Part1.5 - Butterfly Effect (1) <16++>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cục em là ai thế?" Hiromitsu cau mày, vẻ mặt đề phòng nhìn đứa trẻ tuy khuôn mặt đang tái nhợt mệt mỏi, nhưng cặp lam mâu vẫn giống như chứa đựng cả một dải ngân hà thần bí, trong một khoảnh khắc hắn đã bị hút hồn vào cặp mắt xinh đẹp đó.

"Hưm... Có lẽ là hiện thân của vùng xám đi..." Thiếu niên nở một nụ cười nhu hòa, nhưng đối với ba nam nhân kia lại mang theo một nỗi xót xa vô cùng mơ hồ.

Hiện thân của vùng xám, kẻ đứng giữa đỏ và đen, ẩn thân trong ranh giới của thiện và ác, sẵn sàng đưa tay kéo kẻ lạc lối thoát khỏi vùng đen cho dù có thể sẩy chân mà lộ diện trước hiểm nguy bất cứ lúc nào, đó chính là thiếu niên ấy.

"... Vậy em mười bảy tuổi thật sao? Nhưng rõ ràng..." Hiromitsu nghi hoặc, bề ngoài này chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

"Sau này anh sẽ biết thôi." Thiếu niên nghiêng đầu nở một nụ cười, không rõ sau khi cứu được cả bốn người bọn họ thì Thiên Đạo và Minh sẽ có sắp xếp như nào, nhưng bọn họ chắc hẳn sẽ sớm biết chân tướng phía sau thôi.

"Phải rồi, Zero đâu? Không đi cùng cậu à?" Hagiwara không nhìn thấy vị thanh niên tóc vàng thường xuyên đồng hành cùng Hiromitsu, liền lộ ra thắc mắc.

"Cậu ấy đang bận ở bên kia, chắc phải hai ba ngày mới về." Hiromitsu vẻ mặt quay trở lại hiền lành, cười nói.

'Bên kia?' Shinichi nghe thấy hai chữ bên kia liền hiểu ngay ra vấn đề, lại có chút ngạc nhiên, ngày này ba năm trước... 'Khoan đã, không phải ngày này ba năm trước bốn người họ đụng mặt Plamya sao?'

"Nae nae, Matsuda-san... Hôm nay anh có gặp chuyện gì trước khi đến phá bom ở vòng quay mặt trời không?" Thiếu niên theo thói quen dùng điệu bộ của Edogawa Conan ra, bàn tay nhỏ kéo vạt áo của Matsuda, cặp lam mâu tròn xoe ngước lên nhìn hắn.

"Không có. Sao em hỏi vậy?" Nghe thanh âm trong suốt mang theo chút ý tứ làm nũng khiến tim hắn tê rần, nhưng vẫn trung thực trả lời, nội dung lời nói khiến Shinichi có chút ngỡ ngàng.

"Vậy ngày hôm nay ngoài vụ bom ở vòng quay và bệnh viện Haido thì còn vụ nổ bom nào khác không ạ?" Thiếu niên vẻ mặt sốt sắng, bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt vạt áo của Matsuda khiến nó trở nên nhăn nhúm, ba nam nhân đều có chút nghi hoặc.

"Không có nha, anh không nghe ai báo cáo về chuyện đó cả. Hagi, cậu thì sao?" Matsuda nhíu mày lắc đầu, quay sang hỏi thằng bạn thân đứng cạnh giường, người sau cũng lắc đầu.

"Không nha, nếu có bất cứ vụ nổ nào thì đều sẽ báo cho chúng ta a."

"Conan..." Matsuda nghe vậy gật đầu quay lại, hắc mâu sửng sốt, vẻ mặt đứa bé đột nhiên tái nhợt, hắc mâu co rút, đang cắn răng suy tư một cách nghiêm trọng.

'Nghĩa là sao? Có gì sai sai ở đâu đó... Minh!'

'Là hiệu ứng con bướm...' Thanh âm nhàn nhạt của Minh vang lên trong đầu thiếu niên, nếu thiếu niên nhìn thấy vẻ mặt của Minh lúc này, hẳn cũng sẽ nhận ra anh ta không còn nở nụ cười công nghiệp nữa, khuôn mặt đó cũng đang tỏ vẻ khó xử.

'Hiệu ứng con bướm? Là do tôi sao?'

'Tôi vẫn đang tìm hiểu... Nhưng có vẻ nó có liên quan đến sự cố xảy ra trong đường hầm không thời gian...'

"Chết tiệt... A?" Thiếu niên cắn răng tức giận, một bàn tay to lớn đặt khẽ lên bả vai nhỏ, thiếu niên giật mình tỉnh lại, có vẻ là nãy giờ cậu suy nghĩ quá nhập tâm rồi.

"Có chuyện gì thế? Vẻ mặt em đáng sợ vậy?" Matsuda có chút lo lắng hỏi, hắc mâu tràn ngập lo lắng và bất an.

"À..." Shinichi ngước lên, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của ba nam nhân trong phòng, cười: "Không có gì, em chỉ là chợt nhớ ra một chuyện thôi..." Giống như bao lần khác, theo bản năng che giấu đi sự thật nguy hiểm.

"Anh đã nói rồi, nói dối không phải là một đứa trẻ ngoan đâu." Hagiwara bước lại gần nắm lấy cổ tay nhỏ của thiếu niên, kéo thân hình nhỏ đó lại sát mình, đưa mặt lại sát bên tai thiếu niên, mang theo ý tứ kỳ lạ nói nhỏ.

Cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào lỗ tai, thiếu niên khẽ rùng mình, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, giơ tay lên bịt tai, hơi lùi ra sau, khóe môi giật giật: "Hagiwara-san, đừng dí sát như thế."

"Anh thích thế." Người sau nở một nụ cười tráo trở, thiếu niên đen mặt, trên trán nổi đầy vạch đen, nếu không phải để tiết kiệm thì cậu đã cho hắn một kim gây mê rồi.

"Matsuda-san, em không muốn nằm viện." Thiếu niên trực tiếp ngó lơ người này, quay sang đối vị cảnh sát tóc xoăn đang giơ lên nắm đấm chuẩn bị gõ đầu thằng bạn, bắt đầu giở tuyệt chiêu - mè nheo.

"..." Matsuda nhìn đứa trẻ giơ lên cặp lam mâu trong suốt, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn, liền mềm lòng, khẽ thở dài, hắn cảm thấy hắn càng lúc càng không phải chính hắn rồi.

Thiếu niên ngồi trên ghế đá dưới sảnh bệnh viện, cặp chân nhỏ vung vẩy, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt lại đang suy tư như một ông cụ non khiến vài vị nữ tính đi qua đều che miệng cười.

"Nhóc, đi thôi." Từ phía xa, Matsuda đi lại gần, phía sau là Hagiwara và Hiromitsu, có vẻ như bọn họ vừa nói chuyện gì đó với nhau.

Thiếu niên giống một con mèo nhỏ, nhanh nhẹn nhảy từ trên ghế xuống, bộ dáng vô cùng đáng yêu trong mắt ba nam nhân, nhưng sau đó hai trong số đó chợt tắt ngấm nụ cười.

"Morofushi-san, em có thể đến nhà anh ngủ một đêm không?" Shinichi mại đôi chân ngắn chạy đến, bàn tay nhỏ kéo gấu áo của vị công an mật, cặp lam mâu mang theo chút trong trẻo ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn.

"Conan, em không cần phũ như vậy chứ?" Hagiwara nhìn thiếu niên nở một nụ cười khó coi, lại khẽ đưa mắt lên nhìn Hiromitsu, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo.

"Này nhóc, lợi dụng anh xong rồi cúp đuôi đi thẳng? Nhóc thích ăn đòn sao?" Matsuda cúi xuống, vẻ mặt có chút tức giận trừng mắt nhìn thiếu niên, lại ẩn ẩn có thêm chút bất đắc dĩ: 'Quả nhiên vẫn bị sợ hãi sau chuyện đó sao?'

<Author: Được rồi, Jinpei-chan, anh dễ bị lừa quá, thật đáng quan ngại cho anh về sau.>

Shinichi không trả lời hai người nọ, khẽ trề môi: 'Mới không thèm tin hai người đâu, lưu manh như nhau cả.'

Mặc dù EQ là số 'âm', nhưng thường thức cơ bản thì thiếu niên vẫn hiểu biết rõ, cho dù linh hồn là mười bảy, nhưng thể xác cậu hiện tại vẫn là một đứa trẻ, vậy mà hai tên này vẫn giở trò được, cậu không ngốc mà bị làm cái trò đáng xấu hổ đó lần nữa đâu, hai lần là quá đủ rồi. Trong những thước phim về 'Học viện cảnh sát', Morofushi Hiromitsu gây ấn tượng mạnh là một thanh niên hiền lành và mang theo khí tức thanh liêm, cậu có cảm giác bản thân sẽ không gặp biến thái lần thứ ba đâu.

"Morofushi-san, em đến nhà anh nha. Được chứ?" Thiếu niên lần nữa ngước lên nhìn vị công an 'hiền lành' kia, thanh âm trong suốt mang theo làm nũng, khẽ gãi vào trái tim của một kẻ đang phải sống một cuộc đời hai mặt kia.

"Ồ, tất nhiên..." Hiromitsu giơ tay khẽ xoa cái đầu nhỏ của thiếu niên, hắc mâu khẽ liếc lên nhìn hai cặp mắt đang trừng mắt đầy vẻ cảnh cáo nhìn mình, môi khẽ nhếch.

Một lúc sau, Hagiwara cùng Matsuda vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ đứng như hai vị ôn thần trước cửa bệnh viện, vẻ mặt đằng đằng sát khí, vài người đi qua đều có chút sợ hãi né xa hai người này.

"Chậc... Đi thôi, chúng ta còn phải báo cáo lại cho thủ trưởng nữa." Matsuda nghiến răng tặc lưỡi một tiếng, lạnh nhạt rời đi, thấy thằng bạn vẫn đang ngẩn người, liền mạnh bạo túm lấy cổ áo đối phương lôi đi xềnh xệch.

Lúc này, Shinichi đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ, cặp lam mâu nhàn nhạt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn lấn cấn chuyện của Plamya, cảm nhận ánh mắt của nam nhân ngồi cạnh có chút như có như không luôn nhìn vào mình, có chút cười khổ: 'Không hổ là thành viên tổ chức có bí danh a, lòng cảnh giác không thấp.'

Mặc dù mặt ngoài Hiromitsu không tỏ rõ thái độ, nhưng đối với một đứa bé bảy tuổi tự nhận có linh hồn mười bảy, quay ngược thời gian vẫn khá là huyền huyễn, chỉ là hắn đang ẩn giấu đi nghi hoặc, dần dần đào móc ra chân tướng, đó mới phù hợp với một kẻ có hai thân phận như hắn.

"Conan-kun, nếu em tới từ tương lai, vậy thì lúc đó..." Hiromitsu có chút lưỡng lự.

"Anh muốn hỏi chuyện tương lai của anh, của Rei-san hay chuyện liên quan đến tổ chức?" Shinichi quay lại, cặp lam mâu mang theo hiểu rõ nhìn hắn tràn ngập ý cười, khiến người sau hơi ngẩn người.

"Chà, xem ra em biết khá nhiều chuyện đấy." Hiromitsu mắt nhìn phía trước, khẽ cười, hắc mâu lại hiện lên chút hứng thú.

Thiếu niên cười nhẹ, trên xe lại lâm vào im lặng.

Nơi ở của Morofushi Hiromitsu là một căn hộ nhỏ trên một tòa chung cư khá mới, Shinichi theo thói quen âm thầm quan sát xung quanh, cặp lam mâu mở to nhìn dáo dác khiến Hiromitsu chỉ nghĩ rằng cậu nhóc khá hiếu động mà thôi.

Là một người đàn ông độc thân, mặc dù trình độ nấu ăn rất tốt, nhưng vì công việc nên thường Hiromitsu chỉ ăn qua loa, chủ yếu để lấp đầy bụng là được. Hắn liếc nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên sopha chăm chú xem tin tức truyền hình, dù sao cũng không thể ngược đãi cậu nhóc, hắn đành xắn tay áo lên nấu hai đĩa cơm cà ri nhỏ.

"Oa, thơm quá..." Mùi thơm phức từ bếp bay tới khiến thiếu niên khẽ hít hít cái mũi nhỏ, vài bước tới bếp, có chút ngạc nhiên nhìn nam nhân bộ dạng đảm đang vô cùng, chuyên nghiệp đảo cơm trên chiếc chảo nhỏ.

"Đứng đó làm gì? Ngồi đi, của em đây." Hiromitsu đặt hai đĩa cơm lên bàn, nhìn đứa trẻ đang tròn mắt nhìn mình, khẽ bật cười.

"Em cảm ơn, chúc anh ngon miệng." Thiếu niên hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đĩa cơm, đưa một thìa cơm to vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc.

"... Ăn từ từ thôi." Hiromitsu chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn thiếu niên vui vẻ ăn đồ ăn mình nấu, hắc mâu một mảnh nhu hòa, khóe miệng bất giác nở một nụ cười sủng nịch.

"Morofushi-san, anh nấu ăn ngon thật đó." Thiếu niên cười tươi, một hạt cơm nhỏ vương lại trên chiếc má trắng nõn, Hiromitsu lẳng lặng vươn tay lau nó đi, đầu ngón tay cảm nhận làn da mềm mại, đáy mắt hắn dần dâng lên một luồng u ám.

Màn đêm dần buông xuống, Hiromitsu nằm trên giường, tay vắt lên trán suy nghĩ, hơi thở nhỏ nhẹ từ đứa trẻ bên cạnh khiến hắn khó lòng mà ngủ được. Lại nhớ đến sự việc nhìn thấy trong bệnh viện, đứa bé một thân quần áo bệnh nhân, đôi mắt màu xanh giống như ngọc thạch ngập nước nhìn sang, bả vai trắng nõn, viên phấn hồng nho nhỏ thấp thoáng. Hiromitsu mạnh lắc đầu, cố gắng ném bỏ đi những hình ảnh đó, hắn không phủ nhận đứa trẻ này rất xinh đẹp, nhưng quan trọng hắn không phải luyến đồng.

"Ưm..." Một thanh âm rên rỉ rất khẽ vang lên, đứa bé co người lại run rẩy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm hai gò má, cặp lông mày nhăn chặt, hai hàm răng cắn vào nhau tạo nên từng tiếng ken két.

"Conan-kun... Tỉnh lại..." Hiromitsu từng nghe qua Matsuda nói qua về tình trạng tâm lý của thiếu niên, cũng biết đứa trẻ này ngủ không bao giờ an giấc, nhưng khi chứng kiến, trong tim hắn lại dâng lên vô hạn đau lòng. Hắn tiến lại gần, hai bàn tay to lớn nắm lấy hai bả vai nhỏ, khẽ lay động, thanh âm mang theo gấp gáp: "Conan!"

"A...!!!" Thiếu niên chợt mở bừng mắt, cặp lam mâu tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, nhìn khuôn mặt của nam nhân phóng lớn trước mắt, cơ thể theo bản năng mà lùi lại sau.

"Conan... em..." Hiromitsu nhìn hai dòng cảm xúc trong đôi mắt xinh đẹp này làm hắn nhớ lại quá khứ khủng khiếp ngày đó, hắn cũng từng nhiều lần tỉnh lại trong sợ hãi như vậy. Lại thấy đứa trẻ giãy dụa khỏi tay hắn mà đề phòng lùi lại, cặp lam mâu vẫn một mảnh mờ mịt, trái tim của hắn chợt ùa đến một dòng tình cảm mãnh liệt.

Hắn tóm lấy cổ tay gầy nhỏ kia, khẽ kéo người vào lòng mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy, buông ra cổ tay thiếu niên, hắn nâng lên chiếc cằm nhỏ tinh xảo, cặp lam mâu vẫn chưa kịp tỉnh táo mờ mịt nhìn lên, đầu ngón tay vuốt ve đôi môi mềm mại. Trong đầu giống như có một tiếng đứt đoạn vang lên, hắn không còn suy nghĩ gì nữa, mạnh cúi xuống, tìm kiếm khuôn miệng xinh đẹp kia mà bắt đầu xâm nhập vào nó.

"Ư..." Shinichi lúc này mới hoàn hồn, cảm giác bị xâm lấn trong khoang miệng khiến thiếu niên một mảnh khó thở, hai bàn tay nhỏ cố đẩy nam nhân ra nhưng không thể.

Hiromitsu giống như bị mê hoặc bởi cái miệng nhỏ đó, hắn điên cuồng đưa lưỡi vào càn quét mọi hương vị ngọt ngào, cho đến khi cơ thể thiếu niên dần run rẩy và trở nên vô lực, hắn mới buông ra thiếu niên.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang há miệng thở hổn hển, hắn bật cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ, ôn nhu nói: "Em hẳn là không phải lần đầu bị hôn như này, vậy mà vẫn không học được cách hôn sao? Conan-kun."

"Khô... Không có..." Shinichi nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên những nụ hôn từ dịu dàng đến bá đạo trước đó, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đến độ sờ là có thể bỏng, lắp bắp phủ nhận.

"Không có? Là không có học được cách hôn sao? Bé con, khi hôn là vẫn có thể thở... Như thế này..." Dứt lời, hắn lại cúi xuống, ngậm lấy đôi môi nhỏ của thiếu niên, lần này hắn không vội vàng như khi nãy, mà lại chậm rãi đưa lưỡi ra liếm nhẹ vành môi của thiếu niên. Shinichi khẽ rùng mình, bất giác há miệng, nam nhân cười nhẹ, chớp thời cơ mà xâm nhập vào khuôn miệng nhỏ đó.

Đầu óc thiếu niên mơ màng tiếp nhận nụ hôn, theo sự dẫn dắt của nam nhân mà lần này thiếu niên không cảm thấy khó thở nữa, ngược lại còn bị cuốn vào nó. Chiếc lưỡi nhỏ bị nam nhân trêu đùa quấn chặt lấy, cả cơ thể thiếu niên mềm nhũn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo đối phương.

"Học cũng nhanh đấy." Hiromitsu tách môi mình khỏi đôi môi nhỏ đã ướt át đỏ au kia, bật cười khen ngợi.

"Morofushi-san, em muốn ngủ..." Shinichi đỏ bừng mặt, run giọng nói, trong đầu loạn thành một mớ bòng bong: 'Sao mình lại bị cuốn theo anh ta chứ? Không thể nào...'

"Anh không phải Matsuda nha, bé con..." Hiromitsu cười nhẹ, hắc mâu sâu không thấy đáy nhìn vào khuôn mặt nhỏ kiều diễm đỏ ửng, tầm mắt không tự chủ lướt xuống, một dấu đỏ nổi bật trên cần cổ trắng nõn của thiếu niên.

"Morofushi-san..." Khẽ rùng mình khi bàn tay to lớn đang luồn vào trong áo vuốt ve vùng bụng, thiếu niên hoảng hốt hô lên.

"Hiro..." Nam nhân cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của thiếu niên, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai, Shinichi rùng mình, cặp lam mâu nhắm chặt lại rồi mở ra mang theo nghi hoặc nhìn khuôn mặt gần sát.

"Gọi anh là Hiro, gọi đi nào... Ngoan..." Hiromitsu thầm thì vào tai thiếu niên, bàn tay bên dưới lớp vải mò tới nụ hoa nhỏ xoa nhẹ.

"Dừ... Dừng lại... Morofu... A..." Cơ thể thiếu niên sau hai lần bị 'khiêu khích' vốn đã rất nhạy cảm, hiện tại mới chỉ đụng nhẹ vào điểm mẫn cảm đã khẽ run rẩy, thanh âm kiều mị không tự giác mà thả ra.

"Hửm, em vừa gọi gì cơ?" Bàn tay tăng thêm lực, véo nhẹ nụ hoa nhỏ, cơ thể thiếu niên giật nảy.

"Hi... Hiro-san... A!" Run rẩy sửa miệng, lại bỗng dưng cắn chặt răng, cặp lam mâu dâng lên sương mờ, Hiromitsu bất chợt cúi xuống một bên nụ hoa, há miệng cắn xuống. Nam nhân cắn rồi mút mạnh, nụ hoa trở nên đỏ rực vì sưng tấy, hắn đưa lưỡi khẽ liếm vật nhỏ đáng yêu đó như trêu chọc, khiến thiếu niên run rẩy theo từng lần đá lưỡi của hắn.

Bởi không biết bản thân sẽ rời đi lúc nào, nên thiếu niên cũng không đòi hỏi Hiromitsu chuẩn bị đồ ngủ cho mình, vẫn là chiếc áo phông rộng như trước, cũng một phần vì tin tưởng vào ấn tượng ban đầu khi xem 'Học viện cảnh sát' nên thiếu niên hoàn toàn không nhận thức được sự tình sẽ tiến triển đến mức độ như này.

Hiromitsu ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng cặp lam mâu mụ mị dần theo từng cái vuốt ve khiêu khích của hắn, hắc mâu tràn ngập thắng lợi và yêu thương. Trước ánh mắt mở to của thiếu niên, hắn kéo chiếc quần nhỏ xuống, đầu ngón tay đụng nhẹ vào tiểu jj màu trắng hồng đáng yêu đó khiến nó khẽ run rẩy, năm ngón tay thon dài mang theo vài vết chai khẽ vuốt ve vật nhỏ, khiến cho nó trở nên nóng bừng. Cơ thể thiếu niên co giật lên từng hồi, từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ miệng thiếu niên trào ra, hàm răng vội cắn chặt lại để ngăn cản thứ âm thanh đáng xấu hổ đó.

"Mo... Hiro-san, làm ơn dừng lại đi..." Thiếu niên thanh tuyến mang theo run rẩy, giọng nói tràn ngập van nài, thi thoảng còn vang lên từng tiếng nấc khẽ, cặp lam mâu dâng lên dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt.

"Bé ngoan, đừng sợ, anh không làm gì đâu..." Hiromitsu yêu thương vén lên tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính bết trên trán thiếu niên, đặt lên trán người bên dưới một nụ hôn, đầu ngón tay khẽ lau đi dòng lệ dưới mí mắt, thanh âm của hắn mang theo mị hoặc nói nhỏ: "Anh sẽ không làm gì em, nhưng... Giúp anh được chứ?"

"...?!?" Thiếu niên mê mang không hiểu nam nhân này nói gì, lam mâu ngập nước tỏ vẻ nghi hoặc ngước lên nhìn hắn, sau đó vẻ mặt khiếp sợ cúi xuống nhìn phía dưới.

Một vật thể ấm nóng chen vào giữa hai bắp đùi trắng nõn, từ góc độ này thiếu niên hoàn toàn nhìn rõ vật đó, nó gân guốc, to và thô từ dưới thắt lưng của nam nhân lộ ra.

"Hiro-san, anh... Ưm..." Thiếu niên chỉ vừa kịp trừng mắt lên, lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại vào trong khi lần nữa bị kẻ này ngậm lấy và đưa sâu vào một trận hôn cuồng nhiệt nữa.

Bị nụ hôn sâu này khiến đầu óc trở nên mụ mị, cảm giác kì lạ ở giữa hai bắp đùi càng lúc càng mờ ảo, ý thức thiếu niên dần hỗn loạn mà chìm vào trong mộng mị. Hiromitsu lần nữa di chuyển xuống ngậm lấy nụ hoa nhỏ, cũng dùng hai tay giữ hai chân của thiếu niên kẹp chặt vào 'cậu em' của mình, hông không ngừng đưa đẩy.

Chiếc giường vang lên từng tiếng kót két, Hiromitsu khẽ lau đi vệt nước vương trên khéo mắt thiếu niên, cặp lam mâu mơ màng nhìn hắn, hai bắp đùi non mịn và mềm mại dần trở nên đỏ bừng, một cỗ nhớp nháp và nóng rực phụt một tiếng bắn đầy lên chiếc bụng nhỏ. Hắn thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn, nhìn thiếu niên đang dần nhắm mắt lại, yêu thương mà đặt một nụ hôn lên chiếc miệng nhỏ.

"Bé con, ngủ đi..."

Ý thức dần chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn nghe thấy mơ hồ thanh âm dịu dàng của nam nhân.

Shinichi mơ màng tỉnh lại, tiếng thở đều đặn của nam nhân vang lên khe khẽ đằng sau gáy, bàn tay to từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, trên người không một mảnh vải khiến thiếu niên có chút không quen, lại nhớ tới những hình ảnh ngày hôm qua, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thấu ra máu.

'Ai nói kẻ này hiền lành chứ? Rốt cục những thứ mình đã từng xem có đúng sự thật không vậy? Thật... Rõ ràng bọn hắn đều biến thái như nhau a...' Thiếu niên trong đầu không ngừa chửi rủa Thiên Đạo và Minh, ba lần bảy lượt bị hôn và làm những chuyện đáng xấu hổ đó. Tính cách của ba tên nam nhân đều hoàn toàn khác xa so với những thước phim, hoàn toàn phá vỡ niềm tin và ấn tượng tốt của cậu về bọn hắn. Trong đầu thiếu niên bây giờ, hai chữ biến thái bay loăng quăng khắp nơi, cậu muốn về nhà a, không cứu giúp gì nữa, Shinichi khóc không ra nước mắt giận dỗi.

Thiếu niên ngọ nguậy khiến Hiromitsu thấy động cũng bị tỉnh dậy, Shinichi đẩy cánh tay đang đặt trên người mình ra, lồm cồm ngồi bật dậy, quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Vừa tỉnh dậy đã nhận được ánh mắt đầy 'yêu thương' chào đón, Hiro chống tay lên gối, nghiêng đầu nở một nụ cười trêu chọc: "Chào hỏi bằng cách này, ý tưởng không sai nha, bé con."

"Anh... Anh là đồ biến thái!" Thiếu niên đỏ mặt quát lên, lại liếc mắt nhìn xuống hai bắp đùi của mình, sau một đêm vẫn còn dấu vết sưng tấy do bị thứ đồ đó cọ xát, cũng thật may vì Hiromitsu cũng đã cẩn thận bôi thuốc, nên nhìn cũng không quá đáng sợ như lúc đầu.

"Cũng là đàn ông con trai, nếu em đã mười bảy tuổi rồi thì đâu có xa lạ với việc đó." Hiromitsu khẽ nhún vai, vẻ mặt vẫn một bộ hiền lành thường thấy, lời nói phát ra lại vô liêm sỉ cực kỳ.

"..."

"Đêm qua, cơ thể em cũng rất hưởng thụ đó thôi..." Hắc mâu nhìn hai viên phấn hồng xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng nõn kia, khóe môi gợi lên ý cười. Hắn ngồi dậy, dựa người lại gần trước mặt thiếu niên, nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn kia khẽ giật lùi lại đằng sau, nở một nụ cười mà trong mắt thiếu niên là nụ cười vô cùng biến thái và đểu cáng, thanh âm mị hoặc, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt hiền lành của hắn.

BỐP!!! - Một thanh âm nặng nề vang lên trong căn phòng nhỏ.

Cách đó chục cây số, trên con đường cái đã dần đông đúc dòng người qua lại, một người đàn ông ngoại quốc ngồi trên ghế đá, đôi mắt tang thương màu xanh lạnh lẽo nhìn chăm chú vào chiếc máy tính bảng, trên màn hình màu đỏ dày đặc những chữ cái kỳ lạ, chỉ có một từ tiếng anh duy nhất, nổi bật và dễ thấy: 'PLAMYA'.

-------------------------------------------------------------End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro