Part2.3 - Sự hy sinh nhuốm máu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc hình ảnh Gin muốn siết cổ thiếu niên, vài vị nữ giới trong rạp đều sợ hãi nhắm lại mắt, hình ảnh này không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

"Cậu ta có máu M sao? Tại sao vẫn có thể thản nhiên như thế chứ?" Sonoko bám chặt bàn tay của bạn trai, nghiến răng nghiến lợi run giọng nói, nếu không phải tên nhóc đó đang yếu và đang không ở đây, cô đã xử đẹp cậu ấy rồi.

"Nhưng tại sao Shinichi lại mạo hiểm như vậy? Không phải có tận bốn tổ chức tham gia vào chiến dịch sao?" Ran khó khăn để lấy lại bình tĩnh, bày tỏ nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó như nhớ ra điều gì, cô liếc ra sau nhìn nữ nhân tóc vàng ngồi sau.

"Cool Guy cậu ấy..." Vermouth nhận ra tầm mắt của thiếu nữ đang muốn trả lời, một giọng nói trầm thấp khác vang lên cắt ngang lời nói của cô.

"Thằng bé đang muốn lôi Karasuma ra khỏi hang." Kudo Yusaku vỗ lưng Yukiko đang ôm mặt khóc nức nở, trả lời Ran, sắc mặt ông một mảnh buồn bã, không có một người bố người mẹ nào có thể trấn định khi con trai mình đang chịu đau đớn như vậy.

"Dụ Karasuma? Nhưng bằng cách nào?" Jodie tỏ vẻ nghi hoặc, Kudo Shinichi dựa vào điều kiện gì để dụ ông trùm tổ chức đó ra chứ? Phải biết rằng, bọn họ cũng như các tổ chức khác đều rất khó khăn để truy ra thân phận của kẻ giật dây phía sau tổ chức hắc ám đó.

"Vấn đề này thì để tôi trả lời đi... Boss... Karasuma dành nửa đời người để tìm kiếm con đường trường sinh, thời điểm này ông ta đã bước nửa bàn chân vào cổng địa ngục, nên khi phát hiện ra một kẻ đi ngược lại quy luật tự nhiên sau thứ thuốc thử nghiệm, ông ta sẽ phải ra mặt." Vermouth thản nhiên nhìn Jodie, mở miệng giải thích.

"Có nhiều người sau khi dùng thuốc đó mà thoát chết giống Shinichi không?" Ran run giọng hỏi, cô cảm thấy bản thân từ trước đến nay suy nghĩ quá đơn giản rồi, cô thật sự không nghĩ trên đời này thật sự có những thứ đen tối như thế.

"Cho đến hiện tại chúng tôi mới xác định được có tất cả ba người là Kudo-kun, Miyano Shiho, Sera Mari." Jodie nhíu mày trả lời, trong đầu linh quang chợt lóe, cô giống như nghĩ tới cái gì.

"Quả nhiên là Kudo-kun, ha ha ha..." Haibara đến lúc này rồi sao lại không hiểu ra nữa, thiếu nữ cười, nhưng khóe mắt đã sớm đỏ au, cô gục đầu xuống, che giấu đi hai hàng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt, nhưng thanh âm nức nở đó vẫn mập mờ ẩn hiện trong không gian rạp, khiến những người khác chỉ im lặng không ai lên tiếng.

Thiếu niên tự nguyện đứng trước mũi kiếm của sự tà ác, che chắn cho hai người khác mặc dù trong đó có một người còn chẳng hề quen thân. Đôi khi bọn họ cảm thấy thiếu niên ấy thật sự ngu ngốc, ngu ngốc đến làm người đau lòng.

["Đại ca." Vodka từ trong phòng nghiên cứu đi ra, vừa vặn gặp Gin đang đi tới, gã đợi Gin đến gần, cúi chào.

"Chuyện gì?" Gin vừa bước đi vừa nhàn nhạt hỏi, Vodka lặng lẽ ghé vào tai hắn nói gì đó, trên gương mặt lạnh lẽo của Gin bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nguy hiểm.

Di chuyển chậm hơn Vermouth, từ sau một đường rẽ đi ra, nhìn bóng lưng của hai gã nam nhân phía trước, hành động mật báo của Vodka vừa lúc bị cô nhìn thấy, cặp mắt kiều mị khẽ nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ.

Gin cùng Vodka đến trước phòng của boss, Vodka lặng lẽ đứng chờ bên ngoài, vào gặp boss, gã còn chưa đủ tư cách.

"Boss!" Gin hơi cúi đầu, vẻ mặt luôn tràn ngập sát khí hiếm khi nào được chủ nhân của nó thu liễm lại, hắn chào ông lão khọm khẹm đang ngồi trên ghế chủ tọa, một người đàn ông lão niên đứng cạnh thì bị hắn tự động không nhìn.

"Xin chào, Gin." Rum chắp tay đứng nghiêm trang một bên ghế, nơi ông trùm đang ngồi, ông ta mở miệng cười đối với nam nhân chào hỏi.

"..." Gin không lên tiếng, vẫn đứng yên tại vị trí nhìn ông trùm Karasuma, chờ đợi.

Nếu là người bình thường bị trực tiếp coi thường không nhìn hẳn sẽ rất tức giận, nhưng Rum chỉ cười nhẹ không nói gì, thái độ của Gin với ông ta luôn là như vậy.

"Ngươi về Nhật Bản từ khi nào?" Karasuma không quan tâm đến thái độ thù địch của hai tay sai đắc lực, khàn khàn hỏi.

"Một giờ trước." Gin nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt bất cần đời.

"Làm sao? Về để nhìn lại sai lầm của bản thân?" Karasuma gõ gõ ngón tay vào đầu gậy ba toong của ông ta, lạnh lùng chất vấn.

"Ta không nghĩ đó chỉ là sai lầm của ta." Gin lạnh lùng nói.

"Ồ, nói một chút ta nghe... Ngươi không sai ở đâu?" Ông trùm hứng thú hỏi.

"Đó chỉ là một biến cố nhỏ, nhưng so với một kẻ đi điều tra suốt một thời gian dài nhưng không tra ra thì ta thấy ta vẫn ổn hơn." Gin cười gằn nói, đưa tay lên lột mũ vành xuống, để lộ ra ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Rum.

Vẻ mặt hiền hòa. thân thiện cùng nụ cười của Rum dần tắt ngấm, ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lẽo nhìn Gin, ngay cả con mắt giả của ông ta cũng trở nên đáng sợ.

"Được rồi, lui xuống đi, thằng nhóc đó giao cho ngươi, ta muốn có kết quả nghiên cứu sớm nhất có thể." Karasuma lắc đầu, đuổi Gin ra ngoài, người sau ngược lại không có ý kiến gì, khẽ cúi chào và khuất dần sau cánh cửa.

"Thật không biết thằng nhóc này giống ai." Karasuma lắc đầu, dù vậy trước khi để Rum chêm thêm vài câu, khoát tay ý bảo người sau đừng nói gì cả: "Dù sao, ngươi cũng có một phần sơ suất đấy Rum."

"Vâng, tôi đã biết, thưa ngài." Rum cúi đầu, thành thật nhận sai, trong lòng lại cực kỳ hận Gin đã làm xấu mặt ông ta, cũng có chút muốn trả thù kẻ đã bắt đầu nguồn cơn nhục nhã này - Kudo Shinichi.

Bên ngoài, Vodka im lặng đi sau Gin, gã cao to cục mịch này có chút e dè khi cảm nhận rõ hơi thở đầy tức giận của thủ lĩnh, gã đoán là cuộc trò chuyện trong phòng đã khiến người đi phía trước bất mãn rất nhiều.

"Đại ca, liệu thằng nhóc Kudo Shinichi đó có đang âm mưu gì không?" Vodka nói nhỏ.

"Hừ, nó đang như cá trong chậu rồi thì có thể nhảy nhót thế nào được. Ngươi lo xa quá rồi." Gin là một kẻ tự phụ, hắn không cho rằng một kẻ đang nằm trong tay hắn lại có thể xoay người được, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Trong lúc đó.

"Thú vị thật." Conan sắc mặt tái nhợt, giống như nghe được điều gì hài hước, bật cười thành tiếng.

"Cậu nói vậy là sao? Cool guy?" Vermouth dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn thiếu niên chật vật trước mắt đang cười vui vẻ, khẽ nhíu mày nghi hoặc.

"Không hẳn..." Thiếu niên ngừng cười, đáy mắt một mảnh lạnh nhạt, không giống như là đang đùa, nhìn Vermouth khẽ nháy mắt một cái, khóe miệng nhếch lên: "Có lẽ kế hoạch của chúng ta sẽ có biến đổi ở vài phút cuối đấy, giống như một trận bóng đá vậy."

"..." Vermouth nhất thời không thể nói thành lời, nụ cười tự tin quen thuộc trên gương mặt tái nhợt đó vốn là thứ cô luôn yêu thích khi nhìn thiếu niên, nhưng lúc này lại khiến cô cảm thấy ớn lạnh.

"Cô..." Thiếu niên đang định nói thêm gì đó, lỗ tai khẽ động, có tiếng bước chân đang tiến gần, vội nói nhỏ: "Vermouth, đánh tôi đi, dùng sức đánh!"

"Cái gì?" Người sau rõ ràng còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhưng rất nhanh cô cũng đã nhận ra tiếng bước chân đang lại gần, lại nhìn ánh mắt thúc giục, cắn răng giơ tay lên.

Chát! - Thanh âm vang dội vang lên, vừa lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Gin cùng với Vodka đi theo sau cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước tình huống này.

"..." Gin từ ban đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn lại gợi lên một nụ cười hứng thú: "Thật có nhã hứng đấy, Vermouth."]

"Quan hệ của Gin với Rum có vẻ khá gay gắt, còn với Karasuma gã Gin này lại rất khiêm tốn." Một vị thanh tra nhận xét.

"Trong một tổ chức như vậy thì việc này khá là thường gặp, một trái một phải sao có thể chứa chấp nhau được." James lắc đầu.

"Cái này thì tôi đồng ý, Rum và Gin vốn được coi là hai cánh tay đắc lực của Karasuma, hai người bọn hắn nhìn nhau rất không thuận mắt, khác với Gin ghét ra mặt, thì Rum lại khá nổi tiếng vì thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của ông ta..." Mizunashi Reina nói, sau đó khẽ nhún vai nói thêm: "... Ít nhất thì đó cũng là những gì Rum thể hiện trước mặt boss và các thành viên chủ chốt khác. Phải không, Vermouth?"

"Có lẽ thế... Ai biết được... Mấy người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó, trong tình huống này chúng tôi buộc phải làm vậy a." Vermouth cũng nhún vai, thản nhiên đáp, lại giương mắt nhìn lên hàng ghế đầu, nơi đang có ít nhất chục con mắt bắn từng viên đạn vô hình về phía cô, nhếch môi cười.

"..." Mấy nam nhân đau lòng nhắm mắt lại, bọn hắn quả thực không thể chịu đựng được cảm xúc muốn nổi điên trước những hình ảnh này.

Thiếu niên của bọn hắn...

Akai Shuichi siết chặt muốn bóp nát thành ghế, hắn hận chính bản thân mình, nếu như hắn chú ý hơn và không chủ quan trước nỗi lo lắng của nhóc con, thì có lẽ thiếu niên sẽ không phải dùng đến phương pháp cực đoan này.

["Thật có nhã hứng đấy Vermouth, đang tận hưởng thành quả của mình à?" Gin nhếch môi bước vào trong, cặp mắt sắc lạnh lại cực kỳ hứng thú nhìn đứa trẻ đang co rúm người trên giường.

"Tôi đang muốn hỏi nó một ít vấn đề mà thôi. Còn anh? Gặp người đó rồi sao? Xong nhanh hơn tôi nghĩ đấy." Vermouth vẩy vẩy bàn tay có chút chua xót, vừa nói vừa rút khăn tay ra lau chùi từng ngón tay, vẻ mặt ghét bỏ.

"Cô rất hả hê đấy nhỉ?" Nam nhân cười nhạt, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất đặt ở trong phòng, châm lên một điếu thuốc khẽ rít một hơi.

"Chậc, có lẽ vậy, mấy khi tôi có thể trước anh mà làm xong nhiệm vụ chứ." Nữ nhân khẽ nhún vai, đôi môi tô son đỏ mọng khẽ nhoẻn miệng cười châm chọc.

"Vermouth!"

"Được rồi, được rồi, anh không nỡ cho tôi có vài phút ăn mừng sao?" Làm lơ ánh mắt như muốn giết người của nam nhân đáng sợ này, cô đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác hôn gió, lại có chút quyến rũ cười nói: "Tôi đi đây, anh cứ tự nhiên nha."

Vermouth bước ra ngoài phòng, cười quyến rũ với Vodka, bàn tay thon dài đưa lên ra vẻ phủi bụi vai áo của gã to con, nhưng lại nhanh như chớp gắn lên một con chip nghe lén siêu nhỏ vào phía dưới cổ áo vest của gã.

"Tạm biệt, Vodka!" Vermouth phô bày diễn xuất ra đến cực hạn, chỉ là bước được vài bước, vẻ mặt nhàn nhã hơi trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cực độ lo lắng cho thiếu niên, nhưng đây là kế hoạch bọn họ giao dịch với nhau từ đầu, cô phải làm tròn vai hoàn mỹ nhất có thể.

Conan ho khan vài tiếng, sau cú đánh không chút lưu tình kia, khóe miệng một mảnh đau rát, một cỗ mùi vị gỉ sắt ngập tràn khoang miệng, đưa lên cổ tay lau đi vết máu, lam mâu lãnh đạm nhìn gã nam nhân đang lẳng lặng ngồi ở kia, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn cậu giống như nhìn một con mồi bé nhỏ.

Một kẻ ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao vào con mồi yếu ớt trước mặt, nhưng con mồi cũng không hiền lành gì, đôi lam mâu mang theo sự kiêu hãnh và tự tin đối mặt lên gã thợ săn.

Căn phòng chìm trong sự giằng co yên lặng.

"Thú vị, ta nhớ được một năm trước khi ngươi nằm dưới mặt cỏ như một con chó con đang sợ hãi, chật vật, ti tiện... nhưng mà..." Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới vài bước, bàn tay giống như gọng kìm bóp lấy cái cằm nhỏ và tái nhợt kia, đáy mắt hiện lên một tia khát máu: "Ngươi lấy đâu ra sự tự tin này, lại dám nhìn ta bằng ánh mắt như thế?"

"Sao hả? Gin... Lần đầu thấy một con rệp nhìn ngươi bằng ánh mắt không sợ hãi, sự kiêu ngạo của ngươi không cho phép, đúng không? Ta cũng rất tò mò, một kẻ kiêu ngạo đến ngu ngốc như ngươi tại sao lại có thể lên được tận vị trí này đấy... Ha ha ha..." Thiếu niên lông mày hơi nhíu chặt, đôi lam mâu lại nhìn thẳng lên kẻ kia, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích.

Đáy mắt bên trong, sát khí càng lúc càng nồng nặc, lực đạo trên tay cũng càng ngày càng gia tăng, ẩn ẩn đã có thể nghe thấy âm thanh lạo xạo từ xương hàm của thiếu niên, nhưng khiến Gin càng kinh ngạc hơn là cặp lam mâu đó vẫn sáng rực mang theo sự kiên định kỳ lạ nhìn chằm chằm vào hắn không chút e dè.

"Ha ha ha..." Bỗng nhiên nam nhân bật cười, bàn tay đang bóp chặt cằm thiếu niên thả ra, hắn nhìn đứa bé chật vật trước mặt, nhếch mép cười: "Ta rất muốn xem ngươi có thể giữ được cái dáng vẻ kiên cường này đến lúc nào." 

"Ngươi thật có nhã hứng rất khốn nạn đấy." Thiếu niên khẽ xoa chiếc hàm đau đớn, không ngần ngại đáp trả, một lần nữa nhìn Gin bằng ánh mắt khiêu khích, bất quá lần này hắn không tiếp nhận khiêu khích, ngược lại còn giơ lên một tia hứng thú.

"Ta sẽ coi đó là một lời khen, tất nhiên là sẽ được thưởng, bằng một món quà lớn đến bất ngờ." Gin nhếch môi nở một nụ cười lạnh lẽo, xoay người bước ra ngoài, đối Vodka đang đứng bên ngoài ra lệnh: "Lát nữa gọi mấy lão già bên phòng nghiên cứu tới, nghe nói bọn chúng đang thử nghiệm một loại thuốc mới, nói với bọn chúng, ta tặng lên một con chuột bạch, muốn làm gì nó cũng được, miễn là không chết."

"Rõ!" 

Thiếu niên ngồi dựa lưng vào bức tường nhìn cánh cửa sắt dần đóng lại, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, quả thực đấu trí với kẻ máu lạnh rất áp lực, thà rằng cứ giống như Irish dùng vũ lực giải quyết, hay Rum diễn kịch qua diễn kịch lại, hoặc như bất kỳ một thành viên nào khác trong tổ chức, Conan tự nhận là bản thân có đủ tinh lực đối phó những kẻ này, nhưng đối với Gin thì khác, cậu phải rất khó khăn để có thể phán đoán được suy nghĩ của hắn, đây là một kẻ có rất nhiều mưu kế và gan lớn, ở một trình độ khác hẳn những kẻ khác, có dũng có mưu.

"Chậc, sao mình lại khen hắn vậy chứ?" Thiếu niên khẽ tặc lưỡi lắc đầu, có chút muốn đánh tỉnh bản thân, khi không lại đi khen ngợi kẻ thù.

Một cơn đau nhói từ vết thương trên đùi truyền lên khiến thiếu niên khẽ rên lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cặp lam mâu lóe lên một chút suy nghĩ, ngón tay vuốt ve lên lớp băng vải thấm máu, cảm nhận vật thể đang kẹt trong vết thương, khóe miệng giơ lên một nụ cười tàn nhẫn.]

"Kudo nhanh mồm nhanh miệng như vậy sao?" Sato che miệng thốt lên, so với những lần tiếp xúc trước đây giữa cô và thiếu niên ấy trong thân phận Edogawa Conan thì trong những thước phim này, cậu ấy khá là... độc miệng.

"Không, bình thường cho dù cậu ấy có hay dăm ba câu trêu đùa thì cũng không có ác liệt như vậy. Phải không Sonoko?" Ran lắc đầu phủ nhận, quay sang hỏi cô bạn thân thiết tóc nâu.

"... Có lẽ vậy..." Sonoko run rẩy khóe miệng, nhớ lại những lần trước đây bị thằng nhóc 'Conan' cà khịa đủ lời, rất đả kích lòng người đấy.

"Khoan đã, thuốc thử nghiệm? Chuột bạch? Không lẽ..." Haibara Ai đột nhiên thốt lên, sực nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, vội cúi đầu xuống che miệng, ánh mắt lại hoảng sợ vô cùng, cô có cảm giác như mình đang tiến rất gần tới chân tướng rồi, một sự thật thảm khốc.

Những người khác kinh ngạc nhìn về hướng ghế đầu, nơi cô gái tóc nâu đang run rẩy che giấu đi sợ hãi, trừ vài người chưa kịp phản ứng, đã có số ít người hiểu ra, ánh mắt không khỏi trợn to nhìn lên màn hình, hình ảnh còn đang dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt và nụ cười kỳ lạ của thiếu niên.

"Thật đáng sợ..." Sera Masumi cắn răng nói ra, ánh mắt lóe lên sợ hãi.

Kẻ tàn nhẫn nhất không phải là kẻ sẽ làm hại người khác, kẻ tàn nhẫn nhất là kẻ có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Kudo Shinichi mới chính là kẻ tàn nhẫn đến cực hạn.

---------------------------------------------End part 2.3

<Bởi vì do ốm và bận công việc nên chap 3 NT bị delay tận 2 tuần, và độ dài cũng ngắn hơn các chap trước, nên để an ủi các độc giả, 4 ngày sau chap 4 sẽ được đăng lên bù đắp cho các độc giả thân yêu.>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro