Part1.8 - Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên ngây người nhìn nữ nhân đứng trước mặt, người nọ đang phủi bụi bám trên mặt túi, cặp lam mâu hiện lên chút bối rối, trong đầu nảy lên suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng hai chân giống như đeo chì mà đặt nặng trên mặt đất.

"Cảm ơn bé con... Ồ?" Kudo Yukiko đeo lại túi lên vai, cúi xuống đối đứa bé bày tỏ thiện ý, chợt ồ lên một tiếng, ánh mắt cô không khỏi nhìn kỹ khuôn mặt đứa bé này: "Trông bé con giống hệt con trai của cô đấy."

"Xin lỗi, nhưng cô có sao không?" Lúc này đội bảo an có một người bước tới, quan tâm hỏi.

"À tôi không sao, cũng nhờ cậu bé này... Ơ?" Yukiko mỉm cười, lắc đầu tỏ vẻ mình không việc gì, lúc quay đầu lại, đứa bé mới nãy còn đứng ở đây đã biến mất.

Thiếu niên thở dốc, chạy xuyên qua đoàn người đông đúc, rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, dựa người vào tường, khẽ thở hắt ra một hơi.

"Thật là..." Cười khổ một tiếng, trong đầu liền vang lên thanh âm của Minh.

'Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu xóa đi ký ức vừa nãy của cô ấy.'

"Cảm ơn."

'Nhưng tốt nhất cậu nên hạn chế tham dự quá nhiều vào các sự kiện không liên quan đến mục đích chính, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.'

"..." Thiếu niên trầm mặc, khẽ mím môi, bản thân cậu biết đây là việc không nên làm, nhưng cơ thể đều hành động trước suy nghĩ, thật khó xử mà.

Bất chợt, một âm thanh lạ vang lên từ một con hẻm gần đó, thiếu niên nghi hoặc chậm rãi bước tới, tiếng ồ ồ thở dốc quãng dài quãng ngắn tràn ngập suy yếu càng lúc càng rõ ràng, càng lại gần thì một cỗ huyết khí càng thêm nồng nặc.

Thiếu niên cẩn thận bước tới, cho đến khi nhìn rõ vào sâu trong con hẻm tối, cặp lam mâu chợt co rút.

Thiếu niên thật không ngờ sẽ gặp được người này ở đây và vào lúc này... Thật đúng là ngoài dự kiến.

Phía bên kia, Hiromitsu đang nói chuyện điện thoại, hắc mâu không dấu vết nhìn xung quanh, từ lúc ra ngoài đến giờ, hắn vẫn không thể không cảnh giác.

"Ừ, các cậu đến đón Conan đi. Hiện tại tớ đang ốc không lo nổi mình ốc, em ấy đi theo tớ sẽ rất nguy hiểm." Xoa xoa mi tâm đầy mỏi mệt, Hiromitsu trầm giọng nói với người ở đầu dây bên kia, thanh âm có chút khẩn khoản.

"..."

"Đừng lo lắng, em ấy vẫn... Hửm?" Thanh âm đến đây chợt im bặt, Hiromitsu cả người cương cứng, cảm nhận một vật thể cứng rắn, lạnh như băng đang đè lên hông.

"Xin chào, Scotch! Chúng ta trò chuyện một chút được chứ?" Thanh âm của một nữ nhân vang lên phía sau, đi theo cô ta là một nam nhân cao lớn.

"..." Hiromitsu khẽ nheo mắt, trong lòng không khỏi lộp bộp nhảy lên, tuy vậy vẻ mặt vẫn bất động thanh sắc.

"Hửm? Hiro-san chưa quay lại sao?" Quay trở lại điểm hẹn ban nãy, thiếu niên ngó quanh tìm kiếm, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an.

Mở lên mắt kính, thiếu niên có chút nghĩ nhiều khi đề phòng quá đáng cũng là một chuyện tốt, lúc nãy trước khi hai người tách ra, thiếu niên đã lén gắn lên người Hiromitsu một con chip phát tín hiệu.

'Hả? Anh ấy đi đâu vậy?' Shinichi nhìn điểm sáng lấp lóe trên mắt kính, lam mâu chợt lóe lên nghi hoặc.

"Này, cậu bé..." Thanh âm quan tâm chợt vang lên, Shinichi giật mình ngẩng đầu lên, có chút sửng sốt khi thấy vài người cả nam lẫn nữ đều đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Cậu bé, cháu có chuyện gì sao? Có thể nói với chúng tôi nha." Một người phụ nữ trung tuổi dịu giọng hỏi cậu bé, ánh mắt có chút e ngại.

"Dạ?" Thiếu niên khó hiểu vô cùng nhìn mấy người nam nữ trước mặt, có chút không hiểu ra sao.

"Cậu bé... Không phải cháu đang bị thương sao? Có cần đến bệnh viện không?" Người phụ nữ chỉ tay vào người thiếu niên, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Hả?" Theo ngón tay của người nọ, thiếu niên nghi hoặc cúi xuống, lúc này cậu mới phát hiện ra, trên vạt áo khoác của cậu, một vệt máu loang lổ đỏ tươi đến chói mắt lồ lộ ra ngoài, thiếu niên hai vai khẽ run lên.

"Cậu bé... A?" Người phụ nữ gặng hỏi, lại giật mình hô lớn khi đứa bé bất chợt bỏ chạy, xuyên qua dòng người mà chạy đi.

'Hiro-san đang di chuyển rất nhanh, oto sao?' Nhìn chấm sáng trên mắt kính di chuyển rất nhanh, thiếu niên cắn răng, dỡ xuống chiếc ván trượt khỏi balo, chân dẫm lên công tắc.

Trong ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, chiếc ván trượt tỏa ra một luồng khí lưu, bánh xe ma sát lên mặt đường sau đó bay vọt. Shinichi vừa điều khiển ván trượt vừa theo dõi chấm sáng trên mắt kính, từ phía bên kia cũng vang lên cuộc trò chuyện thông qua tai nghe mà lọt vào tai thiếu niên.

"Các người đang làm chuyện liều lĩnh đấy." Hiromitsu lạnh nhạt vang lên, hắn biết hai người này.

"Ha, chỉ cần giết được bất cứ ai trong cái địa ngục đó thì bọn ta sẵn sàng từ bỏ tất cả." Nữ nhân cười lạnh, họng súng chỉ thẳng vào thái dương của Hiromitsu, ánh mắt của cô ta có chút điên cuồng.

Người đàn ông đang tập trung lái xe liếc mắt lên nhìn kính chiếu hậu, không lên tiếng, gã lộ ra vẻ mặt rất bình thản, nhưng bàn tay đang nắm vô lăng bỗng chốc căng cứng, đường gân xanh nổi lên, cho thấy chủ nhân của nó đang rất dùng sức.

'Giết... Địa ngục...?' Thiếu niên nhíu mày nghe cuộc đối thoại, chợt một tia sáng lóe lên, thiếu niên khẽ nheo mắt.

"Scotch, một trong bộ ba tay sai đắc lực của Gin, một 'con chó' trung thành luôn vẫy đuôi khi nhìn thấy chủ nhân của nó. Bọn ta vốn dĩ không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi ở đây, thật may mắn." Nữ nhân khẽ liếm khóe môi, cô ta là một phụ nữ có vẻ ngoài khá bình thường, thậm chí có thể nói là ném trong biển người cũng không ai nhận ra, nhưng đôi mắt của cô ta lại hiện hữu một sự điên cuồng và hừng hực một cỗ lửa nóng bỏng.

"Có vẻ cô đang hiểu sai vấn đề rồi đấy, dùng từ ngữ như vậy không hợp với một nữ nhân như cô." Hiromitsu thản nhiên nhún vai, dường như những từ ngữ khó nghe đó không hề đả động đến lòng tự ái của hắn như vậy.

"Ồ, xin lỗi nhé, ta không chỉ dùng lời nói mà còn dùng tới cả hành động đấy nhé, ta rất muốn giết ngươi ngay tại đây, nhưng thiết nghĩ tìm một nơi có view đẹp một chút sẽ rất lãng mạn đấy." Nữ nhân này nhếch môi cười, mặc dù nụ cười nham hiểm này xuất hiện trên một gương mặt chuẩn Á Đông tầm thường, nhưng ít nhiều cũng khiến cô ta hiện lên một chút ý vị quyến rũ.

"..." Hiromitsu cũng không nói gì nữa, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong đầu lại nghĩ tới đứa bé kia, nếu nhóc ấy không thấy hắn quay lại hẳn sẽ rất lo lắng đây. Hắn cũng có suy nghĩ rằng thật may mắn vì khi đó đã không dẫn đứa bé theo, hắn có tin tưởng bản thân có thể an toàn chạy thoát, nhưng nếu thêm một đứa trẻ thì thật khó nói.

Đứa bé 'yếu ớt' trong suy nghĩ của hắn lúc này đang dẫm lên ván trượt mà phóng như bay trên đường cái, cặp lam mâu không mang theo chút dao động, trấn định vô cùng mà nhìn về con đường phía trước.

Matsuda trầm ngâm cầm chiếc điện thoại trong tay, nhíu mày, có chút táo bạo muốn quăng vật trong tay đi, nhưng vẫn cố dằn lại, đây là vật duy nhất có thể liên lạc được với Hiromitsu lúc này, mặc dù nó đã mười phút trôi qua không hề có động tĩnh.

"Morofushi không liên lạc lại sao?" Hagiwara cũng nhíu mày, mặc dù hắn đang lái xe nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến một câu duy nhất của Hiromitsu: 'Conan lại trở về, em ấy lại xuất hiện rồi.'

"Ừ, cuộc gọi bị gián đoạn đột ngột... Đã mười phút trôi qua, tự dưng tớ có chút bất an." Matsuda cau mày, có chút bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt một bóng hình màu xanh ngược chiều xoẹt qua, hắc mâu khẽ co rút.

"Ở phía trên sao?" Thiếu niên đuổi tới một tòa nhà có lẽ là đang xây dở, phanh lại ván trượt, mở lên chức năng dò tìm hồng ngoại của mắt kính, quả nhiên trên tầng cao có ba chấm đỏ đang lấp lóe.

'Tầng 12? Nếu muốn tạo tính bất ngờ để xoay chuyển tình thế thì...' Thiếu niên đưa mắt sang một tòa chung cư gần đó, cặp lam mâu chợt lóe lên một tia sáng rực, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ liều lĩnh.

'Kudo-kun, cậu lại định làm gì?' Thanh âm của Minh chợt đề cao.

'Còn làm gì nữa, cứu người, không phải anh nói hiệu ứng cánh bướm khi xảy ra thì đến cả anh cũng không kiểm soát được hay sao. Tôi có linh cảm cái hiệu ứng mà anh nói nó nghiêm trọng hơn so với dự tính của anh đấy... với lại tôi cũng không muốn Hiro-san chết. Nếu vậy thì không phải mọi công sức của tôi mấy ngày qua đều là công cốc sao?'

Thiếu niên chạy vội vào trong tòa chung cư, cũng may mắn tòa nhà này có thang máy, có thể tiết kiệm được chút sức lực nhỏ nhoi.

Phía trên tầng cao của tòa nhà xây dở, Hiromitsu giơ hai tay lên ngang vai, hắc mâu hơi liếc nhìn họng súng đen ngòm đang đặt trên đầu của mình.

"Thế nào, nơi này đẹp chứ?" Nữ nhân cười vui sướng, bàn tay cầm súng khẽ run vì hưng phấn.

"..." Hiromitsu khẽ nhíu mày, nhưng vẫn một bộ dáng giữ im lặng, không muốn nhiều lời.

"Ngươi biết không? Nơi này chính là nơi anh ấy đã chết... Bị các người giết chết!!!" Nữ nhân càng nói càng trở nên điên cuồng, ánh mắt tràn ngập hận thù và điên cuồng.

Lạch cạch - Tiếng lên đạn sắc lạnh vang lên, nữ nhân nọ cười gằn giơ lên họng súng chỉ thẳng vào mặt Hiromitsu, ánh mắt lấp lóe lên sung sướng và điên dại.

"Xin lỗi cho cháu đi nhờ!" Vài dân cư trong chung cư hoảng hốt tránh đường cho đứa bé đang cưỡi ván trượt phóng ra từ trong thang máy, tia lửa ma sát với nền đá cẩm thạch tạo lên từng làn khói xám và những vệt xước nhỏ trên nền gạch.

"Cho em mượn quả bóng." Thanh âm trong suốt xoẹt qua, một thiếu niên mặc quần áo vận động kinh ngạc nhìn hai tay rỗng tuếch của mình, trái bóng rổ trên tay đã không cánh mà bay.

Shinichi dẫm mạnh ván trượt, không chút giảm tốc khi rẽ vào lối ngoặt, hơi cúi người xuống xoay công tắc trên giày, trái bóng cam phản chiếu qua cặp lam mâu trong suốt, từng dòng khí lưu xoay tròn, thiếu niên hét lên một tiếng, dùng sức một đá.

Theo từng tia điện lập lòe, mũi giày tiếp xúc với trái bóng cam, vang lên từng âm thanh ken két ma sát với không khí, trái bóng hóa thành một đạo lưu quang màu cam bay vọt.

XOẢNG!!! - Đạo lưu quang xuyên qua dãy hành lang đâm mạnh vào lớp thủy tinh khiến nó vỡ tan, mảnh vụn thủy tinh chiếu xạ ánh nắng tạo thành từng tia sáng lấp lánh.

Tiếng động lớn cũng hấp dẫn sự chú ý của ba người trên tầng 12 của tòa nhà đối diện, ba cặp mắt kinh ngạc nhìn sang hướng phát ra âm thanh đó.

Thiếu niên tăng tốc độ ván trượt lên tối đa, vọt lên, xuyên qua khoảng trống giữa hai tòa nhà, không biết từ đâu lại rút ra khẩu súng Poker, cậu cầm theo chỉ để đề phòng, nhưng cũng không ngờ đồ vật của Kaito KID lại góp lên công dụng lúc này.

Thiếu niên uốn cong người, một tay giữ lấy ván trượt dưới chân, giơ súng lên cao bóp cò, một móc câu phóng lên trên, móc chặt vào gờ lan can tầng trên, thân hình linh hoạt đu vào, không chần chừ đạp mạnh vào người đàn ông cao lớn.

"Cái gì?" Nữ nhân sửng sốt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi cô ta kịp phản ứng lại thì đồng bạn của cô ta đã bị đạp bay, cơ thể gã nặng nề trượt trên mặt đất một đoạn dài, đập lưng vào đống sắt thép ở phía xa, đống vật liệu ầm ầm đổ sập xuống, gã đàn ông mặc dù chưa ngất nhưng cũng đã hoàn toàn mất năng lực để vực dậy.

Shinichi buông ra khẩu súng và ván trượt, lộn vài vòng trên mặt đất, đầu gối cọ xát xuống sàn nhà đầy đất đá tạo ra vài vết rách nhỏ, nhưng dường như thiếu niên không thấy đau như thế, cặp lam mâu không nháy mắt nhìn nữ nhân, một tay chống xuống mặt đất, dưới chân vẫn còn thấp thoáng vài tia điện lưu nhỏ bé.

"Ngươi là ai?" Nữ nhân hướng súng chỉ về hướng đứa bé, quát lớn, ánh mắt cô ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lại hoảng hốt khi thấy tiếng động tiến lại gần từ phía sau, cô ta nhất thời quên mất còn một người nữa.

Hiromitsu chạy tới, bàn tay tạo thành đao bổ ngang vào hông đối phương, nữ nhân ăn đau theo bản năng buông lỏng khẩu súng trên tay, chỉ trong một nháy mắt khẩu súng đã đổi chủ.

"Dừng lại tại đây đi." Hiromitsu chỉ súng vào nữ nhân, lạnh giọng nói, ánh mắt hơi liếc nhìn đứa bé đang chật vật đứng lên, đầu gối thiếu niên một mảnh huyết nhục mơ hồ khiến hắn đau lòng mạnh nhíu mày.

"Vị này bà cô, súng không phải để cô dùng như thế..." Thanh âm thiếu niên trong suốt vang lên, lời nói tràn ngập cảnh cáo: "Tôi không biết nhóm người các cô làm thế này là có nguyên nhân gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì quá ngây thơ rồi."

"Ha, một thằng nhóc như ngươi thì biết cái gì?" Nữ nhân hoàn toàn không để ý họng súng đang chỉ vào mình, vẻ mặt điên cuồng hướng về thiếu niên mà hét lên. "Người thân duy nhất của ta đã bị bọn hắn giết chết." Chỉ tay về phía Hiromitsu, cô ta nghiến răng nghiến lợi gằn lên, con ngươi xung huyết trở nên đỏ ngầu.

"..." Thiếu niên cau mày nhìn trạng thái điên cuồng đến mức như đang dần chìm đắm vào hận thù của nữ nhân, khe khẽ thở dài, chậm rãi bước về phía Hiromitsu, không quay đầu nhìn cô ta, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi không có ý định ngăn cản hành động của tổ chức các cô, nhưng làm gì cũng nên tìm hiểu trước năng lực kẻ địch của mình đã, nếu cứ như một đàn thiêu thân chỉ biết đâm đầu vào nơi có ánh sáng, thì sẽ sớm hóa thành tro tàn bởi ngọn lửa nóng rực đó."

"Conan..." Hiromitsu nhìn người phụ nữ lúc này đã quỳ phục xuống nền nhà, giống như một con thú bị thương co quắp trên mặt đất, hắn quỳ một chân xuống, một tay cầm súng đề phòng chỉ về phía nữ nhân, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ kéo người lại gần, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên đầu gối của đứa bé, dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Thiếu niên hơi sửng sốt một chút, lúc này mới cúi xuống theo ánh mắt của Hiromitsu nhìn xuống đầu gối, nhìn nơi đó một mảnh đỏ rực rướm máu, cặp lam mâu không hề có một chút cảm xúc nào, thiếu niên ngẩng lên đối với người kia chỉ cười lắc đầu.

Những vết thương ngoài da này đối với thiếu niên mà nói đã là vô cùng quen thuộc, đau đớn như này đã sớm bị đồng hóa và trở nên mất cảm giác, thiếu niên hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Hiromitsu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của đứa bé, khẽ nhíu mày, đau lòng đến tức giận, một cỗ lửa giận vô danh nổi lên trong lòng hắn. Một người bình thường thì không thể không có cảm giác đau, chỉ có thể là do đã quá quen thuộc với những nỗi đau đớn như này nên hoàn toàn mất đi cảm giác đó. 

Nhưng một thiếu niên mười bảy tuổi thì có thể đã trải qua những chuyện gì để mà luôn giữ một khuôn mặt thản nhiên khi làm ra một hành động liều mạng như vậy cơ chứ?

"Em..." Hiromitsu có chút tâm tắc, hoàn toàn không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

"Ha ha ha..." Tiếng cười của nữ nhân vang lên, cùng với một ánh sáng kim loại sắc lạnh lấp lóe, cô ta cười lớn, hai con mắt tràn ngập điên cuồng, giống như đã hoàn toàn bất chấp tất cả: "Thiêu thân thì đã sao chứ? Ta sẽ kéo theo các ngươi chôn cùng!"

Shinichi mở to cặp mắt, con ngươi màu xanh bảo ngọc chợt co rút, nhìn vật trong tay nữ nhân nọ, cả người ngay lập tức căng chặt.

"Ha ha ha..." Tiếng cười vang vọng, cô ta không biết từ lúc nào đã móc ra một con dao gấp, điên cuồng xông về phía Hiromitsu, mặc kệ họng súng trên tay hắn.

ĐOÀNG - Tiếng súng đanh thép vang lên hòa lẫn với âm thanh viên đạn nhập thịt.

Bên dưới, Matsuda cùng Hagiwara từ tòa chung cư kia chạy ra, cũng nghe thấy tiếng súng, theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn lên, vẻ mặt cả hai trở nên tái nhợt, tràn ngập kinh sợ.

Hiromitsu nhìn nữ nhân như phát điên mà xông tới, hắn ngay lập tức bóp cò, viên đạn xuyên qua bả vai cô ta, nhưng một kẻ đang phát điên và đánh mất lý trí như cô ta vẫn một lòng lao đến. Sau đó, hắn cảm thấy cơ thể bị một đôi tay từ bên cạnh đẩy mạnh.

Phập - Âm thanh kim loại nhập thịt vang lên, Hiromitsu hoảng thần quay lại, con dao trên tay nữ nhân đâm xuyên qua ổ bụng đứa bé, hai thân hình một lớn một nhỏ cùng lao ra ngoài khoảng không.

"Conan!!!" Hiromitsu hoảng hốt chạy tới đưa tay ra, nhưng nắm lấy chỉ là một đoàn hư không, hắn lại lần nữa trơ mắt nhìn đứa trẻ ấy ngã xuống.

Hắn vừa thấy gì? Đứa bé ấy mở ra đôi con ngươi sáng rực như bầu trời xanh nhìn hắn, bàn tay nhỏ hướng về hắn chìa ra, đôi môi nhỏ tái nhợt mấp máy, hắn hoàn toàn có thể đọc được ý tứ vô thanh đó. 

'Hãy sống sót...'

Shinichi cảm nhận vùng bụng đau xót, cặp lam mâu nhìn khuôn mặt điên cuồng của nữ nhân, chân nhỏ giơ lên, dùng hết sức lực còn sót lại đạp mạnh vào ngực cô ta. Cơ thể nữ nhân như một bao cát bị đạp trở lại phía tòa nhà, lăn vài vòng trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trên tay cô ta vẫn cầm con dao nhuốm đẫm máu tươi.

"Minh!!!" Thiếu niên yếu ớt hét lên, khoảnh khắc con dao rút ra khỏi cơ thể, máu từ vết thương phun ra, dưới ánh nắng của buổi chiều tà, thứ chất lỏng màu đỏ nhuốm lên một tầng diễm lệ.

'Bước nhảy thời gian khởi động... 3... 2...'

Shinichi tay ôm lấy vết thương, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống, cặp lam mâu chợt mở lớn: 'Matsuda-san, Hagiwara-san? Tại sao...?'

'... 1... 0!'

Khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng, không tha, đau lòng... Đó là những gì thiếu niên kịp nhìn thấy trước khi bị luồng ánh sáng trắng bao trùm.

"Conan?!? Không...ng..."

Tiếng hét thê lương như xuyên qua không gian mà vang vọng về phía chân trời.

'Đau quá...' Shinichi thống khổ cảm nhận sinh lực dần bị xói mòn, theo đau đớn từ vết thương chảy ra ngoài. Không gian xung quanh vặn vẹo giống như muốn xé nát cơ thể, đau đớn không chỉ ngoài thể xác, thống khổ còn xâm chiếm vào tận trong linh hồn.

Thiếu niên biết, đây là trừng phạt khi bản thân cậu lần nữa can dự vào dòng thời gian đó... Hối hận không? Không, Shinichi chưa từng hối hận khi làm bất cứ một việc gì... Cho dù việc lựa chọn đó khiến tính mạng lâm nguy, thiếu niên vẫn không ngần ngại mà làm theo trái tim mách bảo.

Trong sự thống khổ thể xác và sự đau đớn giống như bị xé rách từ linh hồn, tâm trí thiếu niên trở nên mơ hồ, một vài hình ảnh giống như bản thân đã từng trải qua ẩn hiện trong ký ức.

Những hình ảnh thấm đẫm máu tươi và sự tuyệt vọng...

"Ngươi sẽ không thoát được khỏi tay ta đâu... Kudo Shinichi..." Thanh âm mờ ảo nhưng vẫn tràn ngập lạnh lẽo và thị huyết.

'Đó là giọng nói của ai? Rốt cục ngươi là ai?' Thiếu niên thống khổ cau mày, trong đầu vang vọng giọng nói kỳ lạ đó, đầu giống như muốn nổ tung vì đau đớn.

'Đã đến mốc thời gian tiếp theo!' Thanh âm máy móc quen thuộc lần nữa vang lên, đó là những thứ cuối cùng mà thiếu niên nhận thức được trước khi để ý thức hoàn toàn chìm vào u ám.

~~~~~~~~***~~~~~~~~~

Ngày 6 Tháng 2 Năm XXXX - Một năm trước <Tức một năm sau cái chết của Hiromitsu, trước ngày Date xảy ra tai nạn một ngày.>

Công viên Teiko - 5:43 PM.

Tiếng huyên náo, cười đùa của trẻ em và người lớn vang vọng trong buổi chiều tà, không một ai chú ý đến một luồng ánh sáng chợt lấp lóe rồi nhanh chóng phụt tắt trong lùm cây rậm rạp.

Xuyên qua từng tầng lá cây rậm rạp và xanh mướt, lấp ló một bàn tay nhỏ bé lấm tấm màu máu đỏ, một cỗ chất lỏng màu đỏ tươi mang theo mùi tanh nồng của gỉ sắt lan tràn ra thấm ướt nền đất đen.

----------------------------------------------------End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro