Part1.7 - Butterfly Effect (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô ích thôi..." Akai Shuichi đưa tay nắm chặt lấy ổ đạn, hắn vẫn vô cùng bình tĩnh đối lên hai con ngươi đang tràn đầy vẻ quyết tuyệt chịu chết của Hiromitsu, trầm giọng nói: "Khẩu Revolver này nếu bị giữ chặt phần ổ quay đạn, chỉ với sức người thì không thể bóp cò đâu."

"Hộc... Hộc..." Hiromitsu dựa người vào thành lan can, thở dốc, bàn tay nắm khẩu súng khẽ run rẩy, Rye nói đúng, cò súng dù bị hắn ra sức ấn cũng không hề bị di chuyển chút nào.

"Ý định tự sát... Hãy từ bỏ đi, Scotch... Anh không phải là kiểu người nên chết ở đây..." Akai Shuichi vẫn nắm chặt trục xoay đạn của khẩu súng, lục mâu không chút hoang mang.

"Cái gì?!?..." Hiromitsu kinh ngạc nhìn Rye, bàn tay nắm súng đang căng cứng khẽ buông lỏng.

"Tôi là..." Lục mâu chợt mở lớn, Akai Shuichi chỉ kịp thấy phía sau gáy khẽ đau nhói, tầm mắt phía trước chợt trở nên mờ ảo, sau đó chìm vào bóng tối.

"Hả?" Hiromitsu sửng sốt nhìn người trước mặt nặng nề gục xuống mặt đất, trong đầu dâng lên cảnh giác, lại nghe thấy tiếng bước chân đang chạy về phía này. Hắn nghĩ đó là người của tổ chức, không để đầu óc kịp xoay chuyển, cũng chẳng nhìn rõ người tới là ai, bàn tay đang cầm khẩu súng giơ lên chỉ vào ngực mình, ngón trỏ khẽ nhúc nhích.

Một bóng đen lao đến, bàn tay nhỏ tái nhợt túm chặt bàn tay đang cầm súng của hắn gạt mạnh, một tay nắm lấy cổ áo của nam nhân.

ĐOÀNG!!! - Một tiếng súng vang lên.

Furuya Rei, mật danh Bourbon đang chạy nhanh trên cầu thang nghe thấy tiếng súng, sắc mặt tái nhợt, tốc độ dưới chân càng hết sức mà chạy lên trên nhanh hơn.

Rei thở dốc, vừa chạy được lên cửa ra sân thượng, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống, cặp mắt xanh dương sửng sốt mở to.

Shinichi cầm đi khẩu súng trên tay Hiromitsu, trước ánh mắt kinh ngạc mang theo không thể ngờ của nam nhân, thiếu niên chậm rãi quay người, cúi xuống mở ra giày tăng lực, từ thắt lưng bắn ra một trái bóng da.

"Co... Conan?" Hiromitsu không xác định run run mở miệng, nhìn đứa bé đang nhẹ nhàng tâng trái bóng trên mũi chân.

"Anh ngồi im ở đó cho em." Thanh âm trong suốt nhưng lại tràn ngập khí tức trầm thấp, Hiromitsu bất giác khẽ nuốt nước bọt. Sao hắn lại run sợ trước một đứa bé như này chứ?

Một tràng dài tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng lúc càng rõ, Hiromitsu vẻ mặt cảnh giác nhìn hướng cầu thang, sau đó hắc mâu kinh ngạc tròn mắt nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt.

Chỉ thấy thiếu niên khẽ tâng trái bóng lên cao, bàn chân nâng lên làm ra động tác sút bóng, mũi giày tiếp xúc với bề mặt da phát ra từng làn khói ma sát, trái bóng lấy tốc độ khó tin bay vọt tới phía trước.

"Hả..." Furuya Rei cảm thấy cái trán một mảnh đau xót, trước mắt dần chao đảo và tối đen, thân hình nặng nề đổ ập xuống nền đất. Ý chí cố gắng gượng để tỉnh táo, tầm mắt dần mơ hồ, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi hạ chân xuống, phía sau là khuôn mặt ngỡ ngàng của Hiromitsu.

"Zero?" Hiromitsu nhìn đồng bạn tóc vàng quen thuộc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, kinh ngạc thốt lên. Chỉ trong khoảnh khắc hắn thấy bản thân cứ như bị trêu đùa bởi số mệnh như vậy, nếu không có sự can thiệp kịp thời của Conan, mọi chuyện sẽ sai lầm tới mức nào?

Trước mắt chợt tối đen, Hiromitsu ngẩng đầu lên, cặp lam mâu tràn ngập tức giận ánh vào mắt hắn, sau đó chỉ thấy thiếu niên giơ bàn tay nhỏ lên, hết sức vung xuống.

BỐP! - Một cú đánh có thể nói là đã dùng hết sức bình sinh đến từ đứa bé, mặc dù nó không quá đau, nhưng nam nhân vẫn nghiêng mặt sang một bên, trên má của hắn in hằn năm dấu tay nhỏ.

"Anh..." Shinichi hai tay túm chặt lấy cổ áo nam nhân, thanh âm tức giận hét lớn đến lạc cả giọng: "Đồ ngốc này! Đừng luôn nghĩ đến tuyệt lộ, còn sống thì không gì là không thể đạt đến mục đích cuối cùng a. Anh điên hả? Đồ ngốc... Khụ... Khụ..."

Thiếu niên buông ra cổ áo nam nhân, đưa tay lên ôm ngực ho khan, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt nhỏ tát nhợt lấm tấm mồ hôi.

"Conan, em không sao chứ?" Hiromitsu đưa tay ra đỡ lấy tấm lưng nhỏ không ngừng run rẩy, nhìn đứa bé ôm chặt lấy ngực mà liên tục ho khan, đau lòng kéo người vào ngực mình, bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, hắn muốn làm dịu đi cơn ho này, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt đó, trong mắt tràn ra lo lắng.

"Đi khỏi đây thôi, hai người họ đều đang bị ngất... Khụ... Bọn chúng sẽ chỉ nghĩ là anh phản kháng và bỏ trốn hoặc có người đã đánh ngất họ và cứu anh. Yên tâm, chúng sẽ không nghi ngờ họ đâu." Conan đẩy nam nhân ra, vẻ mặt lạnh nhạt cực kỳ, hành động tự sát ban nãy của hắn vẫn khiến trong lòng thiếu niên tràn đầy tức giận.

"Conan... Em rốt cuộc là ai thế? Tại sao em lại biết rõ nhiều chuyện như vậy?" Hiromitsu chống tay đứng dậy, nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng cũng to lớn và tràn đầy tin tưởng đó, hắc mâu ngập tràn sự nghi ngờ.

"Chuyện đó nói sau đi, trước hết phải rời khỏi đây đã." Thiếu niên nhíu mày, hai tai khẽ nhúc nhích, thính giác cực cường đã sớm lờ mờ nghe ra có vài tiếng bước chân đang từ phía dưới chạy lên.

"Có lẽ là Rye và Bourbon không có liên lạc đã khiến cho bọn chúng sốt ruột... Chết tiệt, chúng ta hết đường chạy rồi." Hiromitsu cũng đã nghe thấy tiếng bước chân, hắn nhìn ngó xung quanh nhưng rất nhanh đã thất vọng vì xung quanh quá trống trải, hoàn toàn không còn đường thoát khi lối thoát duy nhất là cầu thang lúc này lại không thể dùng.

"Không... Lối thoát lúc nào cũng sẽ luôn tồn tại, chỉ là ta có bằng lòng đánh đổi mạo hiểm để tìm ra nó hay không thôi." Thiếu niên bước lại gần lan can bảo hộ, ngó đầu nhìn xuống dưới, trong đầu nhanh chóng tính toán.

"..." Biết là thiếu niên đang đá xoáy mình, Hiromitsu bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt tò mò nhìn thiếu niên rút ra một sợi dây đai, gắn chắc nó vào giá đỡ của cục điều hòa.

"Hiro-san, anh lại đây cho em." Shinichi một bên kiểm tra lại độ chắc chắn của giá đỡ kim loại, một bên khẽ trừng mắt nhìn tên nam nhân ngốc đang đần mặt, khẽ hất cằm, một bộ nữ vương ngạo kiều như vậy.

"À ờ... Conan, em định làm gì thế?" Hiromitsu khẽ nuốt nước bọt, khóe miệng giật giật không biết nên bày ra vẻ mặt gì, bước nhanh lại gần thiếu niên, sau đó cơ thể khẽ giật mình khi đứa bé bỗng nhiên dang ra hai tay choàng lên cổ hắn ôm chặt.

"Hiro-san, cầm chắc nó." Thiếu niên đặt vào tay Hiro một chốt dây đai, bản thân cũng cầm chắc chốt mở, cặp lam mâu mang theo kiên định và truyền tới cho hắn một sự tin tưởng, môi nhỏ khẽ tuôn ra vài từ: "Nhảy xuống dưới!"

Mặc dù chưa hiểu rõ ý định của thiếu niên, nhưng Hiromitsu vẫn quyết định tin tưởng khi nhìn vào cặp lam mâu tràn ngập thuyết phục đó, hắn vòng cánh tay ra ôm chặt đứa trẻ vào lòng, thả người nhảy xuống.

Shinichi tay bấm nút, con số hiển thị trên công tắc điên cuồng tăng, ở hai chân của nam nhân gần chạm đất, thiếu niên dừng bấm, hai người vững vàng mà hạ xuống mặt đất.

"Rời khỏi đây thôi, Hiro-san." Thiếu niên nhấn nút thu lại dây đai, bàn tay nhỏ kéo tay áo người sau nhắc nhở.

Trên sân thượng, một nhóm ba người mặc đồ đen cầm súng cũng vừa chạy lên trên, nhìn Bourbon đang gục trên hành lang cầu thang với một vết chấn thương rõ ràng trên trán cùng Rye đang hôn mê nằm trên mặt đất.

"Báo cáo, 'con chuột' đã biến mất, Rye và Bourbon đều bất tỉnh, tôi nghi ngờ có người đã giúp Scotch bỏ trốn." Một tên trong số đó cầm điện thoại, tóm tắt sơ qua tình hình hiện trường cho người ở đầu dây bên kia.

"Hừm... Mang bọn hắn về, để người kiểm tra kỹ." Từ đầu dây bên kia, vang lên một thanh âm lạnh lẽo, nếu Shinichi ở đây lúc này sẽ dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

Trên một đoạn đường cao tốc, một chiếc Porsche 356A toàn thân đen nhánh đang chạy băng băng trên đường.

"Đại ca, 'con chuột' chạy thoát rồi sao?" Vodka ngồi ở ghế lái, liếc sang nhìn nam nhân ngồi cạnh, ngữ khí vô cùng tôn kính.

Ngồi ở ghế lái phụ, Gin vẫn là một thân đồ đen tràn ngập khí tức khủng bố, mái tóc dài màu bạch kim và chiếc mũ rộng vành quen thuộc. Hắn ngậm trên miệng một điếu thuốc lá, phả ra từng làn khói trắng lượn lờ, cặp mắt xếch lóe lên hàn quang, ẩn hiện lên một luồng sát khí.

"Hừ, 'nó' không sống được bao lâu đâu." Gin cắn điếu thuốc lá, khóe môi nhếch lên một nụ cười thị huyết.

"Nhưng mà kẻ đã cứu Scotch..." Vodka một bên chuyên chú lái xe, thanh âm trầm thấp đối Gin nói, khẽ nuốt nước bọt run sợ khi bị cặp mắt sắc lạnh kia liếc sang: "Cùng lúc xử lý được Rye và Bourbon, có lẽ cũng không phải một kẻ tầm thường."

"À... Ta cũng muốn biết, rốt cục kẻ nào lại cả gan tìm chết như thế... Thật rất muốn nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn." Gin cười gằn, ẩn dấu bên dưới vành mũ, cặp mắt sắc bén như ưng của hắn vừa mang theo chút thị huyết cũng có một chút hiếu kỳ: 'Một kẻ có thể hạ gục cả Rye và Bourbon sao?'

'Kẻ cả gan tìm chết' trong miệng Gin lúc này đang lôi kéo Hiromitsu đi xuống tàu điện ngầm, thiếu niên rút từ balo ra một chiếc mũ phớt và một bộ ria mép giả đưa cho nam nhân vẫn đang một bộ dạng lo lắng và đề phòng xung quanh.

"... Em muốn anh đeo bộ ria mép giả này?" Hiromitsu đội lên chiếc mũ phớt in hình biểu tượng của Tokyo Spirit, khóe miệng giật giật nhìn bộ ria mép màu đen trong tay rồi lại nhìn đứa bé đang vẻ mặt nghiêm túc và đe dọa nhìn mình.

"Chứ không thì sao? Từ giờ cho đến lúc chúng ta an toàn tìm được nơi trú chân thì anh vẫn cần hóa trang một chút đấy." Thiếu niên nhún vai cười ra vẻ trấn an, nhưng trong mắt Hiromitsu thì nụ cười đó rõ ràng là đang rất hả hê.

Bất đắc dĩ dán bộ ria lên mặt, hắn hiện tại vốn dĩ chỉ có 27 tuổi, sau khi hóa trang theo lời thiếu niên thì bị tươi sống mà già đi chục tuổi như vậy. Nam nhân khẽ thở dài thườn thượt, hắc mâu liếc nhìn đứa bé đang vẻ mặt đắc ý kéo tay hắn đi lẫn vào đoàn người đông đúc, khóe môi gợn lên một nụ cười sủng nịch.

"Baba, chúng ta đi thôi, hì..." Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ trên đỉnh đầu, thiếu niên ngước lên, cặp lam mâu lóe lên vẻ tinh nghịch, thanh âm trong suốt ngây thơ, lại trong vài giây chuyển thành một vẻ mặt cười ranh mãnh.

"..." Được rồi, hắn vẫn là nghe lời vị tiểu tổ tông này đi, vị này rõ ràng là đang cố tình trả thù hắn mà.

Cách đó khoảng chục cây số, tại một nơi nào đó không rõ, trong một căn phòng bệnh bao phủ sắc màu nhạt nhẽo và lạnh lẽo của màu trắng, Rei chợt mở bừng mắt, hắn ngồi bật dậy.

"Cậu tỉnh rồi?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay sau một tiếng mở cửa, cặp mắt màu xanh dương lóe lên một tia lạnh như băng nhìn sang, là Rye.

"Chuyện gì?" Rei nhíu mày lạnh giọng hỏi, từ trên trán hiện lên một cảm giác đau nhói, hắn đưa tay lên ôm lấy cái trán vẫn đang nổi lên từng cơn đau đớn, chợt nhớ ra hình ảnh lờ mờ nhìn thấy trước khi ngất đi.

'Đứa bé đó? Hiromitsu...'

"Gin đã tới, hắn ra lệnh cho tôi đến gọi cậu tới gặp hắn ngay khi cậu tỉnh lại." Lục mâu không mang theo dao động nhìn Rei, ánh mắt thăm dò dường như muốn soi ra điều gì đó từ thanh niên tóc vàng đang chậm rãi đứng dậy trước mặt.

"Đã hiểu..." Rei đứng dậy, mặc dù đầu vẫn có chút choáng, nhưng hắn cũng cần phải đi tìm hiểu chút tình hình hiện tại.

"Bourbon, việc của Scotch hi vọng cậu nên biết phải làm như nào..." Ở Rei sải bước sát vai Akai vượt qua, thanh âm rất nhỏ vang lên, bước chân chợt khựng lại.

"...?" Rei nghiêng mặt liếc nhìn nam nhân cũng đang quay lại, lục mâu mang theo một ý vị thâm trường nhìn hắn, trong lòng lộp bộp vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, nhíu mày nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"..." Nhìn theo bóng lưng của Bourbon rời đi, Akai cũng trầm ngâm một lúc rồi sải bước đuổi theo, dù sao thì Gin cũng yêu cầu cả hắn đến trình diện.

Trong một căn phòng với rất nhiều thiết bị máy tính tối tân, có vài người đang tất bật thao tác trên bàn phím, những chiếc màn hình liên tục chuyển đổi hình ảnh, tất cả đều là hình ảnh thu về từ hệ thống CCTV, rõ ràng là nhóm người này đang hack vào hệ thống theo dõi công cộng của quốc gia, và thủ pháp còn rất chuyên nghiệp.

Gin đang thản nhiên ngồi ở ghế sopha, trên tay thưởng thức một khẩu súng đen ngòm, từ thân súng tản ra một đạo ánh sáng sắc lạnh, nhìn thấy hai người từ cửa bước vào, hắn mới miễn cưỡng dời tầm mắt từ vật trên tay mà nhìn sang.

"Các ngươi làm ta khá thất vọng đấy... Rye, Bourbon..." Thanh âm lạnh lùng và tràn đầy thị huyết sấn người vang lên.

"Đã tra được gì chưa?" Rei vẫn là một vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào để ý đến lời khiển trách lại mang theo trào phúng từ Gin, ánh mắt liếc nhìn lên những chiếc màn hình đang liên tục đổi hình ảnh, thản nhiên hỏi.

"Nói đi, hai người các ngươi tại sao lại thất bại? Một kẻ bị trúng thuốc mê, một kẻ thì bị đánh vào đầu đến ngất. Thật khó mà tin được có kẻ lại từ dưới mí mắt của hai người các ngươi mà chạy thoát được đấy." Vodka đứng bên cạnh Gin, lên tiếng dò hỏi.

Đừng bao giờ nghĩ kẻ tay sai đắc lực của Gin sẽ ngu ngốc như vẻ ngoài, Vodka là một kẻ cũng khá thông minh, đặc biệt là luôn biết nhìn sắc mặt từ cấp trên của gã mà đoán ý. Trong hầu hết mọi chuyện, Vodka giống như một trợ lý đắc lực của Gin, sẽ thay Gin làm mọi chuyện, tỉ như lúc này, gã sẽ thay mặt Gin nói chuyện.

"Không nhìn rõ mặt, dù sao thì Rye cũng ở trên đó trước cả tôi." Rei thản nhiên nhún vai, bước tới quầy bar rót cho mình một ly Bourbon, ánh mắt có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Akai.

"Tôi cũng không biết, tôi đã gần như khử được kẻ phản bội rồi, có kẻ đã tấn công tôi từ phía sau, bằng cách nào thì tôi cũng không rõ nữa." Akai không chút để ý việc đùn đẩy của Bourbon, lục mâu không chút lay động nhìn Gin.

"Đại ca, đúng là Rye đã bị trúng thuốc mê, từ trên gáy của hắn tìm thấy một đoạn nhỏ giống 'chỉ tự tiêu' có tẩm thuốc mê rất mạnh. Còn Bourbon trên đầu quả thật có dấu vết bị ngoại lực tác động." Vodka cúi xuống nói nhỏ với Gin, người sau không gật đầu cũng không có bất luận một động thái gì, vẫn tiếp tục thưởng thức cây súng trong tay.

"Các ngươi..." Gin cười nhạt, bàn tay cầm súng chợt chỉ vào phía Rye đứng gần nhất, ngón tay hắn khẽ động, tiếng lên đạn từ khẩu súng nghe vào tai mà lạnh cả người.

"..." Rye vẫn bất động, cơ thể không sứt mẻ đứng yên, dường như không chút để tâm đến miệng súng đen ngòm chỉ về mình, lục mâu lẳng lặng đối diện với cặp mắt lạnh như băng kia.

Bourbon nhếch môi nhấp một ngụm rượu, cặp mắt xanh dương mang theo nhìn trò vui ý tứ quan sát, không chút sợ hãi hay giật mình khi ánh mắt sắc bén của Gin đảo qua người hắn.

"Hừm..." Gin cười khẩy, thu hồi lại khẩu súng trên tay, lạnh giọng ra lệnh: "Hai người các ngươi tốt nhất là mau tìm ra 'con chuột' đó cho ta, đừng khiến ta thất vọng lần thứ hai." Nói rồi đứng dậy rời đi, Vodka im lặng sải bước đuổi theo.

'Chậc, mọi chuyện dần khó làm rồi đây... Hiro!' Rei khẽ siết chặt chiếc cốc trong tay, trong lòng có chút lo lắng cho đồng bạn, ánh mắt lại liếc nhìn Akai khẽ nheo lại, hắn vẫn đang khó hiểu về những lời nói lúc nãy của Rye.

Nhà nghỉ XX đường Beika - 9h45 PM.

Hiromitsu đăm chiêu vuốt ve chiếc điện thoại trên tay, tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm vẫn luôn lọt vào tai hắn. Hắn đang dần xâu chuỗi lại mọi chuyện, Conan từ 5 năm trước đã xuất hiện và cứu Hagiwara khỏi vụ nổ bom và biến mất sau hai ngày, 4 năm sau lại lần nữa xuất hiện trên buồng đu quay và cứu Matsuda... Và một năm sau lần nữa ở thời khắc nguy nan nhất, đứa trẻ ấy lại lần nữa xuất hiện và cứu hắn.

Hắn không cho rằng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây, hắn hiểu việc gì càng khó thì cái giá phải trả không nhỏ... Nhưng, vì cái gì mà thiếu niên ấy lại phải làm đến mức này? Phải rồi, từ phản ứng của thiếu niên trong bệnh viện vào cái ngày mà Matsuda được cứu, cùng với vụ khủng bố đầu ưng diễn ra sau đó một ngày... Rõ ràng là thiếu niên cũng đã tỏ ra khá hoang mang và lo sợ, dường như là có chuyện gì đó nằm ngoài dự kiến đã xảy ra khiến thiếu niên bối rối a.

Hiromitsu nhíu mày suy tư, nghĩ mãi mà vẫn không thể giải thích được mọi chuyện, quá mải mê suy nghĩ mà không để ý đến tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng từ khi nào.

"Hiro-san..."

"Hiro-san!?"

"Hả?" Hiromitsu giật mình ngẩng đầu lên, một cặp lam mâu xinh đẹp, khóe mi vẫn còn vương lại chút hơi nước đang quan tâm nhìn hắn.

"Anh đang suy nghĩ gì mà xuất thần thế?" Shinichi nghi hoặc nhìn nam nhân, cậu nghĩ rằng có lẽ hắn đang lo lắng chuyện vừa xảy ra, yên lặng nắm lấy bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại. Nếu nhớ không nhầm, chiếc điện thoại này có chứa thông tin liên lạc của hắn với người nhà và bạn bè, cũng là thứ mà hắn đã bất chấp tính mạng để hủy đi nó.

Nam nhân cảm nhận hơi ấm mang theo ẩm ướt từ bàn tay nhỏ bé kia đang nắm chặt tay hắn, hơi ngẩn người nhìn chằm chằm vào cặp lam mâu đang gần trước mắt.

"Hiro... Ưm..." Thiếu niên không thấy người kia trả lời, có chút lo lắng hô nhỏ, nhưng rất nhanh chiếc miệng nhỏ đã bị cướp lấy, câu nói bị nuốt ngược trở lại.

Hiromitsu ôm chặt đứa bé vào lòng, hắn tham lam mà ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh đó, điên cuồng nhấm nuốt, càn quét khoang miệng ngọt ngào của thiếu niên. Từ ban đầu giãy dụa phản kháng, Shinichi đành bất lực mà thụ động để nam nhân tiến công, cặp lam mâu trào lên một tầng hơi nước, hai mắt dần trở nên mị hoặc, thiếu niên khẽ nhắm mắt, hai tay chậm rãi nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

Không biết đã mấy phút trôi qua, Hiromitsu mới buông ra thiếu niên, một sợi chỉ bạc lấp lánh như ẩn như hiện kéo dài, thiếu niên khuôn mặt đỏ ửng, mang theo vẻ kiều diễm mị mị, cặp lam mâu ngập nước mơ hồ nhìn nam nhân trước mặt.

"Conan, thật may mắn vì vẫn được gặp lại em." Nam nhân ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của thiếu niên, hắn vùi mặt vào cần cổ của người trong lòng khẽ ngửi hương thơm dễ chịu, hắn hôn nhẹ lên làn da trắng nõn đó.

"Hiro-san, nhột quá..." Shinichi khẽ rùng mình, lồng ngực vẫn phập phồng thở dốc sau nụ hôn cuồng nhiệt kia, rất muốn đẩy nam nhân ra, nhưng động tác đến một nửa thì dừng lại, cặp lam mâu dâng lên một tia lo lắng.

Mặc dù vô cùng tức giận trước hành động tự sát một cách vô tâm của hắn, nhưng thiếu niên cũng hiểu... Đối mặt với việc bị bại lộ thân phận gián điệp, việc phải chết là không hề nghi ngờ, hắn cũng không sợ chết... Điều mà hắn làm đầu tiên khi bị dồn đến bước đường cùng là bảo mật, hắn thà chết chứ không muốn những người thân yêu còn lại của hắn bị tổn thương.

Từ nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của cha mẹ, hắn chỉ còn một người anh trai ruột thịt và bạn thân từ nhỏ của hắn - Furuya Rei. Trong chiếc điện thoại bị xuyên thủng sau viên đạn định mệnh đó, là sinh mạng của những người quan trọng nhất đối với hắn... Để bảo vệ họ, hắn đã lựa chọn tử vong... Mặc dù quỹ đạo có hơi sai lầm, nhưng Shinichi vẫn hoàn toàn hiểu tâm tình của hắn lúc đó.

Thiếu niên khẽ vòng hai tay ôm lấy nam nhân, cơ thể nhỏ bé và gầy yếu lúc này lại rộng lớn và vững chãi đến lạ thường, Hiromitsu siết chặt lấy thiếu niên, trong lòng một mảnh ấm áp.

'Thật may vì em đã xuất hiện... Thiên sứ của tôi...'

Sáng ngày hôm sau, một lớn một nhỏ rời khỏi nhà nghỉ và tiến về trung tâm Shibuya, theo cách nói của Shinichi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho đến khi Hiromitsu liên hệ được với bên tiếp ứng, hai người bắt buộc phải di chuyển liên tục.

"Conan, đợi ở đây nhé, anh đi tìm điện thoại công cộng." Hiromitsu dặn dò thiếu niên, điện thoại di động của hắn hiện tại không thể sử dụng nên đã sớm bị tắt nguồn, hắn buộc phải sử dụng điện thoại công cộng thôi, mặc dù việc này vẫn có hơi chút mạo hiểm.

"Baba đi cẩn thận. Conan sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây nha!" Thiếu niên cười tươi ngước lên nhìn nam nhân, thanh âm trong suốt như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng cặp lam mâu lại nghiêm túc cực kỳ nhìn hắn, mang theo ý tứ vô cùng dễ hiểu: 'Cẩn thận chút.'

"..." Bàn tay to khẽ xoa cái đầu nhỏ, hắn nở một nụ cười trấn an và sải bước rời đi.

Thiếu niên nhìn theo bóng lưng rời đi, vẻ mặt chợt trầm xuống, lặng lẽ sờ lên ngực trái: 'Tại sao cứ có một cảm giác bất an vậy nhỉ?'

"Cướp!!! Hắn cướp túi của tôi." Một thanh âm lanh lảnh đầy hốt hoảng vang lên.

"Bắt lấy hắn... Đứng lại!"

Thiếu niên theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào huyên náo, vừa lúc tên cướp chạy vọt qua trước mắt, hành động đi trước suy nghĩ, thiếu niên nhặt lên một vỏ lon rỗng có người vừa đánh rơi, mở lên giày tăng lực sút mạnh.

Chiếc lon bay vọt, xuyên qua dòng người chuẩn xác đập vào gáy tên cướp xui xẻo, khiến tên này ngã sóng soài trên mặt đất, đầu óc một mảnh choáng váng, đội bảo an của một trung tâm thương mại gần đó nhanh chóng chế phục tên cướp.

Shinichi bước lại gần, nhìn chiếc túi xách bị rơi trên mặt đất, cúi xuống định nhặt lên, một thanh âm quen thuộc vang lên khiến động tác của thiếu niên bị khựng lại, cặp lam mâu khẽ run rẩy.

"Thật may quá... Ồ, bé con, cảm ơn vì đã giúp đỡ." Thanh âm nhu hòa từ phía sau truyền đến.

Thiếu niên nhặt lên chiếc túi xách, chậm chạp quay lại, cặp lam mâu mang theo hoảng hốt nhìn người phụ nữ bước đến trước mặt.

'M... Mẹ...?'

-------------------------------------------------------End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro