Part2.7 - Sự hy sinh nhuốm máu (7)-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếng xích sắt leng keng rơi xuống mặt đất, thiếu niên khẽ xoay cổ tay, đối với Vermouth đang ngồi trước mặt băng bó lại các vết thương cho mình, lam mâu lóe lên chút phức tạp.

"Cô có thể hoàn toàn không dính đến chuyện này, vậy tại sao?" 

"Vì cậu." Nữ nhân thản nhiên nói, trước ánh mắt càng thêm nghi hoặc của thiếu niên, cô ta chỉ cười nhẹ: "Với tôi, cậu là ánh sáng duy nhất khiến tôi thoát khỏi nơi này."

"Không phải cô rất trung thành với Karasuma sao?" 

"Đó là trước đây nha, nỗi đau đớn và cô độc của tôi, cả vẻ ngoài không thay đổi này, trong mắt ông ta chỉ là một bán thành phẩm mà thôi, cho nên cứ cho là tôi đang lợi dụng cậu đi, Viên Đạn Bạc." Nữ nhân tóc vàng băng bó xong vết thương cho thiếu niên, đứng dậy đưa cho thiếu niên một bộ quần áo thể thao trẻ em, cũng đưa cho cậu giày tăng lực và đồng hồ gây mê.

"Cảm ơn!" Thiếu niên vịn tường đứng dậy, nhận lấy đồ vật, nhanh chóng thay quần áo, xong xuôi lại nhận từ tay Vermouth một chiếc tai nghe liên lạc.

"Đây là tai nghe đã được điều chỉnh để liên kết tín hiệu với FBI... Cẩn thận đấy, tôi hy vọng cậu còn sống quay về." Vị thành viên tổ chức nhìn vẻ mặt thản nhiên của thiếu niên, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Yên tâm đi. Mạng tôi dai lắm, với lại tôi phải sống để nhìn nơi này bị hoàn toàn xóa sổ chứ." Thiếu niên cười nhạt từ chối cho ý kiến, hơi khập khiễng bước ra phía cửa, hơi quay lại nhìn nữ nhân đứng đó, lam mâu lóe lên kiên định.

'Quả nhiên, tôi đã không nhìn lầm, Viên Đạn Bạc.' Vermouth nhìn thân hình bé nhỏ khuất sau cánh cửa, hơi suy nghĩ một lát, cũng theo sau rời khỏi căn phòng giam u ám, rẽ sang một hướng khác, cô vẫn còn một việc phải làm.

Thiếu niên lợi dụng thân hình thấp nhỏ, xuyên qua dòng người đang náo loạn chạy trốn, theo trí nhớ và phán đoán tìm đến căn phòng của Karasuma, nếu cậu không tính sai thì hẳn là ba kẻ đứng đầu tổ chức đang tụ lại đây.

Đoàng!!! 

Chỉ còn cách căn phòng đó một đoạn rẽ, một tiếng súng chợt vang lên, nấp sau góc rẽ, thiếu niên thấy cánh cửa bật mở, Vodka hốt hoảng chạy ra ngoài đến mức quên cả đóng cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Conan thành thạo dùng một ngón tay chặn lại, giữ lại một khe cửa vừa đủ để quan sát tình huống bên trong.

Cẩn thận lại gần, nhìn vào, thiếu niên kinh ngạc khi thấy tình huống bên trong, Rum đang một tay che lấy vết thương nơi bả vai, ánh mắt tràn ngập lửa giận và khó tin nhìn kẻ đang đứng trước mặt với khẩu súng vẫn còn đang bốc khói từ nòng súng.

"Gin, ngươi đang làm trò gì?" Karasuma quát lên, ông ta giơ lên ánh mắt đục ngầu nhìn Gin, ông ta vẫn chưa tin được là kẻ tay sai đắc lực thứ hai lại dám ở trước mặt đả thương thân tín của ông ta.

"Tổ chức nên đi đến hồi kết rồi, Boss." Gin cười gằn, ung dung chĩa súng về phía Rum, ánh mắt trên cao nhìn xuống lão già vẫn luôn là cái gai trong mắt, trong lòng vô cùng hả hê và khinh thường.

"Ngươi... Tại sao?" Ông trùm tổ chức kinh hoảng thốt lên.

"Một tổ chức nhưng lại chứa chấp nhiều phế vật như vậy, ta thực sự không biết nó có thể trụ được đến khi nào? Chi bằng để ta tự tay chấm dứt nó đi thôi." Gin nhún vai, lời nói nói ra giống như là một chuyện rất thản nhiên như đang bàn về bữa ăn nay ăn gì như vậy.

"Ngươi... muốn phản bội lại tổ chức sao?" Rum nghiêm mặt nhìn Gin, ông ta cũng không tính đến trường hợp này.

"No no no! Ta muốn tổ chức này dục hỏa trùng sinh, điều cần thiết nhất là nên để nó được rơi vào tay của chủ nhân mới thông minh hơn." Gin cười nhạt, nói ra một câu khiến hai ông già và người đứng sau cánh cửa phải giật mình.

"Ngươi đã lên âm mưu từ lâu rồi sao? Không thể nào..." Hai lão già khó tin thốt lên, dù sao thì trước nay cho dù Gin luôn bất mãn ra mặt với Rum nhưng cũng chưa từng để lộ ra một chút phản bội chi tâm.

"Chậc chậc, có phải hay không ngươi luôn nghĩ ta sẽ mãi mãi là con chó trung thành dưới chân ngươi? Ngay từ khi lần đầu bị ngươi mang về tổ chức, ta đã sớm ngứa mắt rất nhiều điều, trong đó có ngươi." Một tiếng súng chói tai vang lên, sau đó là một tiếng hét dài đau đớn.

"Ngươi..." Rum ôm lấy bắp đùi với lỗ máu đang tuôn ra từng dòng chất lỏng màu đỏ, trong mắt vừa kinh vừa sợ.

"Gin... Mau dừng tay!!!" Karasuma khàn khàn mắng to, bàn tay già nua nắm chặt cây ba toong, giơ lên muốn đập về phía nam nhân vừa thu lại họng súng.

Đoàng! 

Một tiếng súng nữa vang lên, ông trùm ban nãy còn hùng hổ lúc này cũng khàn khàn suy yếu hét lớn, chiếc ghế do bị lực mạnh tác động cũng bị đổ xuống, trong đôi mắt đục ngầu của ông ta là bóng ngược của Gin, kẻ đã từng là tay sai trung thành của lão.

"Ngươi..." Karasuma suy yếu nằm trên mặt đất, cái cơ thể già yếu của ông ta run rẩy lên từng đợt, trên ngực trái một cỗ máu đỏ lan tràn, ông ta gắng sức giơ lên ngón tay nhăn nheo như cành củi, run run chỉ về phía nam nhân đang từ trên cao nhìn xuống, đồng tử dần tan rã cho đến khi không còn chút sắc thái.

"Gin, ngươi lại dám giết ngài ấy, ngươi..."Ông ta vốn định nói sẽ không có ai tán thành việc tổ chức đổi chủ, nhưng sau đó lại kịp ngẫm lại, Gin hôm nay hành động như vậy hẳn là đã tính toán kỹ lưỡng, không biết chừng đã thu mua được gần hết các thành viên ưu tú.

"Đoán ra rồi sao? Không sai, ngươi và cả lão già đó thua rồi." Gin nhếch môi đầy trào phúng, chậm rãi giơ lên họng súng, toan tính kết thúc sinh mạng của kẻ ngứa mắt này.

Vù!!! Một tiếng xé gió lao nhanh đến, Gin vốn là một sát thủ lão làng, xoay người, không chút lưỡng lự bóp cò.

Viên đạn phá vỡ vật thể vừa bay đến, đó là một trái bóng da, trái bóng nổ tung, viên đạn không dừng lại mà tiếp tục xuyên qua cửa, một tiếng hét nho nhỏ vang lên.

"Chậc, xem ra ta có một vị khán giả không mời mà đến đây." Gin cười gằn, trong ánh mắt vừa hận vừa sợ của Rum, một viên đạn xuyên qua giữa trán ông ta, chết không nhắm mắt.

"Chết tiệt!" Conan đau đớn ôm lấy vết thương ở bụng, ban nãy viên đạn xuyên qua khe cửa đã bắn trúng thiếu niên, mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng viên đạn vẫn xoẹt qua mạn phải bụng.

Lam mâu lóe lên tức giận và không ngờ đến, bản thân thiếu niên không nghĩ đến sẽ được chứng kiến cảnh chó cắn chó đặc sắc như thế này.

Hoàn toàn nằm ngoài sở liệu của cậu.

Thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân từ trong phòng bước ra, hốt hoảng muốn trốn, nhưng đã chậm, nam nhân to lớn đã đứng sau lưng thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng.

Hắn một bàn tay dễ như trở bàn tay tóm lấy cổ đứa bé xách lên, nhìn đôi lam mâu không chút sợ hãi trừng trừng nhìn hắn, trong ánh mắt luôn lạnh lẽo tràn ra một tia như có như không hứng thú.]

"Gin phản bội lại tổ chức?" Vermouth là người đầu tiên kinh ngạc lên tiếng, cô mặc dù biết Gin luôn khó chịu và bất mãn trong rất nhiều mệnh lệnh, nhưng việc phản bội này thật khó mà tin nổi.

Trong không gian, rất nhiều người cũng vô cùng khó hiểu, dựa theo những tin tức bọn họ biết, Gin vô cùng trung thành với tổ chức, việc phản bội đúng thật là rất khó tin.

Có lẽ, đoạn phim tiếp theo sẽ tiết lộ câu chuyện phía sau nó.

[Nam nhân xách theo thiếu niên đi xuyên qua dãy hành lang, đến một căn phòng màu trắng rộng lớn, nơi này giống như trong phim viễn tưởng khoa học, từng đài máy móc khổng lồ được sắp xếp ngăn nắp, những đường ống chứa dây điện và nước dung môi từ bốn phương tám hướng đổ về trung tâm căn phòng, nơi đó đặt một vật thể có hình dạng lập phương màu đen, từ nó có thể mắt thường nhìn thấy từng tia năng lượng méo mó tỏa ra từ nó.

Còn chưa kịp kinh ngạc vì khung cảnh đầy khoa huyễn này, trước mắt thiếu niên hoa lên, Gin không lưu tình ném đứa bé xuống sàn nhà lạnh băng.

"A!!!" Vừa bị rơi xuống còn chưa kịp hoãn lại choáng váng, từ ngực dâng lên đau đớn, thiếu niên không nhịn được mà hét lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trên trán lấm tấm ra từng giọt mồ hôi lạnh.

"Nói đi, kẻ nào đã thả ngươi ra?" Gin nhấc chân đạp mạnh lên vết thương ban nãy của thiếu niên, nghe thấy tiếng gào thét đau đớn của kẻ dưới chân, hắn nở một nụ cười đầy trào phúng, đây chính là vẻ mặt thống khổ mà lần đầu hắn nhìn thấy từ con mồi lì lợm này.

"Khụ... Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?" Thiếu niên cắn răng cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn, cười nhạo nói, khóe miệng giơ lên độ cong kiêu ngạo quen thuộc.

"Ha, thôi được, dù sao cũng không quan trọng, đám FBI và CIA ở ngoài kia sẽ sớm nhìn thấy xác ngươi ở nơi này, ta nghĩ bọn hắn sẽ rất bất ngờ với món quà đặc biệt này đấy." Gin tặc lưỡi, giơ súng lên đối diện với vẻ mặt tái nhợt nhưng vẫn bình tĩnh của thiếu niên, cho dù là một kẻ máu lạnh, đến cả người có ơn với hắn cũng có thể tùy tay sát hại, trong lòng cũng không khỏi dâng lên nể phục đối với kẻ này.

Hắn thừa nhận, hắn có chút thưởng thức tính cách bất khuất này của 'con chuột nhỏ', ban đầu cũng đã có ý định thu phục kẻ này làm thuộc hạ, nhưng chung quy không cần nghĩ cũng biết sẽ không bao giờ có khả năng đó, ánh sáng và bóng tối vĩnh viễn không thể hòa chung.

"Dù sao cũng sẽ chết, có thể cho ta biết tại sao ngươi lại giết Karasuma không? Ông ta dù gì cũng có thể gọi là cha nuôi của ngươi." Thiếu niên nhịn lại cảm giác đau xót từ vết thương, cười nhạt.

"Cũng không có gì đặc biệt, lão già đó quá cẩn thận, điều này khiến ta vô cùng khó chịu, có lẽ khi người ta càng sống lâu thì gan càng nhỏ đi, tuy vậy với ta thì đó là thể hiện của sự hèn nhát." Gin lời ít mà ý nhiều trả lời.

Quả nhiên không hổ là Gin, đó là điều mà thiếu niên vẫn luôn nhận ra, kẻ này vốn dĩ đã luôn mang bất mãn đối với tổ chức, sự chán ghét này luôn được hắn thể hiện rõ, nhưng trong mắt của Karasuma và Rum thì đó chính là tính cách của Gin, nên trong thâm tâm của bọn lão tự động xem nhẹ sự thật vẫn luôn lồ lộ trước mắt.

"Được rồi, ngươi có thể yên tâm đi rồi." Gin nhếch môi cười ngạo nghễ, ngón tay động vào cò súng, chỉ cần hơi dùng lực, viên đạn từ bên trong sẽ trực tiếp lấy đi mạng của thiếu niên.

Thiếu niên mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào họng súng và khuôn mặt cười như không cười của nam nhân, trong đầu lại đang không ngừng suy nghĩ kế sách, mặc dù bản thân không sợ chết, nhưng cậu không cam lòng cứ như vậy mà chết đi.

Đoàng!!!

Một tiếng súng vang lên, từng giọt huyết châu bắn lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thiếu niên kinh ngạc nhìn Gin ôm lấy bả vai, lung lay thân hình một lúc rồi lấy lại thăng bằng, hai người đồng loạt quay sang phía cửa, thiếu niên sửng sốt nhìn người nọ, cảm thấy khó mà tin được, kẻ còn lại thì hiển nhiên không quá bất ngờ, giống như người đến nằm trong dự đoán của hắn như vậy.

"Vodka?" 

"..." Bên tai vang lên thanh âm khó tin của đứa bé, Gin chỉ lẳng lặng nhìn gã to con đang bước đến gần.

Vodka tiến vào, trên tay là khẩu súng vẫn đang hơi bốc khói, không nhìn rõ được đằng sau mắt kính đen quen thuộc đó là cảm xúc gì, nhưng từng đầu ngón tay thô kệch đang siết chặt báng súng đến trắng bệch cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng mất bình tĩnh.

"Đại ca, Gin! Sao ngươi lại giết ngài ấy?" Vodka gằn giọng, áp chế lại cảm giác run rẩy hỏi, tay cầm súng không dám buông lỏng chỉ về phía nam nhân đối diện.

"Việc của ta còn phải báo cáo cho ngươi sao, Vodka?" Gin nhàn nhạt nói, vẻ mặt vô cùng thờ ơ, thản nhiên.

"Ngài ấy có ơn nuôi dưỡng chúng ta cơ mà, đại ca." Vodka khó hiểu.

Gin và Vodka đều là những đứa trẻ sinh ra ở nơi hỗn loạn nhất thế giới, đói khát, ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ có người giành giật đồ ăn, ngay từ khi gã nhận thức được vạn vật thì ngay lập tức đã phải học cách cầm súng và giết người. Nơi đó, vĩnh viễn chỉ có cướp bóc và người chết.

<Lời tác giả: Đây là thiết lập của tôi cho hai nhân vật này dựa vào địa điểm và sự kiện có thật không tiện nói tên, chỉ cần biết nơi đó thuộc vùng Trung Đông và nổi tiếng với việc trẻ em cũng buộc phải cầm súng để sinh tồn, tôi khá thích thiết lập này nên đã cố gắng đưa nó vào fic, không hề mang một chút suy nghĩ tiêu cực nào nên mọi người có thể bỏ qua nếu cảm thấy khó chịu nha.>

Năm gã mười tuổi, lần đầu gặp Gin khi đó cũng vừa sang tuổi mười hai, bọn hắn khi đó vừa trải qua một trận hỗn chiến tranh giành địa bàn, toàn thân đều dính đầy máu tươi. Gã vẫn nhớ như in khi đó gã cùng Gin và những đứa trẻ khác bị đám người trưởng thành cướp hết công sức, khi đó là đang nằm trong đỉnh cao của sự loạn lạc, hầu hết những đứa trẻ đã sớm kiệt sức vì đói thì làm gì còn sức lực mà tranh giành với đám người lớn đó.

Khi đó Vodka tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì Gin lại không có ý định đứng im chịu thua, một đứa trẻ gầy đến giơ xương không biết lấy động lực và sức mạnh ở đâu mà nhảy lên, điên cuồng cắn xé cổ họng của gã thủ lĩnh, kẻ đó đương trường bị cắn đứt động mạch mà tử vong.

Lũ người trưởng thành còn lại nửa sợ hãi nửa tức giận chĩa súng về phía đứa trẻ giống con thú dữ kia, chưa kịp nã súng thì đã bị hàng loạt viên đạn bắn đến, xác người như ngả rạ nằm la liệt trên mặt đất ướt sũng máu.

Sau đó, những đứa trẻ như bọn hắn bị đưa đi rồi, mặc dù phải trải qua những ngày tháng huấn luyện không dành cho con người, nhưng đối với bọn hắn thì chỉ cần không bị đói, có khổ đến đâu cũng làm sao khổ bằng cuộc sống trước kia.

Hơn một trăm đứa trẻ, cuối cùng sau một cuộc thi sinh tồn đúng nghĩa đen kết thúc, chỉ còn lại chưa đến một phần mười, bọn hắn được đưa về trụ sở tổ chức, trở thành những thành viên đắc lực, cũng từ dưới đáy mà dần bò lên đến vị trí như bây giờ.

Cho nên, trong thâm tâm của Vodka, tổ chức đã cứu gã, Karasuma là ân nhân của gã, gã cho rằng Gin cũng suy nghĩ giống gã, nên gã mới tự nguyện đi theo dưới trướng của Gin, nhưng hành động ngày hôm nay của Gin khiến tam quan của gã giống như sụp đổ.

Vodka không tự giác mà nói lên suy nghĩ trong lòng, điều này khiến thiếu niên vô cùng kinh ngạc, lam mâu lóe lên cảm xúc kỳ lạ, cậu thật sự không nghĩ đến thân thế của những kẻ máu lạnh này lại tàn khốc như thế.

"Ha ha ha, Vodka, ngươi quá ngây thơ rồi." Gin nghe thấy kẻ đã từng là thuộc hạ kể lể lên những thứ này, cười lớn lại nhìn kẻ sau bằng ánh mắt chế nhạo.

"Ý gì?" 

"Ngươi có biết là, nhân sinh của ta và ngươi, cũng như những kẻ khác đều do người khác điều khiển giống như những con rối không?" Gin ngưng cười, châm chọc nói.

"Cái gì?"

"Những đứa trẻ vốn được sinh ra ở một nơi không có chiến tranh, lại bị bắt đi ném vào những địa khu nguy hiểm nhất hành tinh, để bọn chúng làm quen và tồn tại trong địa ngục, sau đó lại đóng kịch cứu vớt bọn chúng và khiến bọn chúng mang ơn, sau đó tẩy não khiến bọn chúng bán mạng cho bọn hắn. Vodka, ngươi chưa từng nghi ngờ tổ chức sao?" 

"Không thể nào, ngươi lừa ta?" Vodka sao lại không hiểu ý mà Gin nói chứ, nhưng gã không tin cũng không muốn tin.

"Thật hay giả, trong lòng ngươi đã sớm có đáp án rồi, không phải sao?" Gin cười nhạt, vẻ mặt lạnh như băng đứng đó không một chút chột dạ, Vodka tin hắn là nói thật, nhưng trong thâm tâm vốn đã sớm bị tẩy não lại đang liều mạng gạt bỏ sự thật.

"Ta không tin, ngươi mau đền mạng đi." Vodka gầm lên, gã tự nguyện tin rằng Gin đã phản bội lại tổ chức chứ không muốn chấp nhận rằng bản thân đã bị lừa suốt vài chục năm qua, cho nên ý định của gã lúc này là giết kẻ đã từng được gã kính trọng và xưng là 'đại ca'.

Trước khi Vodka kịp bóp cò, Gin đã trước một bước giơ lên khẩu súng trong tay, tiên hạ thủ vi cường, hắn đâu có ngu mà đứng im chờ chết, viên đạn xỏ xuyên qua lồng ngực gã to con, khiến gã vì bất ngờ và đau đớn bắn trượt, chỉ để lại một vết xước nho nhỏ trên gò má của Gin.

Conan đã sớm nhân cơ hội mà tránh đi, nấp sau một cái bàn gần đó, nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, sau đó lam mâu trừng lớn, bom, rất nhiều bom được gắn rải rác dưới hàng loạt gầm bàn, và trên màn hình đếm ngược chỉ còn có hai mươi phút không đến.

"Kẻ điên." Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi chửi thầm, cậu đoán đây là tác phẩm của Gin, dù sao nơi này khiến hắn căm thù như vậy, suy nghĩ muốn phá hủy cũng là bình thường.

Lại liếc mắt nhìn hai kẻ đang đấu súng gần đó, không ngoài dự đoán, Vodka rất nhanh rơi xuống hạ phong, cũng dễ hiểu, thực lực của hai kẻ này chênh lệch không phải là nhỏ, cho dù bị thương nhưng với Gin thì giải quyết Vodka vẫn rất đơn giản.

Vodka im lặng nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, mắt kính đen không biết đã văng đi từ lúc nào, hai mắt của gã đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Gin, tràn đầy không cam lòng.

"Phế vật." Gin lạnh nhạt thay băng đạn, đang chuẩn bị xoay người, bả vai nhói lên, một tia mát lạnh từ nơi đó đang cố gắng lan tràn vào máu thịt, rất giống với cái đêm đầy tuyết khi ấy, thời điểm hắn định một súng kết liễu Sherry, bị một mũi kim không biết từ đâu đến ngăn cản, con ngươi hơi lóe lên một tia sáng.

Từ trong góc, Conan cũng vừa hạ cổ tay xuống, lam mâu còn chưa kịp mừng rỡ vì bắn trúng mục tiêu, lại bị hành động của Gin làm cho ngây người, kẻ này không ngần ngại tự dí súng vào bả vai mà tàn nhẫn bóp cò.

Thiếu niên mở to lam mâu, còn chưa kịp phản ứng lại hành động này của nam nhân, trước mắt chợt lóe, sau đó cổ bị một bàn tay to lớn túm chặt lấy.

"Thì ra kẻ phá đám ta khi đó là ngươi à?" Gin siết chặt cần cổ nhỏ gầy, gì mạnh người thiếu niên xuống nền đất, nhếch môi cười: "Thú vị thật, ta đã rất muốn biết kẻ nào đã phá hỏng buổi đêm hoàn mỹ đó, hóa ra chính là ngươi."

Thiếu niên há miệng thở dốc, hai bàn tay nhỏ bất lực túm lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình, cậu biết lần này Gin đã thật sự muốn giết chết cậu.

Lam mâu hơi khó khăn liếc nhìn xung quanh tìm cách tự cứu, bất chợt nhìn thấy tphía xa xa, từ vũng máu, Vodka lảo đảo đứng dậy, nhặt lên khẩu súng bị rơi gần đó, giơ lên về phía này, mà Gin hoàn toàn không biết gì cả, thiếu niên theo bản năng trước hết phản ứng.

Đại não chợt lóe, thiếu niên đưa chân về phía cạnh bàn bên cạnh, nhờ vào đó gạt lên công tác giày tăng lực, đá vào bên hông Gin, người sau cũng bị bất ngờ không kịp né, ăn đau buông tay khỏi cổ đứa bé, một bàn tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo của hắn mà kéo mạnh.

Đoàng!

"A!" Một thanh âm thống khổ vang lên, thiếu niên ôm lấy bả vai dần nhuốm lên màu đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt mơ màng nhắm lại, thật mệt mỏi quá, thiếu niên cười khổ trong lòng.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên vội mở bừng mắt, đau đớn cũng dần được thích ứng, run run ngồi dậy, thiếu niên sửng sốt trước khung cảnh đẫm máu trước mắt, Vodka nằm bất động giữa nền nhà, nhìn màu da trắng xanh và khuôn ngực không động đậy, thiếu niên khe khẽ thở dài.

"Tỉnh rồi? Phải công nhận mạng ngươi rất lớn." Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau vang lên.

Conan nghe thanh âm quen thuộc, trong lòng run lên, quay lại nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, không biết có phải vì mất máu quá nhiều nên hoa mắt hay không, thiếu niên lờ mờ nhìn thấy bảng điện tử đếm ngược của những quả bom có chút khựng lại rồi mới đếm tiếp.

'Mình mới hôn mê chỉ có vài phút thôi sao?' Thiếu niên hơi nghi hoặc nhưng lại thấy trạng thái thê thảm của nam nhân khiến tâm trí nhất thời bỏ qua điều này.

Chỉ thấy Gin ngồi trên chiếc ghế trung tâm, trông bộ dáng vô cùng tự tại và thản nhiên, nhưng đó là khi bỏ qua từng giọt máu đỏ trôi theo sườn ghế rơi tí tách xuống nền nhà trắng tinh ấy. Khuôn mặt của hắn trắng bệch, từ khóe miệng còn lem lại một vệt máu, nam nhân lẳng lặng nhìn đứa bé đang gắng gượng đứng dậy đi về phía hắn, đáy mắt lóe lên từng chút tia sáng vô cùng phức tạp.

"Ngươi có hối hận không?" Thiếu niên một tay ôm bả vai bị thương tiến tới trước mặt Gin, cách vài bước chân thì dừng lại, lam mâu bình tĩnh nhìn nam nhân toàn thân vô cùng bất kham trước mặt.

"... Chưa từng... Nhưng bây giờ ta lại có chút hối hận..." Nam nhân chậm rãi nói, ánh mắt không chút dao động nhìn thẳng vào đôi lam mâu trong suốt trước mặt, nhếch môi gợi lên một nụ cười ngạo nghễ quen thuộc: "Hối hận vì đã không thể giết ngươi sớm hơn..." 

"..." 

"Ngươi đi đi... Ngươi thắng rồi." Gin khàn khàn nói, giọng điệu vô cùng tùy ý, giống như hắn chưa từng bị thương như thế.

"Chưa phải lúc này, ngươi theo ta rời khỏi đây đi, sau đó tự thú và chịu sự trừng phạt của pháp luật." Thiếu niên lắc đầu, bước lại gần hơn, đưa tay ra trước mặt nam nhân, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Ha ha ha... Thì ra là thế..." Gin bật cười, không rõ hắn đang cười thiếu niên quá ngây thơ hay là đang cười vì điều gì, hắn đưa tay ra.

"Hả? A...!!!" Thiếu niên hoảng hốt hét lên một tiếng, lam mâu mở to, trơ mắt nhìn nam nhân nắm lấy cổ áo mình, dùng lực ném đi.

Cơ thể nhỏ bé bay ra ngoài, đập vào thi thể đã dần lạnh băng của Vodka, lăn vài vòng văng ra ngoài cửa, khẽ rên lên vài tiếng, lảo đảo chống tay ngồi dậy, cánh cửa của căn phòng này vốn là cửa tự động, lúc này nó dần dần đóng lại.

"Khoan..." Lam mâu mang theo không thể tin nhìn cánh cửa dần khép lại, đang định tiến lên.

Ầm ầm... - Phía sau cánh cửa vang lên từng tiếng nổ lớn, mặt đất cường lực rung chuyển, cánh cửa vốn làm từ nguyên liệu chống đạn cứng rắn bị mạnh mẽ bật ra, thiếu niên trước lực trùng kích mạnh bị hất tung lùi lại.

"Chết tiệt..." Cảm nhận từng cơn địa chấn dưới chân, lại nghe thấy tiếng nổ giống như dây chuyền vang lên từ phía xa xa sau những bức tường, thiếu niên cắn môi đành trước hết rời đi. 

Phía bên ngoài, cách trụ sở tổ chức khoảng vài trăm mét, Furuya Rei và Akai Shuichi dẫn theo đội ngũ đang tìm cách xâm nhập vào bên trong từ hai phía theo kế hoạch.

Cách đây vài tiếng, liên minh tạm thời đã chia ra làm bốn đội ngũ, MI6 chịu trách nhiệm truy bắt tàn đảng không chính thức của tổ chức, CIA phụ trách lên công văn truy tố các NOC của tổ chức đang ẩn giấu bên trong từng bộ máy cấp nhà nước trên toàn thế giới, còn lại công cuộc tấn công vào trụ sở chính được đặt tại một vùng núi hẻo lánh tại nơi giáp ranh giữa vùng Kanto và Tohoku do Bộ Công An Nhật Bản và FBI tiến hành.

Ai có thể ngờ được rằng, một trong những tổ chức nguy hiểm nhất thế giới lại được đặt ngay tại lãnh thổ Nhật Bản, gần như nằm dưới mí mắt của chính phủ một quốc gia mà vẫn có thể trường tồn gần một thế kỷ.

Một tiếng trước, bọn họ bất ngờ nhận được tình báo phát ra từ phía bên trong tổ chức, cũng nhận được một tín hiệu định vị, người gửi là Kudo Shinichi.

Akai Shuichi một mặt bình tĩnh chỉ huy cấp dưới tiến sâu vào địa điểm mục tiêu, một mặt trong lòng lại vô cùng sốt ruột.

Furuya Rei lúc này chưa biết thân phận thật của Edogawa Conan, nên cũng không biểu hiện ra gì bất thường, chỉ đơn giản làm theo đúng nhiệm vụ và đảm bảo kế hoạch thành công mà thôi.

Khi hai đội ngũ đang bí mật xuyên qua khu rừng rộng lớn, lúc này từng tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, mặt đất dưới chân rung chuyển mạnh.

Phải mất vài phút cơn rung chuyển mới chậm rãi dừng lại, hai đội ngũ tăng tốc di chuyển, khi bọn họ đến nơi, đều kinh ngạc nhìn đống hoang tàn đổ nát, từng cột khói đen bốc cao lên bầu trời, tiếng kêu rên của các nhân viên tổ chức vang lên khắp nơi.

"Furuya-san, chuyện gì thế này?" Kazami Yuya bước lại gần vị thủ lĩnh tóc vàng, hỏi nhỏ, trong thanh âm không giấu nổi hoang mang.

"Trước hết cứ gọi bên cứu hộ cử trực thăng đến cứu những người này đã, đồng thời liên lạc với hậu phương phong tỏa chặt chẽ mọi đường ra." Rei nhíu mày hạ đạt chỉ thị, ánh mắt lại bắt được một bóng dáng quen thuộc phía xa, Akai Shuichi đang chạy nhanh vào phía trung tâm của đống đổ nát giống như đang tìm kiếm gì đó, vẻ mặt của hắn đối với Rei là vô cùng mới lạ.

Mặc dù không biết Akai Shuichi lo lắng gì nhưng trong lòng như có mách bảo, Rei cũng chạy lại tìm kiếm, rất nhanh một cơ thể nhỏ bé quen thuộc ánh vào mí mắt hắn, lý trí luôn bình tĩnh lúc này hoảng sợ vô cùng, vội vàng tránh đi vài chướng ngại vật mà chạy gấp đến.

Akai cũng đã nhìn thấy Conan đang hôn mê bất tỉnh trên đống hoang tàn, vội vã bước đến, ôm đứa bé vào lòng, kiểm tra hơi thở của đứa bé, khe khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ đưa nhóc ấy đến bệnh viện, việc còn lại nhờ cậu." Đối với vẻ mặt lo lắng của vị công an tóc vàng, Akai nghiêm túc nói.

"Tôi biết rồi, nhờ cả vào anh, chiếu cố em ấy cho tốt." Rei nắm chặt hai tay, hắn biết hắn không thể rời khỏi hiện trường lúc này, cậu nhóc ấy chắc chắn cũng không muốn.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Akai rời đi, vị công an tóc vàng nén lại bất an, chuyên tâm chỉ đạo giải quyết tình hình.

Bầu trời dần nhuộm lên màu đỏ rực của hoàng hôn, chiến dịch đã kết thúc một cách không ai ngờ tới, lấy thiệt hại về người cơ bản bằng không, vĩnh viễn xóa sổ ung nhọt nguy hiểm này.]

Trong rạp, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn nhau, bọn họ vốn biết chiến dịch đã thành công tốt đẹp, nhưng không nghĩ là mọi thứ lại nhiều xoay chuyển bất ngờ như thế.

Từ phương hướng thám tử xâm nhập chuyển biến đến hành động cuối cùng đầy khác lạ của Gin, bọn họ đều cảm giác như bản thân nằm mơ.

"Không hổ là ánh sáng của thế kỷ, đến cả một kẻ máu lạnh như Gin đến phút cuối vẫn bị cảm hóa." Không biết là ai cảm thán một câu, tất cả đều đồng tình.

Vẫn biết thiếu niên luôn khiến cho nhiều kẻ thân hãm bóng tối phải khao khát níu giữ ánh sáng, bọn họ vẫn không thể không nể phục thiếu niên ấy, cứ nhìn cái cách những kẻ cùng hung cực ác đều ở những phút giây cuối cùng ngộ ra tia nhân tính hiếm hoi, nói thiếu niên là hiện thân của ánh sáng cũng không hề ngoa.

Có lẽ bọn họ suy nghĩ quá hạn hẹp rồi.

----------- End.------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro