Part1.9 - Năm cánh hoa hội tụ, không một lời từ biệt lần nữa biến mất - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm hôm đó, trời rạng sáng vẫn nhuốm một sắc màu u ám và mờ mịt, nhưng thời điểm này vẫn có hai người đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Bố khỉ! Theo dõi xuyên đêm mà chỉ được vậy thôi sao? Hử?" Date Wataru bất đắc dĩ nhìn hiện trường ngổn ngang mảnh kiếng và máu đỏ hỗn loạn trên mặt đất, đang đính bỏ qua lại nhìn thấy mảnh giấy nhớ bị rơi dưới gầm bốt điện thoại.

"Sao thế ạ?" Takagi Wataru cũng cúi xuống, nhìn theo hướng ngón tay chỉ của vị đàn anh, cũng đã nhìn tờ giấy bị kẹt phía dưới.

"Takagi, gọi cho đội giám định đi."

"Vâng!"

Một lúc sau, một đội giám định đến, chụp hình, thu thập vật chứng, Date giao cho họ mẩu giấy nhớ mà hắn vừa nhặt được.

"..." Takagi đứng thẳng người, nhìn vị tiền bối của mình, chờ đợi hắn đang bàn giao công việc cho đội giám định.

"À phải rồi, Takagi." Date chợt quay sang, miệng ngậm tăm, nhếch miệng cười, vẻ mặt mang theo chút thần bí nói nhỏ: "Chủ nhật tới này đi cùng anh, anh sẽ biến chú thành người đàn ông đích thực."

"Hả?" Takagi ngờ nghệch cái hiểu cái không gật đầu.

"Đi thôi, chắc chú cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi thôi." Date vẻ mặt nén cười, bàn tay to vỗ vỗ lên vai của cậu em, bản thân hắn rất yêu quý vị hậu bối hơi có chút ngốc nghếch này, cũng một phần vì hai người có cùng dòng họ.

"Vâng!" Takagi lễ phép đáp lại, hai người đàn ông ngáp ngắn ngáp dài đi xuyên qua một con ngõ nhỏ, việc theo dõi cả đêm khiến một người khỏe mạnh như Date cũng có chút ăn không tiêu.

Phía trước mặt họ cách đó không xa là một công viên vui chơi nhỏ, bởi vì là rạng sáng sớm nên nơi đó vắng ngắt không một bóng người. Trong lùm cây rậm rạp, chợt vang lên một tiếng động nhỏ, giống như âm thanh của một con vật nhỏ đang chui rúc bên trong như vậy.

Shinichi mệt mỏi mở ra mí mắt nặng nề, cặp lam mâu mơ hồ một màu sắc xám xịt, khuôn mặt tái nhợt không một chút huyết sắc, cặp môi nhỏ trắng bệch khô khốc.

"Minh..." Thiếu niên khó khăn mở miệng, thanh âm khàn khàn yếu ớt.

'Kudo-kun, cậu tỉnh rồi...' Thanh âm tràn ngập lo lắng, thiếu niên còn ẩn ẩn nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ.

"Tôi..." Thiếu niên vừa mở miệng, cổ họng truyền đến một cảm giác rát đau, khẽ nhíu mày.

'Không cần mở miệng, cậu dùng suy nghĩ nói chuyện với tôi cũng được. Tiết kiệm sức lực đi.' Minh dịu giọng nói với thiếu niên, nghe thanh âm đau xót đó thật khiến người khác phải đau lòng đây.

'Tôi hôn mê bao lâu rồi? Đây là thời điểm nào?' Thử cử động ngón tay, thiếu niên khe khẽ thở nhẹ, chậm rãi cựa mình ngồi dậy.

'Cậu hôn mê từ lúc bị đưa đến đây là buổi chiều tối, trước ngày Date Wataru bị tai nạn mười hai tiếng. Cậu vẫn ổn chứ?' Minh quan tâm hỏi han, nhìn thì có vẻ mất máu nhiều, nhưng cũng may vết đâm không làm tổn thương nội tạng, hắn có chút cảm thấy may mắn là hắn đã đẩy nhanh tốc độ di chuyển trong đường hầm, thiếu niên cũng đỡ phải chịu quá nhiều đau khổ.

"Hự... Cũng đau thật!" Thiếu niên chật vật ngồi dậy, mỗi một động tác nhỏ đều truyền lên cảm giác thống khổ, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, cái trán rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.

'... Bị dao xỏ xuyên qua bụng, cậu cũng thật là có một cái mạng lớn, mất máu nhiều vậy mà vẫn tỉnh lại được.' Minh trầm mặc một lúc mới cất lời, thanh âm mang theo ẩn ẩn chút tức giận.

'Có lẽ là tôi tốt số đi.' Shinichi nghe giọng nói tức giận nhưng vẫn hiện ra một chút bất đắc dĩ của Minh, liền khẽ bật cười, lau tay dính máu và đất bẩn vào khối vải sạch sẽ nhất trên quần áo, từ trong balo nhỏ lấy ra một viên thuốc con nhộng, ngửa cổ một hơi nuốt vào trong bụng.

'Kudo-kun... Cậu thật là...' Minh bất đắc dĩ than nhẹ, một người coi nhẹ sinh mạng của mình như này hắn cũng thật không có cách nào trách móc được.

Thiếu niên run run tìm một hồi trong balo, nhưng vật cần tìm không thấy, cặp lam mâu hơi chút hoang mang rồi ngẩn ra, đôi môi nhợt nhạt chợt cười khổ: 'À phải rồi, băng gạc đã sớm dùng hết.'

Lúc này, hai tai thiếu niên khẽ động, tiếng người trò chuyện như ẩn như hiện được thiếu niên nghe thấy, đưa mắt quay lại nhìn, hai người nam nhân quen thuộc đang bước ra từ một con ngõ nhỏ.

"À đúng rồi, anh có cái này cho chú này..." Date thò tay vào túi áo trong, rút ra một đồ vật, có vẻ là một quyển sổ tay.

"Oáp... Cái gì thế ạ?" Takagi đưa tay lên che miệng ngáp dài một tiếng, mắt nhắm mắt mở, khàn giọng đáp.

"Ây... Ối..." Quyển sổ bìa đen trượt khỏi tay Date, lăn lóc văng ra ngoài đường, Date tặc lưỡi bước vài bước ra, vừa cúi xuống, tay còn chưa kịp chạm vào quyển sổ, dị biến đột nhiên phát sinh.

"Tiền bối!!!" Tiếng gọi hoảng sợ của Takagi vang lên thất thanh.

Trên cung đường vốn dĩ vắng lặng không một phương tiện qua lại, phía trước chợt lao đến một chiếc xe hơi, tài xế có lẽ là đang ngủ gật, chân người này dẫm lên chân ga, chiếc xe giống như một con vật lớn mất phương hướng, lao thẳng về phía Date Wataru.

Date mở to mắt nhìn đầu chiếc xe đang càng lúc càng tiến tới gần, lý trí thì thúc giục mau tránh, nhưng hai chân lại như bị định trụ vào mặt đất, sau đó một thân ảnh màu xanh chợt lóe.

Hình ảnh giống như bị quay chậm trong mắt người chứng kiến đứng gần đó nhất, Takagi Wataru.

Chỉ thấy thân hình một đứa trẻ chợt xuất hiện, giày dưới chân hiển hiện từng tia điện lập lòe, lấy một tốc độ và bật nhảy đáng kinh ngạc xông tới, hai chân nhấc lên, mạnh mẽ mà đạp vào người Date.

"Cái..." Date kinh ngạc mở to mắt, còn chưa kịp nhận thức được tình huống, trước ngực một mảnh đau xót, cơ thể nặng nề bị đẩy ra, lưng và sau đầu va vào tường, đầu óc choáng váng muốn ngất.

"Ư..." Thiếu niên sau khi đẩy được người ra, vết thương do hoạt động quá mạnh mà bắt đầu trở nên đau đớn, máu đỏ trào ra, rơi vãi xuống mặt đường, cơ thể nhỏ bé lăn một vòng trên mặt đất, đập mạnh vào tường, vài tiếng ho yếu ớt vang lên cùng với máu ộc ra từ trong miệng đứa bé.

Tầm mắt của thiếu niên dần chìm vào một vùng tăm tối, trước khi mất đi nhận thức, nhìn thấy Takagi chạy tới đỡ Date dậy, rốt cục cũng nở một nụ cười yên tâm, cặp lam mâu mờ mịt khép lại.

Tài xế trong xe cũng giật mình tỉnh ngủ, vội vàng đánh lái, chiếc xe bị drift trên mặt đất, tạo lên từng âm thanh ken két, mặt đường bị bánh xe ma sát thành từng vết xước đen sì.

"Tiền bối, anh không sao chứ?" Takagi chạy vội tới đỡ người dậy, sự việc vừa rồi thật là kinh tâm động phách, tim hắn chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Tôi không sao? Đứa bé... Đứa bé kia đâu?" Date xoa phía sau đầu đau nhức, mắt chợt hoảng hốt mở to, bật người dậy, nhìn xung quanh, sắc mặt chợt biến khi nhìn thấy đứa bé nằm gục cách đó không xa, cơ thể thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút sức sống.

"Takagi, gọi cứu thương, nhanh lên!!!" Date quay lại quát lớn, thanh âm của vị cảnh sát này không giấu được run rẩy, hắn tiến lại gần đứa trẻ, đưa ngón tay lên trước mũi thăm dò, khẽ thở phào một hơi: 'Còn hơi thở, mặc dù rất nhẹ... Nhưng, đứa trẻ này... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?'

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngắn ngủi vài giây nhưng Date vẫn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra, hắn đã gần như cảm nhận thấy tử thần vẫy gọi, nhưng cũng đúng lúc đó, hắn được cứu, đứa trẻ đó xuất hiện giống như một vị thần linh buông xuống, dùng mạnh mẽ lực lượng đẩy hắn, cái cảm giác đau đớn đó có lẽ hắn sẽ khó mà quên được.

Không thể quên... Không phải vì đau đớn, mà là vì người đã cứu hắn khỏi bàn tay tử thần.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng một khu phố, ánh bình minh dần trở nên sáng rực, đường phố cũng dần tấp nập người qua lại, mọi ánh mắt đều mang theo nghi hoặc khi nhìn thấy cảnh sát đang phong tỏa một khu vực, từng vết máu đến ghê người văng vất trên mặt đất.


"Date lớp trưởng chưa tới sao?" Hiromitsu một thân che đậy kín mít bước vào một quán bar nằm trong hẻm nhỏ, nhìn thấy Hagiwara và Matsuda đã đợi sẵn bên trong, nhưng lại không thấy vị lớp trưởng gương mẫu kia, người luôn đến sớm nhất trong mọi cuộc hẹn.

"Ừ, cả Zero cũng chưa tới." Hagiwara vẫy tay chào tên đồng bạn vừa tới, cũng vừa lúc chuông gió ngoài cửa vang lên từng tiếng kêu thanh thúy, bật cười: "Vừa nhắc tới thì xuất hiện luôn, tớ thấy hai cậu kết hôn với nhau được rồi đấy."

"Đừng nói thế vội, tớ thấy hai cậu giống một đôi hơn đấy. Zero, lâu lắm mới gặp!" Hiromitsu cũng cười, nhếch môi châm chọc, lại quay ra sau nhìn cậu bạn thân nối khố của mình, đã một năm sau sự kiện hôm đó, hai người mới gặp mặt nhau như này.

"Ừ..." Furuya Rei một thân mặc thường phục, gật đầu với Hagiwara và Matsuda, ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt đảo qua gương mặt quen thuộc kia, thanh âm ngược lại mang theo một cỗ tức giận đến phát cười: "Chà, chẳng phải là tên nhóc đồng đội của tôi đây hay sao? Một năm qua sống tốt chứ?"

"... Được rồi Zero, lý do tớ không liên lạc chắc hẳn cậu cũng biết mà." Hiromitsu bật cười, tên bạn thân này của hắn nhìn thì thấy đang tức giận nhưng hắn biết thừa đây chỉ là diễn diễn cho đỡ tức thôi.

"Hừ... Khôn hồn thì kể lại cho tớ toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó, không thì đừng trách tớ không nể tình bạn mà cho cậu một trận." Rei hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt ngoài thì cười nhưng thanh âm như gai nhọn mà nói, bàn tay đặt lên vai cậu bạn thân dần siết mạnh.

"Ồ, lớp trưởng gọi tới này." Hagiwara đang một bộ xem kịch vui nhìn hai tên đồng bạn tình thương mến thương nói chuyện, điện thoại trên mặt bàn lại vang lên từng hồi chuông, màn hình thể hiện rõ người gọi tới là Lớp trưởng Date: "Này lớp trưởng, chúng tôi đợi cậu khá lâu rồi đấy."

"Ờ, tôi biết nhưng rất xin lỗi, tôi có chút việc không thể tới được." Date một dáng vẻ suy sút ngồi trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt mang theo mỏi mệt, dưới cằm lổm nhổm râu ria chưa kịp cạo, nhìn hắn lúc này vô cùng chật vật.

Hắn ngẩn người nhìn một y tá vừa chạy ra khỏi phòng cấp cứu vừa nghe điện thoại, bọn họ cần cung cấp thêm máu, hắn mở miệng định hỏi chuyện nhưng vị y tá đã vội vã rời đi.

"Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?" Thanh âm lo lắng từ đầu dây bên kia vẫn kiên trì hỏi thăm.

Hagiwara nhíu mày, thanh âm bên kia cho thấy Date đang ở bệnh viện, một nỗi bất an chợt nảy lên, nhìn ba cặp mắt cũng đang sốt ruột hướng về phía này, hắn đành mở lên loa ngoài.

"Tôi..." Date day thái dương đang đau nhức, chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc hắn suýt bị xe tông cho tới việc một đứa bé đã cứu hắn: "...Đứa trẻ đó bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu, có vẻ là bị dao đâm thương, hiện giờ vẫn đang được cấp cứu."

"Đứa bé?" Hagiwara bật thốt lên, giống như có cảm ứng bình thường mà ngước lên nhìn Matsuda cùng Hiromitsu, quả nhiên ba người đều có cùng một suy đoán.

Đứa trẻ đã cứu Date, chắc chắn là người đó.

"Lớp trưởng, cậu đang ở bệnh viện nào?" Hiromitsu vội cầm lên điện thoại, sốt sắng hỏi.

"Bệnh viện trung ương Beika!" Date giật mình đưa điện thoại ra xa khỏi tai, có chút nghi hoặc, thanh âm của người trong điện thoại quả thực là còn sốt ruột hơn người trong cuộc là hắn a.

"Chúng tôi tới đó ngay!" Hiromitsu vội nói rồi tắt máy, ném trả cho Hagiwara, ba người đồng thời bật dậy từ ghế chạy đi.

"Này, có chuyện gì thế?" Rei sửng sốt nhìn ba người bạn tốt vội vã, vẻ mặt của bọn họ đều run rẩy và hoảng hốt, nhưng hiển nhiên là ba người đều không có thời gian trả lời vị công an tóc vàng này.

Trong đầu họ chỉ có chung một suy nghĩ: 'Chắc chắn là em ấy!'


Date lúc này đang ngồi đan tay đầy nóng ruột khi cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, đã hai tiếng trôi qua, tình hình bên trong hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Date quay sang nhìn bốn vị đồng bạn đang bước nhanh tới, ba trong số đó đều trừng trừng nhìn hắn, khiến vị cảnh sát to con này khẽ nuốt nước bọt.

Đúng lúc này đèn cấp cứu cũng tối đen xuống, nhóm nam nhân đều đưa mắt ra nhìn cánh cửa, thấy một vị bác sĩ mặc trang phục chống khuẩn bước ra ngoài, vội tiến lên vây quanh vị bác sĩ khiến người này sợ chết khiếp.

"Bác sĩ, đứa bé thế nào?" Date vội vàng hỏi.

"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, ổ bụng bị vật nhọn nghi là dao bấm gây tổn thương, tuy không ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng bên trong nhưng do để quá lâu không được sơ cứu nên bị mất một lượng lớn máu... Hơn nữa..." Vị bác sĩ hơi ngừng lại, cau mày nhìn năm nam nhân cao lớn trước mặt, trong giọng nói không giấu được phẫn nộ: "Vết thương đã không được sơ cứu đã đành, sau đó còn bị va đập bởi lực mạnh nên nội tạng có dấu hiệu bị tụ huyết, thật là... À xin lỗi, tôi đã hơi kích động, bệnh nhân sẽ được theo dõi trong phòng ICU một giờ trước khi được chuyển đến phòng bệnh thường."

"Bác sĩ, đứa bé đó là một nhân chứng được bên phía cảnh sát bảo lãnh, nên nhờ ngài sắp xếp cho một phòng đơn. Được chứ?" Date chìa ra huy hiệu cảnh sát, đối với vị bác sĩ nói, người sau không nói hai lời gật đầu đồng ý.


Shinichi cảm nhận bản thân như đang trôi nổi trong một không gian đen tối, cái cảm giác chân tay không chạm được vào bất cứ nơi nào này khiến thiếu niên vô cùng khó chịu.

Một ánh mắt mang theo tìm tòi, nghiên cứu nhìn chằm chằm vào cậu, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt này vô cùng quen thuộc, phải rồi, rất giống với khi đó, khi cậu và người nọ lần đầu gặp nhau. Một bên má chợt dâng lên một cỗ xúc cảm ấm áp, mí mắt nặng nề mở ra, vất vả để nhìn rõ hình ảnh trước mắt, mái tóc màu vàng óng quen thuộc khiến thiếu niên chợt cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Rei vốn dĩ chỉ định đứng từ xa quan sát đứa trẻ, bốn tên đồng bạn đã sớm ra ngoài thậm thụt nói chuyện gì đó, một lời kêu gọi thôi thúc hắn phải bước lại gần cạnh giường. Cặp mắt xanh dương chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trái tim dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, giống như... Hắn và đứa bé này đã từng gặp nhau... nhưng hắn thề đây là lần đầu hắn nhìn thấy đứa bé này.

Lúc hắn kịp nhận ra thì bàn tay đã chạm lên gò má mát lạnh của đứa trẻ, hắn không biết rằng ánh mắt của hắn nhìn đứa bé lúc này tràn ngập ôn nhu.

Đúng lúc này mí mắt của đứa trẻ hơi rung động rồi chậm rãi mở ra, đôi con ngươi màu lam bảo ngọc khẽ chớp vài cái rồi nhìn thẳng vào hắn, hắn cảm thấy trái tim mình vừa bị ngừng đi một nhịp như vậy.

"Rei... sa-n..." Thanh âm rất khẽ, khàn khàn yếu ớt vang lên, nếu không phải người đang đứng đây là một người có giác quan nhạy bén thì khó lòng mà nghe thấy giọng nói lí nhí này.

'Thình thịch!' Rei có thể cảm nhận được trái tim đang vang lên từng tiếng đập, đứa trẻ gọi tên hắn giống như một sợi lông vũ gãi qua tim hắn vậy, trong lòng tê rần...

Nhưng, tại sao đứa trẻ này lại biết tên hắn?

"?!?" Rei còn chưa kịp suy nghĩ gì, tay áo bị người cầm lấy, hắn cúi xuống nhìn, bàn tay nhỏ bé trắng bệch đang run run giữ chặt, lại nhìn đứa trẻ đang dùng ánh mắt ủy khuất nhìn mình, nam nhân chợt trở nên bối rối.

"Đợi chút, để anh gọi bác sĩ." Hắn vội bấm nút ở đầu giường, không dám quay sang liếc nhìn đứa trẻ, cho nên đã không nhìn thấy ánh mắt chợt lóe qua mà ôn nhu nhìn hắn.

'Năm cánh hoa đều chưa rụng tàn... Anh chắc hẳn sẽ không cô đơn nữa... Rei-san!'

Mười phút sau, bác sĩ làm một loạt kiểm tra cơ bản, xác định không có vấn đề gì, chào hỏi năm nam nhân nãy giờ vẫn đứng sốt ruột quan sát tiến trình, vị bác sĩ cùng các y tá bước vội rời khỏi, ánh mắt của ba trong số họ thật đáng sợ.

"Uống chút nước ấm đi, bé con." Hiromitsu trước một bước đến, ôn nhu đỡ người dậy, giúp thiếu niên uống nước, che giấu đi ánh mắt tràn ngập tự trách, động tác trên tay vô cùng cẩn thận.

Cổ họng khô khốc được dòng nước ấm tưới qua, cảm giác đau xót và nóng bỏng cuối cùng cũng biến mất, Shinichi khe khẽ thở hắt ra một hơi thoải mái, cặp lam mâu hơi nheo lại.

"Có đau không?" Hiromitsu mắt liếc xuống vết thương trên bụng đứa bé, ngón tay thon dài đưa xuống, hắn không chạm vào lớp băng gạc, chỉ là vuốt trong không khí, như vậy cũng khiến hắn tâm an hơn chút.

Vết thương này... Là vì cứu hắn. Hiromitsu mím môi, ánh mắt một mảnh đau lòng và ân hận, bất chợt bàn tay bé nhỏ cầm lấy một góc bàn tay của hắn, người sau kinh ngạc quay sang nhìn, đối lên cặp lam mâu xinh đẹp kia.

"Hiro-san, em không đau... Đừng..." Đừng lộ ra biểu cảm đó, thiếu niên cười nhẹ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lúc này lại sáng bừng, cặp lam mâu như một hồ nước xanh thẳm mang theo trấn an nhìn Hiromitsu.

"Nhóc, lần nào gặp lại cũng trong bộ dạng này. Em không muốn sống nữa sao?" Matsuda giơ tay vò tóc của mình, bất mãn trách móc, hắc mâu tức giận nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, trong lòng một trận quặn đau.

Mỗi một lần thiếu niên xuất hiện đều là một lần vào viện nằm, một lần so với một lần càng trở nên nghiêm trọng hơn: 'Tại sao? Tại sao phải làm đến mức này?'

'Lần nào? Gặp lại? Cũng? Xem ra các cậu giấu tớ rất nhiều chuyện đây.' Rei nhạy bén nắm giữ vài từ then chốt, lại nhìn phản ứng bất lực, tự trách, áy náy của ba người bạn thân, đôi mắt xanh dương của hắn mang theo nghi ngờ nhìn xuống kẻ đầu têu ra mọi chuyện, lại vừa vặn đối đầu lên cặp lam mâu trong suốt đó.

"Được rồi, tôi không biết giữa các cậu và cậu nhóc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nhóc đang là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi. Các cậu đang quấy rầy em ấy đấy." Date có chút mệt mỏi xoa bóp thái dương, suốt từ hôm qua đến giờ liên tục xảy ra sự cố khiến vị cảnh sát khỏe mạnh này cũng có chút ăn không tiêu.

"Lớp trưởng, trông cậu cũng rất mệt mỏi đấy, để tớ chở cậu về." Rei cũng nhìn thấy hai quầng mắt thâm đen của Date, hai tay đẩy người ra phía cửa, ánh mắt lần nữa nhìn bốn người đang trầm mặc nhìn nhau, sau cùng cũng không nói gì.

Cánh cửa mở ra lại đóng lại, căn phòng chìm vào im lặng, ba nam nhân vẫn một dáng vẻ sa sút, không có ý định lên tiếng, rốt cục vẫn là Shinichi chịu không nổi ngột ngạt mà phá vỡ không khí kì dị này.

"Các anh... Một năm qua thế nào? Hiro-san, chuyện đó..."

"Không chết được..." Matsuda phiền lòng bước lại gần cửa sổ, bàn tay mò mẫm trong túi tìm thuốc lá, xong như nhớ ra gì đó lại cất vào, khẽ tặc lưỡi.

"Anh và Jinpei vẫn ổn, hiện tại cũng đã lên bậc 7 rồi, chỉ kém một chút quân công là sẽ lên được bậc 6." Hagiwara nhìn tên bạn thân khẽ lắc đầu, dịu giọng giải thích cho thiếu niên, cũng kể lên vài chuyện thú vị xảy ra gần đây.

"Thật tốt..." Thiếu niên nằm trên giường, yếu ớt như một con mèo nhỏ, nở một nụ cười hài lòng, sau đó đưa mắt nhìn Hiromitsu, chờ đợi.

"Sau khi em rời đi, nữ nhân kia đã bỏ trốn mất, gã kia thì bị phía cảnh sát bắt giữ, theo lời khai của gã, bọn chúng là thành viên của một tổ chức tự lập, hầu hết các thành viên đều là người thân thuộc của những nạn nhân bị tổ chức áo đen giết chết." Hiromitsu một tay xoa lên mu bàn tay trắng nhợt cùng mũi kim truyền dịch của thiếu niên, chậm rãi nói.

"Lạ thật..." Thiếu niên nghe vậy thì nhíu mày, bất giác lẩm bẩm.

'Ừ, hiệu ứng cánh bướm xảy ra tệ hơn dự đoán rất nhiều.' Thanh âm của Minh bất chợt vang lên trong đầu của Shinichi, ngữ khí cũng mất đi trạng thái ung dung thường ngày, thay vào đó lại ẩn ẩn có chút vội vàng và xao động bất an.

'Minh, tôi có thể nhờ anh xóa đi ấn tượng về tôi trong ký ức của Rei-san không?'

'Có thể, tuy nhiên tôi chỉ có thể khiến cậu ta bị phai mờ ký ức thôi, dù sao cậu ta cũng là một người có khí vận cao, việc xóa đi ký ức là không thể.' Minh không nghĩ nhiều mà đồng ý thỉnh cầu này luôn.

'Cảm ơn.'

'Có cần đợi khôi phục vết thương rồi mới trở về không? Kudo-kun?'

'Không cần đâu, đêm nay làm phiền giúp tôi chuẩn bị bước nhảy đi, tôi... cần phải trở về rồi.' Việc cần làm đều đã hoàn thành, thời không này không cần thiết có thêm một Edogawa Conan.

Ba nam nhân chứa đựng tâm trạng ngổn ngang khác nhau chăm sóc tỉ mỉ cho thiếu niên, đến tận lúc y tá đi vào đuổi người, với lý do bệnh viện không cho phép người nhà bệnh nhân ở lại qua đêm, ba người mới lưu luyến không ngừng rời khỏi.

"Conan, hẹn mai gặp lại, nghỉ ngơi cho tốt nha, mai anh sẽ lại đến." Hagiwara vẫy tay tạm biệt, trước khi đi còn dùng tuyệt chiêu 'ngoại giao' của mình, nhờ vả mấy vị nữ y tá quan tâm chăm sóc cho đứa trẻ.

"Tạm biệt..." Thiếu niên đối với ba nam nhân nở một nụ cười tươi, cặp lam mâu lấp lánh nhìn bọn hắn, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi tắt ngấm, suy sút nhắm mắt lại.

'Thật mệt mỏi...'

Màn đêm dần buông xuống, một y tá nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn đứa trẻ đang ngẩn người nhìn trần nhà, nữ y tá có chút thương tiếc thở dài.

"Conan-kun, ở đây một mình chán lắm đúng không?" Nữ y tá dịu giọng nói chuyện, trên tay lại không rảnh rỗi mà thay một chai nước biển mới.

Cô là nhân viên thay ca từ lúc chiều tối, có nghe qua đồng nghiệp kể lên cậu bé đang dưỡng thương ở phòng này, bọn họ đều tức giận bất bình khi biết cậu bé bị kẻ xấu dùng dao đâm thương đâu. Lại quay sang lén nhìn kỹ đứa bé, thật là một đứa trẻ tinh xảo, ngoại hình xinh đẹp lại mang theo khí sắc tái nhợt của bệnh trạng, đặc biệt là cặp lam mâu hút hồn kia, chỉ nhìn vào đó một khắc thôi cũng sẽ bị hào quang trong đó bắt giữ lấy linh hồn, đứa trẻ hệt như một tiểu thiên sứ đọa lạc trần gian như vậy.

"Y tá-san..." Thanh âm trong suốt mang theo chút giọng mũi yếu ớt vang lên, vị y tá trẻ cứ ngỡ như mình vừa được tắm trong gió xuân vậy.

"Conan-kun, em cần gì sao?"

"... Em..." Lời vừa muốn ra khỏi miệng, thiếu niên bối rối thu lại, đổi giọng: "Em có chút buồn chán, chị có thể mở tivi lên cho em được không?" Vốn dĩ thiếu niên muốn để lại lời nhắn tạm biệt cho bọn họ, nhưng suy đi tính lại vẫn là không cần thiết.

Đúng, không cần thiết, cậu là Kudo Shinichi, không phải Edogawa Conan.

"Được chứ, nhưng không thể xem nhiều, một tiếng sau chị sẽ quay lại tắt nha." Nữ y tá cười ôn nhu, bật lên kênh hoạt hình, sau đó rời khỏi phòng.

Trên tivi phát lên đoạn phim hoạt hình vui nhộn, cặp lam mâu lại không hề nhìn tới mà lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh đêm yên bình với ánh trăng sáng dịu nhẹ, môi nhỏ tái nhợt mấp máy.

"Đi thôi, Minh."

'Bước nhảy thời gian khởi động, đếm ngược 3... 2... 1... 0.' Một luồng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé rồi chợt tắt.

Trong căn phòng chỉ còn lại ti vi phát ra từng âm thanh ồn ào, đứa trẻ trên chiếc giường bệnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hơi ấm còn vương lại, chứng minh cho việc từng có người nằm ở đây.

"Ư... Chết tiệt..." Trong đường hầm thời không gian, thiếu niên co người lại chịu đựng nỗi thống khổ xé rách cơ thể, từ trái tim nổi lên từng cơn đau đớn, cơ thể bốc lên từng làn khói trắng.

Như lúc bắt đầu trải qua một lần đau đớn từ Kudo Shinichi thu nhỏ thành Edogawa Conan, hoàn thành xong nhiệm vụ lại thêm một lần phóng lớn, vết thương vốn đã được khâu lại cẩn thận lần nữa rách ra, từng giọt huyết châu túa ra thấm đẫm cả vùng bụng.

Thiếu niên không còn sức lực để mà kêu lớn lên nữa, cắn răng chịu đựng cảm giác xương cốt tan chảy quen thuộc, từng tiếng lạo xạo của các khớp xương, tiếng vải bị xé rách, cảm giác đau nhói từ vết thương đang rách ra, thiếu niên nở một nụ cười khổ: 'Xứng đáng lắm, Kudo Shinichi à...'


Phía bên kia thời không, nhóm nam nhân đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, một cảm giác bất an mãnh liệt nổi lên trong lòng bọn hắn, giống như vật quý giá nhất lại lần nữa biến mất như vậy.

Quả nhiên, là phía bệnh viện gọi đến thông báo: Đứa bé mất tích rồi, biến mất không để lại chút dấu vết.

Bọn hắn nhìn căn phòng trống rỗng, chiếc giường vẫn còn một chút hơi ấm mỏng manh cho thấy người nọ rời đi không lâu.

"Tạm biệt..." Thanh âm của thiếu niên lúc chiều nói với bọn hắn lại lần nữa hiện lên trong tiềm thức.

Thì ra đó là tạm biệt thật sao?

Hiromitsu hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể khẽ run rẩy, lại một lần nữa... 'Conan, em thật biết chơi trốn tìm mà.'

Hagiwara nở một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hắn quay đầu không nói gì mà rời đi, vài vị y tá đứng bên ngoài bất giác bước lùi lại, tránh ra một con đường cho nam nhân này, vẻ mặt hắn thật đáng sợ.

Chỉ có Matsuda là một vẻ mặt thản nhiên tiến tới trước giường ngồi xuống, bàn tay với năm ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc gối, cảm thụ hơi ấm còn sót lại trên đó, hắc mâu một mảnh vực sâu không thấy đáy.

Một năm sau, bọn họ dường như không còn nhắc tới sự việc một năm trước nữa, mỗi người đều bất tri bất giác lựa chọn lãng quên đi đứa trẻ đó, còn thật sự sâu trong thâm tâm như nào, chắc chỉ có bọn họ là tự biết rõ nhất đi.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, lần nữa mở mắt ra, bị một thế lực siêu nhiên thần không biết quỷ không hay mang tới một nơi xa lạ, xem những thước phim về một thiếu niên tên Kudo Shinichi, bọn họ đều hiểu ra mọi chuyện.

Khi được vị chấp pháp giả Thiên Đạo - Minh đưa ra hai sự lựa chọn, bọn họ không ngần ngại chọn lựa phương án thứ hai - lần nữa được đứng bên cạnh em ấy, bảo hộ cho thiên sứ và nguồn sáng của bọn hắn.

Bước qua cánh cửa không thời gian, trong hàng chục chiếc ghế ngồi đầy người, bọn họ nhanh chóng mà tìm thấy người đó, người nọ cũng đang tròn mắt ra nhìn bọn họ tràn đầy kinh ngạc và bất đắc dĩ.

"Cuối cùng cũng được gặp lại em rồi, tiểu thám tử."

Lần này hãy để chúng tôi bảo vệ em, Kudo Shinichi!

--------------------------------------------------End Part 1.

<Hẹn gặp lại ở Part 2 với tiêu đề: Sự hy sinh nhuốm máu. Ngày thả xích sẽ được thông báo sau.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro