Đây mới là pảt cuối riu nè:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  “ tại sao chứ? Tại sao Tanjirou lại là thủ phạm? Mọi người... đều đã chết... ‘người đó’ cũng đã bị cậu ta giết hại rồi?” Shinobu nàng hoàng đến nỗi lịm đi...
  Tiếng chuông đồng hồ đã tắt lịm đi. Tanjirou tiến tới chỗ Shinobu. Cậu nhìn nàng đã ngất lịm đi sau tiếng cười man rợ kia. Bế nàng lên cậu nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện và đắc thắng. Tanjrou tiến về phía cổng trường, ánh chiều tà hiu hắt, tựa như sắp tàn lụi. Một chàng trai người dính đầy máu đang bế một thân ảnh nhỏ nhắn tiến về phía cổng trường...

Cậu hẳn rất tự mãn với những gì mà mình vừa đạt được, bế trên tay người con gái cậu yêu... tưởng trừng như cậu đã đạt được tất cả.

Tiếng súng bất chợt vang lên. Một viên đạn bắn xuyên qua chân của Tanjirou. Cậu khụy xuống. Một đội đặc nhiệm cạnh sát từ trong những góc khuất đi ra bao vây lấy cậu. Tiếng súng vang lên liên tiếp, đạn bay ngập không gian xung quanh cậu. Tanjirou nằm trên đất cố vươn tay chạm tới người con gái đang bất tỉnh trên đất....
“tại sao? Tại sao đã đến nước này rồi mà tôi vẫn không thể có được chị... tại sao? Là ai? Là ai đã báo cho những tên phiền phức này tới đây? Rốt cục còn kẻ nào mà ta chưa giết?”

  Một thân ảnh quen thuộc bước tới gần Shinobu. Có lẽ cả Tanjirou và chúng ta đều quên mất một người....
     Mitsuri Kanjori!
Cô gái nọ bước tới bế nàng lên, ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng.
Ngày đó, giới truyền thông đua nhau đăng tin tức về một vụ thảm sát trong trường học... về một vụ thảm sát tưởng trừng do tên sát nhân trốn chạy gây ra nhưng không ngờ... cuộc thảm sát ấy lại được lên kế hoạch bởi một bông hoa hướng dương si tình... mãi hướng về một mặt trời không thuộc về bản thân....nhưng giờ đây cậu cũng khác gì một đóa hoa lâu đẩu... đầy lo lắng và điên loạn
-------------------------------------

  Shinobu tỉnh lại trên giường bệnh. Một màu trắng bao trùm lấy mắt nàng và mùi hoa mê điệt làm say cánh mũi nàng. Nàng bừng tỉnh và thở dốc, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh, nàng chợt nhận ra ... đang lấy cánh tay nàng ‘người đó’ đang khẽ say giấc. Shinobu run rẩy như không tin vào mắt mình. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt ai kia... và người kia cũng từ từ mở mắt...
- Shinobu em tỉnh rồi
- Chị.... chị... em tưởng chị đã chết rồi! Em tưởng sau khi chị biến mất thì cũng đã bị giết rồi! Hức...hức- Shinobu không cầm được nước mắt
- Shinobu... không sao rồi! Mọi chuyện đã ổn rồi em! Chị sẽ ở đây, chị sẽ bảo vệ em!! – Cô gái tóc hồng ấy nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Được một khoảng thời gian, Shinobu cũng lấy lại bình tĩnh. Với một ít nước mắt còn đọng trên mi nàng nói:
- Em... em đã rất mong mọi người có thể vượt qua... em đã rất mong tất cả đều có thể sống... nhất là chị.... bỏi vì em vẫn còn nợ chị một lời đồng ý...
- Hể? Hả- Mitsuri lúc này trở nên đến ngốc
Shinobu khẽ lấy trong túi váy một phong thư màu hồng đã nhàu nát. Nó vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa. Đến lúc này đến lượt ai kia khóc, cô ôm chầm lấy nàng...
- Shinobu....dành trọn cả cuộc đời này... chị sẽ bảo vệ em!!
___________________________________
Lần này mới là end thiệc nè:>>>
Có thể bạn chưa biết hoặc biết rồi thì kệ bạn
Trong phần này có ba loài hoa tôi nhắc tới

Hoa hướng dương: tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho tình cảm đơn phương của một người

Hoa lâu đẩu: tượng trưng cho sự lo lắng, điên loạn khj yêu

Và... thông điệp của cả hai loài hoa trên đều khá hợp với hình ảnh Tanjirou trong fic này

Hoa mê điệp: tượng trưng cho sự tưởng nhớ về những gì đã trải qua

HeHe hếc thiệc rồi đóa:)))))
Love u🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro