Part1.6 - Butterfly Effect (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! <CẢNH BÁO: Chap này được viết lại từ bối cảnh trong Movie 25: Nàng dâu halloween, OOC rất rất nhiều, ai không thể chấp nhận nó có thể bỏ qua chap này và chỉ đọc fic chính thui nha. Hoặc vẫn cố đọc thì hãy chấp nhận những thay đổi so với phim ạ.>

--------------------------------------------

"Morofushi, cậu hóa trang tiểu đồng tử sao?" Hagiwara nhíu mày, thanh âm nửa đùa nửa thật trêu chọc.

"Khụ..." Hiromitsu đưa tay lên miệng khẽ ho khăn, trên hai gò má nổi lên hai vệt hồng rực, nhìn là biết bị người đánh, hắc mâu khẽ liếc đứa bé đang giả bộ chuyện không liên quan đến mình, bất đắc dĩ cực kỳ.

"Nhóc, đã có chuyện gì sao? Cậu ta có làm gì em không?" Hagiwara cúi người xuống nhìn thiếu niên, đôi mắt đào hoa của hắn khẽ nhíu lại, hắc mâu lại nhìn thấy vết đỏ trên cần cổ trắng nõn kia, khóe môi lại hơi gợn lên tỏ vẻ vừa lòng: 'Vẫn chưa mất dấu...'

"Hagiwara-san, em nghĩ câu đó hợp với anh không kém đâu đó." Shinichi ngước lên bày ra vẻ mặt thổ tào quen thuộc, người sau bật cười, giơ bàn tay to lên vò mái tóc mềm mại cho nó rối tung lên, thiếu niên thất thanh la lớn: "Yah... Hagiwara-san..."

"Càng lúc càng lợi hại a." Hagiwara tặc lưỡi, không biết là đang nói ai, hắc mâu không dấu vết nhìn Hiromitsu đang nói chuyện điện thoại ở cách đó không xa.

"Trên đường có vẻ tắc, hai người họ đang vòng qua điểm hẹn trước rồi, chúng ta cũng đi thôi." Hiromitsu bước lại gần hai người một lớn một nhỏ đang hỗ động, vẻ mặt hiền lành cười nói.

"Ờ, chỉ tiếc là Furuya không tới được." Hagiwara vừa nói, vừa vuốt lại mái tóc rối bù của thiếu niên đang trừng mắt nhìn hắn, hắc mâu đào hoa tràn ngập ý cười.

"Ừ, phía bên kia dường như đang xảy ra vấn đề nào đó, Zero bị gọi đi có vẻ gấp gáp lắm." Hiromitsu khẽ nheo mắt, cảm thấy thật kỳ lạ khi cả Bouborn và Rye đều bị gọi đi, chỉ duy nhất mình hắn được phân công ở lại Nhật Bản, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút lo lắng.

Morofushi Hiromitsu cho đến bốn năm trước đã luôn ám ảnh về cái ngày kinh hoàng đó, hàng đêm đều bật dậy vì ký ức đầy máu. Trong suốt khoảng thời gian trưởng thành, Furuya Rei đã luôn sát cánh cùng hắn, mặc dù tư chất cảnh sát không hoàn mỹ như cậu bạn thân nối khố, nhưng tinh thần chính nghĩa thì đã luôn tồn tại từ lâu. Nếu so với một Furuya Rei vì mục đích to lớn mà sẽ không quá để tâm đến mọi nhân tố xung quanh, thì Hiromitsu lại cảm tính hơn nhiều, hắn là kiểu người sẽ suy nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình.

Hiromitsu đang mải mê suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm trọng đáng sợ, một bàn tay to lớn khác khẽ đặt lên bả vai hắn.

"Đừng lo lắng, Furuya cậu ta sống dai lắm." Hagiwara vỗ mạnh bả vai của đồng bạn, cười nói, nụ cười rất giống khi còn ở học viện, tự tin và tràn ngập khuyên nhủ: "Không biết chừng cậu ta lại sống lâu nhất trong năm người chúng ta ấy chứ..."(*)

<Giải thích một chút (*): trong chap 2 NT, Shinichi mới chỉ nói là bản thân quay về quá khứ cứu Hagiwara, chứ chưa nói việc phải cứu bao nhiêu người, nên Hagiwara hoàn toàn không biết sự việc ở tương lai rằng chỉ có duy nhất một mình Furuya Rei còn sống. Nên câu nói kia mang tính chất nhấn mạnh lời tiên tri của anh ta sẽ trở thành hiện thực, giống như cuộc nói chuyện về chân phanh và chân ga với Matsuda hồi còn ở học viện.>

"Có lẽ là vậy nhỉ?" Hiromitsu bật cười, đúng thật là với cái đầu thông minh đó thì hẳn sẽ không dễ chết đâu.

"..." Shinichi trầm mặc nghe hai vị cảnh sát nói chuyện, cặp lam mâu dâng lên một tia u ám và bất an.

Từ trong lời nói của Hiromitsu, có thể Hagiwara không rõ về nhiệm vụ gián điệp của hai người này, nhưng với Shinichi thì hoàn toàn rõ ràng và phần nào đoán được nguyên nhân - Scotch đã nằm trong danh sách tình nghi là NOC từ khoảng thời gian này.

Có một việc mà thiếu niên chưa từng nói cho bất cứ ai, trong khoảng thời gian một tháng trước khi diễn ra trận chiến cuối cùng, thiếu niên đã thông qua phương pháp riêng của mình mà biết được, Gin luôn có một thủ đoạn thanh trừng kẻ phản bội hoặc NOC một cách rất tàn nhẫn. Gin sẽ sắp xếp cho những kẻ tình nghi vào chung một tổ, giống như việc ba người Rye - Bourbon - Scotch bị xếp chung vào một tổ dưới trướng của hắn. Sau đó, ngay khi đã xác định được kẻ nào là NOC, Gin sẽ để những kẻ khác cùng tổ lãnh nhiệm vụ trừ khử 'con chuột', tương tự như hai cha con Hidemi (*) - gián điệp từ CIA.

<(*): Họ thật của Mizunashi Reina - Kir.>

Ba người lên xe di chuyển đến điểm hẹn, bởi đường cái có một vụ va chạm xe mà trở nên tắc nghẹt, Hiromitsu quyết định rẽ vào một cung đường khác, mặc dù hơi xa chút nhưng đường rất thông thoáng.

"Hửm? Có chuyện gì phía trước vậy nhỉ? Kia chẳng phải xe của Matsuda sao?" Hagiwara nhíu mày nghi hoặc nhìn đám đông hỗn loạn đứng dưới một tòa chung cư bỏ hoang chỉ trỏ lên trên. Có vài cảnh sát đang vẻ mặt lo lắng cầm bộ đàm, ở đối diện bên kia đường là một chiếc xe hơi quen thuộc.

"..." Shinichi nãy giờ vẫn im lặng ngồi ghế sau liếc nhìn ra ngoài, cặp lam mâu khẽ nheo lại: 'Tòa chung cư đó... Quả nhiên, sự kiện này vẫn sẽ diễn ra à?'

Hagiwara mở cửa xe tiến lại gần mấy cảnh sát mặc đồng phục, hắn trao đổi với họ một lát rồi quay lại ngay sau đó, nói với Hiromitsu: "Bọn họ nói phía trong chung cư có người gây rối, có vẻ như Jinpei và lớp trưởng đã vào trong rồi. Tớ sẽ vào đó xem thử..."

"Đợi chút, tớ sẽ vào cùng, Conan, em ở lại trong xe nhé, bọn anh sẽ quay lại ngay thôi." Hiromitsu vừa nói vừa mở ra cửa xe, trước khi đuổi theo Hagiwara còn quay lại dặn dò thiếu niên.

Nhìn theo bóng dáng của hai người, thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cặp lam mâu lại có chút dao động.

'Cậu đang nghĩ gì vậy Kudo-kun?' Thanh âm của Minh chợt vang lên.

"..."

'Tôi biết cậu đang có ý định gì... Nhưng tốt nhất là không nên can thiệp vào, hiệu ứng cánh bướm đã xảy ra rồi, chúng ta không thể để nó nghiêm trọng hơn nữa.'

"Tôi biết..." Shinichi khe khẽ thở dài, thanh âm có chút suy sụp.

Đoàng - Một tiếng súng bị thiếu niên nhạy cảm bắt được, có vẻ nó không quá gây chú ý cho những người đang bận bàn tán kia nên không một ai có phản ứng gì hết.

"Tiếng súng?" Không chần chừ chút nào, thiếu niên cầm theo chiếc balo nhỏ và ván trượt, mở cửa xe và chạy đi, hoàn toàn mặc kệ âm thanh ngăn cản của Minh vang lên trong đầu.

Vì trước cửa chung cư có lực lượng cảnh sát đang canh giữ, cặp lam mâu lướt qua một con ngõ nhỏ, trong đầu hiện lên bản đồ khu vực nơi này. Là một thám tử với bộ óc siêu việt, bản đồ khu vực này đã từ lâu được cậu thuộc nằm lòng, không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, thân hình nhỏ đã linh hoạt chạy vào con ngõ nhỏ.

Phía trong tòa chung cư bỏ hoang.

"Chết tiệt! Matsuda, cậu giải quyết nó nhé, tôi sẽ đuổi theo kẻ đó." Date cầm trong tay chiếc cửa sắt mà ban nãy hắn đã đá mạnh đến mức gãy đôi, trên bề mặt cánh cửa vẫn còn bốc lên một ít khói với một vệt lõm dễ thấy, quay sang nói với đồng bạn tóc xoăn đang tiến về phía quả bom.

Cách đây chỉ vài phút, lúc bọn họ lái xe qua khu vực này thì được biết một vụ ẩu đả đang diễn ra trong này, cũng nhận được yêu cầu trợ giúp từ phía cảnh sát khu vực. Bọn họ đã cởi trói cho một người đàn ông ngoại quốc, ông ta nói một thứ ngôn ngữ mà họ không nghe hiểu, chỉ có thể biết được người đàn ông này đang khá hoảng loạn. Matsuda chỉ kịp đưa cho ông ta tấm danh thiếp, nói rằng cứ đưa nó ra, cảnh sát bên dưới sẽ giúp ông ta, đối phương vừa nhận đồ đã hoảng hốt chạy trốn khi nghe có tiếng động phát ra từ một cánh cửa gần đó.

Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, Date nhặt nửa cánh cửa sắt vỡ lên, biến nó trở thành một tấm khiên, vị cảnh sát to con này thầm oán trách quy định của Bộ cảnh sát Nhật Bản, khi tan ca đều phải giao nộp lại súng và đạn.

Lúc tìm tới nơi này thì phát hiện ra một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ chim ưng, chùm áo choàng kín mít, đang đứng trước một quả bom có hình thù khá kỳ lạ. Date vừa chỉ kịp giơ ra huy hiệu cảnh sát, kẻ này đã giơ súng lên bắn một phát, viên đạn chạm vào lớp kim loại bắn ra từng tia lửa vàng.

"Đừng hòng chạy." Date đuổi theo kẻ kia, chạy đến cầu thang vừa lúc gặp Hiromitsu cùng Hagiwara đang đi lên, Date vội hét: "Morofushi, đuổi theo hắn, hắn có súng. Hagiwara, cậu vào hỗ trợ cho Matsuda đi."Không hổ là cựu lớp trưởng, Date nhanh chóng phân phó cho từng người.

Vừa nghe vậy, không kịp nghĩ nhiều, Hiromitsu rút súng ra và chạy thẳng lên trên, Date cũng nhanh chóng cầm theo cánh cửa vỡ đuổi theo.

"Thật là..." Hagiwara chạy ngược lại về hướng mà Date vừa chạy tới khi nãy, nhìn thấy Matsuda đang lúi húi nghiên cứu quả bom, vội hỏi: "Jinpei, cậu ổn chứ?"

"Ờ. Nhưng mà thứ này đáng lo hơn đấy." Matsuda giơ tay bỏ ra chiếc đèn pin nhỏ trên miệng, trả lời một cách nhạt nhẽo, sau đó quay lại: "Hagi, cậu có kẹo cao su ở đấy không?"

"Có đây, thật là... Cái thói quen phải có gì trong miệng mới tập trung được của cậu thật phiền phức mà." Hagiwara cười nói, từ trong túi áo rút ra một thanh kẹo cao su, hất tay ném, Matsuda chuẩn xác bắt lấy, xé bỏ bao bì và nhét vào miệng, quay lại tiếp tục với công việc dang dở.

Một bên khác, Hiromitsu chạy đuổi theo kẻ đầu ưng gắt gao, nhìn cửa kính ở góc hành lang bị vỡ vụn, nhíu mày: "Hắn nhảy xuống rồi?"

"Morofushi, mau theo tôi!" Date nhìn lướt qua cũng đoán ra tình huống, vội quát lên, hai người lại chạy ngược xuống, mục tiêu của kẻ này là hai vị cảnh sát đang tìm cách tháo bỏ quả bom bên dưới.

"Chà, xem chừng cậu có fan hâm mộ đấy." Hagiwara nhếch mép cười, trước khi để tên đầu ưng kỳ lạ này nổ súng, hắn đã lao tới tấn công trước, ngươi tới ta đi quyết liệt. Tuy rằng là cảnh sát thuộc đội phá dỡ bom mìn, rất ít khi phải sử dụng các phương thức cận chiến, nhưng về độ nhạy bén thì hắn cũng khá tự tin, cầm cự đến lúc viện trợ tới là vừa đủ.

Tên đầu ưng thân thủ rất tinh xảo, kẻ này cố gắng vừa đáp trả lại những cú đánh của Hagiwara vừa lăm le muốn bắn Matsuda vẫn đang tập trung vào quả bom. Đúng lúc này, Hiromitsu cũng chạy đến, tung một cước đá vào bàn tay cầm súng của kẻ này khiến khẩu súng bị văng lên không trung, hắn giơ tay bắt lấy nó ném cho Hagiwara đứng sau, hai khẩu súng chĩa về phía tên tội phạm đầy cảnh cáo.

"Trò chơi kết thúc rồi, tốt nhất là ngươi nên giơ tay lên đầu hàng đi." Hiromitsu hắc mâu không chớp nhìn chằm chằm vào gã đầu ưng, lạnh giọng nói.

"..." Gã đầu ưng vẫn giữ im lặng, kẻ này nhảy ra khỏi cánh cửa, né đi loạt đạn bắn tới mà bỏ chạy.

"Chết tiệt." Hiromitsu và Hagiwara vội chạy đuổi theo, mắt nhìn tên tội phạm từ ống tay áo phóng ra một sợi móc câu bắn lên ban công của dãy nhà đối diện, Hiromitsu giơ tay muốn túm lấy kẻ đầu ưng, nhưng đã chậm một bước, cơ thể mất đà suýt ngã xuống, thật may Hagiwara đã kịp túm lấy cánh tay hắn mà kéo lại.

"Cẩn thận chút." Hagiwara quát khẽ.

"Hagi, dồn hắn lên sân thượng, tớ sẽ đuổi theo hắn." Hiromitsu mắt nhìn gã đầu ưng đang đu người để sang dãy nhà đối diện, hắc mâu liếc sang các toà nhà xung quanh, trong đầu tính toán, quay lại giao phó cho đồng bọn rồi chạy vội đi.

Hagiwara mắt nhìn gã đầu ưng đã nhảy được sang lối cầu thang thoát hiểm ở tòa nhà trước mặt, hắn nhắm bắn, từng viên đạn sượt qua người kẻ tội phạm, ép kẻ này phải chạy lên trên.

Chạy lên sân thượng, Hiromitsu nắm chắc súng trong tay, làm động tác cảnh giới, lồng ngực có chút phập phồng thở dốc. Trên sân thượng này cũng khá trống trải, hắn vô cùng thận trọng tiến lại gần khu vực gác mái, đề cao một trăm phần cảnh giác.

Từ sau lưng bất chợt vang lên một tiếng vang nhỏ, Hiromitsu hoảng hốt quay lại, bàn tay nắm súng nhanh chóng chỉ về sau, hắc mâu co rụt khi kẻ đầu ưng đứng cách hắn chỉ vài mét ném một vật thể đen ngòm về phía hắn.

Hắc mâu mở to, nhìn theo quỹ đạo của quả lựu đạn, hắn không phải Furuya Rei, cơ thể không thể phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đến trước mặt.

"Hiro-san, tránh ra!!!" Bất chợt một tiếng hét từ phía sau vọng đến, thanh âm từ đằng xa truyền tới nhưng vẫn mang tới khí tràng chấn nhiếp, giống như đang đánh thẳng vào linh hồn.

Cơ thể làm ra phản ứng trước khi bộ não kịp suy nghĩ, Hiromitsu vội nhảy sang một bên, một tiếng xé gió vang lên, trước khi để hắn kịp nhận thức được tình huống, quả lựu đạn bị một bóng đen mang theo từng tia lửa ma sát với không khí đẩy bay ngược lại theo quỹ đạo ban đầu.

Kẻ đầu ưng nhận thấy tình huống không đúng, liền theo phản xạ né sang một bên, quả lựu đạn cùng vật thể đang bốc lên từng làn khói kia bay sượt qua vai của kẻ này.

OANH!!! - Một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên, khiến hai người là Matsuda và Date đang tập trung phá bom cũng cảm nhận rõ chấn động này.

"Cái gì vậy?" Date hoảng sợ đến mức đánh rơi cả cây tăm đang ngậm trong miệng.

"Âm thanh đó..." Matsuda nhíu mày, trong lòng cũng không khỏi lo lắng cho hai vị đồng bọn đang đuổi theo tên khủng bố, động tác trên tay lại càng thêm cẩn thận, hắn không thể làm rối loạn trận tuyến được, việc của hắn là hóa giải thứ này.

Trên sân thượng tòa nhà cách đó không xa, cả Hiromitsu và tên đầu ưng đều bị xung chấn của lựu đạn và quả pháo hoa khổng lồ đó thổi bay. Hiromitsu chống hai tay xuống mặt đất đã bị nứt toác sau vụ nổ ban nãy, mặc dù có chút xây xát nhưng vẫn có thể ngồi dậy được, khẩu súng trên tay đã sớm bị rơi rớt ở đâu đó.

"Cái gì vừa xảy ra? Giọng nói đó... Conan?" Hắc mâu khẽ co rụt, hoảng hốt đánh mắt về phía thanh âm quen thuộc khi nãy.

Cách đó hai tòa nhà, một thân hình nhỏ bé lẳng lặng đứng trên vách ban công, thiếu niên chậm rãi hạ chân xuống, đầu mũi giày vẫn còn lóe lên từng tia chớp, cặp lam mâu lạnh nhạt nhìn về hướng này, khuôn mặt tái nhợt và lấm tấm mồ hôi nhưng cũng không thể làm lu mờ đi khí tràng của chính nghĩa đang tỏa ra.

Hiromitsu ngây người nhìn thiếu niên, không phát giác ra một bóng người đang tiến lại gần, kẻ khủng bố đầu ưng cũng đã gượng dậy sau vụ nổ, nhặt lên khẩu súng của Hiromitsu trên mặt đất, toàn thân tràn ngập sát khí, cơ thể kẻ này có chút lảo đảo.

"Hiro... A... ư!" Một cơn đau nhói từ lồng ngực bất chợt nhảy lên khiến thanh âm của thiếu niên bị nghẹn ứ trong cổ họng, khuôn mặt nhỏ xoát một cái trở nên trắng bệch, cơ thể khẽ lảo đảo ngã xuống phía dưới.

'Bước nhảy thời gian tự động vận hành, 3... 2... 1...' Trước khi ngất đi, thiếu niên chỉ kịp nghe thấy một thanh âm máy móc lạnh như băng vang lên, sau đó tầm mắt một mảnh đen kịt.

"Hả, Conan..." Hiromitsu nhìn cơ thể thiếu niên lảo đảo ngã xuống, hoảng sợ hét lớn, lại trơ mắt nhìn đứa trẻ bị bao bọc trong một đoàn ánh sáng rồi biến mất, vẻ mặt không khỏi biến sắc.

ĐOÀNG - Một tiếng súng đanh thép vang lên.

Hiromitsu giật mình quay lại, tên khủng bố hơi khuỵu xuống ôm chặt lấy bả vai đang dần nhuốm đỏ, gã khủng bố thở dốc quay lại nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.

"... Morofushi, cậu không sao chứ?" Hagiwara thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt đào hoa đó, ánh mắt liếc nhìn đồng bạn đang nửa quỳ trên mặt đất với biểu hiện khá kỳ lạ.

Chính cái liếc mắt ấy đã tạo ra cơ hội bỏ chạy cho kẻ khủng bố, gã đầu ưng bỏ chạy, di chuyển lắt léo tránh đi loạt đạn của Hagiwara, thả người nhảy xuống dưới.

"Chết tiệt." Hagiwara tức giận vì không bắn trúng được kẻ này viên đạn nào, đang tính đuổi theo thì bị Hiromitsu ngăn lại.

"Đừng đuổi theo, súng hết đạn rồi, hắn cũng đã bị thương, cứ để đội tuần tra bên dưới xử lý đi." Hiromitsu lắc đầu, bọn họ hiện tại có đuổi theo cũng không làm gì được hơn, ánh mắt hắn liếc nhìn tòa chung cư ban nãy, cắn chặt răng. 'Conan...'

Bốn người ung dung đi từ trong tòa chung cư ra, Date đi tới bàn giao lại mọi chuyện cho đội hỗ trợ vừa đến, cũng dặn dò kỹ cho họ về quả bom bên trên.

"Phù, thật may là đã ngăn lại được quả bom đó." Hagiwara khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, vụ này đối với hắn là vẫn có chút quá sức, phải biết đối với một thành viên của đội cơ động, là chuyên gia bom mìn thì vốn không cần trực tiếp cầm súng và đuổi bắt tội phạm, cũng thật may là điểm tốt nghiệp của hắn luôn nằm trong top cao đấy.

"Ờ, quả bom đó có kết cấu khá phức tạp, lại bị điều khiển từ xa kích hoạt, khá giống với vụ của cậu bốn năm trước... Quên mất, Conan có lẽ đợi lâu rồi, chúng ta..." Matsuda vẻ mặt lạnh nhạt nhét chiếc đèn pin nhỏ vào túi áo, khẽ phất tay đi trước tiến về xe.

"Conan... Em ấy đi rồi." Hiromitsu chặn lại câu nói dang dở của Matsuda, người sau chợt dừng lại bước chân, vẻ mặt trở nên hoảng hốt tột độ, mạnh xoay người lại định truy hỏi, nhưng có một người đã nhanh hơn.

"Cậu nói cái gì?" Hagiwara túm lấy cổ áo của Hiromitsu, tức giận quát lên, bàn tay nắm lấy cổ áo người kia có chút căng cứng, từng sợi gân nổi lên, cho thấy người này đang dùng nhiều sức như thế nào.

"Tớ nói... Em ấy đi rồi, trước khi cậu bắn tên khủng bố kia, em ấy đã cứu tớ và biến mất trong một luồng ánh sáng rồi." Hiromitsu khẽ đóng lại mắt, lần nữa mở ra mang theo tràn ngập hối lỗi và đau buồn, nở một nụ cười so với khóc có khi còn khó coi hơn.

"..." Hagiwara run run nới lỏng bàn tay, buông ra cổ áo người nọ, hắc mâu run rẩy lộ vẻ không tin tưởng.

"Này! Các cậu đang làm cái gì thế? Hagiwara?" Date vừa giao phó mọi chuyện lại cho bên hỗ trợ, vừa quay lại đã thấy cảnh tượng giống như có một trận chiến tranh vừa xảy ra vậy, ba người đồng bạn đều vẻ mặt khó coi gắt gao nhìn nhau, hai người còn đang túm cổ nhau giống như sắp đánh nhau tới nơi.

"Chết tiệt..." Hagiwara cắn răng, lại có chút trầm mặt quay người lại, đối Date nói, thanh âm có chút đè nén tức giận: "Xin lỗi nhé lớp trưởng, hôm nay tôi còn có việc bận rồi, buổi hẹn để khi khác thôi."

"Ơ này?" Date có chút khó hiểu gọi, lại thấy Matsuda cũng không nói gì mà quay lưng thẳng bước đi, vẻ mặt bị che dấu sau hai mắt kính đen nên Date càng khó hiểu gấp bội, quay sang hỏi Hiromitsu nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu: "Morofushi, các cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, nếu hẹn đã hủy thì tôi xin phép đi trước nhé, lớp trưởng." Hiromitsu ngẩng đầu lên, hắc mâu khẽ nhìn theo chiếc xe của Matsuda khuất dần nơi phía cuối đường, quay sang cười nói, không biết phải ảo giác hay không mà Date thấy nụ cười này có chút miễn cưỡng.

"Ba tên ngốc này bị làm sao vậy?" Date nghệt mặt ra nhìn Hiromitsu rời đi, khó hiểu thật sự, mới khi nãy bọn họ còn hợp tác với nhau mà sao chỉ vài phút hắn đi trao đổi với đội hỗ trợ lại giống như người dưng vậy, Date chán nản lắc đầu, sau đó như sực nhớ ra điều gì, vẻ mặt ỉu xìu: "Các cậu đi hết thì tôi phải làm sao? Chắc mình nên mua xe thôi, haiz... Ba tên đần."

~~~~~***~~~~~

Ngày ?? Tháng ?? Năm XXXX - Khoảng 2 năm trước <Tức một năm sau khi Matsuda hi sinh.>

<Bởi vì ngày mà Hiromitsu hi sinh chưa được tác giả confirm trong nguyên tác, chỉ biết rằng là ở khoảng thời gian hai đến ba năm trước, sau vụ hi sinh của Matsuda. Trên mạng có rất nhiều thông tin về năm mà anh ta chết, rất khó để xác định chính xác nên mình cứ tạm thời lấy mốc 2 - 3 năm nhé.>

'Kudo-kun...'

'Kudo-kun, mau tỉnh lại đi...'

Thanh âm mơ hồ vang lên trong đầu càng lúc càng rõ ràng, Shinichi cảm thấy cảnh vật xung quanh tối đen như mực, cơ thể nhẹ bẫng và trôi nổi. Đầu óc mơ màng nhìn xung quanh, phía xa ẩn hiện lên một luồng ánh sáng nhỏ bé, thiếu niên theo bản năng cố gắng vươn người về nơi phát ra nguồn sáng đó, trước mắt dần hiện lên một mảnh sáng chói.

'Kudo-kun!!!'

Cặp lam mâu chậm rãi mở ra, nhẹ chớp vài cái lấy lại ý thức, thiếu niên khó khăn ngồi dậy, đưa tay lên khẽ ôm lấy cái đầu nhức như búa bổ, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc.

"Minh...?" Thiếu niên nhỏ giọng gọi, cặp lam mâu dần lấy lại tiêu cự, theo phản xạ đưa mắt lên nhìn xung quanh, có vẻ như cậu đang ở trên nóc tầng gác mái của một khu chung cư khá cũ: "Minh, đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

'Phù... Thật may vì cậu đã tỉnh lại, cậu không nhớ gì sao? Cậu đã can thiệp vào dòng sự kiện chính của dòng thời gian khi đó nên đã bị quy tắc phản phệ (*), tôi buộc phải kích hoạt bước nhảy thời gian đưa cậu đi, cậu suýt chết đấy.' Thanh âm của Minh mang theo trách cứ, lần đầu tiên vị chấp pháp giả này lại nói nhiều như vậy, khiến Shinichi có chút buồn cười.

<(*) Phản phệ: Một dạng tác dụng phụ xảy đến bất chợt và bất ngờ trong một thời gian ngắn, nhẹ thì đau đớn, nặng thì hộc máu, có thể dẫn đến tình trạng lục phủ ngũ tạng không chịu được tính công kích mạnh này mà nổ tung. Một thuật ngữ trong các tiểu thuyết huyền huyễn và tu tiên.>

'Cậu còn cười?' Thanh âm bất đắc dĩ của Minh vang lên.

"Được rồi, tôi đã biết, nhưng..."

RẦM - Shinichi đang định nói gì đó, một tiếng động lớn phát ra từ phía dưới, thiếu niên nhanh chóng cúi thấp người, lặng yên không một tiếng động di chuyển ra ngoài mép, nhìn hai bóng dáng quen thuộc, thiếu niên có chút giật mình.

"Thật không hổ danh Scotch... Giả bộ bị tôi bắt rồi tranh thủ cướp súng của tôi..." Nam nhân mái tóc đen dài, đầu đội mũ len đen, lục mâu dù đang bị họng súng đen ngòm chỉ vào cũng không hề nháy một chút.

"... Hộc... Hộc... Hộc..." Hiromitsu cắn răng thở dốc, khuôn mặt hắn trắng bệch, hắc mâu nhìn chằm chằm kẻ đã từng là đồng đội 'thân thiết', hai tay cầm súng khẽ run rẩy.

"Dù sao cũng không phải tôi đang xin tha mạng, nhưng cậu có thể bắn tôi sau khi nghe tôi nói vài lời chứ?" Akai, biệt danh trong tổ chức - Rye giơ hai tay lên cao, thanh âm mang theo trấn an đối với người đang chĩa súng vào mình.

"Tôi... Tôi không cướp súng để bắn anh... Mà là để... LÀM ĐIỀU NÀY!" Hiromitsu hét lên, bàn tay cầm súng khẽ xoay, đặt họng súng chỉ sát vào ngực trái của mình.

Chợt hắc mâu co rút, đôi mắt tỏ vẻ tràn ngập hoảng hốt...

-----------------------------------------------------End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro