Part1.3 - Ước hẹn bốn năm <16+>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Trước khi đến với chap này xin được đôi lời như sau: Group chat vẫn còn nhiều slot cho các đồng răm simp bé Shin nhé ạ. Nơi mà các bạn sẽ được thỏa sức quẩy những chuyện tà răm nhất và được nhận thêm những mẩu sì poi chất lượng từ author. Nơi mà các bạn không cần phân biệt tuổi tác, giới tính vì khi đã vào Group là thành đồng chí hết. 

Để tham gia group vui lòng nhắn tin riêng cho author trên wattpad, au sẽ gửi link fb để các bạn nổ mess nha, và chỉ sau vài giây là các bạn sẽ thành đồng chí của group chat luôn nha.>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sở cảnh sát - 17:43 PM

Ánh nắng màu hồng cam bao trùm lên không gian, Matsuda chào đồng nghiệp, cầm lên áo khoác và bước ra ngoài, tiến vào phòng chờ, đập vào mắt hắn là đứa bé nhỏ nhắn đang gục đầu trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, chiếc mũi nhỏ xinh khe khẽ vang lên từng tiếng thở nhỏ, trông đứa trẻ ngủ rất an tường nếu không nhìn cặp lông mày đang liên tục cau lại. 

Shinichi vốn không bao giờ ngủ sâu, Matsuda vừa lại gần, cặp lam mâu liền mở ra, Matsuda còn có thể thấy rõ đôi mắt màu xanh ngọc bảo xinh đẹp đó chợt lóe lên một tia sắc bén và cảnh giác. Một kẻ kiệt ngạo không sợ trời không sợ đất như hắn cũng cảm thấy hơi chùn bước trước khí thế sắc bén đó, nhưng sự sắc bén và cảnh giác đó chỉ lóe lên một khắc ngắn ngủi, ngay khi thiếu niên nhận ra người tới là ai, lam mâu khẽ chớp rồi trở về trạng thái bình thường.

"Matsuda-san, tan ca rồi sao?" Thiếu niên ngồi thẳng người dậy, khẽ ngáp một cái, khóe mắt bị một tầng hơi nước che phủ, đang muốn đưa tay lên dụi mắt, một bàn tay to khác đã ngăn lại hành động này.

"Đừng dùng tay dụi lên mắt." Matsuda nhẹ giọng nói, sau đó rút ra một chiếc khăn tay từ túi áo, đầu ngón trỏ khẽ nâng lên chiếc cằm tinh xảo, nhẹ nhàng lau đi vài giọt sương đọng trên mí mắt, làm xong chính hắn còn giật mình ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ ôn nhu mà đối xử với ai như này cả.

"Cảm ơn anh, Matsuda-san." Shinichi hơi đỏ mặt, là một người tự lập từ nhỏ, cho dù gần đây mấy người kia cũng dịu dàng mà chăm sóc cậu, nhưng thiếu niên vẫn cảm thấy ngại ngùng trước những hành động ôn nhu như này a.

"Đi thôi." Matsuda cất lại chiếc khăn vào túi áo, chân rảo bước ra phía cửa.

"Đợi em với. Nhưng Hagiwara-san đâu ạ?" Ngó nghiêng khắp nơi không thấy vị cảnh sát đào hoa kia đâu, có chút thắc mắc hỏi vị cảnh sát kiệt ngạo này.

"Tên đó? Đang bị phạt trực đêm rồi." Matsuda nhíu mày nhìn đứa bé đi bên cạnh, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bực bội đâu.

"Phạt? Vì cái gì?" 

"Không mặc đồ bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ." Matsuda phiền lòng bước chân nhanh hơn, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đang thổ tào của thiếu niên phía sau, cậu nhóc lúc này là đang cực kỳ hả dạ đâu.

Sau khi ăn bữa tối ở một quán ramen trên đường, trở về đã là một tiếng sau, Shinichi vừa bước vào căn hộ đã mệt mỏi nằm dài ra sofa, lam mâu mơ màng nhìn Matsuda bước vào phòng ngủ, một lúc sau bước ra với áo phông và quần dài. Hắn bật cười nhìn đứa nhỏ giống như một con mèo lười biếng nằm dài trên ghế, hắn lẳng lặng ngồi xuống , nâng đầu thiếu niên lên gối lên chân mình, sau đó với lấy chiếc điều khiển mở lên tivi.

Shinichi lúc này đang âm thầm trao đổi với Minh, cậu đã ở lại đây hai ngày rồi, mặc dù tự thấy cơ thể hoàn toàn ổn nhưng bước nhảy thời không vẫn chưa được khởi động: 'Minh, tại sao tôi vẫn chưa thể rời khỏi dòng thời gian này a?'

'Ngay sau khi cơ thể cậu thật sự ổn thì bước nhảy tiếp theo sẽ tự động thực hiện.' Minh ôn tồn đáp lại.

'Hừ, vẫn là cái giọng điệu thản nhiên đó, thật đáng ghét.' Shinichi bực bội ngồi dậy, động tác mạnh đến mức Matsuda có chút ngạc nhiên.

"Này nhóc, chuyện gì?" Matsuda nhăn mày hỏi, trong lòng có chút lo lắng, hắn nghĩ rằng cậu nhóc chắc lại vừa gặp ác mộng, nếu hắn biết suy nghĩ thực sự của Shinichi là đang mong đến lúc rời đi, hẳn vẻ mặt hắn sẽ đặc sắc lắm.

"Dạ không, em đi tắm được không ạ?" Giật mình thon thót, thiếu niên lắc đầu cười gượng, vội xả lấy một cái cớ để chuồn đi.

"Ờ, có lẽ nước nóng rồi đấy, em tắm trước đi." Matsuda thấy đứa nhỏ vẫn ổn, khẽ thở phào trong lòng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt hất cằm về phía phòng tắm.

Nhìn đứa trẻ chạy chậm và khuất sau cánh cửa, Matsuda lâm vào trầm tư, hắn đang cảm thấy bản thân dần có những suy nghĩ không nên có, chắc chắn là do tên khốn bạn thân kia lây nhiễm cho hắn rồi.

'Ting' - Vừa nhắc đến thì điện thoại nhận được một tin nhắn từ Hagiwara, Matsuda lướt nhanh qua, hắc mâu chợt tối dần đi, gân xanh trên trán nhảy lên, ánh mắt nhìn về hướng phòng tắm, môi mỏng khẽ kéo, hắn nở một nụ cười hiếu chiến.

Không biết nam nhân bên ngoài đang dần nổi lên ham muốn mãnh liệt, Shinichi lúc này đang trao đổi với Minh, thiếu niên nhìn bồn tắm đang dần dâng lên, tháo ra cặp mắt kính và đồng hồ đặt lên giá, chậm rãi cởi áo: 'Như vậy tức là tôi không được phép tham dự vào bất kỳ sự kiện chính nào khác ngoài việc cứu bốn người họ sao?'

'Đúng vậy, việc xâm nhập vào dòng thời gian, mặc dù là khí vận chi tử nhưng vẫn có hạn chế, đó là quy tắc.'

'Chậc, thật bức bối khi chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa a.' Shinichi khẽ bĩu môi.

'Tôi thấy cậu khá vui vẻ khi ở đây đấy chứ?' Minh cười nói, thiếu niên còn nghe ra mùi xem kịch của vị chấp pháp giả này, không khỏi nhớ đến chuyện sáng nay, hai má chợt nóng bừng.

Một tiếng vang nhỏ từ phía sau cắt đứt cuộc đối thoại với Minh cùng dòng suy nghĩ xấu hổ, Shinichi sửng sốt vội quay lại, dưới chân vừa trượt, thiếu niên hoảng hốt cảm thấy cơ thể chao đảo, vội nhắm chặt mắt lại.

"A..." Cổ tay bị một bàn tay to nắm lấy, Shinichi cảm thấy cơ thể chợt nhẹ bẫng, va vào một bờ ngực rộng lớn, cậu lúc này mới mở mắt ra, thốt lên: "Matsuda-san?"

"Cẩn thận chút." Matsuda ách thanh nói nhỏ, hắn vòng tay ra sau lưng thiếu niên, để cơ thể nhỏ xinh tựa vào ngực mình, bàn tay đưa lên vuốt ve cần cổ trắng nõn, đáy mắt một mảnh tối nghĩa.

"Cảm ơn anh, nhưng sao anh lại vào đây?" Shinichi lúc này mới nhớ ra đây là phòng tắm, khó hiểu ngước lên nhìn nam nhân kia, thiếu niên không chút nhận ra ánh mắt dần trở nên kỳ quái của hắn.

"Em từng nói ở tương lai em đang là 17 tuổi đúng không?" Matsuda không trả lời mà hỏi ngược lại, khiến Shinichi có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cặp lam mâu trong suốt vẫn mở to nhìn hắn.

"Anou... Có thể buông em ra trước không?" Thiếu niên hơi dùng sức, muốn rụt lại cổ tay đang bị nắm chặt, nhưng người kia vẫn không hề mảy may thả lỏng, thiếu niên cảm thấy hoang mang tột độ.

"Nếu đã mười bảy..." Matsuda híp mắt, hắn hơi cúi xuống ghé sát vào tai thiếu niên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh: "Anh rất tò mò muốn biết thân thể này có phản ứng như lúc em mười bảy hay không..."

"Hả? Phản ứng gì cơ?" Thiếu niên ngây thơ hỏi lại, cặp lam mâu khẽ chớp, tỏ vẻ đang nhấm nuốt câu nói của người hơn tuổi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt này lọt vào mắt Mastuda là vô cùng đáng yêu, khiến hắn nảy lên ý định trêu đùa đứa nhỏ này đâu.

Chợt trước ngực chợt lạnh, Shinichi khẽ rùng mình, cặp lam mâu mở to hoảng hốt, vội đưa tay lên muốn ngăn lại bàn tay đang tháo chiếc cúc áo cuối cùng, nam nhân chỉ cười nhẹ, ngón tay khẽ đẩy, chiếc cúc áo cuối cùng cũng chính thức say goodbye.

"Khoan... Matsuda-san, anh... Ưm..." Matsuda cúi xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ đang mấp máy, một tay hắn giữ chặt gáy thiếu niên, nhẹ nhàng mà càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn.

Shinichi bị hôn đến choáng váng, cặp lam mâu dần tràn ngập hơi nước, mơ hồ bị chiếc lưỡi của nam nhân quét đến khó thở, thiếu niên run rẩy muốn kháng cự, nhưng sự giãy dụa này chỉ làm trầm trọng thêm hành vi của hắn. 

Matsuda giống như bị cái miệng nhỏ mê hoặc, hắn chưa từng hôn ai, nhưng bản năng của giống đực luôn là 'không học tự thông', hắn càng lúc càng tham lam mà nhấm nháp sự ngọt ngào và non nớt này. Hắn buông ra cổ tay thiếu niên, chậm rãi kéo chiếc áo sơ mi nhỏ vướng víu trên người thiếu niên, cảm nhận người trong lòng khẽ run rẩy, hắc mâu lóe lên một đạo ánh sáng, vung tay ném cái áo sang một bên.

Đang mơ màng vì nụ hôn đang dần hút đi dưỡng khí của mình, thiếu niên chợt thấy phía dưới một mảnh lạnh lẽo, cặp lam mâu ầng ậc nước mở to, rất muốn phản kháng nhưng bị nam nhân hôn quá mãnh liệt mà đầu óc dần trở nên trống rỗng.

"Tên ngốc Jinpei này, sao không trả lời tin nhắn?" Tại sở cảnh sát lúc này, Hagiwara đang nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hắn đã chờ đợi gần nửa tiếng rồi. Vị cảnh sát đào hoa này hẳn vẫn chưa nhận ra chính những dòng tin nhắn đầy khoe khoang của mình đã khiến lòng hiếu thắng của Matsuda trỗi dậy đâu.

Trở lại với căn hộ im ắng, phía sau cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng thở khe khẽ vang lên cùng những tiếng rên nhỏ và tiếng nước chảy. Shinichi run rẩy ngồi trên đùi nam nhân, nửa cơ thể chìm dưới làn nước ấm, cái miệng nhỏ lại lần nữa bị xâm chiếm, đầu óc thiếu niên đã hoàn toàn bị từng cái vuốt ve từ hai bàn tay to lớn kia mà dần rơi vào trống rỗng.

Hai cơ thể một nhỏ một lớn trần trụi ngồi trong bồn tắm, Matsuda vẫn say mê thưởng thức vị ngon ngọt trong khoang miệng thiếu niên, một tay vòng ra sau khẽ vuốt ve tấm lưng trắng nõn, sau lại đưa xuống xoa nắn cặp mông tròn nhỏ của thiếu niên, hữu ý vô tình mà lướt nhẹ qua nơi nào đó giữa khe mông, một tay mò lên trước ngực tìm kiếm nụ hoa nhỏ mà véo nhẹ.

"Matsuda... san... Bỏ em ra... Dừng..." Bị hai bàn tay to lớn liên tục trêu đùa những nơi mẫn cảm nhất, khó khăn nói ra từng từ sau khi được nam nhân buông tha khỏi nụ hôn dài, cơ thể không ngừng run lên khe khẽ bởi từng cơn tê dại từ những cái chạm.

"Ngoan nào. Không phải em muốn tắm sao? Để anh giúp." Matsuda khẽ liếm vành môi, hắn híp mắt nhìn đứa trẻ với khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng đầy kiều diễm, cặp lam mâu ướt át nhìn hắn, không khỏi lần nữa khẽ nuốt nước bọt.

"A..." Tiếng thiếu niên kêu thốt lên khi một cảm giác kỳ lạ từ tiểu jj xông thẳng lên não, khuôn mặt nhỏ càng trở nên đỏ bừng, mang theo thở dốc lắp bắp nói: "Đừng... Chỗ đó... Không được... Ư..." 

"Yên nào, anh chỉ đang kì cọ cho em thôi mà." Matsuda nhếch mép, bàn tay dưới nước không dừng lại mà trêu đùa vật nhỏ đó, non nớt mà mềm mại. Thân thể của một đứa bé trai bảy tuổi mặc dù không có phản ứng rõ rệt, nhưng vật nhỏ đáng yêu đó vẫn khẽ run rẩy sau từng cái vuốt ve của hắn, hắc mâu tràn ngập ý cười nhìn khuôn mặt tinh xảo đang ửng đỏ và ẩn nhẫn chịu đựng, hắn cúi xuống nói nhỏ bên tai thiếu niên: "Ngoan, sẽ xong nhanh thôi."

'Kẻ nào đã nói bọn họ chính trực chứ? Minh, tôi hận anh và Thiên đạo a...' Thiếu niên thở dốc, cảm giác kỳ quái lan tràn toàn thân, từ tiểu jj truyền lên cảm giác nóng rực và khó chịu, cơ thể khẽ run rẩy.

'Bọn họ vẫn luôn như những gì tôi cho cậu xem nha.' Thanh âm của Minh bình thản vang lên.

'Đáng ghét...' Thiếu niên cả người run rẩy co rúm, cả người bất lực rủ xuống.

Matsuda khẽ cười ôm đứa trẻ vào lòng, đứng dậy với lấy chiếc khăn tắm lớn phủ lên người thiếu niên, cũng quấn một chiếc khăn khác quanh hông che đi bộ vị quan trọng. Bế đứa trẻ đặt lên giường, khuôn mặt nhỏ vẫn một mảnh đỏ bừng, nhìn cặp môi đỏ thắm, hắn lại không kìm được lại lần nữa cúi xuống hôn lên nó.

"Ưm..." Shinichi mơ màng thụ động bị nam nhân này hôn thêm lần nữa đến choáng váng đầu óc, chiếc lưỡi của hắn không ngừng vờn lấy lưỡi cậu, hai bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy hai bờ vai rắn chắc của nam nhân, cặp lam mâu nhắm nghiền cùng một hàng lệ trong suốt lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo.

Matsuda chậm rãi buông ra cặp môi non mềm, hơi thở của hắn có chút ấm nóng, hắn khẽ hôn lên khóe mắt thiếu niên, mang theo dụ hoặc nói nhỏ: "Ở tương lai em đã từng hôn ai chưa?"

Shinichi mở to cặp lam mâu ngập nước, nhìn khuôn mặt điển trai phóng to trước mặt, lại nghe rõ câu hỏi, trong đầu lập tức hiện ra những chuyện đã từng xảy ra, hai má chợt nóng bừng, khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua chín.

"À, vậy là đã từng..." Hắc mâu chợt tối lại, Matsuda nhếch môi, bàn tay to vuốt ve cái bụng nhỏ khiến thiếu niên khẽ run rẩy, hắn di chuyển lên trên, đầu ngón tay di nhẹ lên hạt đậu nhỏ màu hồng phấn sau đó véo nhẹ khiến thiếu niên giật bắn, hắn hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ xinh, lại nói: "Để anh đoán xem. Là tên khốn tóc vàng đó đúng không?"

"Matsuda-san, dừng lại đi..." Shinichi khó chịu vặn vẹo cơ thể, run run cầu xin, tình huống lúc này còn xấu hổ hơn lúc sáng nữa, thiếu niên chợt vẻ mặt cứng đờ khi cảm nhận thấy bàn tay đang trên ngực dần lần xuống dưới và vuốt nhẹ 'tiểu Shin'.

"Anh đã nói, anh rất tò mò thân thể này có phản ứng như thế nào..." Matsuda cười gian, trước ánh mắt sửng sốt của Shinichi, hắn cúi xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ trước ngực thiếu niên, một tay còn đồng thời mân mê một bên khác, một trận tê dại truyền lên não bộ khiến thiếu niên há miệng thở dốc.

"Kh... không... Matsu... A..." Cặp lam mâu trào ra nước mắt, thiếu niên cắn răng hô lên, nhưng 'tiểu Shin' bị nam nhân kia nắm lấy và vuốt ve, từng tiếng rên rỉ nhỏ bật ra từ miệng, Shinichi vô lực giơ hai tay lên che đi khuôn mặt đáng xấu hổ của mình lúc này. 

Matsuda đang thỏa mãn mà thưởng thức thân thể non nớt đáng yêu này, chợt từ phía trên đỉnh đầu phát ra tiếng nức nở, hắn sửng sốt dừng lại động tác, vội vàng ngồi dậy ôm đứa trẻ vào lòng, lúng túng cực độ: "Nhóc, em sao thế? Ngoan, bỏ tay ra anh xem nào."

"Dừng lại đi..." Thiếu niên nói nhỏ, hai cánh tay nhất quyết không bỏ ra, Matsuda giật mình thấy hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt tinh xảo, bên dưới hai cánh tay, cái miệng nhỏ cắn chặt lại tỏ vẻ nhẫn nhịn.

"Được rồi, anh không làm gì nữa. Ngoan, đừng khóc..." Matsuda đau lòng ôm chặt thiếu niên vào lòng, hắc mâu tràn ngập hối hận, hắn có lẽ đã làm em ấy hoảng sợ rồi.

"..." Shinichi lúc này mới chậm chạp hạ tay xuống, để lộ ra khuôn mặt nhỏ đẫm lệ, Matsuda cẩn thận lau khô các vệt nước trên đó, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán thiếu niên, nhẹ giọng an ủi: "Xin lỗi, anh đùa hơi quá trớn rồi. Nhóc sợ lắm đúng không?"

"Matsuda-san, em lạnh..." Thiếu niên hít hít cái mũi nhỏ, một bộ dáng đáng thương sụt sịt, cả người co lại dựa vào thân trên trần trụi của nam nhân khiến hắn bây giờ lại trở thành người mặt đỏ.

"Đợi anh một chút." Matsuda luống cuống buông cơ thể nhỏ nhắn kia ra bước xuống giường, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo phông đưa cho thiếu niên, né tránh cặp lam mâu ngập nước kia nhìn mình, một tay che mặt cố giấu đi hai má đang nóng bừng của mình. 

"Cảm ơn anh, Matsuda-san!" Thanh âm trong suốt của thiếu niên mềm mại chui vào tai hắn, ánh mắt theo bản năng liếc sang, vừa vặn đối lên cặp lam mâu xinh đẹp đang lấp lánh nhìn hắn. Trong đầu nổ đùng một tiếng giống như sét đánh, Matsuda cảm giác phía dưới của mình vừa hơi dịu xuống lại có dấu hiệu ngẩng đầu đâu.

"Anh đi dọn nhà tắm và giặt đồ, em ngủ trước đi." Ném lại một câu rồi chạy trối chết xông vào nhà tắm, chỉ chốc lát sau bên trong vang lên từng tiếng nước chảy.

Thiếu niên nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của nam nhân khuất sau cánh cửa, cặp lam mâu đang ủy khuất ngập nước xoát một cái trở về ánh mắt nhàn nhạt, thiếu niên làm mặt quỷ le lưỡi, sau đó chậm rãi mặc áo vào người. Liếc mắt nhìn xuống ngực, hai nụ hoa vốn màu hồng vì bị Matsuda dày vò mà lúc này vẫn đang sưng đỏ lên, hai má thiếu niên lại hiện lên một rặng mây đỏ. Lắc lắc xua tan đi suy nghĩ trong đầu, thiếu niên nằm xuống, túm lấy chăn trùm kín.

'Kudo-kun, cậu học hư?' Thanh âm của Minh vang lên, vừa có chút đáng tiếc lại vừa có chút bất đắc dĩ.

'Không làm vậy thì sao dừng được tên biến thái đó? Mà khoan, Minh... Đừng cho là tôi không nghe ra giọng điệu tiếc nuối đó của anh nhé?' Shinichi bĩu môi, bực tức quát lên trong đầu.

'Ấy, nào có... Tôi còn có việc, đi trước.' Minh cười cười phủ nhận, sau đó lại lấy cớ mà chuồn mất, chỉ chốc lát sau trong đầu thiếu niên liền một mảnh yên tĩnh.

Shinichi trong đầu rối như tơ vò, một tên hai tên lần lượt đều có những hành vi vượt quá mức khiến cậu cảm thấy thật bối rối và sợ hãi, mặc dù linh hồn mười bảy tuổi, nhưng cỗ thân thể này cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ a. Chợt lại nghĩ đến vẫn còn hai người trong danh sách cần cứu, ngoại trừ Date Wataru đã có bạn gái, thì Morofushi Hiromitsu cũng là một tên 'cẩu độc thân', trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng. Nhưng nghĩ lại đoạn phim về F5 mà bản thân từng được xem, vị cảnh sát kiêm bạn thân của Furuya Rei này có vẻ là người rất 'hiền' và 'tử tế', có lẽ anh ta sẽ không biến thái như hai người bạn này của anh ta đâu. 

Shinichi sau một hồi suy nghĩ và tự trấn an bản thân, cơn buồn ngủ dần ập tới, cặp lam mâu chậm rãi khép lại, thiếu niên chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Matsuda sau khi tự giải quyết vấn đề của mình, nhặt lên bộ quần áo của thiếu niên bị vứt ngổn ngang dưới sàn nhà ẩm ướt, hắn liền mang đi giặt và sấy khô, cẩn thận treo lên móc. Xong hết mọi việc là hơn một tiếng sau, liếc nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường, hắn cẩn thận bước ra ngoài phòng khách nhặt lên chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên mặt bàn. Nhìn hơn hai mươi tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, hắn không buồn đọc, lẳng lặng rút ra một điếu thuốc châm lửa, nghĩ đến những hình ảnh ban nãy, hắn lại cảm thấy bức bối, liền bước ra ngoài ban công, khẽ rít một hơi thuốc, đầu óc hắn lúc này mới có chút được thanh tẩy.

"Chậc, mày điên thật rồi, Matsuda Jinpei..." Matsuda vò mạnh tóc mình, có chút ảo não tự trách, trước sức hút mãnh liệt của cơ thể mềm mại đó, hắn đã không kiềm lòng được mà quá mạnh bạo, khó trách sẽ khiến em ấy hoảng sợ.

Hút hết điếu thuốc, Matsuda quay trở về phòng, thiếu niên đã ngủ, thấy có người lại gần chỉ hơi hé mở mắt, lại nhắm lại hít từng hơi thở đều, hắn nhẹ nhàng nằm xuống, hắc mâu chăm chú quan sát từng nét trên khuôn mặt nhỏ. Hắn đưa tay lên khẽ vuốt ve giữa đôi lông mày đang nhăn chặt, Matsuda không khỏi đau lòng, đứa trẻ này luôn luôn ngủ không an giấc, lòng cảnh giác rất cao, hắc mâu trong đêm tối lóe lên một vẻ nghi hoặc: 'Rốt cục ở tương lai đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?'

'Bước nhảy thời gian đã sẵn sàng khởi động.' Trong đầu, một thanh âm lạnh như băng vang lên, Shinichi mạnh mở mắt, nhìn nam nhân nằm cạnh đã ngủ say, thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Mặc quần áo cẩn thận, khoác lên balo và ván trượt, đôi lam mâu khẽ liếc sang nhìn Matsuda vẫn thở từng hơi thở đều đặn, môi nhỏ khẽ mím, có chút do dự, sau cùng liền bước lại chỗ bàn làm việc, ghi vài dòng chữ lên một tờ giấy nhỏ, cẩn thận dán nó lên chỗ dễ thấy.

'Bắt đầu đi.' Khe khẽ thở dài, thiếu niên ra hiệu trong đầu, cũng nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe, thân hình của đứa trẻ trong chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết.

Vừa kết thúc ca trực, Hagiwara đã phi như bay về nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, trước đó một tiếng, hắn có cảm giác một thứ gì đó chợt lóe mà biến mất, vừa về đến nhà hắn liền tông cửa phòng của Matsuda xông vào, tiếng động lớn đến mức người bên trong đang say ngủ cũng giật mình bật người dậy.

"Hagiwara, cậu bị điên hả?" Matsuda tức giận nhìn thằng bạn vừa thở hồng hộc lau mồ trên trán, khuôn mặt hoảng hốt nhìn hắn, thanh âm run rẩy: "Jinpei, đứa bé đâu?"

"Hả? Hỏi gì vậy, tất nhiên là..." Matsuda khó hiểu trả lời, bàn tay theo bản năng sờ sang bên cạnh, con ngươi chợt co rút, vội quay sang, bên cạnh đã sớm không còn người, nhiệt độ trên đệm đã nguội lạnh, chứng tỏ người từng nằm đây đã rời đi từ lâu.

Matsuda cả khuôn mặt bỗng chốc biến sắc, vội bật dậy bước tới giá treo đồ, bộ quần áo ngày hôm qua hắn cẩn thận treo trên đó đã biến mất, balo và ván trượt cũng không còn. 

"Jinpei, rốt cục đêm qua cậu đã làm gì em ấy?" Hagiwara cắn răng tóm lấy cổ áo người kia, quát lớn, trong đầu hắn không ngừng hiện lên rất nhiều kịch bản về một đứa bé bị bạo hành, bị cường bạo nên đã bỏ trốn trong đêm khuya, đáy mắt càng tràn ngập tức giận khi thấy vẻ mặt dửng dưng của thằng bạn thân.

"Bỏ tay ra..."

"Cái gì? Tên khốn nhà cậu..." Hagiwara tức điên, bàn tay nắm cổ áo càng thêm dùng sức.

"Thứ nhất, đừng làm như cậu vô tội. Thứ hai, em ấy có để lại lời nhắn. Cho nên, bỏ tay ra đã, Hagi..." Matsuda nhíu mày, gằn giọng đáp trả, đánh mắt ra hiệu cho thằng bạn đang phát điên.

"Hả???" Hagiwara ngẩn người, bàn tay dần thả lỏng, theo ánh mắt của đối phương nhìn về phía ngoài cửa, phía dưới công tắc đèn, một tờ giấy nhỏ được cẩn thận dán nơi đó, ở một vị trí cực kỳ dễ thấy, nhưng có lẽ khi nãy hắn quá sốt sắng mà không để ý đến.

Matsuda đứng dậy, tiến tới giật lấy tờ giấy, vài hàng chữ nhỏ nắn nót viết trên đó, hai vị cảnh sát trẻ tuổi đều nhíu mày nghi hoặc.

'Bốn năm sau gặp lại, tạm biệt.' 

Hagiwara vò đầu bước ra ngồi phịch lên dãy ghế sofa mà bắt đầu ngẩn người, Matsuda chỉ liếc mắt nhìn gã bạn thân một cái, hắc mâu cau lại nhìn tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủn, ngón tay cầm tờ giấy khẽ siết chặt.

Kudo Shinichi, sau hai ngày ở lại dòng thời gian bảy năm trước, im lặng biến mất, cũng vô tình mang theo trái tim của hai người nào đó đi theo.

Thiếu niên cũng không ngờ tới, đối với cậu, bốn năm đó chỉ là một cái nháy mắt, nhưng với Matsuda và Hagiwara là cả một khoảng trống kéo dài, chỉ đến khi lần nữa mở mắt, khuôn mặt tràn ngập nhớ nhung và tức giận của nam nhân khiến thiếu niên cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi và có một chút... xúc động.

-----------------------------------------------------End Chap 3.

<Bởi vì có một số sự cố xảy ra nên chap 47 không thể đăng đúng dự kiến, chap 47 của fic chính sẽ được đăng sớm nhất là tối nay hoặc muộn nhất là chiều mai. Mong các vị độc giả kiên nhẫn chờ đợi nha. 

Yêu các độc giả của tui lắm.>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro