Part1.2 - Tra khảo <16+>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

"Jinpei, cậu có muốn giải thích gì không?" Hagiwara giật giật khóe miệng, trên trán hiện lên một vệt gân xanh, hắn nhìn Matsuda đang nhấc đứa bé xuống khỏi người một cách thản nhiên, trong lòng hắn càng sốt ruột đâu.

"Có gì phải giải thích sao?" Matsuda xoa đầu thiếu niên đang giơ cặp lam mâu ngơ ngác nhìn hắn, đáy mắt chợt lóe một mảnh nhu hòa.

"Conan, đừng ngủ cùng tên đó, sang phòng anh đi." Hagiwara bất lực với gã bạn thân này rồi, quay sang đối đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn, thanh âm không khỏi mềm mại hơn, hắn vươn tay ra hiệu cho đứa bé lại đây.

"Cậu tốt nhất là về phòng và ngủ đi. Thật phiền phức!" Matsuda đứng dậy bước ra cửa, giơ chân đạp người ngoài cửa ra ngoài, không lưu tình đóng cửa lại, bỏ mặc ngoài tai tiếng quát ầm ĩ bên ngoài, hắn quay trở lại giường: "Ngủ tiếp đi, em có thể ôm anh nếu em sợ."

"..." Shinichi ngẩn người nhìn thanh niên ôn nhu trước mặt, trước mắt chợt chao đảo, thiếu niên bị Matsuda ấn nằm xuống, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay ấm áp khiến cơn buồn ngủ chỉ một lúc sau đã kéo đến, cặp lam mâu dần khép lại.

Cảm nhận hơi thở nhịp nhàng từ đứa trẻ trong lòng, Matsuda khe khẽ thở dài, trong lòng hắn đang nổi lên một cỗ suy nghĩ khó tả, hắn cũng tự nhận ra bản thân hắn chưa từng ôn hòa mà đối xử với bất cứ ai, nhưng với đứa trẻ này... Hắc mâu ẩn trong đêm tối giống như một hang động sâu không thấy đáy, bàn tay to lớn bất giác xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của thiếu niên, đêm nay có hai người bị khó ngủ đâu.

Hagiwara ngồi trong phòng, vừa nghĩ vừa cảm thấy thật bực bội, hắn tự nhận hắn là một kẻ đào hoa, hắn sẽ không ngại ngần bày tỏ tình cảm hay chối bỏ sự thật về việc hắn đã thích cậu nhóc Conan đó ngay từ lần đầu gặp. Mặc dù thân phận của cậu bé vẫn là một ẩn số, nhưng đối diện với cặp lam mâu xinh đẹp tựa như hai viên bảo thạch đó, hắn vẫn bị hút hồn a.

Sáng hôm sau, Shinichi mơ màng tỉnh dậy, cặp lam mâu khẽ chớp vài cái để lấy lại sự tỉnh táo, ngước lên nhìn người nam nhân đang ôm chặt mình, hai má không khỏi phớt lên một đạo hồng nhạt. Thiếu niên khẽ cựa mình ngồi dậy, nam nhân bên cạnh hơi chuyển tư thế tiếp tục ngủ, thiếu niên không gây tiếng động chậm rãi trèo khỏi giường, rón rén từng bước mở cửa phòng mà đi ra ngoài.

Shinichi bước ra phòng khách, cặp lam mâu khẽ liếc nhìn ánh bình minh chiếu vào từ ban công, đạo ánh sáng màu vàng cam phản chiếu vào con ngươi trong suốt. Thiếu niên chậm rãi bước tới đứng trước cửa kính, bàn tay bé nhỏ chạm vào lớp thủy tinh mát lạnh, cặp lam mâu khẽ nhắm lại, chậm rãi cảm thụ ánh nắng bình minh của bảy năm trước đang bao phủ lấy cơ thể.

Hagiwara ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài, cũng vừa lúc thấy cảnh tượng này, có chút ngây người. Không biết có phải do hắn vừa mới tỉnh ngủ hay là do ngủ chưa đủ giấc, nhưng nhìn thiếu niên lúc này đang tắm mình trong ánh nắng ban mai, tựa như có một đôi cánh trắng lấp ló hiện lên, cũng khiến hắn cảm thấy như thiếu niên ấy sắp tan biến theo ánh sáng vàng cam đó.

Cảm nhận được sau lưng có thêm một đạo hơi thở, Shinichi chợt mở mắt và quay lại, nhận ra là Hagiwara, thiếu niên không nói gì, có chút trầm lặng, mãi đến khi hắn cứ nghĩ thiếu niên xảy ra chuyện gì, mới thấy đứa trẻ cất lời, thanh âm trong trẻo lại mang theo chút man mác buồn bã và bất an: "Hagiwara-san, anh nghĩ thế nào về cái chết?"

"Hả?" Vị cảnh sát trẻ có chút nghi hoặc, hắn còn chưa kịp suy nghĩ lại câu hỏi, thiếu niên lại nói tiếp, hắn chợt giật mình.

"Anh có bao giờ nghĩ tới... Nếu một trong những người quan trọng của anh ra đi, anh sẽ như nào?" Thiếu niên nhàn nhạt nói, lam mâu phản chiếu qua tấm thủy tinh mờ ảo khẽ lóe lên một tia bi thương. 

Hagiwara nhất thời không rõ thiếu niên đang nói đến ai, nhưng từ trên bóng hình nhỏ xinh kia, hắn cảm nhận được một cỗ bi ai và đau xót. Một đứa trẻ có thể có những cảm xúc đó sao? Một cỗ nghi vấn không ngừng nổi lên mãnh liệt trong lòng hắn.

"Năm cánh hoa anh đào, cho dù chỉ thiếu đi một cánh cũng không thể. Chết chưa phải là hết, người ở lại sẽ phải gánh chịu ký ức của những người ra đi..." Thanh âm trong suốt của thiếu niên dường như mang tới một trận rung động trong trái tim của vị cảnh sát luôn lo sợ sự sụp đổ vì 'chân phanh' này.

"Cho nên... Đừng chết, Hagiwara-san..." Thiếu niên chợt quay lại, cặp lam mâu giống như còn xinh đẹp hơn cả ánh sáng bình minh bên ngoài, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nở một nụ cười nhu hòa và tràn ngập kiên định.

Hagiwara ngẩn người, hắc mâu tràn đầy bức hình ảnh tuyệt vời trước mặt, trái tim khẽ đập lệch đi một nhịp, không tự chủ bước tới trước mặt đứa trẻ, hắn quỳ một gối xuống, đối lên cặp lam mâu xinh đẹp đó, ôn nhu xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Vậy... Nhóc có thể nói cho anh biết, em thật sự là ai không?" Hắc mâu nhìn thẳng vào cặp lam mâu khẽ co rụt khi nghe câu hỏi này, cơ thể đứa nhỏ cũng hơi run rẩy, mặc dù rất khó mà nhận ra, nhưng ở khoảng cách gần thế này thì một sự thay đổi nhỏ thôi cũng dễ dàng nhìn ra.

"Edogawa Conan, 7 tuổi nha!" Shinichi giật mình thon thót đối lên cặp hắc mâu mang theo nghiền ngẫm nhìn mình, theo phản xạ mà đổi trở về giọng trẻ con, nhưng trong mắt Hagiwara là giấu đầu lòi đuôi đâu.

Khẽ nheo mắt lại, hắc mâu lóe lên một tia nguy hiểm, hắn đưa tay ra sau lưng thiếu niên kéo cơ thể nhỏ bé lại gần, ghé sát vào tai của cậu nhóc, khẽ thầm thì: "Nói dối là phải bị phạt nha, bé con!"

"Hả? A... Đau..." Shinichi sửng sốt, từ cảm giác nhột nhột ở tai, cái cổ đột nhiên đau nhói, cặp lam mâu nổi lên một tầng hơi nước.

Hagiwara cắn lên cần cổ nhỏ trắng nõn kia, còn cố ý mút mạnh, nghe thiếu niên hô đau, hắc mâu càng trở nên ám trầm nguy hiểm. Hắn liếc mắt nhìn cổ áo phông rộng đang lấp lửng chực chờ rơi xuống cảm thấy thật chướng mắt, thản nhiên móc một ngón tay vào khẽ kéo xuống, bờ vai nhỏ mịn màng trắng ngần liền bại lộ ra ngoài, một đạo chấm hồng lấp ló sau lớp vải, hắn khẽ nuốt nước bọt.

Shinichi còn chưa kịp định thần sau cái cắn đau nhói kia, chợt cảm thấy bả vai chợt lạnh, khẽ run rẩy, sau đó là cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, hoảng hốt túm chặt lấy vạt áo của người kia, thiếu niên theo bản năng co rúm lại càng khiến cổ áo tụt xuống lợi hại hơn.

Hagiwara nhấc bổng đứa bé lên, bước lùi lại một bước ngồi xuống chiếc ghế bành đằng sau, để đứa bé ngồi lên đùi mình, hắc mâu nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhắm chặt hai mắt hoảng sợ, nhếch môi cười nửa miệng. Hắn một tay đỡ lưng thiếu niên, tay còn lại kéo vạt áo trên ngực đứa trẻ xuống, ngay lập lức một nụ hoa nhỏ xinh màu hồng phấn bại lộ ra trước mắt hắn, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên hạt đậu nhỏ, gẩy nhẹ.

Shinichi theo từng cái gẩy trêu đùa của nam nhân kia, từ cảm giác nhột nhột đến cảm giác khó chịu, đầu óc dần mụ mị, cặp lam mâu dâng lên hơi nước, đẫm lệ nhìn lên, run rẩy cầu xin: "Ha... Hagiwara-san, khó... khó chịu..."

"Khó chịu lắm sao? Vậy mau nói thật đi, không là tiếp tục nha." Hagiwara hôn lên khóe mắt đẫm lệ kia, nhìn cặp lam mâu ngập nước, hắn suýt nữa thì mềm lòng mà buông tha. Hắn biết hắn đang làm việc vô cùng bỉ ổi và khốn nạn, nhưng hắn có niềm tin mãnh liệt rằng người trong lòng hắn không phải là như thế này.

"Em... Em thật là Edogawa Conan! Ha... Hagiwara-... Ư a..." Shinichi mím môi, động tác đang trêu đùa ở trước ngực càng lợi hại hơn theo mỗi từ cậu nói ra, thiếu niên chợt cảm thấy như có một dòng điện lưu chạy thẳng lên não bộ, hai mắt mơ hồ, khẽ rên rỉ một tiếng.

Hagiwara véo nhẹ nụ hoa nhỏ kia, cảm nhận thân thể thiếu niên khẽ run rẩy, ánh mắt một mảnh hài lòng, hắn ghé sát vào tai thiếu niên, đưa lưỡi ra liếm nhẹ vành tai ửng đỏ, nói nhỏ dụ dỗ: "Nói thật đi, bé ngoan. Chuyện hoa anh đào đó ai kể cho em? Em thật sự là ai? Từ đâu đến?"

"Khô... Không ai kể... Em là... Là Conan..." Shinichi trong đầu dần trở nên rối loạn, thiếu niên thở dốc, thanh tuyến mang theo run rẩy trả lời.

"Thật là bướng bỉnh đâu. Vẫn chưa muốn nói thật sao? Vậy phải chịu trừng phạt tiếp thôi." Hagiwara cười nhạt, hắc mâu lóe lên vài tia sáng, hắn cúi xuống, khẽ liếm một vòng quanh nụ hoa xinh xắn kia, sau đó ngậm lấy nó, cái lưỡi điêu luyện không ngừng trêu chọc hạt đậu nhỏ đang dần sưng lên.

Shinichi run rẩy càng thêm lợi hại, cặp lam mâu dần mờ mịt, cảm giác bây giờ của cậu vô cùng kỳ lạ, đầu não muốn kháng cự, nhưng cơ thể lại không ngừng sản sinh ra khoái cảm khiến thiếu niên cảm thấy mình điên thật rồi.

Hagiwara trêu chọc nụ hoa nhỏ đến khi hạt đậu trở nên sưng đỏ, hắn mới buông tha cho nó, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng đến kiều diễm, khẽ liếm môi thỏa mãn.

"Vẫn không chịu nói thật sao?" Bàn tay đưa xuống luồn vào trong áo vuốt ve cái bụng nhỏ, cảm nhận xúc cảm mịn màng nơi đầu ngón, Hagiwara nở nụ cười: 'Quả là báu vật trời ban.'

"Dừ... dừng lại..." Shinichi giật mình thon thót, cảm nhận rõ cái tay kia đang thò vào cạp quần đùi bên trong và muốn kéo nó xuống, thiếu niên lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói: "Em nói thật, em là Edogawa Conan đến từ tương lai bảy năm sau... Dừ... Dừng lại đi..."

Nam nhân làm như không nghe thấy gì, hắc mâu một mảnh đen tối, mạnh kéo xuống chiếc quần đùi, không màng sự phản kháng quyết liệt từ thiếu niên, chiếc quần vướng víu đã bị hắn quăng ra. Vật nhỏ trắng hồng cứ như vậy mà hiển lộ ra trước mắt Hagiwara, hầu kết khẽ đưa đẩy.

Shinichi cảm thấy bên dưới chợt lạnh, lam mâu mở to, một bộ không thể tin nhìn nam nhân kia đang muốn cúi xuống, vẻ mặt thiếu niên dần trở nên sợ hãi, hai chân muốn khép lại che đi nơi đáng xấu hổ đó, nhưng Hagiwara nào sẽ để yên, hắn mạnh mẽ tách hai chân đứa trẻ ra, ép buộc tiểu jj lộ ra ngoài.

Đúng lúc này, một bóng đen lao đến, Shinichi trước mắt chợt chao đảo, lúc định thần lại đã thấy mình rơi vào một vòng tay khác, sau đó nghe thấy một âm thanh trầm đục vang lên, vội ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Matsuda-san?"

"Chậc, đánh đau đấy Jinpei." Hagiwara lồm cồm chống tay đứng dậy, khẽ đưa tay lên quệt nhẹ vết máu bên miệng, cười cười nhìn khuôn mặt tràn đầy tức giận của thằng bạn thân.

Matsuda hắc mâu tràn ngập giận dữ nhìn tên khốn bạn thân, lại khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang được hắn ôm trong lòng, chợt bị đình trụ, sự tức giận bị dập tắt đi một nửa. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ ửng, cặp lam mâu ngập nước nhìn lên khiến tâm hắn chợt mềm nhũn, vạt áo xộc xệch bị kéo xuống đến quá nửa cánh tay lộ ra bả vai nhỏ trắng ngần, nụ hoa nhỏ lấp ló sau vạt áo như đang mời gọi. Lúc này Matsuda mới nhận ra phía dưới chiếc áo phông rộng thùng thình kia là một thân thể non nớt, đáng yêu không được che đậy, bờ mông tròn nhỏ đó còn đang đè lên cánh tay hắn a. 

"Hagiwara, rốt cục cậu đang làm trò gì vậy hả?" Cố gắng đè ép suy nghĩ đen tối rục rịch trong lòng, Matsuda nhíu mày nhìn tên khốn biến thái kia đang thản nhiên chỉnh lại trang phục, cúi xuống nhặt lên chiếc quần nhỏ mà ban nãy bị hắn quăng đi không thương tiếc.

"Cậu nên bình tĩnh nghe tớ nói, cậu nhóc có vài bí mật muốn chia sẻ đâu." Quay tròn chiếc quần nhỏ trên đầu ngón tay, Hagiwara khẽ nhún vai, nở một nụ cười đắc ý, hắc mâu tràn đầy dụ dỗ đối đứa trẻ đang bối rối nhìn hắn: "Phải không nào? Bé con?"

"Anou... Có thể trả quần lại cho em trước không?" Shinichi đen mặt nhìn hai nam nhân ngồi ở đối diện, một người còn đang nghịch quần của cậu đâu. Thiếu niên có chút cảm thấy mình có mặt ở đây là một sai lầm, rõ ràng theo những gì được Thiên Đạo cho xem, bọn họ rất tốt và chính trực. Cớ sao mà cậu chỉ thấy một mùi biến thái thế này?

"Bé con à, chừng nào em khai thật mọi chuyện thì nó sẽ trở lại với em nha." Hagiwara nháy mắt, nở một nụ cười xảo trá.

"Hừm..." Matsuda ngồi khoanh tay im lặng chờ đợi, hắc mâu mang theo nghiên cứu nhìn chằm chằm vào đứa bé ngồi ngoan ngoãn trên ghế, nhìn chiếc áo phông to rộng trên người đứa trẻ, trong đầu không khỏi nghĩ tới những hình ảnh đêm qua và khi nãy, nụ hoa xinh xắn đó, cái mông tròn nhỏ nhắn và xúc cảm mịn màng lúc nó đè ép trên cánh tay của hắn. 'Cmn Matsuda, mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?' Tức giận cố gắng vứt bỏ những hình ảnh đó ra ngoài nhưng có thành công hay không thì chỉ có hắn biết được mà thôi.

"Em... Edogawa Conan, em đến từ tương lai bảy năm sau..." Thiếu niên khẽ mím môi, chậm rãi mở miệng nói, trừ thân thế thật sự và giao dịch ngầm với Thiên Đạo, Shinichi đều cẩn thận tìm từ mà trần thuật. Câu nói dối hữu hiệu nhất là có một phần giả chín phần thật trong đó, quả nhiên sắc mặt của hai nam nhân có chút tin tưởng.

"Được rồi, nhóc là Edogawa Conan từ bảy năm sau, có quen biết với tên tóc vàng đẹp mã kia, vì có vài nguyên nhân khó xác định mà nhóc có thể quay lại quá khứ để cứu tên này?" Matsuda nhíu mày đúc kết lại ý chính, lại chỉ sang Hagiwara cũng đã bỏ 'đồ chơi' trên tay xuống, hắn cũng đang trầm tư nhấm nuốt những thông tin mà hắn vừa nghe.

"Đúng đúng." Shinichi gật đầu như gà mổ thóc, cặp lam mâu phát sáng rực nhìn Matsuda, một bộ thành thật không nói dối thế thốt.

"Vậy ở tương lai em đang mấy tuổi?" Hagiwara hỏi.

"Bảy..." Thiếu niên theo thói quen buột miệng thốt ra, lại khẽ rùng mình khi ánh mắt của Hagiwara mang đầy đe dọa bắn về phía mình, ủy khuất sửa miệng, thanh âm lí nhí: "Mười bảy!"

Thanh âm vừa dứt thì cả hai ánh mắt của hai gã nam nhân đều sáng lên, có chút thở phào trong lòng nhẹ nhõm, thật may mắn. 

Shinichi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai người này đều có vẻ đã tin vào lý do mà cậu bày ra, đây là câu trả lời hợp lý nhất mà cậu và Minh đã nhanh chóng trao đổi, hội ý khi nãy. 

"Hagiwara-san, trả nó cho em." Thiếu niên chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt người kia, vẻ mặt nghiêm túc đòi lại đồ, bên dưới không mặc gì thật khó chịu và không được tự nhiên đâu.

"Được rồi, bắt lấy này nhóc." Hagiwara nhếch môi, giơ lên chiếc quần nhỏ mà tung nó lên cao.

Thiếu niên trợn mắt, theo phản xạ đứng lên, rướn người để bắt lấy đồ vật, chiếc áo phông cũng theo động tác này mà bị kéo lên cao, cặp chân trắng nõn và vật nhỏ trắng hồng lấp ló phía dưới. Hagiwara nhếch môi, hắc mâu tràn ngập mưu đồ thực hiện được cười đắc ý, lại liếc sang nhìn thằng bạn thân đang đưa tay lên che mũi, cố gắng ngăn lại thứ chất lỏng màu đỏ chực tràn, khóe miệng giật giật, hắn bĩu môi: 'Thật kém!'

Shinichi đã đón chào buổi sáng đầu tiên ở quá khứ bằng một cách khó quên như thế đấy, sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân và thay đồ, thiếu niên khoác lên chiếc balo nhỏ và ván trượt, từng bước chân nhỏ đuổi theo hai vị cảnh sát rời khỏi nhà.

"Bé con, cầm lấy!" Hagiwara dúi vào tay thiếu niên một chiếc sanwich, sau đó khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên, ra hiệu cho đứa bé mau ăn nó. 

"Cảm ơn, Hagiwara-san." Thiếu niên nhận lấy chiếc bánh, cặp lam mâu lấp lánh nhìn lên, nở nụ cười tươi cảm ơn, khiến Hagiwara trong lòng bỗng tê rần, nhớ lại lúc sáng, hắc mâu không khỏi lại đen đi vài phần.

"Cốp!" Một cú đấm từ đằng sau chuẩn xác mà hạ xuống đầu vị cảnh sát đào hoa đang có suy nghĩ không trong sáng kia, Matsuda mặt lạnh thu hồi lại nắm đấm, có chút ghét bỏ nhìn thằng bạn đang chải lại tóc. Lại quay sang đối đứa bé đang tỏ ra nghi hoặc gặm bánh, đáy mắt một mảnh nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Tạm thời em cứ theo bọn anh đến cơ quan, có ai hỏi thì cứ nói là họ hàng của anh. Biết chưa?"

"Vâng!" Thiếu niên tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại đang suy nghĩ tìm cách bỏ trốn đây, trực giác của thám tử cho thấy nếu còn ở lại thì những chuyện như lúc nãy sẽ còn tái diễn a.

Ba người bước vào sở cảnh sát, Shinichi tỏ ra cực kỳ hào hứng, sở cảnh sát bảy năm trước không khác so với bảy năm sau quá nhiều, chỉ là nó mang theo một chút hoài cổ hơn mà thôi. Hagiwara cùng Matsuda nhìn thiếu niên hưng phấn nhìn đông ngó tây khắp nơi, cả hai đồng thời nở nụ cười, dẫn theo đứa nhỏ vào phòng làm việc của đội phòng chống bạo động.

"Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, cấp trên gọi các cậu đến báo cáo lại vụ việc hôm qua đấy. Hửm? Đứa trẻ nào đây?" Một vị cảnh sát từ bên trong đi ra, thấy hai vị đồng nghiệp vừa đến, liền bước tới truyền đạt lại mệnh lệnh, đưa mắt nhìn bóng dáng đứa trẻ lấp ló phía sau Matsuda, nghi hoặc hỏi.

"Em chào anh, em là em họ của Jinpei onichan ạ!" Shinichi nghe thấy có tiếng người hỏi, liền một bộ rụt rè ló đầu ra nhìn vị cảnh sát, thanh âm trong suốt vang lên, có vài vị cảnh sát phía trong cũng theo thanh âm này mà ngó ra đầy vẻ tò mò, ánh mắt bọn họ có chút quái dị nhìn tổ hợp ba người này.

"Khụ... Gia đình cậu nhóc có việc bận đột xuất nên nhờ tôi trông chừng giúp." Matsuda khẽ ho khan lên tiếng giải thích, chúa mới biết nghe hai từ Jinpei-onichan đó đã làm trong lòng hắn dậy sóng như thế nào.

"Hiểu rồi. Nhưng cậu nên nói với cấp trên một tiếng, để dân thường vào nơi này là vi phạm nội quy đâu." Vị kia cảnh sát gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, dặn dò: "Cậu bé, không được nghịch ngợm. Nghe chưa?"

Thiếu niên trong lòng lặng lẽ thổ tào, ngoài mặt thì nở một nụ cười thiên chân vô tà, gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng ạ!"

"Thật đáng..." Vị kia cảnh sát nhìn cặp lam mâu rực rỡ kia và khuôn mặt tinh xảo tú lệ, đang định khen một câu thật đáng yêu chợt cảm thấy có hai đạo tầm mắt đáng sợ nhìn hắn, thanh âm chợt im bặt, mạnh ngẩng đầu lên, hai vị đồng nghiệp đẹp trai đứng hai bên đứa trẻ vẫn một vẻ mặt cười hiền hòa. 

Vị cảnh sát gãi đầu nhìn xung quanh, sau đó có chút hoảng hốt chào hai vị đồng nghiệp đẹp trai tạm biệt, anh ta vẫn đang suy nghĩ hai ánh mắt đáng sợ khi nãy đâu: "Ảo giác chăng?"

"Bé con, ngoan ngoãn ngồi đây chờ bọn anh xong việc. Nghe chưa?" Hagiwara ghé sát vào tai thiếu niên ra vẻ dặn dò, nhưng lại cố ý khẽ lướt qua vành tai, Shinichi chỉ cảm thấy nhột nhột, mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay che lại tai, nhảy lùi ra sau vài bước, nhìn người kia bằng một ánh mắt u oán.

"Đứng đắn một chút, đi thôi!" Matsuda trên trán hiện lên gân xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thằng bạn không chút màng tới nơi công cộng mà bày trò trêu chọc đứa nhỏ, rất muốn đấm tên này một trận ngay bây giờ.

Mắt nhìn hai bóng dáng cao lớn khuất dần sau những dãy bàn làm việc, thiếu niên lộ rõ vẻ tò mò, mặc dù cậu thường xuyên ra vào sở cảnh sát, nhưng có vài bộ phận cậu chưa được vào bao giờ, phòng ban chống bạo động này là một ví dụ. 

Thiếu niên chạy loăng quăng khắp nơi tìm hiểu, lúc chạy vào khu cất chứa vật mẫu dụng cụ bảo hộ, cặp lam mâu không khỏi lóe lên chút tò mò, rướn người lên muốn chạm vào sờ một chút đâu, nhưng mà nó được đặt ở vị trí quá cao so với một đứa trẻ, Shinichi bực tức tỏ vẻ không chịu thua kiễng chân lên.

"Này, cẩn thận nào cậu nhóc." Một thanh âm hiền lành vang lên phía sau, Shinichi quay lại, đó là một vị cảnh sát trẻ tuổi có khuôn mặt khá hiền lành, có chút ngờ nghệch, làm thiếu niên không tự chủ được nghĩ tới vị trung sĩ Takagi Wataru, anh ấy có lẽ bây giờ còn đang vất vả với những giờ huấn luyện trong học viện đâu.

"Của nhóc đây, ở đây khá nhiều vật nặng, cẩn thận không bị thương đấy." Vị cảnh sát trẻ cười cười cầm món đồ vật trên giá lên đưa tới trước mặt cậu nhóc.

"Cảm ơn, cảnh sát san." Thiếu niên cầm lấy đồ vật, chỉ ngắm nghía một lúc rồi trả lại cho vị cảnh sát kia, bộ dáng nhu thuận của cậu nhóc nhanh chóng gây thiện cảm cho vị cảnh sát trẻ này, anh ta cũng thuận thế mà bắt đầu trò chuyện.

"Rất ít người sẽ đi vào phòng này, hầu hết mọi người đều không hứng thú với chúng." 

"Vậy sao ạ? Nhưng em thấy anh rất thích những thứ này a, ánh mắt anh nhìn chúng rất thân thiết đâu." Shinichi tò mò hỏi.

"Anh chỉ là thực tập thôi." Vị cảnh sát cười giải thích. "Mặc dù rất thích nhưng anh đang nghĩ anh không hợp với nó."

"Tại sao vậy ạ?" Thiếu niên nhạy cảm nhận ra anh ta có chút thất vọng khi nói ra câu đó đâu, là một cậu bé hiểu chuyện, thiếu niên không ngại an ủi một vị cảnh sát yêu nghề như này nha.

"Thành tích của anh rất kém, anh phải thi lại nhiều lần mới đỗ vào bộ phận này. Mà em có quen biết với Matsuda-senpai và Hagiwara-senpai đúng không? Anh khác bọn họ, không có thiên phú cũng không nhạy bén như họ. Đôi lúc cũng thật ghen tị với họ." Vị cảnh sát trẻ thở dài, còn chưa để thiếu niên kịp lên tiếng an ủi, anh ta đã tự an ủi chính mình rồi: "Nhưng mà anh vẫn sẽ cố gắng, anh không tin là sự cố gắng của mình sẽ không được đền đáp."

Thiếu niên có chút ngạc nhiên nhìn vị cảnh sát trẻ này, quan sát kỹ thì vẻ mặt của anh ta vô cùng chân thành và tràn ngập quyết tâm. Thiếu niên không khỏi vui vẻ thay anh ta: "Chúc anh thành công ạ."

"Cảm ơn nhóc." Vị cảnh sát trẻ nhe răng cười vui vẻ, sau đó vẻ mặt có chút lén lút ghé sát lại gần đứa nhỏ, thầm thì: "Nhưng mà nhóc biết không? Ở đây đang đồn ầm lên một chuyện đấy."

"Chuyện gì vậy ạ?" Thiếu niên có chút tò mò ghé sát lại nghe ngóng, vị cảnh sát thì thầm vài câu, Shinichi vẻ mặt lúc biến đỏ, biến xanh rồi lại biến đen, một bộ khó nói hết, trong lòng lại thổ tào nhìn vị cảnh sát trẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.

"Đừng vội không tin, ở sở này đều biết hết đó." Vị cảnh sát thấy đứa trẻ nghệt ra, liền chắc chắn mà khẳng định.

"Biết cái gì cơ?" Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau, vị cảnh sát trẻ đột nhiên rùng mình, sợ sệt quay lại.

"Matsuda - senpai, Hagiwara - senpai? X...xin chào." Vị cảnh sát này mặt mũi tái mét, nói xấu rồi bị bắt tại trận, thật cmn xấu hổ. "Tôi nhớ ra mình còn có việc, xin phép đi trước, ha ha... Tạm biệt nhóc nhé!" Nói xong liền chạy nhanh như một cơn gió, khiến Shinichi có chút muốn cười.

"Hửm? Này bé con, cậu ta nói gì với em thế?" Hagiwara nghi hoặc nhìn dáng vẻ chạy trối chết kia, liến quay sang hỏi thiếu niên đang run run nhịn cười.

"Dạ... Khục... Không có gì..." Thiếu niên vất vả nhịn cười, xua tay.

"Vẫn chưa chừa tội nói dối đúng không bé con?" Hagiwara ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, hắc mâu tràn lên vẻ cảnh cáo, Shinichi chợt rùng mình, nhớ tới chuyện lúc sáng, khuôn mặt xoát một cái tái mét.

"Thực ra thì... Anh ấy nói, ở đây có tin đồn, hai người bọn anh đang hẹn hò." Thiếu niên thở dài một hơi, khóe miệng giật giật thành thật nói.

Quạ... Quạ... Quạ... ~~~ Giống như có một đàn quạ đen bay qua, nghe xong lời nói của thiếu niên, hai nam nhân chết đứng, chính thức bay màu....

Shinichi nhìn vẻ mặt giống như ăn phải ruồi bọ của hai nam nhân, trong lòng âm thầm vui vẻ, cười ranh mãnh đắc ý với Hagiwara, nhưng lại không chút đề phòng Matsuda đang đen mặt đứng kia. 

Cho đến khi màn đêm buông xuống, bị lột sạch và sờ soạng đến xây xẩm mặt mày, Shinichi mới thấy hối hận đâu, biết vậy chẳng làm... 

------------------------------------------------End chap 2.

<Làm gì thì sang chap sau sẽ rõ nha các bạn :vvvvv>










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro