Part1.4 - Bốn năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 7 năm XXXX - 3 năm trước <Tức 4 năm sau vụ hi sinh của Hagiwara Kenji.>

"Kỵ sĩ bàn tròn... Tên này cũng khá thú vị đấy." Matsuda cầm trên tay bản sao của bức thư đe dọa đánh bom vừa được bên cảnh sát tổ điều tra gửi tới, trên miệng ngậm điếu thuốc lá, có chút bất cần đời ném tài liệu ra ghế sau.

"Có lẽ chúng ta nên đến đó trước." Hagiwara liếc nhìn tên bạn thân một cái, ánh mắt lại tập trung nhìn đường, hắn không muốn trước khi đến hiện trường mà hai người bọn hắn đã bị báo cáo lên trên là bị tai nạn giữa đường đâu.

"Cũng ngày này 4 năm trước, giống như một giấc mơ vậy." Matsuda liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay cũng thật giống với bốn năm trước, và đôi mắt của đứa trẻ đó cũng có màu xanh xinh đẹp như vậy.

"Nếu đó là mơ thì quả là một giấc mơ quá thực rồi..." Hagiwara cười chua chát, bốn năm, cứ ngày này hàng năm, hai người bọn hắn đều vô cùng tích cực nhận các vụ án nguy hiểm, cốt chỉ mong có thể gặp lại đứa trẻ đó.

Đã bốn năm rồi, đứa trẻ đó giống như bốc hơi khỏi Nhật Bản vậy, bọn hắn đã cố gắng tìm kiếm, mặc dù có một đứa trẻ khác vô cùng giống, nhưng hắn biết đó không phải người mình cần tìm. Hagiwara cũng giống Matsuda, lâu dần đều đã nghĩ đó chỉ là một giấc mộng đẹp, xúc cảm mềm mại và non nớt đó có lẽ chưa từng là thật.

Khu thương mại Haido - Vòng đu quay mặt trời.

Bùm - Một tiếng nổ lớn phát ra, phòng điều khiển của vòng đu quay bị nổ, những nhân viên ở đây đang cố gắng dập lửa, nhưng lửa quá lớn, việc cứu lửa vô cùng khó khăn.

Tổ điều tra số 1 sở cảnh sát cũng vừa chạy đến hiện trường, bọn họ nhanh chóng ra lệnh sơ tán dân thường.

"Đội gỡ mìn chưa đến sao?" Shiratori sốt ruột nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ đến thời hạn mà tội phạm đánh bom cảnh báo.

"Này, các anh là ai?" Sato nhíu mày, bước tới ngăn lại hai người đàn ông đang tiến lại gần vòng đu quay.

Matsuda cầm theo hộp dụng cụ mở ra cửa buồng 72, quan sát một lượt, nhìn thấy một vật thể lạ nằm sâu trong gầm ghế ngồi, liền bước vào trong, quay sang nói với Hagiwara: "Để tớ lo liệu là được rồi, cậu ở dưới giữ liên lạc đi."

"Được rồi!" Hagiwara nhún vai, lúc này mới quay sang nói với Sato đang vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn họ: "Chúng tôi sẽ lo liệu từ bây giờ, kỵ sĩ bàn tròn không ở đây nhưng có để lại một món đồ chơi nhỏ dưới gầm ghế đấy."

"Đồ chơi? Ý anh là bom à?" Shiratori chạy tới cùng thanh tra Megure, thốt lên.

"Khoan đã..." Sato mắt nhìn người thanh niên đeo kính đen kia đã bước vào trong buồng, có chút nghi ngờ gọi.

"Yên tâm đi..." Matsuda gỡ ra mắt kính đen cài vào túi áo, dựa lưng vào cửa buồng, quay lại nhếch môi, nở một nụ cười ngạo nghễ: "Gỡ bom là nghề của tôi mà."

"Anh ta nói vậy là sao?" Sato khó hiểu nhìn gã đàn ông kỳ lạ kia đóng lại cửa buồng, lại quay sang hỏi Hagiwara đang đứng đó.

"Chúng tôi thuộc Ban phòng chống khủng bố Cục An Ninh, là chuyên gia gỡ bom mìn, cho nên các vị cứ ở bên dưới chờ đợi đi, cậu ta là chuyên gia của chuyên gia đấy." Hagiwara cười giải thích, như nhớ tới cái gì đó, chợt nhíu mày: "Phải rồi, ngày 11 tháng 7 năm đó..."

"Ngày 11 tháng 7? Ý anh là vụ nổ bom ở chung cư A bốn năm trước?" Thanh tra Megure chợt reo lên, dường như đã nhận ra vị cảnh sát đào hoa trước mặt là ai: "Cậu là người đã thoát chết khỏi vụ nổ năm đó à?"

"Đúng là tôi, nhưng không phải là thoát chết..." Hagiwara gật đầu, sau đó lại nói thầm một điều gì đó khó hiểu, khiến ba vị cảnh sát của Tổ điều tra không thể nghe rõ được.

<Lưu ý: Bởi vì bốn năm trước Hagiwara không chết, nên Matsuda cũng không chuyển sang Đội điều tra số 1, cũng không quen biết các cảnh sát ở đây.>

Bên trên buồng 72, Matsuda cẩn thận mở ra nắp đậy của gầm ghế, quả bom lộ ra ngoài ánh sáng, thời gian trên bảng điện tử chỉ còn bảy phút đếm ngược, trên gương mặt điển trai chợt nở một nụ cười.

Bùm - Vụ nổ nhỏ thứ hai xảy ra, hoàn toàn phá hủy đi hệ thống điều khiển, vòng đu quay bị khựng lại, các buồng sắt khẽ đung đưa.

"Hả?" Hagiwara sửng sốt trước biến cố xảy đến, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, vội cầm điện thoại ra bấm số.

"Chậc, bây giờ mới trở nên khó khăn đây." Matsuda nhíu mày nhìn quả bom, cái trán toát ra vài giọt mồ hôi, cầm lên điện thoại đang đổ chuông, mỉm cười bắt máy.

"Jinpei, tình hình trên đó thế nào rồi?" Hagiwara ngước lên nhìn buồng số 72 trên đỉnh vòng đu quay, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, tình cảnh này quá giống bốn năm trước, chỉ khác là vị trí của hai người bị đảo ngược mà thôi.

"Ờ, tớ ổn. Nhưng chấn động vừa rồi đã làm bật chế độ khởi động rồi."

"Gì cơ?" Hagiwara khẽ nhíu mày, chợt hắc mâu co rút, thanh âm mang theo độ rung: "Chẳng lẽ..."

"Đúng rồi đấy, khá giống với quả bom đó 4 năm trước, là một la bàn thủy ngân." Matsuda nhếch môi, mặc dù hắn đang cười, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc: "Cậu biết phải làm gì rồi đấy."

"Ờ, đã biết." Người bên dưới gật đầu, quay sang nói với vài vị cảnh sát đang cố dập lửa phòng điều khiển: "Các vị, nếu không muốn quả bom nổ thì tốt nhất là đừng cho đu quay chạy. Này, Jinpei, chỉ còn bốn phút nữa, kịp chứ?"

"Ha, với thứ này thì chỉ cần bốn phút... Hả?" Matsuda đang tự tin cười chợt nụ cười dần tắt ngấm, hắc mâu bị ánh sáng từ màn hình điện tử phản chiếu lên.

"Chuyện gì thế..." Nhận ra thanh âm khác lạ của thằng bạn thân, linh cảm có điều chẳng lành, Hagiwara đang định hỏi chợt khựng lại.

"Gửi tới ngươi, vị cảnh sát dũng cảm, ta sẽ thưởng cho sự can đảm của ngươi, bằng gợi ý về vị trí của một quả pháo hoa lớn hơn nữa... Nó sẽ hiện ra trước khi bom nổ 3 giây... Bảo trọng."

"Jinpei, chuyện gì vậy?"

"Dòng chữ đó vừa hiện lên màn hình điện tử... Chà, có vẻ như tớ không thể phá quả bom này được rồi, mục đích thực sự của tên khốn đó vốn là cảnh sát." Matsuda cực kỳ bình tĩnh, cứ như thể quả bom này không hề tồn tại vậy.

"Vậy thủ phạm đang ở quanh đây à?" Hagiwara nghiến răng quay lại nhìn đám đông hiếu kỳ đứng xem xung quanh.

"Cậu nhớ bức thư mà hắn gửi tới sở cảnh sát chứ? Kỵ sĩ bàn tròn thời trung cổ, thời đó kỵ sĩ luôn dùng mũ giáp có hình chữ thập..." Matsuda mỉm cười nói vào điện thoại, thanh âm nhàn nhã của hắn khiến người nghe muốn tức điên.

"Chữ thập? Bệnh viện?" Là một trong những cảnh sát ưu tú, không khó để Hagiwara đoán ra ý tứ của người kia.

"Ừ, cụ thể bệnh viện nào thì phải chờ tới ba giây cuối mới biết được, tớ sẽ nhắn tin cho cậu..."

"Jinpei... Chết tiệt!" Hagiwara giống như muốn hét vào điện thoại như vậy, bàn tay cầm điện thoại run run siết chặt, vẻ mặt tái mét.

"Tớ tắt máy đây... Kenji, tạm biệt." Nhàn nhạt nói những câu cuối cùng, không để người kia kịp nói gì, Matsuda cúp máy, hắc mâu nhìn chăm chú vào màn hình trên quả bom, chỉ còn đếm ngược 2 phút.

"Anh bị điên à?" Một thanh âm trong suốt, mang theo vẻ mệt mỏi chợt vang lên trong không gian chật chội.

"Hả?" Hắc mâu vốn lạnh nhạt chợt co rút, Matsuda ngẩn người quay sang, cặp lam mâu xinh đẹp đang nhìn hắn tràn đầy phẫn nộ, giọng hắn có chút run run: "Co... Conan?"

"Quả bom này không nhất thiết phải cắt nguồn, vẫn có thể hủy đi dây điện kích hoạt bom, chỉ cần chừa lại dây nguồn của màn hình là được." Shinichi cảm thấy thật may mắn vì vẫn tới kịp, trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, trong lòng âm thầm mắng: 'Cái tên nam nhân đần độn này nghĩ gì vậy chứ?'

<Lưu ý: Trường hợp này do tác giả là tôi tự bịa ra đấy nhé, không ứng dụng trên thực tế và không có lý thuyết nào liên quan đến cả. Xin thông cảm cho điều này.>

"Mau làm đi! Matsuda Jinpei..." Thấy Matsuda vẫn nghệt mặt ra nhìn mình, thiếu niên hét lớn, khí tràng sắc bén mà trong một năm trời trui rèn không tự giác thả ra, khiến Matsuda giật mình.

"Anh hiểu rồi." Matsuda bị thiếu niên quát lớn cũng trở nên tỉnh táo hơn, hắn quan sát kĩ vào bên trong quả bom, quả nhiên vẫn còn một sơi dây nguồn khác thật, mặc dù có chút nghi hoặc tại sao thiếu niên lại biết rõ như thế, động tác ở tay lại không chần chừ mà cắt đứt nó.

Đồng hồ đếm ngược về không, biển yên sóng lặng, phía dưới mọi người đều kinh ngạc vì chẳng có vụ nổ nào xảy ra cả, mọi thứ cực kỳ tĩnh lặng. Hagiwara một đầu đầy hỏi chấm nhìn lên buồng số 72, chợt điện thoại trong tay rung lên, liếc mắt nhìn tin nhắn vừa nhận được, khuôn mặt khẽ biến sắc, vội liên hệ một đội gỡ mìn khác.

Shinichi nhìn người kia cắt đứt nốt dây nguồn cuối cùng, liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi, bước nhảy thời gian bỗng nhiên gặp sự cố khiến cơ thể vốn yếu ớt của cậu chịu không nổi.

"Matsuda-san, em... A?!?" Vừa cất lời, đầu óc một trận choáng váng, cơ thể bị kéo vào một bờ ngực to lớn và ấm áp.

Matsuda kéo thiếu niên vào lòng, đỡ lấy chiếc gáy nhỏ nhắn, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc miệng nhỏ, cường thế dùng lưỡi cạy ra hàm răng đang cắn chặt, điên cuồng mà càn quét bên trong.

"Ưm..." Cảm giác khó thở khiến Shinichi dần mụ mị, khuôn mặt tinh xảo trở nên đỏ ửng, hai tay túm chặt lấy áo sơ mi của nam nhân khiến nó trở nên nhăn nhúm, cặp lam mâu dâng lên một màn sương mờ.

Matsuda giống như bị mất trí mà mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng nhỏ ngọt ngào, chỉ đến khi cơ thể nhỏ bé kia bỗng trở nên nặng nề ngã xuống, hắn mới giật mình tỉnh táo lại. Hoảng hốt đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng, lúc này hắn mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của thiếu niên, khuôn mặt nhỏ thấm đẫm mồ hôi, cặp lam mâu mới nãy còn sáng rực như sao trời lúc này đang nhắm nghiền.

"Nhóc, em làm sao thế?" Matsuda khẽ sờ tay lên trán thiếu niên, cái trán lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi, hắn ảo não tự trách, cũng do hắn quá xúc động rồi: "Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, cố gắng lên."

"Không..." Thiếu niên gắng sức giơ tay ngăn lại bàn tay đang bấm điện thoại của Matsuda, thanh âm run rẩy: "Kh... không thể... lộ... mặt..." Cặp lam mâu khó khăn mở ra nhìn hắn mang theo cầu xin.

Shinichi biết bên dưới đang có những ai, việc cậu xuất hiện ở thời không này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là những người thân quen với cậu ở tương lai, nếu không hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi.

"Được, được... Ngoan, anh sẽ che giấu cho em, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, được chứ?" Matsuda nhẹ giọng dỗ dành, hắn cởi ra áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên đứa trẻ.

Shinichi mơ màng thấy trước mắt tối đi, cơ thể được che phủ, còn thoang thoảng ngửi thấy mùi thơm xen lẫn với mùi thuốc lá, thiếu niên bất giác cảm thấy yên lòng vô cùng, bàn tay nhỏ không tự giác mà túm chặt lấy vạt áo sơ mi của nam nhân, lam mâu chậm rãi đóng lại.

Két - Đu quay chậm rãi hoạt động, Hagiwara nhíu mày nhìn màn hình điện thoại lần nữa bị tắt máy, trên trán nổi lên gân xanh, hắn thật sự rất muốn tẩn tên ngốc tóc xoăn kia một trận.

"Tên ngốc này, có điện thoại để làm cảnh sao... Hả?" Buồng số 72 vừa xuống đến mặt đất, Hagiwara mở mạnh cửa, tức giận quát, thanh âm chợt dừng khi nhìn đứa bé đang bị che chắn kín mít trong lồng ngực của thằng bạn thân, hắc mâu khẽ run.

"Cậu nghĩ cách giải thích với phía Tổ điều tra đi, tớ đưa em ấy lên xe trước." Matsuda một tay ôm chặt người trong lòng, tay còn lại cầm lên túi đồ nghề, tránh ra Hagiwara đang ngẩn người, nói nhỏ.

"Khoan đã, cậu kia... Hagiwara-kun, đứa bé đó là sao?" Thanh tra Megure ngạc nhiên nhìn đứa bé trong lồng ngực của vị cảnh sát tóc xoăn kia, ông nhớ lúc nãy cậu ta lên buồng là chỉ có một mình a.

"À... Có vẻ cậu nhóc đó đã trèo lên buồng đó từ trước, trùng hợp đó là cháu họ con ông anh nhà hàng xóm của cậu ấy, chúng tôi sẽ đưa nó về nhà. Các vị không cần lo đâu." Cũng may hắn là chuyên gia trong việc này, đầu nảy số nhanh ra một lý do mà theo hắn là vô cùng hợp lý.

Người nói dám nói, người nghe dám tin, ấy vậy mà cái lý do sứt sẹo đó cũng khiến những người bên Tổ điều tra số 1 không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Hiện trường nhanh chóng được thanh lý và phong tỏa điều tra.

"Jinpei, đã có chuyện gì xảy ra?" Hagiwara mở ra cửa xe sau, nhìn đứa bé mà hắn ngày nhớ đêm mong suốt bốn năm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt thở từng hơi thở nặng nhọc, khẽ cắn răng nhìn Matsuda đang thắt đai an toàn trên ghế lái.

"Trước tiên đưa em ấy tới bệnh viện đã, mau lên xe đi." Matsuda thúc giục, nhìn khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên, sốt ruột cực kỳ, trừng mắt nhìn tên đần tóc dài kia.

Hagiwara vội vàng ngồi vào xe, ôm cơ thể nhỏ gầy kia vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán thiếu niên, giống như bốn năm trước, vẫn là bộ dạng yếu ớt như thế này. Vị cảnh sát đào hoa nghĩ thầm: 'Có lẽ mỗi lần vượt thời gian đều vô cùng nguy hiểm. Rốt cục thì tại sao em ấy lại liều mạng vì những người xa lạ như mình chứ?'

~~"Thằng nhóc này quả thực là có một cái miệng cứng đấy, cơ thể tàn tạ như vậy rồi vẫn không hé răng nửa lời."

"Tiếp tục đi, ta muốn nó khai ra 'con chuột'..."

Shinichi trong cơn mộng mị, bên tai loáng thoáng nghe thấy từng âm thanh của xích sắt va chạm, tiếng người nói những câu đại loại như thí nghiệm và vật mẫu, cùng với thanh âm lạnh như băng quen thuộc của... Gin?

"Gahhh... A..." Một dòng điện từ ngực truyền khắp toàn thân, đau đớn xuyên qua toàn thân mà xông thẳng vào não bộ, từng thanh âm rên rỉ tràn ra từ khóe môi khô khốc, tiếng va chạm xích sắt vang lên theo từng cơn run rẩy.

"Vẫn cứng đầu như trước nhỉ?"

'Lại là nó? Không, không giống...' Shinichi cảm nhận cơn đau đớn truyền khắp cơ thể, đôi lam mâu co rút trở nên xám trắng, một cảm nhận áp lực khủng khiếp xông đến.

"Vẫn vẻ mặt đáng ghét này, Kudo Shinichi... Lâu rồi không gặp." Shinichi mơ màng bị một bàn tay cứng như thép bóp chặt lấy cằm, thiếu niên cảm nhận rõ khớp hàm giống như sắp bị bóp nát, tự bản thân còn có thể nghe thấy từng tiếng kẽo kẹt của xương, thiếu niên bị ép buộc ngẩng đầu lên.

'Kẻ này... Là ai?' Tầm mắt bị ngược sáng nên nhất thời không thể nhìn rõ, cố gắng nheo mắt lại để nhìn kỹ nhưng không thể, chỉ có thấy loáng thoáng kẻ này đang cười, nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ, tràn ngập lạnh lẽo và thị huyết.

Máu... Mọi vật xung quanh dần biến thành biển máu, không gian trở nên vặn vẹo, giống như một con quái vật có mùi tanh nồng gỉ sắt, Shinichi chới với đưa tay lên cố gắng ngoi lên, vị tanh nồng và kinh tởm xông vào miệng, cảm giác hít thở không thông đánh tới... Cảm giác tuyệt vọng này...~~

"Ahhhhh..." Một tiếng hét dài vang lên, thiếu niên bật dậy, tay ôm chặt lồng ngực, há miệng thở dốc, trên trán mồ hôi ướt đẫm, cặp lam mâu vẫn tràn ngập một mảnh sợ hãi tột độ: "Cá... Cái gì vậy?... Nơi này là..."

Cố gắng bình ổn lại hơi thở hỗn loạn, Shinichi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhận ra đây là một phòng bệnh đơn, trong phòng không một bóng người. Đang định nhấc tay lên lau đi mồ hôi trên trán, một cơn đau nhói rất nhỏ hiện lên, thiếu niên nhíu mày nhìn mũi kim đang cắm trên tĩnh mạch của mình, thản nhiên giật mạnh tay lại, mặc kệ máu rỉ ra từ lỗ hổng trên tay, xốc lên chăn chuẩn bị nhảy xuống giường, cánh cửa phòng bệnh chợt bị người mở ra từ bên ngoài.

"Em định đi đâu?" Hagiwara vừa đi gặp bác sĩ chẩn trị về, còn đang bực bội với những điều mà bác sĩ nói cho hắn đâu, nhìn cảnh tượng trước mặt, hắc mâu liền nổi lên một cơn tức giận.

"Hagiwara-san? A... Bỏ em xuống!" Thiếu niên vừa ngước lên nhìn thấy người tới là ai, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị nhấc bổng lên, cặp hắc mâu đào hoa quen thuộc lúc này tràn ngập lửa giận khiến thiếu niên giật mình, cả người cứng ngắc.

"Cơ thể chưa khỏe mà đã xằng bậy rồi... Tên nhóc hư hỏng." Hagiwara ôm chặt đứa bé vào lòng, bước tới bên giường thả xuống, nhìn lỗ máu trên mu bàn tay thiếu niên, đáy mắt trở nên ám trầm.

"Hagiwara-san?" Thiếu niên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt khẽ nâng tay mình lên, đưa lưỡi liếm lên vết máu trên đó, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, cảm giác tê rần và ướt át từ mu bàn tay truyền lên khiến cơ thể thiếu niên khẽ rùng mình, vội rụt tay lại, nhưng tất nhiên là không thể.

Hagiwara đưa tay ra sau gáy thiếu niên, khẽ vuốt ve cần cổ nhỏ nhắn, bàn tay to lớn vuốt nhẹ xuống lưng dùng chút lực kéo cơ thể nhỏ xinh đó vào lồng ngực, cúi xuống nhẹ nhàng ngửi mùi hương non nớt thoang thoảng phát ra từ người trong lòng, há miệng cắn xuống cần cổ trắng nõn.

"A!!! Đau... Hagi... Ưm..." Cặp lam mâu mở lớn, rên lên một tiếng nhỏ khiến nam nhân kia cầm lòng không được phủ xuống cái miệng nhỏ đó một nụ hôn.

Có lẽ vì lo lắng tới sức khỏe không tốt của thiếu niên, động tác của hắn ôn nhu, cẩn thận vô cùng. Mặc dù vậy nhưng Shinichi vẫn cảm thấy khó thở, chiếc lưỡi điêu luyện của nam nhân giống như đang chơi trò đuổi bắt mà vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của thiếu niên, từ khóe miệng không tự chủ mà chảy ra một hàng nước trong suốt.

Một nhỏ một lớn vẫn tiếp tục với nụ hôn sâu như vậy, đến khi bàn tay nhỏ của thiếu niên run rẩy đập lên bờ ngực rắn chắc của Hagiwara, hắn mới chưa đã thèm mà rời khỏi đôi môi non mềm kia. Hắc mâu nhìn dòng nước trong suốt chảy ra từ cái miệng nhỏ kia mà kéo dài xuống cằm, khóe miệng hơi gợn lên một mạt ý cười, trong lòng chợt nảy lên ý định trêu chọc con mèo nhỏ đáng yêu này, hắn khẽ liếm đi vệt nước đó.

'Oanh!' Trong đầu giống như ầm một tiếng sét đánh, Shinichi đơ người trước hành động 'kỳ lạ' này của nam nhân, khuôn mặt nhỏ xoát một cái nổi lên một màu đỏ rực, khóe miệng giật giật, mạnh đẩy ra nam nhân, giơ tay lên che miệng, một tay run run chỉ vào người trước mặt: "A... Anh làm gì vậy?"

"Anh có làm gì sao?" Hagiwara nhún vai, nhếch môi cười gian xảo, hắc mâu tỏ vẻ thích thú nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ kia.

"..." Vẫn biết da mặt người này dày nhưng không nghĩ lại dày đến mức này, Shinichi cảm thấy vô cùng bất lực, khẽ liếc xéo hắn một cái, đang tính đưa tay áo lên lau miệng, bàn tay to khác đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay nhỏ và giật mạnh. Thiếu niên chỉ kịp hét lên một tiếng, cơ thể lần nữa bị kéo vào lồng ngực rộng lớn kia, thiếu niên chợt cảm thấy bả vai mát lạnh, sau đó là một cơn đau xót ập đến, cặp lam mâu khẽ ứa ra nước mắt, khóe miệng tràn ra một tiếng rên rỉ nhẹ.

"Hagi, Conan tỉnh... chưa?..." Cánh cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra, Matsuda bước vào, phía sau còn đi theo một người nữa.

Hai nam nhân vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hai cảm xúc khác nhau đều lộ rõ trên khuôn mặt của hai người. Trên giường, một lớn một nhỏ đang ở một tư thế cực kỳ ám muội, đứa bé ngồi trên giường quần áo xộc xệch, vạt áo bị kéo xuống để lộ ra bả vai trắng ngần và lấp ló một viên phấn hồng. Khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng, cặp lam mâu ngập nước nhìn về hướng này tỏ vẻ cầu cứu, trên cần cổ trắng nõn là hai vệt đỏ đầy nghi vấn nổi bật.

"Hagiwara, cậu... Cậu là biến thái sao?" Hiromitsu run rẩy khóe miệng, vội đóng lại cánh cửa phòng bệnh và khóa lại, đảm bảo sẽ không lại có ai bất chợt xông vào.

"Tên điên này, tránh ra." Matsuda cau mày bước tới, không lưu tình đẩy tên bạn thân khốn kiếp tóc dài kia ra, khiến Hagiwara loạng choạng lùi ra sau vài bước. Matsuda nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho thiếu niên, ánh mắt không khỏi nhìn vào hai dấu vết đỏ ửng trên cần cổ nhỏ nhắn kia, hắc mâu tối sầm, vất vả đè xuống suy nghĩ muốn cắn lên đó để che lấp đi nó, hắn đưa ngón tay lên gạt nhẹ giọt lệ trong suốt còn vương trên mí mắt đứa trẻ, động tác ôn nhu vô cùng.

"Matsuda. Không lẽ cậu cũng...?" Hiromitsu nhíu mày nhìn hai tên đồng bạn, không khó để hắn nhìn thấy ánh mắt của hai tên này nhìn đứa bé kia là không bình thường. Khó tránh khỏi tò mò quan sát kỹ đứa bé kia, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da có chút tái nhợt của bệnh trạng, là một đứa bé xinh đẹp, khó trách.

Có lẽ là vì ánh mắt nghiên cứu của Hiromitsu quá mãnh liệt và trần trụi, thiếu niên quay sang nhìn hắn, một đôi lam mâu trong suốt không tạp chất, lấp lánh như biển sao trời, giống như có lực hút vô hình mà hấp dẫn hắn. Hiromitsu có chút hiểu ra tâm tình của hai thằng bạn thân rồi, một đứa bé có cặp mắt xinh đẹp như vậy, cả người cứ như tỏa ra một luồng ánh sáng thánh khiết, đến hắn cũng có chút bị hút hồn a, nhưng... Đó vẫn chỉ là một đứa bé, hắn không nghĩ mình là một kẻ luyến đồng đâu.

"Này, tớ nghĩ các cậu nên nói cho tớ có chuyện gì đã xảy ra đấy." Hiromitsu đặt tay lên miệng khẽ ho một tiếng.

"Như cậu đã thấy thôi, Hiro." Hagiwara đứng ở giữa phòng, nhìn Matsuda đầy đắc ý, nghe thấy một tên bạn khác lên tiếng hỏi, chỉ khẽ nhún vai, thản nhiên cười, không hề có ý định trốn tránh.

"Nhưng đó chỉ là một đứa bé, các cậu luyến đồng sao?" Hiromitsu nhíu mày, hắn có chút hối hận khi không thấy chuyện này sớm hơn để ngăn cản hành vi sai lầm này của hai tên bạn thân.

"Đừng nói bừa, Morofushi. Đừng nhìn em ấy đang trong bộ dạng bảy tuổi, thực ra nhóc ấy đã mười bảy tuổi rồi." Matsuda vẻ mặt cáu kỉnh đặc trưng khẽ quát lên, không quay lại nhìn Hiromitsu, vẫn chăm chú sửa lại mái tóc của đứa bé bị Hagiwara làm rối bù khi nãy.

"Mười bảy? Đừng có đùa chứ? Tớ cần các cậu nói thật." Vẻ mặt lộ rõ không tin, Hiromitsu khoanh tay lại trước ngực, khí tràng của Scotch phóng ra.

Nhạy cảm với khí tràng của tổ chức áo đen - Shinichi, ngay lúc Hiromitsu thả ra khí tức của Scotch, liền khẽ rùng mình, khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, mở to mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn hắn.

"Morofushi, dừng lại đi, thu lại cái dáng vẻ chết tiệt đó của cậu vào." Matsuda ôm chặt thiếu niên đang run rẩy vào lòng, quát lên.

"Morofushi, bình tĩnh ngồi xuống, bọn tớ sẽ nói cho cậu toàn bộ câu chuyện... Được chứ? Conan." Hagiwara đừng chắn trước mặt vị gián điệp kia, giơ lên bàn tay nắm chặt lấy vai của đối phương, ngoài cười nhưng trong hắc mâu lại ẩn hiện lên sóng ngầm mãnh liệt.

"..." Shinichi vuốt lồng ngực đang phập phồng, cơn ác mộng ban nãy khiến cho tâm trạng của thiếu niên trở nên khá nhạy cảm, thiếu niên khẽ mím môi ngước lên nhìn Hiromitsu cũng đang nghi hoặc nhìn mình, môi mỏng khẽ mở: "Morofushi Hiromitsu, 26 tuổi, điều tra viên thuộc Cục công an Sở cảnh sát Tokyo, đang nhận nhiệm vụ thâm nhập vào một tổ chức, mật danh Scotch. Em nói đúng chứ, Hiromitsu-san?"

"?!?..." Hiromitsu nghe xong khuôn mặt biến sắc, hắc mâu lóe lên sắc lạnh, tràn ngập cảnh giác nhìn đứa bé ngồi trên giường đang ngước lên nhìn hắn, cặp lam mâu sáng rực giống như xuyên thẳng qua linh hồn hắn mà nhìn thấu mọi bí mật của hắn.

"Conan, em..." Matsuda và Hagiwara cũng kinh ngạc nhìn thiếu niên, nhiệm vụ hiện tại của Hiromitsu đến cả bọn họ là bạn thân cũng không biết rõ chi tiết. Tại sao đứa trẻ này lại biết rõ như thế? Câu nói tiếp theo của thiếu niên lại khiến cả hai vị cảnh sát này run lên, hắc mâu co rút.

"Đừng chỉ chăm chăm vào chân ga, cũng đừng lo lắng về chân phanh, đôi khi kết hợp cả hai cũng không tồi đâu... Matsuda-san, Hagiwara-san..." Thiếu niên nhàn nhạt nói, thanh âm mang theo chút dẫn dắt, cũng trực tiếp làm ngây ngẩn ba nam nhân ở đây, thiếu niên biết tất cả về họ.

-----------------------------------------------------End chap 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro