

Shinichi vẻ mặt thổ tào nhìn hai đứa trẻ con to xác đang ấu trĩ mà cãi nhau: 'Hai tên ngốc này...' Thiếu niên mặc dù đã được xem đoạn phim nói về F5 trước khi đến thời không này, nhưng khi tiếp xúc rồi, cậu thấy bọn họ còn dở hơi hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu.

"Nae nae... Hagiwara-san, Matsuda-san, em buồn ngủ quá..." Để dừng lại cuộc khẩu chiến vô nghĩa này, thiếu niên buộc phải tung ra đòn sát thủ - làm nũng. Quả nhiên, hai gã thanh niên vừa nghe vậy, một cảm giác tê rần rần chạy dọc sống lưng, bọn họ liếc nhìn nhau, đành thỏa hiệp.

"Vậy cho em lựa chọn đấy, em sẽ ngủ với ai? Anh hay cái tên tsundere này?" Hagiwara quỳ một gối xuống, ánh mắt đào hoa nhìn cậu nhóc một cách ôn nhu, giọng điệu dịu dàng nhưng cũng mang theo chút dụ dỗ.

Trực giác của một thám tử cho thấy, cả hai kẻ này đều nguy hiểm như nhau đâu, Shinichi khẽ nuốt nước bọt, nhưng với một tên hở tý lại nháy mắt với mấy chị y tá thì có lẽ tsundere một chút vẫn tốt hơn.

Hagiwara trơ mắt nhìn cậu nhóc trước mặt mình thoắt một cái đã chạy tới trước mặt thằng bạn thân của mình, thanh âm non nớt, trong trẻo vang lên: "Matsuda-san, cho em ngủ cùng anh được không?"

Matsuda trầm mặc cúi xuống nhìn đứa bé chỉ cao hơn đầu gối của hắn một chút, cậu nhóc đang giương cặp mắt to tròn mang theo chút khẩn cầu nhìn hắn, khóe mắt dần phủ lên một tầng hơi nước, một bộ hắn mà không đồng ý là khóc cho hắn coi.

"...Đây, mau đi vệ sinh cá nhân đi, phòng kia kìa." Matsuda cúi xuống đặt một chiếc túi nhỏ vào tay cậu nhóc, đây là vài vật dụng cá nhân mà ban nãy hắn đã ghé qua tiệm tạp hóa để mua, sau đó chỉ tay vào một căn phòng.

"Vâng!" Shinichi ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, xách theo balo chứa mấy món bảo bối mang theo từ thời không kia, lon ton chạy tới căn phòng mà người lớn tuổi chỉ, rướn người lên để nắm lấy chốt cửa, trong lòng lại thầm oán: 'Trẻ con thật không dễ dàng!'

Nhìn cánh cửa phòng dần khép lại, Matsuda quay sang nhìn thằng bạn thân đang chậm rãi đứng lên, kẻ này đang u oán nhìn hắn đâu, hắn nhếch mép.

"Này, đừng cho là tớ không thấy cậu đang cười đắc ý nhé." Hagiwara khóe môi giật giật, ánh mắt đó rõ ràng là đang khiêu khích hắn mà.

"Có sao?" Matsuda nhún vai.

Cạch! - Tiếng cửa mở lại vang lên, nhất thời hai cặp mắt đều chuyển hướng về phía đó, chỉ thấy đứa bé nấp sau cánh cửa, vẻ mặt đáng thương nhìn bọn họ: "Anou... em không có đồ ngủ ạ."

"..." Có vẻ bọn họ đã quên khuấy mất chuyện này, sau cùng Matsuda đành phải lục lọi trong tủ lấy ra một chiếc áo thun để đứa nhỏ mặc tạm, nhưng có vẻ là hắn đã tự chuốc lấy khổ rồi. Nằm trên giường, đứa bé với chiếc áo rộng thùng thình đang phát ra từng hơi thở nhè nhẹ nằm ngay cạnh, có chúa mới biết hắn đã khó ngủ đến dường nào.

Khó khăn mãi mới đi vào được giấc ngủ, Matsuda lại bị đánh thức bởi thanh âm rên rỉ từ đứa bé nằm cạnh.

"Ư... Đa... Đau quá... Dừng lại đi..." Thiếu niên vẻ mặt tái nhợt, hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, cơ thể bất giác cuộn tròn lại giống như một con thú nhỏ đang cố gắng tự bảo vệ mình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo, cả cơ thể run rẩy trông đáng thương vô cùng.

"Này... Nhóc!" Matsuda vội ngồi dậy, có chút luống cuống tay chân không biết phải làm gì, nhìn bộ dạng này của đứa bé, việc bạo hành gần như đã là chắc chắn rồi.

"Ưm..." Matsuda vừa chạm nhẹ vào người thiếu niên, người sau chợt mở bừng mắt choàng tỉnh, lam mâu tràn ngập sự sợ hãi và cảnh giác. Thiếu niên cảm thấy có một hơi thở đang ở rất gần mình, theo phản xạ mà bật dậy lùi ra sau, lại bởi vì dùng sức quá mạnh, sau lưng một mảnh trống rỗng, Shinichi lúc này mới chợt nhận ra mình đang ở trên giường, và cậu thì đang chuẩn bị ngã xuống khỏi giường.

"Cẩn thận!!!" Matsuda thấy đứa bé dường như đang muốn ngã ra đằng sau, vội hô lên, đồng thời cũng đưa tay ra túm lấy bàn tay nhỏ đang quơ giữa không trung.

Shinichi chỉ cảm thấy tay mình bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, cả cơ thể bị kéo mạnh về phía trước, sau đó là cái trán và mũi bị đập vào một lồng ngực to lớn, thiếu niên có chút đầu váng mắt hoa, lam mâu không tự chủ mà dâng lên một tầng lệ trong suốt.

Matsuda cũng thấy có chút choáng, đến lúc định thần lại, hắc mâu mở ra, đập vào mắt là một cảnh... Khụ... Chỉ thấy đứa bé đang ngồi lên người hắn, tay nhỏ đang xoa xoa cái mũi phát đỏ vì bị va chạm, cái áo thun rộng thùng thình, cổ áo vì quá to đối với một đứa trẻ, xộc xệch rơi xuống làm lộ ra một bên bờ vai nhỏ. Matsuda còn thấp thoáng nhìn thấy một viên phấn hồng ẩn hiện sau lớp áo nữa: 'Matsuda Jinpei, cmn mày điên rồi...'

RẦM!!! - Cánh cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, một bóng người hớt hải chạy vào.

"Có chuyện gì... vậy...? Matsuda Jinpei, cậu...?" Thanh âm của ai đó càng lúc càng nhỏ đi, sau đó là thanh âm mang chút nghiến răng nghiến lợi gằn lên.

---------------------------------------End chap 1.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro