Part2.6 - Sự hy sinh nhuốm máu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ từ tác giả: do bàn phím của tôi đang bị hỏng vài nút nên sẽ tạm thời không thể viết truyện được, ít nhất 2 tuần nữa sinh nhật tôi mới được tặng bàn phím mới, tôi đã mất gấp đôi thời gian để viết chương này, mọi người đọc tạm đợi tôi có bàn phím mới nhé. Dự kiến NT này chỉ còn 1 chap nữa là end, sau đó tôi sẽ chuyển sang chính truyện nhé.

Cảm ơn mọi người!!!

Author: RuniRita

Beta: hosisoramia

-----------------------------

"Quan hệ của Gin và... Ừm... Rum? Hai kẻ này thoạt nhìn không quá hòa hảo với nhau nhưng lại có sự... Thật sự rất khó để diễn tả..." Thanh tra Megure vuốt cằm hơi khó khăn để nói ra ý nghĩ của mình.

"Hai kẻ đó vừa là đồng nghiệp có cạnh tranh nhưng trong lòng lại có sự thấu hiểu nhất định với đối phương, hay chúng ta còn có cách gọi khác là kỳ phùng địch thủ." Kudo Yusaku ôn tồn nói lên suy đoán của mình, đáy mắt của ông cũng lóe lên ánh sáng, ông hiểu được kế hoạch của con trai mình cũng bảy, tám phần rồi.

"Đúng vậy, trong tổ chức, Gin và Rum luôn bằng mặt mà không bằng lòng, không... đó chỉ là với Rum, đối với Gin thì Rum trong mắt của hắn là một kẻ cậy già lên mặt, dựa vào nịnh bợ để leo lên nắm giữ No.2, là một kẻ kiêu ngạo nên Gin vô cùng bất mãn và hắn thường không kiêng nể gì mà thể hiện chán ghét với Rum." Rei vẻ mặt nghiêm trọng nói, điều này cũng không phải là bí mật gì, ngay cả thành viên không chính thức cũng biết đến điều đó.

"Không sai, hai kẻ đó mặc dù là đối địch nhưng đứng trước lợi ích chung của tổ chức đều sẽ không xảy ra tranh chấp, đặc biệt là với mệnh lệnh trực tiếp từ Karasuma." Akai bổ sung thêm.

"Khoan đã, có vẻ tôi hơi hiểu ra được kế hoạch của cậu ấy rồi." Heiji bỗng nhiên hét lên, còn bật dậy khỏi ghế ngồi, sau đó lại ngại ngùng ngồi xuống, hắn có hơi chút kích động rồi.

"Kế hoạch như nào?" Kazuha bất đắc dĩ nhìn cậu bạn ngốc nghếch hàng trên, có chút tò mò hỏi.

"Nó..." Còn chưa kịp trả lời, thanh âm mang theo cảnh cáo của Minh vang lên.

"Không được tiết lộ trước nha, Hattori-kun." Vị chấp pháp giả nhàn nhạt nói, trên màn hình lớn cũng tiếp tục truyền phát nội dung tiếp theo.

[Gin ung dung rời khỏi phòng của boss, trên tay vẫn là sợi dây xích nối liền với cổ tay gầy nhỏ của thiếu niên đằng sau, hắn liếc mắt nhìn đứa bé, Conan đang vừa bước nhanh đuổi kịp vừa trầm mặc suy nghĩ gì đó, cặp mắt sắc lạnh lóe lên vài tia sáng.

"..." Thiếu niên vốn đang suy tính về kế hoạch, bỗng nhiên một bóng ma che khuất đi ánh sáng trước mặt, nghi hoặc ngước lên, Gin đang từ trên cao nhìn xuống, không biết có phải do nhìn nhầm hay không mà cậu thấy một tia sáng mang theo chút hứng khởi từ đôi mắt sắc lạnh như dao đó.

"Không nghĩ tới ngươi có thể khiến cho lão già đó xé đi cái mặt nạ giả tạo ấy, gan cũng lớn đấy."

"Giả tạo?" Thiếu niên nhếch mày, lam mâu mang theo khó hiểu nhìn nam nhân.

"Hừ, một lão già chỉ biết nịnh bợ mà không có thực tài..." Gin nhếch môi cười, Rum quả thật như cái dằm trong mắt hắn vậy, nếu không phải lão được boss trọng dụng thì sớm đã bị hắn một súng bắn chết rồi.

"Ồ... Nhưng theo ta thì ông ta thông minh hơn ngươi đấy, ông ta nịnh bợ được bề trên cũng là một loại tài năng nha..." Thiếu niên nhếch môi cười, tỏ vẻ thành thật nhận xét, không để ý sát ý dần hóa thành thực chất từ kẻ trước mặt, nhún vai: "Ngươi có lẽ cũng có thể lên được No.2 nếu ngươi cũng biết cư xử khéo léo nha, ngược lại ngươi luôn trưng ra một vẻ mặt giống như mọi người đều thiếu nợ ngươi vậy... A..."

Bàn tay to siết chặt lấy cần cổ nhỏ, Conan cảm thấy lực đạo từ năm đầu ngón tay của nam nhân như muốn bóp nát cuống họng của mình, khuôn mặt nhỏ dần trở nên xanh mét, đôi lam mâu dâng lên vài tia hoảng loạn nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khóe miệng dâng lên một nụ cười châm chọc.

"Miệng lưỡi cũng bén lắm." Gin nhếch môi cười, ánh mắt lại cẩn thận quan sát khuôn mặt yếu ớt trước mặt, muốn nhìn ra vẻ sợ hãi trên đó nhưng chỉ nhận lại là hai con ngươi tràn ngập châm biếm.

"... Ư!" Thiếu niên nắm chặt lấy cổ tay nam nhân, há miệng ra thở dốc, đôi mắt vẫn sáng rực nhìn hắn không chút e dè, điều này khiến một kẻ tàn nhẫn như Gin trong thoáng chốc nổi lên một cảm xúc muốn đào móc hết 'con chuột' nhỏ này để nghiên cứu.

Gin dường như không chú ý đến sắc mặt dần trở nên tái xanh vì thiếu dưỡng khí của 'con chuột nhỏ' trên tay, hoặc cũng có thể là hắn thực sự không thèm để ý, bàn tay và năm ngón tay thon dài ghìm chặt lấy chiếc cổ nhỏ gầy.

"Đại ca, trực thăng đến rồi." Đúng lúc này, Vodka từ xa bước tới nhắc nhở, gã nhìn sang đứa bé đang tái nhợt trong tay của cấp trên, có giây lát hơi ngừng lại nhưng cũng không nói gì.

"Biết, đưa thằng nhóc này đi thôi, dặn dò phía Yamura chăm sóc cho nó cẩn thận." Gin thả đứa bé rơi xuống sàn nhà, không nhìn lại mà quay đi, lạnh giọng ra lệnh.

"Khụ... Khụ..." Conan vuốt ve nơi cuống họng, cố gắng làm dịu đi cơn đau đớn bên trong, lam mâu có chút bối rối và cả chút ngoài ý muốn nhìn bóng lưng Gin đi khuất sau lối rẽ.

Kế hoạch bắt đầu vận hành những bước đi đầu tiên.

Trường tiểu học Teitan - 18 ngày sau khi Edogawa Conan chuyển trường.

"Haibara, cậu đã liên lạc được với Conan chưa?" Ayumi xếp sách vào ngăn bàn, chạy đến bên bàn thiếu nữ tóc nâu đang lạnh nhạt ngồi đọc một cuốn sách mà theo cô bé là sách của phù thủy, vì cô chẳng thể hiểu được trong đó viết cái gì.

"Chưa." Haibara lắc đầu.

"Thật là, cậu ta chuyển trường  quên chúng ta rồi." Genta cau mày nói.

"Lạ quá, cậu ấy chuyển đi cũng rất vội vàng, có lẽ là có chuyện gì đó gấp gáp lắm." Mitsuhiko lắc đầu, cậu nhóc này có tâm tư cẩn thận nhất trong ba đứa trẻ, nên mặc dù cũng không vui vẻ khi đồng bọn cũ lại chuyển đi mà không hề có lấy một cuộc gọi hồi đáp thì vẫn đưa ra vài giả thiết hợp lý.

"..." Haibara trầm mặc không nói gì, lông mày chỉ khẽ nhíu lại ẩn nhẫn, hắc mâu tràn ngập lo lắng.

Cách đây hơn hai tuần, thiếu niên ấy bỗng dưng biến mất mà không để lại chút dấu vết, Akai Shuichi đã vô cùng lo lắng, sau hai ngày tìm kiếm và điều tra nhưng không thu lại kết quả gì, người vẫn không thấy.

Vị vương bài FBI cũng đã tìm cô hòng tìm ra vài tình báo hữu ích nhưng cô cũng không biết chút nào về kế hoạch của thiếu niên với FBI chứ đừng nói đến những vấn đề khác, cũng vì thế mà cô càng thêm bất an, với độ liều lĩnh đến ngu ngốc của vị thám tử đó thì chuyện cậu ấy đang một mình xông vào ổ địch cũng có thể xảy ra lắm.

Thiếu nữ cũng không ngờ rằng phán đoán của bản thân không hề sai chút nào, nhất là khi cô cầm trên tay chiếc thẻ nhớ đen nhánh vương mùi máu đó.

Haibara nhìn ba đứa trẻ đang buồn bã, ỉu xìu, đang muốn há miệng nói vài câu an ủi, bỗng nhiên từ phía ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng quát tháo ồn ào. 

Rầm! Cửa lớp đang khép hờ bị người từ bên ngoài dùng lực mạnh kéo ra, bản lề đập vào một bên tường vang lên những âm thanh chát chúa, một gã đàn ông dáng vẻ hèn mọn xiêu vẹo bước vào, những học sinh trong lớp có vài đứa trẻ nhát gan khóc nấc lên đầy sợ hãi.

Tiếng khóc giống như bệnh lây nhiễm, chẳng mấy chốc phòng học vang lên từng tiếng nức nở kêu gào gọi bố mẹ.

"Ấy đừng khóc, lại đây chú thương!" Kimura vốn đang cực kỳ không tình nguyện đến trường học gây chuyện, nghĩ đến cái mạng nhỏ trong tay nữ nhân bí ẩn kia, gã chỉ còn biết làm theo sai khiến, nhưng nhìn những gương mặt khả ái đang long lanh nước mắt này khiến một gã tồi như hắn bỗng nhiên thấy việc này cũng không tệ.

Chỉ là, toan lúc bàn tay bỉ ổi định vươn đến chạm vào một cô bé, một đôi hắc mâu mang theo nhiếp người quang mang xuất hiện trước mặt hắn. Khí thế của một cựu thành viên tổ chức không phải chuyện đùa, Kimura bị bức cho lùi lại một bước, hắn nhìn kĩ bé gái trước mặt, sau đó nhớ lại miêu tả của nữ nhân kia.

'Một đứa bé gái mang phong thái của một bà lão.'

Kimura ban đầu còn nghĩ nữ nhân nọ bị điên, nhưng nhìn thấy người thật trước mặt thì cũng gật gù đồng ý, cứ nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng không hợp với tuổi này quả thực y hệt những gì được miêu tả.

"Này ông chú, cẩn thận cái tay." Haibara đứng ra chắn trước mặt gã đàn ông, lạnh giọng đe dọa, cô gái tóc nâu âm thầm suy nghĩ cách để đối phó với kẻ bỉ ổi này.

"Ái chà, cô bé cũng dễ thương đấy." Nghĩ đến nhiệm vụ chết tiệt kia, gã cợt nhả nhìn bé gái trước mặt, nở một nụ cười khả ố, khiến khuôn mặt của gã trở nên xấu xí gấp bội.

"..." Mắt lạnh nhìn bàn tay bẩn thỉu đang vươn đến, Haibara vẫn cực kỳ bình tĩnh, thiếu nữ lùi lại nửa bước, từ trong tay áo rơi ra một chiếc bút bi, không chần chừ nắm chặt và đâm thẳng, mục tiêu là lòng bàn tay trước mặt.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, các bé gái cũng bị sự việc bất thình lình này làm cho ngừng khóc, trố mắt ra nhìn người đàn ông đáng khinh kia co rúm người ôm lấy bàn tay tỏ vẻ đau đớn.

"Con khốn!" Kimura ăn đau gầm lên, xông đến trước mặt thiếu nữ, vung tay lên đẩy ngã người nằm ra đất, một tay bóp lấy cổ cô bé.

"Mau bỏ tay ra! Tên khốn nạn này." Đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm Kobayashi cùng bảo vệ và giáo viên thể dục chạy đến, hoảng sợ nhìn khung cảnh đáng sợ, vội xông đến chế phục gã.

Một lúc sau cảnh sát cũng đến nơi, còng tay Kimura mang lên xe, Kobayashi lo lắng hỏi han những đứa trẻ có ổn hay không, cũng thật may là không có chuyện gì xảy ra, cô cũng gặng hỏi Haibara có cần đi bệnh viện kiểm tra không nhưng cô bé kiên trì lắc đầu.

"Được rồi, vậy lúc về nhà nếu có gì phải liên lạc với cô đấy, nghe chưa?" Kobayashi biết tính cách của học trò rất già dặn, nên cũng không quá mức cưỡng cầu, chỉ dặn dò lại rồi đi cung cấp lời khai với cảnh sát và giải quyết ổn thỏa với các vị phụ huynh.

"Ai-chan, cậu không sao chứ?" Ayumi hai mắt hồng đỏ, sợ hãi hỏi bạn mình, nhìn thấy vết tay sưng đỏ trên cổ Haibara, cô bé càng sốt sắng hơn.

"Tớ ổn!" Thiếu nữ tóc nâu lại là một vẻ mặt bình thản, thản nhiên phủi bụi trên quần áo, lúc đưa tay vào túi áo khoác, hắc mâu chợt dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng không để lộ ra.

Vì trường học xảy ra sự cố, để đảm bảo an toàn, phía nhà trường đã thông báo các vị phụ huynh đến đón con em mình, tiến sĩ Agasa cũng lái chiếc xe cà tàng của mình đến đón cô cháu gái nhỏ, dù ông khá yên tâm về cô nhưng vẫn đến đón để tránh cho phía nhà trường dị nghị.

"Ai-kun, cháu ổn chứ?" Tiến sĩ đợi thiếu nữ vẫy tay tạm biệt ba người bạn xong, vội hỏi.

"Cháu không sao... Nhưng mà..." Haibara lắc đầu, từ trong túi áo khoác cầm ra một thứ đồ, vẻ mặt hơi chút nghiêm trọng khiến tiến sĩ có chút tò mò.

"Thẻ nhớ? Nó là gì vậy?"

"Kẻ đã gây náo loạn hôm nay đã bí mật nhét nó vào túi áo của cháu." Thiếu nữ nói nhỏ, có chút đăm chiêu suy nghĩ lại hành động của gã gây rối kia, quả thật ánh mắt của gã khi nhìn cô có vẻ như là nhận ra cô.

Từ trong khoang cốp nhỏ trước ghế phụ, lấy ra máy tính bảng, cô bé tóc nâu thuần thục cắm thẻ nhớ vào khe, ngón tay gõ lên bàn phím như một đạo tàn ảnh, một loạt dữ liệu phức tạp hiện lên màn hình.

"Đây là..." Haibara kinh ngạc bật thốt lên, hắc mâu không thể tin nhìn vào rất nhiều, rất nhiều kí tự hiện lên trước mặt, trong mắt lóe lên mừng rỡ.]

"Thì ra là thế, Kudo Shinichi liều mình vào hang ổ của tổ chức này để tự mình lôi đại boss ra ngoài tấm màn che, cũng là để moi móc thật nhiều tình báo và dữ liệu quan trọng." Morofushi Takaaki vuốt cằm nói, giọng nói của vị quân sư này mặc dù thản nhiên nhưng cũng tràn ngập kính nể.

"Nhưng quá là mạo hiểm rồi." Uehara Yui nhíu mày, cô mặc dù rất nể phục sự gan dạ của thiếu niên này nhưng cũng không đồng ý với việc làm này, dù sao thiếu niên chỉ là một người bình thường, việc này vốn dĩ là của cảnh sát bọn họ cơ mà.

"Chỉ có cậu nhóc mới có giá trị để mạo hiểm như vậy." Takaaki lắc đầu nói.

"Tại sao?"

"APTX-4869, thứ thuốc đáng lẽ phải giết chết được cậu nhóc nhưng lại không thể, ngược lại còn khiến cậu ấy bị teo nhỏ, mục đích chế tạo ra loại thuốc đó là để phục vụ cho mục đích trường sinh bất lão của Karasuma. Kudo Shinichi xuất hiện giống như là một miếng mồi đầy dụ hoặc với lão ta." Yamato Kansuke nói một cách nặng nề, mặc dù là cảnh sát nên hắn cũng không đồng tình với cách làm của thiếu niên này, nhưng xét đến lợi ích và hiệu quả khi đó thì nó cũng không hề sai.

"Không sai, nước đi này tuy mạo hiểm nhưng hiệu suất thành công lại rất cao. Có câu: không vào hang cọp sao bắt được cọp, giả dụ như là người khác mà không phải Kudo Shinichi, e rằng đến tư cách làm 'chuột bạch' cũng không có, không biết chừng đến mạng sống cũng chẳng còn." Takaaki gật đầu tán thưởng.

Ba thành viên cảnh sát của tỉnh Nagano rôm rả nói chuyện, tất nhiên là những người khác cũng nghe thấy, vài người trong đầu loạn thành một đoàn, bọn họ chưa từng nghĩ tới những kế hoạch nguy hiểm như vậy.

"Shiho, thẻ nhớ đó..." Akai mặc dù đã đoán ra nhưng vẫn quay sang hỏi thiếu nữ tóc nâu, cũng rất tò mò rốt cục đã xảy ra những sự việc gì khi thiếu niên của hắn đang ở trong tổ chức tàn ác đó.

"Trong đó chứa dữ liệu về APTX-4869, cùng với danh sách các nhân sự ở mọi lĩnh vực có liên quan đến tổ chức. Không phải anh cũng nhận được một bản sao danh sách đó hay sao?" Haibara nhàn nhạt trả lời.

Akai Shuichi cũng không nói thêm gì nữa, đúng là phía FBI có nhận được một bản danh sách như vậy, nhưng lúc đó hắn lại không nghĩ đến bọn họ có thể có được nó một cách dễ dàng như vậy, cũng không ngờ tới thì ra là bản danh sách đó lại thấm đẫm máu tươi của thiếu niên ấy.

[Conan mắt lạnh nhìn Yamura tiêm xong thuốc như thường lệ, ông ta cẩn thận ghi chép lại số liệu phản ứng đo được từ cậu, lại nhăn mày khó hiểu vô cùng, rõ ràng số liệu cho thấy thuốc có tác dụng, nhưng phản ứng của 'vật thí nghiệm' lại vô cùng bình thường.

Lần đầu tiên, một kẻ khoa học gia luôn tự phụ như Yamura nổi lên một cảm giác thất bại nặng nề, đứa bé này cứ như một bức tường thành khiến ông ta chẳng thể làm gì, nghĩ đến hậu quả nếu thất bại sau đó, ông ta khẽ rùng mình, cắn răng rời khỏi nhà giam đáng ghét này.

"Gin-sama sẽ về lại căn cứ vào sáng mai, đừng để thằng nhóc này chết, tốt nhất là xóa sạch dấu vết đi, nếu để hắn biết ngươi lạm dụng tư hình thì ngươi biết hậu quả đấy." Yamura bước chân đến cửa thì dừng lại, quay lại dặn dò.

"Yên tâm đi." Keita lơ đãng trả lời, nhưng vẻ mặt lại không quá quan tâm đến lời cảnh báo của Yamura, dù sao gã làm quản ngục 'chuồng thú' này chục năm rồi, chẳng có một kẻ nào vào đây rồi lại có thể toàn thân trở ra, nên cái gì mà con tin quan trọng gì đó mà Yamura nói, gã từ chối tin tưởng.

Hai kẻ này không để ý đến đứa bé trong góc phòng, đôi lam mâu che khuất trong bóng tối khẽ lóe lên vài tia sáng khi nghe đến việc Gin sẽ quay lại đây vào ngày mai, bởi lẽ khi sân khấu hạ màn, các diễn viên chủ chốt đều phải ra chào khán giả, lộ ra chân chính thân phận trước cơ số con mắt không phải sao.

Rất nhanh, một đêm nữa trôi qua, Conan cũng không rõ bản thân ở nơi này đã trải qua bao nhiêu ngày đêm, cũng không biết bản thân đã bao lâu rồi chưa ngủ, không phải cậu không muốn ngủ để lấy lại sức, mà là cơ thể vẫn luôn đau đớn âm ỉ từ trong ra ngoài hành hạ không có lúc nào dừng lại.

Nếu không phải sức chịu đựng và kiên cường vượt xa người thường thì thiếu niên đã sớm vì thống khổ và đau đớn này dày vò tinh thần đến phát điên rồi.

Kinh nghiệm đóng giả thành một đứa trẻ hơn một năm đã giúp thiếu niên thành công qua mắt được đám khoa học điên kia, mặc dù về cơ bản thì chỉ số cơ thể cho thấy rõ ràng là thuốc thử nghiệm đã có tác dụng, nhưng vì sự bình tĩnh đến đáng sợ của thiếu niên đã làm chính đám khoa học gia này phải tự nghi ngờ vào kết quả có trong tay, cũng khiến cho bọn hắn lòng người xao động.

Dù sao, thất bại đồng nghĩa với tính mạng bị treo lên giữa sinh và tử đấy.

"Từ từ hưởng thụ nhé con chuột nhỏ." Keita liếc nhìn đứa bé ngồi một cách im lặng, giơ lên chân đạp mạnh xuống, vị trí là vùng bụng đứa trẻ.

Conan chỉ thấy một cơn đau đớn dâng lên, lực trùng kích mạnh khiến lưng va mạnh vào tường, một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, thiếu niên không nhịn được ho lên hai tiếng, lục phủ ngũ tạng cồn cào khó chịu, một chút vị chua xót ập tới.

"Khụ... ọe..." Vài ngày chưa ăn được chút đồ nào, một cước của một người trưởng thành nào chịu được, thiếu niên rốt cục cũng chỉ nôn ra được chút mật vàng mà thôi.

Gã Keita nhìn đứa bé chỉ khó chịu mà nôn khan nhưng tuyệt nhiên vẫn không rên lên một thanh âm nào, lỗ mũi hừ một tiếng, theo sau Yamura bỏ ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, thiếu niên lúc này mới để lộ ra vẻ mặt tràn đầy thống khổ, thi thoảng lại có vài tiếng rên rỉ đè nén phát ra.

Đau... Bàn tay bị vướng lấy vòng xích sắt bấu chặt xuống mặt đất, cơ thể đứa trẻ co rúm trên nền nhà ẩm ướt, thiếu niên cắn chặt răng, run rẩy ngồi dậy,

"Đau thật... Cố lên nào, Shinichi... Sắp kết thúc rồi..." Ngồi dựa lưng vào bức tường, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối đen, cực lực bỏ qua nỗi đau đớn toàn thân, trong đầu lại mải mê nghĩ tới kế hoạch đang diễn ra.

Hơn hai tuần, một người sống sờ sờ bị tra tấn hành hạ, lại vì thứ thuốc không rõ lai lịch kia mà bị ép buộc phải tỉnh táo chịu đựng cơn đau mà người thường khó lòng chịu đựng được, nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà đầu óc của thiếu niên gần như là thanh tỉnh vô cùng.

Conan bỗng nhiên nghĩ đến câu chuyện về 'Thí nghiệm không ngủ' của Liên Xô cũ thời Thế chiến II, bị ép phải tỉnh táo suốt mười lăm ngày, tình cảnh hiện tại của cậu không phải cũng giống như thí nghiệm đó sao, chỉ khác là cậu không bị ép tỉnh táo bằng tiếng động lớn và những bài nhạc bất chợt, mà là do một thứ thuốc quái đản gây nên.

Dù sao thì cũng giống vậy thôi... Thiếu niên cười nhạt. 

Không biết qua bao lâu, lúc thiếu niên đang ngẩn người suy nghĩ, cánh cửa sắt lần nữa bị mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, ánh mắt kẻ nọ sắc lạnh nhìn đứa bé cực kỳ chật vật trong góc phòng, lại có lẽ vì thứ mùi hôi hám trong đây chui vào khứu giác, hắn khẽ khịt mũi, tỏ vẻ chán ghét.

"Coi bộ dáng thì ngươi có vẻ vẫn sống tốt đấy nhỉ?" Kẻ tới nhếch môi, nở một nụ cười châm chọc.

"Còn ta thì cứ nghĩ ngươi sẽ quay lại muộn hơn cơ... Cũng không ngờ No.3 đỉnh đỉnh đại danh lại vừa trở về đã vội đến thăm một tù nhân như ta, thật vinh hạnh đâu." Conan cười nhạt, được rồi, sau vài lần chung đụng thì cũng coi như đã hiểu được một chút phương pháp giao tiếp với kẻ vốn được coi là sát thủ máu lạnh này.

Gin là một kẻ rất thích bị nói móc và khích đểu đây, có lẽ hắn có máu M chăng? Thiếu niên bỗng dưng toát ra một nhận xét như vậy, lại có chút muốn cười nhạo trí tưởng tượng của mình, sắm vai cà khịa nhiều quá bị điên rồi đi.

"Chậc, miệng lưỡi vẫn bén lắm, xem ra tinh thần không tệ." Kẻ sau cười nhạt, dường như không bị lời nói của thiếu niên chọc giận, hắn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, ánh mắt như diều hâu quan sát khuôn mặt không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn của đứa trẻ, trong con ngươi lạnh lẽo tràn ngập hứng thú.

Hắn có chút muốn đào móc, nghiên cứu kẻ trước mặt, xem là đằng sau vẻ kiên cường này rốt cục là thứ gì.

Cứ như vậy, trong suốt vài ngày sau đó, Gin - kẻ luôn thờ ơ và lạnh nhạt với mọi chuyện thường xuyên tới 'thăm' vật thí nghiệm 056, gã trông ngục Keita cũng không có cơ hội để thỏa mãn bạo lực nữa, có điều vì cái miệng 'mọc gai' của thiếu niên nên mỗi lần đều kết thúc bằng việc bị Gin đánh cho muốn thổ huyết, thừa sống thiếu chết.

Cho đến một ngày nọ, Conan đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau đớn trải rộng toàn thân, bên ngoài ầm ầm vang lên tiếng hò hét, tiếng bước chân chạy gấp gáp.

Bỗng nhiên, cặp lam mâu mở ra, có một tiếng bước chân nhẹ nhàng lại gần trước cánh cửa sắt hoen gỉ, cạch một tiếng bị người dùng lực mở ra, ánh sáng từ bên ngoài mãnh liệt chiếu đến, một bóng người ngược sáng đứng trước cửa, chậm rãi bước vào.

"Cuối cùng cũng đến lúc rồi!" Thiếu niên nói nhỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin quen thuộc, đôi lam mâu lóe lên từng tia hào quang sáng rực.]

---------------------------------------- End part 2.6.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro