Part2.4 - Sự hy sinh nhuốm máu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Rất mong các độc giả thông cảm cho au, dạo gần đây khá bận công việc cộng với mèo nhà mới đẻ, thêm cả việc bị mẹ con nhà mèo làm phiền lúc nửa đêm, nên au đang bị thiếu ngủ và mệt mỏi. 

Cho nên, việc ra chap au sẽ cố gắng hoàn thành đúng lịch, nhưng nếu có delay thì mong mọi người đừng giục quá, au sẽ rất áp lực, mà áp lực thì rất khó để có tâm trạng tốt để sáng tác. Mọi người cứ yên tâm là truyện sẽ không drop, nên là cứ thư thả chờ đợi nha mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Trong phòng giam, Conan đang ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, việc giữ lại tinh lực và thể lực là cần thiết lúc này, chắc chắn đám kẻ điên này không tốt bụng đến nỗi vì cậu đang bị thương mà không làm gì đâu.

Két - Cánh cửa sắt mở ra, thiếu niên mở mắt, đáy mắt vô cùng tỉnh táo nhìn hai bóng người ngược sáng bước vào, một người trong số đó ném vào người cậu một bộ quần áo.

"Thay đồ đi!" Gã đàn ông to con lạnh giọng nói, Conan có thể thấy hai mắt gã không che giấu để lộ ra vẻ nóng lòng của gã.

"Keita, thu lại vẻ thèm khát đó của ngươi, thằng nhóc này hiện tại khá quan trọng đấy." Yamura - vị khoa học gia trung niên lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy phải đến lúc nào mới đúng thời điểm chứ?" Keita - một gã trong coi khu tù nhân hay còn được gọi là 'chuồng thú', nơi nuôi nhốt những vật thí nghiệm dạng người, sở thích hành hạ tù nhân của gã nổi tiếng đến mức không ai trong khu vực này là chưa từng nghe thấy những chiến tích của gã.

"Yên tâm đi, ngươi biết ta và ngươi là cùng một đội mà. Ta cũng cần có người hỗ trợ test hiệu quả của thứ thần dược đó đấy." Yamura cười nói, ánh mắt tràn ngập hào hứng nhìn đứa bé đang lẳng lặng thay đồ.

'Thần dược sao? APTX-4869?' Thiếu niên chậm chạp thay đồ, dù sao bộ y phục trước đó cũng đã dính máu, nếu không thay thật sự là rất bất tiện.

Conan bị gã Keita không chút ôn nhu kéo đi, đau đớn từ vết thương ở chân trực tiếp làm sắc mặt đứa trẻ trắng bệch, thiếu niên cắn răng nhịn đau, cho đến khi xuyên qua dãy hành lang và vào đến trung tâm nghiên cứu, vết thương vốn chưa hề được xử lý tốt lại bị rỉ máu, lớp băng gạc nhanh chóng lan tràn một màu đỏ rực.

"Nhẹ nhàng chút, ta không muốn nó ngất xỉu trước khi kịp thử thuốc đâu." Yamura tặc lưỡi.

Sau đó có hai người mặc y phục hộ lý bước tới nhận lấy đứa bé đang đứng không vững kia, đặt lên đài thí nghiệm, trói lại chân tay của đứa trẻ bằng những sợi đai chắc chắn.

"Các ngươi định làm gì?" Thiếu niên nheo mắt nhìn mấy gã khoa học điên đang dùng ống kim tiêm rút từ lọ nước cất ra một thứ chất lỏng màu xanh, trực giác mách bảo cho cậu rằng thứ chất lỏng này chẳng phải tốt lành gì, cả cơ thể căng cứng vang lên từng hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, rất muốn giãy dụa phản kháng nhưng bất lực, thiếu niên chỉ có thể trơ mắt nhìn ống kim nhọn hoắt, sắc lạnh trên tay của một gã hộ lý đang tiến lại gần mình.

"Yên tâm đi, nó sẽ khiến ngươi vô cùng cảm thấy vinh hạnh đấy..." Yamura híp mắt cười, gã cực kỳ nóng lòng nhìn thấy kết quả.

"Không... A!" Thiếu niên bật thốt ra một tiếng, mũi kim đã đâm xuyên qua lớp da ở cổ, Conan chỉ thấy nhói lên một cái, cậu còn có thể cảm nhận rõ một dòng nước lạnh buốt tràn vào cơ thể.

"Này, ta nhớ là thuốc đó còn chưa được thử nghiệm lên chuột bạch cơ mà?"  Một nam nhân trẻ tuổi, khẽ nhíu mày nói, nhìn vẻ ngoài hắn ta khoảng tầm ba mươi, nhưng xét về địa vị nơi này, hắn ta cũng thuộc về tầng lớp lãnh đạo.

"Gong, ngươi đang đồng tình với con 'chuột bạch' nhỏ này sao? Đừng tỏ vẻ nghi hoặc như vậy, chuột bạch chính là nó." Yamura đút hai tay vào túi áo bluse trắng, nhìn sang nam thanh niên cười khẩy.

"Ta nhớ rằng ta mới là người điều hành nơi này, Yamura phó viện... ngươi tiến hành thử nghiệm mà chưa hề có sự phê chuẩn của ta." Gong là một thành viên suýt được ban biệt danh, hắn được ví như thiên tài về sinh hóa học, kể từ sau cái ngày mất đi Sherry, hắn được Karasuma coi trọng, chỉ cần thành công bước đầu trong việc nghiên cứu ra 'pandora', hắn sẽ lập tức được ban danh hiệu.

Dù vậy, không chỉ có mỗi mình Gong đang chạy đua, Yamura cũng là một đối thủ cạnh tranh, dù chức vị của ông ta trong khu nghiên cứu này không cao bằng Gong, nhưng ông ta lại được trời phú cho cái đầu giảo hoạt, có đến ba phần bốn nhân viên sở nghiên cứu là người thuộc phe của ông ta.

"Gong viện trưởng, mặc dù ngươi hơn ta một bậc, nhưng việc này do chính phía trên chỉ thị xuống dưới, ngươi không cho rằng mệnh lệnh của ngươi là lớn hơn cả phía trên đi." Yamura châm chọc, từ trước đến nay ông ta luôn cho rằng bản thân rất xuất sắc, cho dù Sherry hay Gong được boss coi trọng như nào đi chăng nữa, trong lòng ông ta luôn là không phục.

"..." Gong nhất thời khó mà nói lại được, mặc dù hắn thân hãm ở trong nơi đen tối nhất, nhưng hắn vẫn có một chút bản tính con người, việc mang nhân loại ra làm vật thí nghiệm từ ban đầu hắn có chút không thích, về sau đã có phần quen thuộc hơn, nhưng mang một đứa bé ra làm thí nghiệm đây vẫn là lần đầu tiên.

"Yamura phó viện, chỉ số của 056 có thay đổi."  Bỗng nhiên, nhân viên đang cầm sổ và theo dõi chỉ số trên máy kêu lớn.

Cơ thể đứa trẻ trên đài thí nghiệm co rút lên từng đợt, hai mắt không khống chế được mở lớn, cả khuôn mặt tái xanh, từ khu vực trái tim nơi lồng ngực, từng đường gân xanh tím ẩn hiện dưới làn da trắng nhợt dần kéo dài lên tận cổ, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu.

'Đau... Đau quá...' Đau đớn từ những vết thương bỗng nhiên trở nên rõ ràng gấp trăm lần, vốn là một người luôn thờ ơ với các nỗi đau, nhưng lần này lại là một cảm giác thống khổ chưa từng có. Đáng lý ra khi bộ não gặp phải sự đau đớn như này sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, chí ít như thế sẽ khiến cho chủ thể không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, nhưng kỳ lạ là lúc này đầu óc của thiếu niên lại vô cùng tỉnh táo, giống như bị ép buộc phải chịu đựng tra tấn như vậy.

"Lấy một liều an thần, nhanh!" Gong vội bước tới, quay sang ra lệnh cho một nhân viên đứng gần đó, người sau vội vã lục tìm trong tủ ra một lọ thuốc nhỏ, thuần thục chuẩn bị, đang định tiến tới tiêm cho đứa bé trên đài, một cánh tay khác đưa ra ngăn lại.

"Gong, đó chỉ là phản ứng bình thường với loại thuốc này mà thôi."  Yamura không vui nói.

"Câm mồm, mau đưa thuốc cho ta." Gong quát lên, thấy nhân viên kia đang lưỡng lự liền chộp lấy ống thuốc, không chút lề mề tiêm vào người đứa bé.

'Kẻ này...' Conan mơ màng nhìn khuôn mặt mờ ảo của người trước mắt, mặc dù tinh thần vô cùng hỗn loạn, nhưng mọi chuyện đang diễn ra đều nhận thức rõ ràng, nam nhân tên Gong này mang tới cho cậu một cảm nhận rất khác.]

"Thứ thuốc đó..." Haibara thốt lên, đồng tử co rụt, trong trí nhớ của cô bỗng hiện lên một danh từ.

"Em biết thứ thuốc đó? Nó là gì?" Akai gấp gáp hỏi, hắn không biết rõ về hóa học hay sinh học, nhưng cũng đủ nhận ra thứ thuốc đó không phải loại gì tốt lành như thuốc mê hay bất cứ loại thuốc nào.

"Nếu không sai thì đó là thứ thuốc mà một đội khác đang nghiên cứu, trong sở nghiên cứu đó có không ít những bộ não thông minh và điên cuồng, bọn hắn rất say mê với những thứ thuốc âm độc và không tưởng. Khác với APTX-4869, thứ thuốc này có hơn 80% chứa các chất morphin, codein, thebain... Nó..." Haibara nhắm mắt lại, cố gắng đè nén lại hoảng hốt.

"Đó là gì?" Ran không hiểu hỏi.

"Chúng là những gì tinh túy nhất chiết xuất từ nhụy hoa của Poppy... Hay còn có tên gọi khác là Hoa Anh Túc." Haibara khẽ thở ra một hơi dài, mím môi nói lên một cái tên.

"Cái gì? Hoa anh túc?" Thanh tra Megure thốt lên đầy kinh ngạc.

"Bác Megure, đó là gì thế?" Ran nghi hoặc, trong thế giới chỉ có màu trắng của thiếu nữ thì có rất nhiều những thứ kì lạ mà cô không thể giải thích hết cũng như chưa từng nghe qua.

"Nó là một loại thảo dược, vừa có thể là thuốc cứu người cũng có thể là một chất độc chết người... Thuốc phiện, đó là cái tên mà đại đa số mọi người dùng để gọi nó." Kisaki Eri ôn tồn giải thích, vẻ mặt của nữ luật sư xinh đẹp này còn chưa kịp rút đi vẻ sợ hãi, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ chứng kiến những sự việc tàn nhẫn như này.

"Không... Không thể nào..." Đến mức này rồi thì Ran còn gì không hiểu chứ, ánh mắt của thiếu nữ như dại ra, cô ôm chặt lấy hai bên tai, cúi xuống run rẩy, im lặng rơi lệ.

"Không lẽ..." Heiji trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ khó tin, bật thốt lên quay sang nhìn Haibara Ai.

"Phải, thứ thuốc đó không phải giúp người giảm căng thẳng hay đưa con người ta đến thiên đường đâu, như đã nói, trong viện nghiên cứu đó toàn kẻ điên, chỉ có công dụng như hai cái trên không phải tiêu chí của bọn hắn." Haibara lạnh giọng nói, trên trán nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

"Tôi thấy thứ thuốc mà cậu tạo ra cũng điên đâu có kém." Kaito lên tiếng, giọng nói sặc mùi mỉa mai.

"... Cậu nói đúng, có lẽ tôi cũng là một kẻ điên đi..." Người sau nào không hiểu tên này đang giận cá chém thớt chứ, nhưng cô cũng không phủ nhận, chính cái công dụng của thứ thuốc APTX-4869 đó cũng đã đủ điên rồ rồi.

"Thứ thuốc đó là gì?" Akai liếc mắt nhìn Kaito bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại đầy mùi vô nghĩa này.

"Nó chưa có tên chính thức, hồi em còn ở trong tổ chức, thứ thuốc đó vẫn chỉ là dự án, nhưng về công hiệu của nó ngược lại em có nghe qua một chút..." Haibara đưa tay lên chống cằm suy nghĩ, chậm rãi lục lại ký ức của mình: "Nó là loại thuốc mà tổ chức muốn chế tạo để dùng làm công cụ tra khảo tù nhân, công dụng của nó khiến toàn bộ tinh thần của người dùng luôn luôn tỉnh táo, khi họ đang bị thương hoặc bị đau, thay vì giảm đau, nỗi đau đớn sẽ cảm thụ vô cùng rõ ràng và gấp nhiều lần, nó... A... Có lẽ nào..."

"..." Akai nheo mắt nhìn thiếu nữ đang run rẩy ôm chặt miệng mình, hai bàn tay nam nhân siết chặt, hắn đang hết sức để không cho Rye trong hắn thức tỉnh, hắn đang đè nén nỗi mong muốn giết người ngay lúc này, tất nhiên là sát ý này không phải là dành cho cô gái nhỏ này, mà là dành cho đám người tổ chức đáng chết kia.

Trong rạp đã chìm vào im lặng, hàng ghế cuối cùng, nơi những người không mấy khi nghiêm chỉnh lúc này cũng thu lại vẻ cợt nhả, tất cả đều im ắng đến quỷ dị.

"Thằng nhóc đó..." Lupin đệ tam gãi đầu nghiến răng định mắng, nhưng lại không biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này, cuối cùng thì vị đạo tặc này cũng chỉ biết bất lực mà ngồi đó.

"Ta vốn nghĩ thằng nhóc đó có thể lao vào tuyết lở, xông vào lửa bom, hoặc là chạy qua thiên la địa võng đạn mạc, nhưng không nghĩ tới, nó có thể nhẫn tâm đến mức này." Vị papa trên miệng lưỡi của Conan trầm mặc nói ra một câu như vậy, lời lẽ văn vở như vậy, cũng thật khó cho một kẻ thô lỗ như hắn.

Nhóm nam nhân ngồi hàng ghế đầu nghe xong câu nói vừa tức giận cũng đau lòng của Daisuke Jigen, bọn hắn không thể phản bác được, có lẽ bọn hắn cũng có suy nghĩ như vậy đi.

Đúng vậy, Kudo Shinichi vô cùng nhẫn tâm, một người lao đầu vào nguy hiểm, lấy danh nghĩa vì lợi ích chung mà không màng đến an nguy... Nhưng thiếu niên đâu có biết rằng, phía sau còn có rất nhiều người yêu thương cậu. 

Bọn họ phải làm sao nếu có một ngày, người mang ánh sáng đến cứu rỗi bọn họ biến mất khỏi thế giới này chứ?

"Người tên Gong này là ai?" Rei nghi hoặc hỏi, trong tất cả thước phim, người đàn ông này mang đến một cảm giác rất khác, trong ánh mắt của người này không có sự điên dại như Yamura, lúc nhìn thiếu niên cũng là thật tâm không nỡ.

"Người này là một trong những thiên tài sinh dược học được tổ chức chiêu mộ về, em có gặp anh ta mấy lần, là một người khá thành thật và gan nhỏ, trong số những đồng nghiệp của em trong sở nghiên cứu thì anh ta giống như ở một lãnh địa riêng biệt." Haibara hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời, Gong là số ít những kẻ thực sự gây ấn tượng đặc biệt với thiếu nữ thiên tài này.

[Mơ màng tỉnh lại, cơn đau nhói từ đầu não khiến thiếu niên khẽ nhíu mày, gần như một loại bản năng liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng giam lúc đầu, cựa mình định ngồi dậy, một thanh âm vang lên.

"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không vội vàng ngồi dậy như vậy đâu." 

'Là anh ta?' Dừng lại động tác đang ngồi dậy, lam mâu mang theo nghiên cứu nhìn vào vị nam nhân đang đứng phía cuối giường với một xấp tài liệu trên tay.

"Anh tên Gong?" Conan hỏi, người này khiến thiếu niên có ấn tượng khá đặc biệt.

"Quả nhiên cậu không phải một đứa trẻ 7 tuổi đâu nhỉ? Ban đầu tôi đã không tin tưởng lắm về tư liệu của bên trên chuyển xuống, nhưng lúc này thì tôi tin rồi." Gong lạnh nhạt nói, hắn tiến lại đặt hai ngón tay lên cổ tay của thiếu niên, im lặng bắt mạch.

"Hẳn là anh đã giật mình lắm." Thiếu niên nằm im để mặc Gong kiểm tra trạng thái cơ thể mình, hai mắt nhìn lên trần nhà.

"Không hẳn, khi tôi cầm trên tay hồ sơ của cậu, cậu làm tôi nhớ đến cô ấy." 

"Cô ấy?" Thiếu niên hơi chút suy nghĩ, một gương mặt xuất hiện trong đầu.

"Cô ấy là một thiên tài thật sự, thứ thuốc khiến cậu ở trong hình dạng này chính là do cô ấy nghiên cứu đi ra."

'Haibara?' Conan nheo mắt lại, nhìn người vừa nói bằng ánh mắt cảnh giác.

"À, cậu có lẽ cũng biết cô ấy đấy... không phải cậu vẫn thử nghiệm thuốc giải của cô ấy chế ra sao?" Gong mỉm cười nhàn nhạt nói, lời nói ra lại khiến thiếu niên nằm trên giường biến sắc mặt, lam mâu nhìn hắn trở nên sắc bén.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Thiếu niên cất giọng dè chừng phủ định.

"Tôi đã xử lý qua vết thương trên tay và chân của cậu, tôi đã tìm thấy một thứ rất thú vị bên trong đấy." Gong cười khẽ, từ trong túi áo lôi ra một vật thể nhỏ xíu màu đen.

"..." Conan im lặng, nheo mắt nhìn vật thể trong tay của Gong, đó là một chiếc thẻ nhớ, khẽ mím môi sau đó thở dài: "Nói đi, anh có tính toán gì?"

"Hả?" Lúc này Gong lại là người ngạc nhiên, hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi ngược này cũng nhìn thiếu niên bằng con mắt khác, sự bình tĩnh đến đáng sợ của thiếu niên khiến hắn dâng lên một chút nể phục.

"Anh không phải người xấu." Thiếu niên nhẹ giọng nói, từng chữ lại khiến người nghe chấn động.

Gong im lặng nhìn đứa trẻ đang chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, âm thanh xích sắt trên cổ tay và cổ chân đứa bé vang lên theo từng cử động, trong không gian hơi ảm đạm vì thiếu ánh sáng, Gong giật mình khi bất giác nhìn vào đôi lam mâu đó, giống như một luồng sáng chiếu vào tâm hồn tưởng chừng như xám xịt của hắn, vị viện trưởng sở nghiên cứu trẻ tuổi loạng choạng bước lùi lại nửa bước.

"Anh bị ép buộc vào nơi này đúng không? Nếu anh thực sự tâm ở đây, chiếc thẻ nhớ đó đã sớm ở trong tay kẻ khác rồi." Thiếu niên thở hắt ra một hơi, khuôn mặt tái nhợt dâng lên một nụ cười: "Anh muốn thử nghiệm, để xem một tù nhân như tôi có giá trị gì mà tổ chức lại coi trọng đến thế?"

"Không phải, bởi vì tôi thấy cậu rất giống em trai của tôi." Gong lắc đầu, anh ta cười khổ nói.

"Hả? Em trai sao?" 

"Tôi vốn là một sinh viên sinh hóa dược Hàn Quốc được học bổng sang nước ngoài du học, nhưng kinh phí sinh sống bên đó không hề nhỏ đối với gia đình tôi, em trai tôi là người duy nhất bảo vệ cơ hội đó cho tôi. Sau đó tôi đã như ước nguyện xuất ngoại... Không phải tôi tự đại, nhưng do thành tích ưu tú, tổ chức núp sau danh nghĩa tập đoàn hóa dược đã bỏ ra hậu đãi rất lớn mời tôi về, tôi đã rất vui mừng gọi về báo với gia đình, lúc đó tôi mới biết được, một tháng trước đó em trai tôi vì giúp gia đình kiếm thêm phí sinh hoạt cho tôi mà đi làm thêm ở công trường, do sơ suất từ phía chủ quản mà gặp tai nạn phải cắt bỏ một bên chân, không những vậy còn bị đổ hết mọi trách nhiệm, thằng bé đã gần như tuyệt vọng và tự nhốt mình trong phòng từ khi xuất viện."

"..." Thiếu niên trầm mặc nghe người trước mặt đang trôi vào dòng hồi tưởng, đôi lam mâu lóe lên thương cảm và hiểu rõ.

"Cũng vì vậy, khi tổ chức đứng ra lo liệu mọi chuyện cho em trai tôi, tôi đã rất cảm kích, tôi lúc đó đã ngây thơ cho rằng đây là một công ty tốt, nhưng khi thành tựu của tôi theo từng năm lại càng được tiếp xúc nhiều vào mạch ngầm của nó, tôi mới biết rằng đây thực chất là một đám kẻ điên. Vật thí nghiệm là nhân loại, những thứ nghiên cứu ra là những loại thuốc biến thái và đáng sợ, tôi đã định rút lui khỏi nơi này, nhưng bọn hắn nói, nếu tôi thành công trong việc chế tạo ra loại thuốc 'trường sinh' thì bọn hắn sẽ trả lại tự do cho tôi, không những vậy còn sẽ hàng tháng chu cấp tiền cho gia đình tôi ở Hàn Quốc, tôi lần nữa tin... nhưng... nhưng..." Gong càng nói càng quá khích, cho đến khi anh ta thở hổn hển đầy khó khăn, hai chân cũng đã có chút đứng không vững.

"Thở đều bình tĩnh lại nào, Gong." Thiếu niên dịu giọng nói, đôi lam mâu tràn ngập thương cảm, trấn an cảm xúc của người nọ.

"... Cảm ơn!" 

"Đã có chuyện gì... với em trai của anh?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi, sau đó đôi lam mâu bỗng chốc mở to, bởi vì đập vào mắt cậu là khuôn mặt bỗng chuyển biến thành thống khổ và hận thù.

"Em ấy, bị tươi sống hành hạ đến chết vì bị mang ra làm vật thử nghiệm... T-tôi biết được sự thật do một lần gã Yamura uống say lỡ miệng nói ra... Ha ha ha... Tôi đã muốn giết chết ông ta... Nhưng tôi đã không dám... Trong khi tôi đang lòng mang biết ơn mất ăn mất ngủ để làm việc cho bọn hắn, những kẻ đó lại bắt em trai tôi tiêm vào thứ thuốc với mỹ danh là tái sinh da thịt, thằng bé đã tươi sống bị đau đớn đến chết, khi chết còn không được chết trong hình dáng con người a..." Gong thống khổ kêu lên, anh ta gào khóc tê tâm liệt phế.

"Gong, anh ổn chứ?" Conan lo lắng hỏi, tâm lý của anh ta không hề ổn chút nào.

"A a a a... Thằng bé lúc chết ở rất gần tôi, tôi đã có thể cứu nó, tất cả là lỗi của tôi, tôi đáng chết, tôi đáng chết..." 

"Gong, bình tĩnh lại đi, không phải lỗi của anh." Thiếu niên quát lên, giống như ma lực lập tức khiến người sau ngừng lại tiếng khóc, Gong ngẩng đầu lên sửng sốt nhìn đứa trẻ: "Cho nên khi thấy tôi phải chịu đau đớn do thuốc, anh đã nghĩ đến hình ảnh trước khi chết của em trai anh đúng không?"

"Tôi..." Gong run giọng, lời nói mắc kẹt trong cổ họng, cũng không hề có ý định phủ định những gì thiếu niên nói, hắn muốn tìm kiếm sự giả tạo trong đôi lam mâu trong trẻo đó, nhưng trong bầu trời xanh thẳm ấy chỉ là sự thương xót, lại mang theo chút vui mừng giống như một vị trưởng bối nhìn một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Thật may, vì anh đã không phá vỡ đi sự cố gắng và hi sinh của anh ấy." Thiếu niên cong cong khóe mắt, nở một nụ cười ôn nhu nói với người trước mặt, người sau hai mắt trừng lớn, trong đầu hiện lên một đoạn hồi ức.

~"Onisan, anh phải làm một người tốt nhé!"~

~"Onisan, dù thế giới có phản đối anh, em sẽ mãi mãi đứng đằng sau anh."~

~"Onisan, đừng cảm thấy tội lỗi, hãy cố gắng thay phần của em nữa nhé."~

Đây là những lời nói hắn đã luôn khao khát được nghe...

Gong lê từng bước chân lại gần thiếu niên trong hình hài đứa trẻ đang im lặng ngồi trên giường, phủ phục quỳ xuống nền đất, không khống chế được khóc lên như một đứa trẻ, một bàn tay nhỏ tái nhợt khẽ xoa lên mái tóc đen của anh ta.

"Tôi, muốn tiêu diệt tổ chức này... Gong!" Thanh âm của thiếu niên trong trẻo nhưng cũng tràn ngập tự tin và quyết liệt truyền vào tai của vị khoa học gia trẻ tuổi, anh ta ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, sửng sốt nhìn khuôn mặt tái nhợt tinh xảo, đôi lam mâu lóe lên sắc bén quang mang nhìn thẳng vào anh ta.

"Anh có đồng ý làm trợ thủ cho tôi không?" Thiếu niên hơi cúi xuống, ghé sát vào bên tai của người nọ nói nhỏ, người sau khẽ run lên.

"Tôi..."

Vài ngày sau, Yamura từ bên ngoài trụ sở trở về với một xấp tài liệu trên tay, ông ta mang theo dò xét lại gần vị viện trưởng trẻ tuổi 'đáng kính' kia, gần đây người này không còn can thiệp vào việc làm của ông ta nữa, ngay cả việc tiêm thuốc cho tù nhân 056 cũng bị Gong mặc kệ.

"Gong viện trưởng!" Yamura lên tiếng gọi nhưng dường như người nọ đang suy nghĩ gì đó rất tập trung, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ông ta gọi, tức tối vì nghĩ rằng Gong đang coi thường mình, ông ta cầm xấp tài liệu đập mạnh xuống mặt bàn, tiếng động to khiến không chỉ Gong bật tỉnh khỏi suy nghĩ, cũng khiến những nhân viên khác giật mình quay sang nhìn đầy nghi hoặc.

"Yamura phó viện?" Gong nhíu mày nhìn khuôn mặt đang tức đến muốn xì khói của đối phương, hắn chỉ nhạt nhẽo tỏ vẻ nghi hoặc.

"Ta nghĩ viện trưởng của chúng ta bây giờ mắt cao hơn đỉnh đầu rồi, đã sớm không coi chúng ta vào mắt nữa. Đúng không?" Yamura cười châm chọc.

"Xin lỗi, ta đang suy nghĩ chút vấn đề. Có chuyện gì sao, Yamura phó viện?" Gong dường như không nhận ra dao nhọn trong lời nói của đối phương, thản nhiên hỏi.

"Hừ... Phía trên nói thằng nhóc 056 thể chất rất đặc biệt, yêu cầu chúng ta dốc sức nghiên cứu và tìm ra bí mật của thể chất đó. 056 là kẻ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại không chết sau khi phục dụng APTX-4869, là trọng điểm thí nghiệm chúng ta cần lưu ý." Yamura cũng không có ý định dây dưa mãi vấn đề này, ông ta ném xuống trước mặt Gong một bản tài liệu.

"Đã biết." Gong thản nhiên gật đầu, có vẻ như phản ứng của Gong ngoài mong đợi của Yamura, ông ta híp mắt nhìn hắn, sau cùng cũng không nói gì, cầm theo xấp tài liệu rời đi.

'Cậu định sẽ đối phó chuyện này thế nào đây?' Gong nhíu mày nhìn tờ tài liệu trên bàn, trong đầu hiện lên khuôn mặt đứa bé tái nhợt ốm yếu nhưng vẫn kiên định và tỏa ra sự tự tin đến ngạc nhiên đó.

Lúc này, Conan đang suy yếu dựa lưng vào bức tường loang lổ các vết máu, sắc mặt trắng đến đáng sợ, khóe miệng vương ra một hàng chất lỏng màu đỏ, đôi lam mâu lại không chút e ngại ngước lên nhìn nam nhân nọ đang đạp chân lên ghì chặt vào vai phải của cậu.

"Chà, làm vậy không sợ đôi giày da đắt tiền này sẽ bị bẩn sao? Gin!" Thiếu niên đưa tay lên lau đi tia máu nơi khóe miệng, cặp môi tái nhợt nhếch lên một nụ cười châm chọc.

"Xem ra cái đám mọt sách kia vẫn chưa thành công nhỉ? Mồm miệng vẫn nhiều gai đấy." Nam nhân một thân mangto dài màu đen, mái tóc màu bạch kim trong khung cảnh u tối xung quanh vẫn vô cùng nổi bật. Gin nhìn đứa bé đang chật vật dưới chân mình, đáy mắt lóe lên một tia thú vị, hắn nhếch môi lên, lực đạo dưới chân tăng lên vài phần.

"Hự..." Thiếu niên khẽ nhăn mặt, mặc dù hiện tại bề ngoài cậu đang vô cùng bình tĩnh và không thể hiện gì, nhưng thực chất cậu đang vô cùng đau đớn, từ sau cái hôm bị tiêm vào thứ thuốc không rõ là gì kia, sự đau đớn từ các vết thương luôn âm ỉ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Cứng đầu thật! Ta rất muốn biết ngươi sẽ cứng đầu được đến khi nào." Gin cười càng lúc càng càn rỡ, hơi cúi xuống nhìn kỹ gương mặt nhỏ bẩn thỉu kia, hắn gằn lên: "Ta muốn chơi với ngươi thật nhiều, thật nhiều nữa đấy, Kudo Shinichi."]

-------------------------------------------End Part1.4.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro