Part2.2 - Sự hy sinh nhuốm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

"A!!! Không..." Yukiko ôm mặt khóc muốn tê tâm liệt phế, mặc dù hình ảnh không ghi lại chi tiết hành động khi đó của Shinichi, nhưng là một người mẹ sao cô lại không biết tính con trai mình chứ. 

"..." Kudo Yusaku vội vàng ôm lấy bả vai đang run rẩy dữ dội của vợ yêu, há miệng muốn an ủi nhưng lời nói như mắc kẹt nơi cổ họng, bản thân ông cũng hoàn toàn không nghĩ đến con trai ông sẽ hành động như vậy.

"Tại sao phải làm đến mức này?" Sato sắc mặt tái nhợt thốt lên, nữ cảnh sát luôn mạnh mẽ này không nhịn được run rẩy khóe miệng.

"Akai, cậu có biết chuyện này không? A..." James Black vốn dĩ muốn hỏi cấp dưới của mình nhưng bị nghẹn lại vì từ hàng ghế đầu, khí tức nguy hiểm càng ngày càng nồng từ vị vương bài FBI giống như muốn hóa thành thực chất.

"Không phải chúng ta có thể biết được nguyên do từ người đã có mặt vào khi đó hay sao? Phải không, Sharon Vineyard?" Jodie nhàn nhạt nói ra, nhất thời mọi người đều hướng mắt về phía cựu thành viên B.O duy nhất ngồi đây. 

Phải rồi, người chứng kiến tất cả không phải đang ở đây à?

"... Được rồi, tôi chỉ có thể nói bản kế hoạch mà Cool Guy đã đưa cho các người là bản không hoàn chỉnh. Muốn hoàn toàn diệt tổ chức mà không để nó có cơ hội vực dậy đâu có đơn giản như thế, Cool Guy đã lên kế hoạch xâm nhập vào phía trong, nơi cơ mật nhất của tổ chức nhằm thu thập những thông tin và bằng chứng sâu xa nhất." Vermouth lành lạnh nhìn lướt qua Jodie, sau đó khẽ hít sâu một hơi nói ra.

"Nhưng tại sao lại dùng cách đó?" Mizunashi Reina nghi hoặc hỏi, cảnh tượng ban nãy làm cô nhớ đến ba của cô, ông ấy cũng đã dùng phương pháp cực đoan ấy để giúp cô lấy được tin tưởng từ Gin.

"Bởi vì..." Vermouth đang muốn nói gì đó, thanh âm trầm thấp ẩn ẩn chứa đầy sát khí từ hàng ghế đầu khiến cô dừng lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia ý vị không rõ.

"Bản kế hoạch cần một người đi ra làm vật hi sinh và em ấy đã tự đặt bản thân vào vị trí đó..." Akai nhắm mắt lại, cố gắng thu lại sát khí, hắn hiểu rõ nguyên do đằng sau hành động này, cũng chính vì thế hắn lại càng tức giận hơn, hắn đang cho rằng thiếu niên ấy không tin tưởng vào năng lực của hắn.

Không chỉ mỗi Akai Shuichi đang có suy nghĩ như vậy, thủ lĩnh công an Furuya Rei cũng đang cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, hắn mặc dù cũng mơ hồ đoán ra phía sau những cơn thống khổ đó của thiếu niên có liên quan đến tổ chức, nhưng cũng không ngờ được nó lại tràn ngập hắc ám và khiến lòng người đau như vậy.

"Ha ha ha, một phía là FBI, một bên là Công An, nhưng lại để một thiếu niên đứng ra làm vật hi sinh, các người không hay biết một chút nào sao?" Hattori Heiji luôn là một kẻ thiếu kiên nhẫn, hắn đứng bật dậy quét mắt nhìn một lượt đám nhân viên FBI, MI6, CIA và Kazami Yuza đang ngồi ở đây, hai mắt hắn đỏ rực, cao giọng chất vấn, đặc biệt khi nhìn về phía hai nam nhân lớn tuổi kia, hai tay của hắn siết chặt lại.

"Đủ rồi! Heiji-chan." Trước khi để sự việc đi quá xa, Yukiko vội ngăn lại thiếu niên nóng tính kia.

"Yukiko-san..." Heiji nhìn sang, lại bắt gặp ánh mắt đe dọa của ba mình, lửa giận bị dội tắt đi một nửa, mặc dù trong lòng hắn không phục nhưng cũng biết bản thân đang nơi nào, lại nghe Yukiko nói.

"Shin-chan nếu đã lựa chọn cách đó chắc hẳn có lý do của mình, hiện tại không phải lúc để đổ lỗi cho bất cứ ai cả, Thiên Đạo hẳn phải có mục đích mới chiếu lên đoạn phim này. Heiji-chan, bình tĩnh và xem hết đi, được chứ?"

"Tiểu tử thối, làm vậy còn ra phép tắc gì? Ngồi xuống!" Hattori Heizo quát lên, mặc dù ông cũng đồng ý với lời nói của con trai, nhưng nếu là một người thông minh cũng biết thời điểm này không nên gây thêm mâu thuẫn nữa.

"..." Heiji cắn răng, bất lực ngồi xuống, cúi đầu không nói, hai bàn tay siết chặt lấy tay vịn ghế.

Bốn người trong F5 cũng nhìn đồng bạn của mình bằng ánh mắt không mấy hữu hảo, bọn hắn mặc dù biết lỗi hoàn toàn không ở Rei, nhưng để một đứa bé cáng đáng hết thảy âu cũng là do thất trách từ phía các bên liên quan.

[Ở một nơi nào đó không phải Nhật Bản, một tòa biệt thự cổ kính ngụ trên đỉnh đồi tại ngoại ô thành phố, mặc dù nhìn từ xa vào chỉ giống một căn nhà của người có tiền bình thường, nhưng nếu có ai lại gần sẽ thấy nơi này tràn ngập cảm giác tiêu điều và sát khí.

Góc nhìn từ trên cao lướt xuống, có thể thấy xung quanh tòa biệt thự lác đác vài gã mặc đồ đen đang nghiêm túc cảnh giới xung quanh.

Lúc này, từ con đường mòn phía xa nhấp nháy ánh đèn xe lại gần, cánh cổng sắt cót két mở ra, chiếc xe chậm chậm lái vào, dừng lại trước khoảng sân phía trước. Một người đàn ông thân hình không quá lực lưỡng lại mang theo một chút dáng vẻ thư sinh vội vàng xuống xe, bước nhanh vào trong.

Gã đi xuyên qua dãy hành lang dừng lại trước cửa một căn phòng, đưa tay lên gõ vài tiếng, rất nhanh cửa đã được mở ra, một kẻ có khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, là Vodka, cánh tay phải đắc lực của Gin.

"Chuyện gì?"  Vodka lạnh giọng hỏi, từ trong phòng truyền ra tiếng nước chảy.

"Có tin từ phía Nhật Bản truyền đến." Nam nhân thư sinh nhìn thấy gã to con trước mặt vẫn một dáng vẻ thờ ơ liền bồi thêm: "Về chỉ lệnh Huyết Sát."

"Vào đi." Vodka lúc này mới hơi giật mình, mở rộng cửa cho kẻ này vào phòng.

Khoảng một, hai phút sau, tiếng nước chảy dừng lại, từ trong phòng tắm, một thân hình cao lớn bước ra, mái tóc dài màu bạch kim ướt đẫm, nửa thân trên trần trụi, từng khối cơ bắp sắc nét xen lẫn vài vết sẹo lớn nhỏ, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm dài, không thể không nói mặc dù Gin là đại phản diện nhưng hắn lại có đầy đủ trí não cùng dáng người hoàn mỹ.

Gin lạnh lùng bước ra, dường như không nhìn thấy người vừa vào, bước tới ngồi xuống ghế sofa rút một điếu thuốc lên, Vodka rất thuần thục mở lên một mồi lửa giúp hắn châm thuốc. Nam nhân khẽ rút một hơi dài, phả ra một làn khói trắng, lúc này mới không quay đầu lại hỏi tên thư sinh nãy giờ vẫn im lặng đứng như bức tượng ở đó.

"Nói!" Thanh âm nhạt nhẽo nhưng lại đáng sợ giống như một hung khí đầy tử khí khiến người sau khẽ run lên.

"Vermouth đã hoàn thành chỉ lệnh rồi."

"Thì sao? Chỉ vì vậy mà ngươi dám làm phiền ta lúc này?" Gin nhếch môi cười, đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi nữa, dường như việc Vermouth trước hắn cướp công chẳng có gì liên quan vậy, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến hắn nổi lên một chút hứng thú.

"Cô ta mang về một đứa bé..." Nói đến đây nam nhân thư sinh dừng lại, thực chất hắn cũng khó mà tin tưởng được chuyện này, hắn chỉ là một thành viên chưa được đặt biệt danh, nội tình được tiếp xúc không nhiều, nên mục đích chính của tổ chức hắn cũng không rõ ràng.

"Tiếp tục!" Gin cau mày lạnh giọng nói, ánh mắt sắc lạnh của hắn bắn thẳng đến nam nhân thư sinh khiến người sau không rét mà run.

"Nghe nói đứa bé đó chính là Kudo Shinichi. Không biết vì lý do gì mà sau khi bị ngài cho uống APTX-4869 không chỉ không chết mà lại trở thành một đứa bé, chính vì thế nó đã thoát khỏi tai mắt của chúng ta suốt một thời gian dài."

"Ha, thú vị... Ha ha ha, rất thú vị... Chuẩn bị đi, về Nhật Bản, ta thật rất muốn diện kiến nó." Gin cười lạnh, mặc dù hắn không nói ra nhưng tám chín phần mười là do kẻ phản bội kia bày trò rồi, không sai, hắn đang nghĩ đến thiếu nữ tóc nâu kia, cựu thành viên tổ chức - Sherry.

Lúc này, Vermouth đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt một ông lão già khọm, ông ta dường như đã gần đất xa trời, lưng còng, khuôn mặt teo tóp với chiếc mũi dài và nhọn khiến ông ta giống như một con quạ vậy, tay cầm gậy ba toong ngồi trên chiếc ghế bành của quý tộc Châu Âu ngày xưa, ông ta thản nhiên ngồi đó hướng ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn đầy uy nghiêm và khao khát nhìn nữ nhân trẻ đẹp trước mặt. 

"Thằng bé đó thật sự là Kudo Shinichi?" Dù giọng ông ta rất yếu ớt và khàn đặc, nhưng Vermouth vẫn nghe ra được sự vui mừng trong đó, cô im lặng một chút mới trả lời ông ta.

"Đúng vậy, thưa ngài." Vermouth thản nhiên gật đầu, ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ trung thành, nhưng đáy mắt lại là một mảnh lạnh như băng.

"Truyền lệnh xuống, nghiên cứu nguyên nhân từ thằng bé đó rồi báo cáo lại cho ta, nhưng đừng làm nó chết." Ông lão có chút gấp gáp ra lệnh, ông ta phảng phất như bản thân trẻ lại vài chục tuổi, ông ta có cảm giác như câu trả lời mà ông ta hằng tìm kiếm đang ở trên người đứa bé đó.

"Vâng, thưa ngài, tôi xin lui." Vermouth cung kính cúi đầu trả lời, bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, vẻ mặt cung kính ban nãy bay sạch, cặp mắt kiều mị lóe lên vô vàn lo lắng.

*Đoạn dưới có Ooc, lưu ý không lấy toàn bộ tình tiết trong manga hoặc anime để áp dụng vào nó, tất cả đều là tôi tưởng tượng và phóng đại:

<Mở khóa 'Ngài': Renya Karasuma- Là người đàn ông vô cùng giàu có, có tầm ảnh hưởng và quyền lực lớn với rất nhiều mối quan hệ nổi tiếng. Trong suốt cuộc đời của mình, ông ta đã sưu tập được hơn ba trăm tác phẩm nghệ thuật cổ vô giá và thừa kế Lâu Đài Hoàng Hôn từ mẹ của ông ta. Sau đó, ông ta được cho là đã chết một cách bí ẩn và các di sản của ông ta cũng biến mất không dấu tích. Sau cái chết bí ẩn của ông ta, gia tộc Karasuma nhanh chóng lụi tàn và tòa dinh thự rơi vào tay người khác. Đồ vật trong dinh thự vẫn được giữ nguyên kể từ đó. Vì thế, người ta có thể tìm thấy vô số vết máu cũ trong trang viên dinh thự. 

Renya Karasuma đã thành lập Tập đoàn Karasuma, một tổ chức chuyên tài trợ hậu hĩnh cho nhiều hoạt động. Tuy nhiên có rất nhiều tin đồn xấu xa về Tập đoàn này. Hơn chục năm về trước, Karasuma đã đề nghị tài trợ cho nghiên cứu của hai vợ chồng Miyano Atsushi và Elena, đồng thời thuê họ làm người nghiên cứu riêng cho Tập đoàn.

Ban đầu, Atsushi Miyano từ chối lời đề nghị này sau khi nghe những tin đồn kỳ lạ và mờ ám xung quanh tập đoàn. Tuy nhiên, Atsushi đã thay đổi quyết định và cân nhắc lời đề nghị của họ sau khi Elena nói rằng bà đang mang thai Miyano Shiho.

Renya Karasuma chính là ông trùm đứng phía sau tổ chức áo đen, là một kẻ nắm giữ một tài sản khổng lồ và quyền lực cả hai bên hắc bạch, thứ ông ta luôn khao khát là trường sinh bất tử. Đặc biệt là sau khi ông ta biết về chiếc hộp 'Pandora' trong truyền thuyết, ông ta đã lấy danh nghĩa là tài trợ khoa học, bằng một số tiền khổng lồ dụ dỗ hai vợ chồng Miyano nghiên cứu ra loại thuốc có thể giúp ông ta cải lão hoàn đồng.

Rất nhiều những con 'chuột bạch' hình người được bí mật thử nghiệm, nhưng đa số đều đã đau đớn mà tử vong, chỉ có một kẻ duy nhất gần như thành công 'cải lão hoàn đồng' - Vermouth (Sharon Vinyard), vì vậy cô đã được Karasuma rất cưng chiều và được coi là 'tạo vật hoàn mỹ' của ông ta.

Vì cái gì mà lại nói Vermouth đã gần như thành công 'cải lão hoàn đồng'? Đó là vì thực tế Vermouth đã 'dừng lại sự lão hóa' hay còn gọi là 'bất lão', sau này Miyano Shiho mới cải tiến thứ thuốc đó thành 'đi ngược lại sự lão hóa' nhưng chưa hoàn chỉnh (Kudo Shinichi, Sera Mari và chính cô ấy.).

Hai vợ chồng Miyano thực tế đã chạm đến rìa ngoài cánh cửa của 'Pandora' khi nghiên cứu ra những thành quả sơ khai của APTX-4869, tuy nhiên nó lại mang theo rất nhiều khiếm khuyết gây chết người nên đã bị tổ chức mang ra làm thuốc độc giết người bịt đầu mối vì tính chất không lưu lại dấu vết của nó.

Sau khi hai vợ chồng Miyano gặp tai nạn và song song qua đời, lúc này Miyano Shiho tiếp nhận công trình nghiên cứu của cha mẹ, cũng phát hiện ra tác dụng phụ chết người đó cùng việc làm sai trái của tổ chức nên đã lén lút thay đổi công thức của APTX-4869, Kudo Shinichi chính là một trong số ít nạn nhân cuối cùng của loại thuốc đó trước khi bị thay đổi công thức.>]

"Nam nhân đó... Thật đáng sợ..." Sonoko cả khuôn mặt tái nhợt kêu lên, mặc dù cô là háo sắc nữ không giả, nhưng nhìn Gin lại không thể lên nổi ý nghĩ mê trai, ánh mắt của kẻ này quá đáng sợ.

"Renya Karasuma? Ông ta không phải chết từ 40 năm trước rồi sao?" Thanh tra Megure thốt lên, một cỗ mao cốt tủng nhiên dâng lên khiến ông cảm thấy một cỗ khí lạnh thổi quét toàn thân.

"Renya Karasuma? Sếp biết ông ta sao?" Takagi tò mò hỏi.

"Như Thiên Đạo vừa mở khóa thông tin đấy, nhưng ông ta đã chết từ 40 năm trước rồi... Phải rồi, ông ta chết cũng tổ chức đám tang linh đình nhưng thi thể được chôn ở đâu thì không ai hay biết gì cả... Chẳng lẽ ông ta giả chết?" 

"Khoan đã, nếu ông ta còn sống thì chẳng phải ông ta sống gần 200 năm ư? Tuổi thọ con người lại có thể dài như vậy sao? Tôi nhớ không nhầm thì Renya Karasuma khi chết là đã hơn 100 tuổi rồi." 

Trong rạp bỗng trở nên ồn ào khi nhân tố phải nói là mang yếu tố bí ẩn là Karasuma xuất hiện, dù sao một kẻ mang thân phận không tầm thường, một nhân loại có thể sống đến hơn trăm tuổi thật khiến người ta khó có thể ngờ đến. Nhưng sau một hồi thì mọi người đều có chung suy nghĩ, với một kẻ không chỉ có tài lực mà còn có cả quyền lực bao trùm lên Nhật Bản hơn một thế kỷ, có thể nói Karasuma là một 'thổ hoàng đế', thì việc truy cầu trường sinh cũng là ước ao của ông ta, trong lịch sử thế giới không hiếm những kẻ như vậy, tựa như Tần Thủy Hoàng hay Napoleon...

"Hiro, về ông trùm này cậu biết được bao nhiêu?" Date hơi nghiêng người hỏi nam nhân vẫn đang trầm mặc ngồi im nãy giờ, nếu anh ta không nhìn nhầm thì khi lão nhân kia xuất hiện trên màn hình thì không chỉ Hiromitsu, mà cả Rei và vị vương bài FBI kia đều biến đổi sắc mặt đâu.

"Cho đến lúc tớ bị bại lộ thân phận thì tớ cũng chưa được tiếp xúc đến chứ đừng nói là gặp mặt, ông trùm của tổ chức có thể nói là tuyệt mật tối cao, rất ít người được trực tiếp diện kiến ông ta." Hiromitsu lắc đầu, vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, hắn đã lờ mờ đoán ra những hình ảnh tiếp theo sẽ khó lòng mà giữ được bình tĩnh.

[Trong một căn phòng nhỏ u ám, bao bọc bởi bốn bức tường xám xịt, bên trong ngoài một chiếc giường đơn, trên tường là dày đặc những thứ như xích sắt và vật dụng tra khảo, nơi này mang đến cho người ta một cảm giác ẩm ướt và khó thở, điều kiện có lẽ còn tồi tệ hơn nhà giam tù nhân phạm tội bình thường.

Trên giường, có một người đang nằm, đó là một đứa bé trai, y phục loang lổ rất nhiều vệt máu tươi đang dần khô lại, vết thương ở bắp đùi và cánh tay được băng bó một cách qua loa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nếu không phải hơi thở vẫn nhè nhẹ phát ra, có lẽ còn nghĩ rằng đứa bé này là một cỗ xác chết đâu.

Lúc này, hai đầu lông mày của đứa bé khẽ nhíu lại, mí mắt nặng nề mở ra, một đôi lam mâu lúc đầu còn hơi mơ màng nhưng cơn đau âm ỉ từ vết thương đánh thẳng lên đại não khiến đứa trẻ ngay lập tức trở nên tỉnh táo. 

Đứa bé thử hoạt động cơ thể, chậm rãi ngồi dậy, một thanh âm leng keng của kim loại vang lên, kèm theo đó là cổ tay bị đè ép mất tự do, cặp lam mâu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cổ tay phải bị một chiếc còng bạc khóa lại sau đó đưa mắt lên đánh giá xung quanh.

"Nơi này là nơi nào trong tổ chức đây? Có vẻ trước mắt thành công bước đầu rồi nhỉ... Ư..." Đứa bé nói nhỏ, sau đó khẽ nhăn mày khẽ rên lên khi vết thương từ tay và chân theo động tác mà nhói lên một cái.

Phải, đứa bé này chính là Kudo Shinichi trong hình hài bảy tuổi Edogawa Conan, với tình trạng của bản thân, thiếu niên cũng không có gì tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như đã dự liệu từ trước như thế. 

Thiếu niên hơi kiểm tra hai vết thương, khe khẽ thở phào, đừng nhìn hai vết thương này chảy nhiều máu như vậy, thực ra khi dùng súng của Vermouth và tàn nhẫn tự bắn hai phát vào người, thiếu niên đã xảo quyệt mà tránh đi những nơi yếu hại, bị tổn thương chỉ là mô mềm, không ảnh hưởng đến dây thần kinh hay cơ bắp. Đau đớn vẫn phải có, nhưng với một người thường xuyên bị thương lớn thương nhỏ thì đau đớn như này không tính là gì, vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được, có điều...

"Viên đạn vẫn còn bên trong sao?" Thiếu niên hơi cử động chân và tay, cảm giác cấn cấn bên trong vết thương cùng đau nhói rất rõ rệt, thiếu niên ngay lập tức phán đoán như vậy, cũng không lạ gì, với một tổ chức toàn những kẻ không coi mạng người ra gì thì đâu sẽ quan tâm đến vết thương của tù nhân chứ.

Lúc này, giống như có cảm ứng thấy điều gì, thiếu niên chợt ngẩng đầu lên nhìn ra cánh cửa sắt, thứ duy nhất thông ra thế giới bên ngoài, thanh âm bước chân từ xa dần trở nên rõ ràng, đôi lam mâu hơi lóe lóe, thiếu niên cực kỳ bình tĩnh chờ đợi.

Ken két - Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng từ bên ngoài mãnh liệt tràn vào căn phòng tối om khiến hai mắt thiếu niên hơi đau nhói mà nheo lại, ngoài cửa bước vào một thân hình cao lớn và quen thuộc.

Một thân hắc y với áo khoác mangto quen thuộc, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, khuôn mặt góc cạnh nhưng tràn ngập nguy hiểm. Đôi mắt sắc bén mang theo hứng thú nhìn đứa bé một thân chật vật trên giường, dù vậy đôi lam mâu lại thẳng tắp nhìn hắn không chút sợ hãi, điều này vừa khiến hắn hơi ngạc nhiên nhưng phần nhiều lại thấy phấn khích lạ thường.

"Ngươi là Kudo Shinichi?" Thanh âm lạnh lẽo lại mang theo chút sắc bén như dao thoát ra khỏi kẽ răng đang ngậm điếu thuốc lá vang lên, hắn chậm rãi bước lại trước giường, trên cao nhìn xuống mang theo một tia tự phụ và kiêu ngạo, có lẽ trong mắt của hắn chưa từng coi một con kiến là nhân loại đây.

"..." Thiếu niên vẫn lẳng lặng nhìn Gin, trong lòng tự cảm thán, một năm trước chính kẻ này đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu, đã bao lần cậu mang theo sợ hãi vào giấc mộng, nhưng dần dần nỗi sợ theo những lần chạm trán với hắn vơi đi, cho đến hiện tại đối mặt với kẻ tàn nhẫn này cậu vẫn có thể thản nhiên mà nhìn thẳng không một chút e dè.

"Cũng thật thú vị, ngươi là trong số ít những kẻ thoát khỏi cái chết mà ta ban cho nhỉ? Không những vậy còn nhờ vào thân hình nít ranh này trốn được hơn 1 năm, cũng rất bản lĩnh đấy." Gin nhếch môi nở một nụ cười thị huyết, hắn bất chợt đưa tay xuống bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ép buộc thiếu niên ngẩng đầu lên để hắn quan sát kỹ.

Cảm nhận lực đạo ngón tay mang theo đầy rẫy vết chai của Gin đang siết chặt lấy cằm mình, giống như có thể bất cứ lúc nào bóp nát lấy xương hàm yếu ớt, thiếu niên chỉ khẽ nhíu mày, sau đó chợt bật cười, đôi lam mâu mang theo sắc bén nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt, khí thế không thua hắn chút nào từ thân hình nhỏ bé ấy toát ra khiến Gin hơi kinh ngạc.

"Nói đùa, ta nào có bản lĩnh gì, một năm này ta sống rất tốt, cũng nhờ khi đó ngươi đã giơ-cao-đánh-khẽ đấy." Thiếu niên nhếch môi cười châm chọc, bốn từ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, thanh âm trêu tức nói, quả nhiên nam nhân tự phụ trước mặt theo kịch bản mà tức giận.

Ầm!!! - Thanh âm trầm đục vang lên, thiếu niên trước mắt chao đảo, cái cổ bị bàn tay to lớn nắm lấy, lưng bị trùng kích đập vào bức tường sau lưng, khẽ rên lên một tiếng thống khổ, một tiếng gãy vụn rất nhỏ vang lên mà chỉ thiếu niên nghe thấy, có vẻ một chiếc xương sườn bị gãy rồi. 

"Miệng lưỡi cũng bén đấy, nhưng ngươi đang khích nhầm người rồi." Gin ghì mạnh cổ đứa bé ấn chặt lên tường, thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt bị nghẹt thở đến đỏ bừng, hắn luôn là thích nhìn con mồi giãy chết như này.

Leng keng - Chiếc còng cọ sát với thành giường bằng sắt vang lên từng tiếng sắc lạnh, cánh tay bị còng kéo căng khiến vết thương trên cánh tay lần nữa bật máu, đau đớn là vậy nhưng thiếu niên vẫn cưỡng ép bản thân kiên cường không rên lên thành tiếng, đôi lam mâu quật cường trừng mắt nhìn hắn.

Ngay khi thiếu niên cảm thấy sức chịu đựng đã đến cực hạn, một người nữa bước vào, là Vermouth, ngay khi nghe tin Gin trở về liền vội vàng chạy tới đây, mặc dù vô cùng lo lắng cho thiếu niên nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, đem diễn xuất của cựu minh tinh bày ra nhuần nhuyễn.

"Người ấy gọi anh đến thư phòng có việc bàn giao đấy, Gin... Với lại mau buông thằng nhóc đó ra, người ấy nói không được để nó chết." Vermouth nhàn nhạt nói, lơ đãng nhìn thiếu niên đang cực kỳ không xong trong tay Gin, lên tiếng nhắc nhở.

"Hừm..." Nam nhân thậm chí còn không quay lại, nhếch mép cười một cái khinh thường, giống như quẳng rác rưởi một dạng ném đứa bé xuống, sau đó quay người.

"Khụ... Khụ..." Thiếu niên há mồm thở dốc, cổ họng vì đau đớn mà không phát ra được thành lời, tầm mắt mơ hồ nhìn Gin bước lại gần cửa đi qua Vermouth, còn nói gì đó khiến nữ nhân này biến sắc mặt.

"..." Vermouth chán ghét nhìn bóng dáng cao lớn của Gin dần đi xa, hơi quay lại đối thiếu niên đang chật vật co rúm người trên giường, khẽ mím môi, bất chợt một nụ cười mỉm rất mờ nhạt hiện trên khuôn mặt tái nhợt đó khiến cô hơi sửng sốt, trầm mặc đóng lại cánh cửa sắt rồi rời khỏi.

Căn phòng trở lại với bóng tối u ám, thiếu niên nằm co người trên giường, cực lực bỏ qua cảm giác đau đớn từ ngực và cổ, tay chân truyền đến, đôi lam mâu hơi lóe lóe lên một tia vừa lòng.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn cậu dự tính rất nhiều đâu.]

------------------------------------------------------------ End Part2.2.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro