Part2.1 - Sự hy sinh nhuốm máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

<Mở đầu là tiếp diễn của tình tiết trong chap 65.>

"Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kaito vẻ mặt ngưng trọng nhìn đống phế tích vừa được dập tắt bởi đội cứu hỏa và cơn mưa nặng hạt.

"Vào trong xem một chút đi." Heiji lắc đầu trả lời.

Trước mặt hai thiếu niên trẻ tuổi là một căn nhà gỗ đã bị cháy đen, ẩm ướt khiến những cây cột trụ và các bức tường bằng gỗ bốc lên từng tia khói trắng mang theo nhiệt lượng tỏa ra.

Xung quanh khu vực phế tích, đội ngũ cứu hỏa cùng cảnh sát khu vực đang bận rộn thanh lý hiện trường. Phải mất khoảng chừng gần một tiếng, phía trong căn nhà gỗ mới có thể để người tiến vào thu thập vật chứng, Kaito và Heiji cùng bước vào trong.

Sau khi phía Furuya Rei truyền tin mật báo của Azusa cho hai người họ, bản thân vị công an tóc vàng đang quay trở lại Tokyo cùng thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh, bọn hắn lập tức lên đường bằng tốc độ nhanh nhất đến Shizuoka. Mặc dù lo lắng cho Shinichi, nhưng bọn hắn cũng biết rằng không thể mãi mù mịt, bị động trước những âm mưu đang nhắm vào thiếu niên của họ được.

Bọn hắn muốn tìm ra chân tướng phía sau những cuộc đột kích này.

"Thế nào rồi, thanh tra?" Hai người tiến lại gần vị thanh tra đang chỉ đạo cấp dưới làm việc, Heiji lên tiếng dò hỏi.

"A, là hai cậu à? Chúng tôi đang tiến hành rà soát, tìm được tất cả 6 cỗ thi thể, tất cả đều bị một phát đạn trúng vào đầu dẫn đến tử vong, tất cả các thi thể đều bị thiêu cháy rụi, chúng tôi đang gửi mẫu ADN cho bên pháp y để tra xét rồi." Vị thanh tra nọ gật đầu, hai thiếu niên này ông là biết rõ, nên mồm năm miệng mười nói không sót một chút nào.

"Cái gì? Không người nào còn sống ư?" Kaito lo lắng hỏi.

"Phía sau căn nhà khoảng 5 mét chúng tôi có tìm thấy một người còn sống, là nữ, khoảng 24-25 tuổi, vùng bụng bị trúng ít nhất 3 phát đạn, cô ấy đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện."

"Không lẽ đó là..." Hai thiếu niên khẽ liếc nhìn nhau, một suy đoán hiện lên trong đầu bọn hắn.

"Phải, là Enomoto Azusa." Vị thanh tra gật đầu xác nhận, sau đó quay người đi tiếp tục công việc của mình.

"Cậu thấy lạ không?" Heiji nheo mắt nhìn vị thanh tra rời đi, bỗng nhiên lên tiếng.

"Ờ, dựa theo thủ đoạn sát hại 6 người khác thì bị bắn 3 phát vào bụng nó lại hời hợt một cách kỳ lạ." Kaito gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh hiện trường, một vật lạ bị ánh mắt hắn bắt giữ lấy.

"Tôi nghĩ hung thủ cố tình giữ lại một hơi cho Enomoto Azusa là có mục đích đấy, nhưng đó là gì? Hửm? Cậu tìm ra được gì à?" Heiji nhìn Kaito bỗng nhiên cất bước đi đến trước một cây cột gỗ ngồi xổm xuống, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, nghi hoặc lại gần.

Khu vực này là vị trí của một trong năm thi thể được tìm thấy, thi thể đã được chuyển đi nhưng chỗ này đã được đánh dấu cẩn thận.

"Này da đen, mượn giúp tôi một cái túi zip nhỏ và một cái nhíp đi." Kaito trầm giọng nói.

"Hừ, đừng có gọi tôi là da đen." Vị thám tử Osaka gắt giọng, nhưng vẫn rẽ sang một nhân viên pháp y gần đó mượn hai thứ theo yêu cầu của 'cộng sự' tạm thời.

Kaito nhận lấy đồ vật, cẩn thận cầm nhíp gạt tro tàn xám đen trên nền đất, sau đó nhặt thứ ẩn dưới lớp tro lên, Heiji cũng lại gần quan sát kỹ.

"Một... sợi tóc?" Heiji lẩm bẩm, đợi Kaito cẩn thận thu vào trong túi zip, cầm lên soi nó dưới ánh đèn, đó là một sợi tóc rất dài màu trắng, không... chính xác là màu bạch kim.

Một bên khác, Akai Shuichi cùng đồng nghiệp Jodie Starling đang bận rộn tra tìm gì đó trong kho dữ liệu khổng lồ từ hệ thống lưu trữ của FBI.

"Shu... Tâm anh đang loạn?" Jodie rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhíu mày nhìn vị vương bài FBI nãy giờ đang đờ người ra, ngón tay hắn giữ yên trên con chuột máy tính rất lâu rồi.

"Ờ, cô tìm thấy gì chưa?" Akai khẽ day trán.

"Chưa, quả thực chúng ta đang mò kim đáy bể, một chút thông tin từ đối phương cũng không có. Anh có chắc là bọn chúng có tồn tại không vậy?" Jodie lắc đầu, thực sự cô cũng đang không thể hiểu được tình huống lúc này, bọn họ đang phải truy tìm một thứ còn không rõ nó có tồn tại hay không.

"Không thể ngoại trừ khả năng đó, cho nên cứ tìm đi Jodie."

"Mà bên Cool Kid có tin gì chưa? Anh không tới bệnh viện sao? Lạ thật đấy, trước đây anh luôn lo cho nhóc ấy, sao lúc này anh lại bình tĩnh vậy?"

"Bên đó có công an rồi, không cần thiết. Cô nói nhiều như thế này từ khi nào vậy?" Akai nhíu mày nói, thanh âm có chút rét lạnh khiến Jodie âm thầm bĩu môi, nhưng rốt cục cô cũng không nói gì nữa, chuyên tâm vào màn hình máy tính dày đặc chữ trước mắt.

'Bình tĩnh sao?' Akai tay gõ lên mặt bàn, lục mâu chợt lóe lên một tia phức tạp, vào cái thời điểm hắn nhìn thấy thiếu niên im lặng trong lồng ngực của Furuya Rei, hắn đã suýt trở thành Rye, hiển nhiên người sau cũng nhận ra sát ý của hắn, nhưng Rei chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt đó không phải là khiêu kích, mà là tội lỗi.

Đúng là hắn đang loạn thật, bản năng muốn chạy đến theo dõi tình trạng của thiếu niên, nhưng lý trí lại níu kéo bước chân của hắn. 'Những dấu vết đó...' Akai phiền lòng đóng lại laptop, hắn toan đứng dậy, bất chợt trước mắt chợt biến đen, trong chớp mắt hắn phát hiện bản thân đang ở trong rạp thiên đạo.

"Chào mừng các vị đã đến với buổi chiếu phim đặc biệt, đoạn phim có chút huyết tinh và bạo lực nên có một vài người và các vị khán giả không được có mặt ở đây ngày hôm nay." Minh như mọi lần ẩn thân trong góc nào đó lên tiếng, nội dung lại khiến mọi người kinh ngạc.

Hầu hết những người từng có trong rạp đều có mặt, nhưng lại thiếu vắng đi ba đứa trẻ cùng thiếu niên kia, màn ảnh luôn chi chít lời bình luận của khán giả cũng không hoạt động, mặc dù tò mò nhưng tất cả đều lẳng lặng tìm về ghế của mình.

"Shinichi thế nào rồi?" Heiji nôn nóng tiến tới trước mặt Rei và mấy nam nhân khác hỏi, trước khi hắn tới Shizuoka điều tra đều chưa được nhìn thấy thiếu niên, cũng không có ai thông báo lại tình hình cho hắn, hắn vô cùng lo lắng và sốt ruột.

"Lúc chúng tôi vào đây, em ấy đang được hồi sức cấp cứu, hiện tại thì..." Hiromitsu lắc đầu, vô duyên vô cớ bị đưa vào đây, hắn thực sự cũng không còn cách nào, cũng may vì trong này thời gian là tạm dừng, thay vì lo lắng, hắn lại có chút tò mò về buổi chiếu phim này không kém.

"Được rồi, các vị, mời ổn định chỗ ngồi, đừng lo lắng, Kudo-kun sẽ không sao đâu." Minh ôn tồn nói, mặc dù thế nhưng vị chấp pháp giả này cũng đang lòng như lửa đốt, hắn thật sự lo lắng cho thiếu niên ấy không kém những người khác.

Trên màn hình sáng lên, mở đầu là một khung hình tràn ngập một màu đen đặc nhánh.

[Dãy hành lang phủ lên một màu đen bóng của lớp gạch men sứ, xuyên qua dãy hành lang sâu hun hút, giống như phía trong một con quái vật đang mở miệng lộ ra hàm răng và cuống họng đục ngầu của nó.

Hai người đàn ông trung niên mặc y phục màu trắng giống như hai nhà khoa học đang bước nhanh vượt qua dãy hành lang, tiến tới tận cùng của không gian, dừng lại trước một bức tường đơn sơ. Một người bình tĩnh nắm lấy chiếc đèn gắn tường khẽ xoay một cái, bức tường rất nhỏ vang lên một âm thanh lạch cạch, sau đó nặng nề xê dịch, lộ ra một con đường.

So sánh với dãy hành lang đen tối và im lặng bên ngoài, bước vào đây là một thế giới khác, nơi này tràn ngập ánh sáng và tỏa ra hơi thở của hiện đại tân tiến. Bên trong là một nhóm nhân viên mặc đồ khoa học gia tấp nập đi lại, từng nhóm từng nhóm đang tập trung thảo luận, nơi này sẽ rất giống một trung tâm nghiên cứu nào đó chính quy nếu như không có vài kẻ mặc đồ đen đang đứng rải rác xung quanh.]

"Nơi này..." Haibara thốt lên, vẻ mặt biến tái nhợt.

"Đó là..." Rei cũng ngờ ngợ đoán ra nơi này là nơi nào, liếc nhìn sang Akai và Hiromitsu, hai người sau cũng biến đổi sắc mặt, hiển nhiên bọn hắn cũng có cùng một suy nghĩ.

"Nơi này là nơi nào vậy?" Heiji nghi hoặc hỏi, nhìn sắc mặt của bốn cựu thành viên B.O này, có vẻ đây là một nơi quen thuộc đối với họ, những người khác cũng cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng.

"Đây là trụ sở nghiên cứu của tổ chức, nơi này vừa giống một thiên đường, cũng là địa ngục." Haibara khàn khàn giọng đáp lại, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy thành ghế khẽ run rẩy.

"Vừa là thiên đường vừa là địa ngục? Có sao?" Kaito vẻ mặt thổ tào nói.

"Ừ, thiên đường với những khoa học gia điên, địa ngục với những vật thí nghiệm." Nữ khoa học gia cắn răng nói, cô có dự cảm những thứ tiếp theo sẽ mở ra một bí mật đáng sợ nào đó.

Không ai để ý đến, ngồi ở hàng ghế thứ 3, một thành viên cũ khác của tổ chức đang ngồi đó, trong lòng nổi lên mưa gió bão tố, Vermouth trầm mặc ngồi trên ghế, đôi mắt kiều mị lóe lên một tia u ám.

["Thế nào rồi?" Một trung niên nhân kiểm tra số liệu trên máy tính, không quay sang hỏi đồng nghiệp đang lọ mọ với đống ống nghiệm sóng sánh từng loại chất lỏng trong đó.

"Không biết, phải thử mới biết được." Người sau chỉ lắc đầu, bâng quơ trả lời, sau đó như nhớ tới gì đó hỏi người bên cạnh: "Vật thử nghiệm 056 thế nào rồi?"

"Chỉ số vẫn ổn định, ta nói 056 quả là vật thử nghiệm hoàn mỹ nhất từ trước đến nay mà ta có được đấy, sức chịu đựng tốt, kháng thể cao, thật hoàn hảo." Trung niên nhân khua tay múa chân hào hứng nói.

"Dù sao cũng là hàng mà phía trên mang về, thấy bên trên khá coi trọng nó. Đừng chơi chết đấy." Vị đồng nghiệp tuy nhỏ tuổi hơn trung niên khoa học gia này, nhưng xét về địa vị lại cao hơn một chút nên lời nói có chút tùy ý, cũng hạ giọng nhắc nhở.

"Yên tâm đi, một vật thử nghiệm hoàn mỹ như vậy, ta sẽ không để nó chết đâu." Trung niên nhân cười lớn, cầm theo sổ ghi chép rời đi.

Ông ta gật đầu với hai gã nam nhân mặc đồ đen khác, đi xuyên qua một dãy hành lang, càng tiến vào sâu, ánh sáng càng giảm bớt, cho đến khi ông ta bước vào một khu vực giống như nhà tù, từng căn phòng đều được khóa lại bằng một cánh cửa sắt, từ phía ngoài có thể rõ ràng nhìn khung cảnh bên trong.

"Thả tôi ra, làm ơn..." Một cánh tay với ra từ phía sau song sắt, bàn tay gầy gộc giống như một bộ xương khô nắm lấy vạt áo blouse trắng của trung niên nhân, người sau chán ghét từ túi áo cầm ra một chiếc kìm chích điện, không do dự dí vào phần cánh tay lõa lồ, một tiếng hét thảm thiết vang lên.

"Phế vật!" Ông ta phủi lại vạt áo bị bán tay kia làm nhăn nhúm, ghét bỏ mắng lên một câu, tiếp tục đi vào sâu hơn.

Càng vào sâu, những tiếng hét và rên rỉ đau đớn từ các căn phòng càng phát ra rõ ràng, tất cả thứ âm thanh đó khiến nơi này giống như địa ngục trần gian, phía sau những song sắt là những 'vật thử nghiệm'. Bọn họ khi đã vào đây sẽ không còn được coi là con người, bọn họ sẽ trở thành những con 'chuột bạch', phục vụ cho những thí nghiệm vô nhân tính nhưng được đám khoa học gia này coi là thần thánh.

"Con mẹ nó, thằng nhóc này cứng đầu thật." Từ trong căn phòng ở cuối dãy, phía ngoài được đánh số 056, một tiếng quát tức giận vang lên.

"Sao vậy?" Trung niên nhân bước vào nghi hoặc hỏi, so với các căn phòng ồn ào khác thì nơi này lại im lặng đến lạ.

"Ồ, Yamura-sensei đến rồi đấy à? Tên nhóc này thật bướng đến muốn đập chết, ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn nhưng thằng nhóc này không rên lên một tiếng, thật khiến ta tức điên." Kẻ này gằn giọng trả lời, đây là một gã trông rất to con và vạm vỡ, toàn thân mặc y phục màu đen, gã là một trong những người quản lý và trông giữ tù nhân, đôi khi sẽ hỗ trợ những nghiên cứu viên của tổ chức 'chăm sóc' cho 'vật thử nghiệm'

Thú vui hàng ngày của hắn là hành hạ tù nhân, nghe tiếng hét thảm thiết khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và sảng khoái, cho nên việc xuất hiện một 'vật thử nghiệm' không giống như những kẻ khác khiến lòng tự tôn của gã như bị chà đạp vậy.

"Cẩn thận chút, đừng có chơi chết nó, bên trên chưa ra chỉ thị nhưng nó là con tin quan trọng đấy." Gã khoa học gia tên Yamura tặc lưỡi, cầm theo vài thiết bị bước lại gần 'vật thử nghiệm'.

Lúc này, 'vật thử nghiệm' giống như vừa tỉnh, hơi ngẩng đầu lên, tóc mái lộn xộn dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn, quần áo giống như đồ bệnh nhân cũ kỹ và rách nát, trên lớp vải còn loang lổ màu đỏ đậm và những vệt cháy đen.

Đó là một đứa bé, toàn thân đầy rẫy vết thương, hai cổ chân bị xích lại bằng hai chiếc vòng da dày, tay trái bị treo lên cao bởi một sợi xích hoen gỉ, đứa bé ngồi dựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, khuôn mặt bị tóc mái che khuất, nhưng vẫn nhìn ra được chiếc cằm nhỏ gầy gò lem nhem từng vệt máu đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy làn da của đứa bé gần như trong suốt, xanh xao và trắng bệch.

Cặp mắt nhẹ nhàng mở ra liếc nhìn bóng dáng đang tiến tới trước mặt, Yamura có thể từ bên trong đôi con ngươi màu xanh bảo ngọc đó đọc ra một tia thản nhiên, cho dù bên ngoài chật vật không chịu nổi, hai viên bảo ngọc đó dường như vẫn lập lòe tỏa sáng một cách kỳ lạ, gã hoàn toàn không đọc ra sự sợ hãi trong đó, thay vào đó là một sự tĩnh lặng, giống như đang chờ đợi một cái gì sắp xảy đến.]

"Đây là nơi khủng khiếp nào vậy?" Thanh tra Megure thốt lên, ông không ngờ tới bản thân lại có thể chứng kiến những thứ mà tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh như thế này.

"Vật thử nghiệm là con người? Bọn khốn!" Yokomizo Jugo đấm mạnh vào tay vịn ghế, nghiến răng nghiến lợi quát, là một đầy tớ của chính nghĩa, khi nhìn vào khung cảnh như này thật khó để giữ được bình tĩnh.

"A a a a!!! Shin-chan? Chuyện gì thế này?" Yukiko run rẩy che miệng, khóe mắt vì quá sợ hãi mà chảy ra hai hàng nước mắt.

"Shinichi?" Ran cũng khó tin nổi mà run giọng nói nhỏ, cô có cảm giác cô sắp chứng kiến một chân tướng vô cùng khủng khiếp.

"..." Nhóm cựu thành viên B.O gần như muốn phát điên, sát khí từ Akai, Rei và Hiromitsu giống như muốn tràn ra ngoài, giống như bộ ba Rye - Bourbon - Scotch vừa lần nữa lại được tái hiện.

Thiếu niên của bọn họ...

"Chuyện... Chuyện này..." Hattori Heiji thoát lực ngồi dựa vào lưng ghế, đau lòng nhắm mắt lại, càng tức giận hơn khi bản thân bị thiếu niên che giấu, trong trận chiến cuối cùng đó, hắn hoàn toàn không được can dự vào nó, liếc mắt nhìn tên ảo thuật gia cùng tuổi, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của đối phương: 'Quả nhiên là cậu cũng như vậy à? Chúng ta được cậu ấy bảo bọc quá mức rồi, ha ha...'

[Hai mươi ngày trước - Ba mươi mốt ngày trước khi diễn ra chiến dịch cuối cùng.

"Ran, thằng nhóc đáng ghét kia đâu rồi, hình như mấy ngày rồi tớ không thấy nó?" Sonoko quay sang hỏi cô bạn đang đi bên cạnh, đã vài ngày rồi cô không nhìn thấy bóng dáng bé xíu đó, như mọi lần là cậu nhóc này sẽ bám theo hai người họ cùng đi học.

"Conan từ mấy hôm trước đã chuyển trường và theo ba mẹ em ấy về Mỹ rồi." Ran cười trả lời, nhưng ánh mắt của thiếu nữ lại lóe lên một chút nghi hoặc, bởi vì thực tế cô ấy còn chưa được nhìn thấy hai vị phụ huynh đó, tất cả chỉ được báo lại qua lời thuật lại của ba cô ấy.

Lúc này, biệt thự nhà Kudo.

"Nhóc con, em đang làm gì thế?" Akai Shuichi lúc này vẫn đang trong vỏ bọc của Subaru Okiya gõ lên cửa vài tiếng trước khi mở ra cánh cửa gỗ, hắn bước vào, tiến lại gần bóng dáng bé nhỏ đang ngồi trên ghế đọc sách.

"Subaru-san, anh về rồi sao?" Conan vốn dĩ không quá chú tâm vào những hàng chữ trên sách, vừa thấy 'ông anh ở nhờ' bước vào, ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi chào đón, sau đó vẻ mặt lại biến nghiêm trọng nói: "Em đang có chút bận tâm về kế hoạch của chúng ta... Em có dự cảm không tốt lắm."

"Nó là gì?" 

"Em cũng không chắc lắm... Chỉ là cho đến lúc này mọi thứ quá yên bình nên..." Conan lắc đầu, cặp lam mâu tràn ngập lo lắng và nghi ngờ.

"Nhóc con, đừng lo, bên phía FBI đã và vẫn đang thảo luận với bên Công an Nhật Bản cùng CIA và MI6, mọi kế hoạch đều đang được hoàn thiện, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại." Akai ôn nhu xoa xoa mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, dịu giọng trấn an, hắn không tin với tầng tầng lớp lớp bẫy rập như vậy sẽ xảy ra biến cố gì.

"Có lẽ là em đã cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà không phải lúc này anh chuẩn bị đi họp sao? Sao lại ở đây lúc này?" Thiếu niên gật đầu, mặc dù chưa hết lo lắng nhưng cũng không muốn khiến người trước mặt suy nghĩ, sau đó lại nghi hoặc hỏi, nhớ không sai thì hôm nay có cuộc họp lớn của tứ đại chiến phương tham gia vào chiến dịch này nha.

"Anh về lấy thêm chút đồ, có thể đêm nay anh sẽ ở lại trụ sở luôn."  Akai trả lời, nếu thiếu niên chú ý chút sẽ thấy ẩn ẩn có một ít sự tiếc nuối trong đó.

"Vậy anh cứ yên tâm đi đi, em tự lo cho mình được." Thiếu niên cũng biết hiện tại phía công an Nhật Bản đã tạm lập ra một trụ sở lâm thời, nơi làm việc cho nhân viên của bốn thế lực, chỉ tiếc là vì vài lý do không tiện lộ mặt nên bản thân cậu không được tham gia. 

"Em vẫn kết nối với hệ thống camera chứ?" Mặc dù không thể trực tiếp tham dự vào chiến dịch nhưng Akai vẫn giúp thiếu niên được theo dõi tường tận quá trình lên kế hoạch cùng các cuộc họp thường xuyên, nhìn vẻ mặt bí xị này sao hắn lại không đoán ra suy nghĩ của cậu nhóc chứ.

"Vâng... Anh bận thì mau đi đi." Conan ngoan ngoãn gật đầu, cũng thúc giục vị vương bài FBI mau đi họp đi, cậu cũng khá mong chờ cuộc họp đấy.

"Được rồi, vậy anh đi trước." Akai suýt bật cười, thiếu niên của hắn quả nhiên là một đứa trẻ hiểu chuyện đâu.]

"Tôi có chút tò mò. Tại sao bốn tổ chức lớn này lại có thể dễ dàng mà hợp tác với nhau như vậy?" Thanh tra Shiratori khẽ vuốt cằm bày tỏ ngạc nhiên, vài người nghe vậy cũng gật gù, quả thật hai tổ chức lớn của Mỹ, một tổ chức đình đám Anh Quốc và một cơ quan độc lập ở Nhật Bản, nghĩ thế nào cũng khó mà thấy một sự liên quan nào giữa chúng.

"Là Kudo Shinichi..." James Black cười đáp, vị chỉ huy FBI không hề che giấu sự tán thưởng đối với vị thiếu niên thám tử kia.

"Làm thế nào mà..."

"Cool Kid không đơn giản như các vị nghĩ đâu, trừ chúng tôi ra thì cậu ấy đều có một chút giao hữu với CIA, MI6, phía công an Nhật Bản thì như các vị đã biết, toàn bộ kế hoạch của chiến dịch đều là do cậu ấy soạn ra." Jody giải thích.

"Nhưng bằng cách nào khi mọi người không biết thân phận thật sự của Conan-kun?" Sato nghi hoặc hỏi.

"Akai đã đưa một bản kế hoạch chi tiết cho tôi, nó hoàn mỹ đến mức tổng bộ FBI đã phải tổ chức một cuộc họp kéo dài một ngày một đêm để thảo luận. Tôi không biết các tổ chức khác như nào nhưng mọi quyết định của FBI đã cứ thế mà triển khai." James khẽ nhún vai, ông phải thừa nhận là quyết định khi đó có chút mạo hiểm nhưng thật may vì bọn họ đã lựa chọn đúng đắn.

"Cũng thật trùng hợp, tôi cũng được cô con gái út đưa cho một bản đâu." Sera Mari nhàn nhạt nói, Masumi ngồi cạnh bối rối gãi má cười trừ.

"Tôi khác một chút, Conan-kun đã gửi nó cho tôi, bản kế hoạch được đề tên Kudo Shinichi." Mizunashi Reina nghiêm túc tiếp lời.

"... Bị ném sang một bên cũng thật không dễ chịu chút nào." Thanh tra Megure khẽ thở dài ngao ngán, ông cảm thấy cuộc đời làm cảnh sát của mình vô cùng thất bại mà.

"..." Hàng ghế đầu hoàn toàn chìm vào trong im lặng, bọn hắn không có tâm trí để quan tâm đến cuộc hội thoại của những người này, thứ bọn hắn muốn biết nhất bây giờ là đã có chuyện gì xảy ra với thiếu niên của bọn hắn. 

Những hình ảnh từ lúc bắt đầu đã suýt khiến bọn hắn nổi điên, lại nghĩ đến thiếu niên đang nhận cấp cứu từ bệnh viện ngoài hiện thực, trong lòng bọn hắn càng giống như lửa đốt, buổi chiếu phim hôm nay chắc chắn là Thiên Đạo đang có ý muốn cảnh báo cho bọn hắn một điều gì đó.

[Bầu trời chuyển về màu xám xịt của buổi đêm, Conan vừa bước ra khỏi cổng nhà tiến sĩ Agasa sau bữa tối, điện thoại trên tay khẽ rung lên vài hồi, là một tin nhắn được gửi đến từ số lạ, đôi lam mâu khẽ nheo lại, chạy nhanh về nhà, chốt cổng cẩn thận, đến tận lúc vào nhà mới mở tin nhắn ra đọc, nội dung tin nhắn khiến thiếu niên có chút nghi hoặc.

Một khu công viên nhỏ cách nhà Kudo khoảng vài trăm meter, Conan lẳng lặng đứng đó, cầm điện thoại kết nối tai nghe, vừa theo dõi cuộc họp bên trụ sở lâm thời vừa giơ lên cổ tay nhìn thời gian.

B-rừm - Lúc này từ phía xa xa, một ánh đèn motor sáng lên, chiếc motor phân khối lớn toàn thân một màu đen nhánh đầy lạnh lẽo, người đang lái nó cũng một thân bộ đồ da đen bóng, lớp vải da dán chặt vào cơ thể lồi lõm hoàn mỹ, phía dưới chiếc mũ bảo hiểm kín mít là mái tóc xoăn dài vàng kim bồng bềnh.

"Cool Guy, lên xe đi!" Chiếc xe đỗ lại ngay trước mặt thiếu niên, nữ nhân mở lên kính chắn gió của mũ bảo hiểm, cặp mắt màu xanh sâu thẳm đầy mị lực và tràn ngập ôn nhu, nữ nhân dùng thanh âm nhu hòa đối với đứa trẻ nói.

"Đừng có dùng cái giọng đó nói vậy, nó khiến tôi nổi da gà, Vermouth." Thiếu niên thổ tào bĩu môi nói, tắt điện thoại nhét vào túi, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm nhỏ mà nữ nhân đưa, gắng sức leo lên yên xe cao bằng thân hình của mình.

Vermouth cười khẽ, chờ đợi thiếu niên ngồi vững mới vặn tay ga phóng đi, chiếc xe phân khối lớn đi xuyên qua từng con ngõ nhỏ, địa điểm nó đang hướng tới là rừng rậm Beika cách đó vài cây số.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ bước đi trên con đường mòn, dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ, Vermouth mở cửa ra bước vào trong, bật lên bóng đèn, nơi này là một căn nhà gỗ đã bỏ hoang khá lâu, nhưng do đã sớm được Vermouth thanh lý qua nên cũng tạm thời có thể làm nơi để trò chuyện được.

"Nói đi, nội dung tin nhắn đó là sao?" Conan ngồi xuống một trong hai chiếc ghế gỗ duy nhất trong nhà, nói thẳng vào mục đích.

"Chậc chậc, chuyện gì cũng nên bình tĩnh nha Cool Guy, trước tiên uống chút trà nóng đi." người sau khẽ gợi lên nụ cười quyến rũ, cầm chiếc bình giữ nhiệt ban nãy cô lấy ra từ cốp xe, rót vào hai chiếc chén nhỏ, đặt một chén trước mặt thiếu niên,

"Vermouth!?!" Conan mất kiên nhẫn trầm giọng quát.

"Được rồi, được rồi... Sau khi làm theo lời cậu, tung ra một chút dấu vết về việc Kudo Shinichi còn sống, bên trên đặc biệt ra chỉ thị 'Huyết Sát Level 1' cho hai nhóm truy lùng cậu." Vermouth thu hồi lại dáng vẻ kiều mị ban nãy, nghiêm túc nói, ánh mắt không khỏi nhìn về người ngồi đối diện, chờ đợi người sau nói.

"Hai nhóm? Là cô và...?" Conan thẳng lưng ngồi ngay chỉnh, cặp lam mâu khẽ nheo lại, trong lòng đã đoán ra câu trả lời.

"Bingo! Là Gin." 

"Ha, quả nhiên như tôi mong chờ." Thiếu niên nhếch môi nở một cười hiểu rõ.

"Vậy tiếp theo cậu định làm gì?" Vermouth cầm lên chén trà định nhấp một ngụm, nhưng câu trả lời của thiếu niên khiến tay của cô ta khẽ run lên, đặt vội chén trà lên mặt bàn, ánh mắt hiếm thấy lộ ra cảm xúc lúc này lại đang ngỡ ngàng nhìn người đối diện.

"Không vào hang cọp sao bắt được cọp, nếu cô đã được giao nhiệm vụ thì cũng nên hoàn thành nó thôi." Thiếu niên nhếch môi, đôi lam mâu tràn đầy sắc bén, ý cười giống như từ đáy mắt tràn ra.

"Cậu điên rồi." Vermouth không đồng tình quát lên, cô đoán ra ý định của thiếu niên rồi và kịch liệt phản đối hành động này.

"Vermouth!" Thu lại ý cười, thiếu niên quát lớn khiến nữ nhân đối diện im bặt, từng thanh âm từ khuôn miệng nhỏ đó khiến tâm cô rét lạnh: "Cô đã hứa với tôi sẽ hỗ trợ tôi vô điều kiện, bây giờ là lúc cô phải giúp tôi... Cô có mang súng ngắn giảm thanh chứ?" Thiếu niên cười nhạt hỏi.

"Cậu thật đáng sợ đấy, Cool Guy." Vermouth cười khổ, đặt một khẩu súng giảm thanh trên mặt bàn.

"Tôi sẽ coi đó là một lời khen." Thiếu niên nhảy xuống khỏi ghế bước tới trước mặt thành viên của tổ chức này, cầm lên khẩu súng, cảm nhận từng tia lạnh lẽo từ thân kim loại đen nhánh, đôi lam mâu tĩnh lặng không cảm xúc dư thừa.

"Cậu định làm gì? Cool Guy!!!" Vermouth vừa cất lời, hai mắt liền trừng lớn.

Màu đỏ của máu, bao phủ lên tầm nhìn của cô... mùi gỉ sắt, chiếm cứ khứu giác của cô... từng tia máu ấm nóng bắn lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.]

--------------------------------------- End Part2.1










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro