? x Shinobu: pảt cuối nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay nhuốm máu nắm chặt lấy cánh tay Shinobu. Nàng giật bắn mình, theo phản xạ định hét lên thì…
- Shinobu-senpai!
- Tanjrou?
- Tiếng súng phát ra từ chỗ cánh cửa mà Tomioka sensei đang kiểm tra, chúng ta mau đến đó thôi!
- ừm!!

Shinobu cứ vậy quên đi chiếc tủ, nàng gọi Mitsuri rồi đi cùng họ xuống chỗ Tomioka

- Em đã cùng Zenitsu kiểm tra hết các phòng ở tầng một rồi! bọn họ đều đã chết hết cả! em… cũng đã kiểm tra người anh Rengoku… anh ấy đã bị rạch cổ nên mất máu nhiều quá….- Tanjirou khựng lại, đôi mắt cậu hiện lên vẻ u buồn khó tả
- Vậy là… Rengoku san đã…- Mitsuri đưa tay che miệng

Cứ thế cả ba lại chìm vào im lặng, như thể họ đang dành những giây ít ỏi để tưởng nhớ anh chàng xấu số.

-tomioka-sensei??
Cả ba sững sờ khi thấy Giyuu nằm giữa một vũng máu, tay ôm ghì lấy vết thương đang rỉ máu ở bụng. Đứng gần đó, Muzan vẫn còn đang sững sờ.

- Khi tôi đến đây thì hắn đã chạy mất rồi…
- Chết tiệt mà!!!- Tanjirou tức giận đến mức gần như hét lên
Lúc này Tomioka đã lịm đi, không còn dấu hiệu của sự sống…
- Khoan đã! Có ai ở một mình không? Cậu nhóc tóc vàng đi cùng với trò Kamado đang ở đâu rồi- Muzan bừng tỉnh
- Cậu ấy! vẫn đang ở nhà kho! Lúc em nghe thấy tiếng súng đã chạy ra nên không để ý cậu ấy!!

Cả nhóm nhanh chóng chạy đến nhà kho tầng một. Họ không để ý một Giyuu vẫn cố mở mắt, đưa đôi tay cố chỉ vào nguy hiểm đang trốn ngay gần họ.

Họ nhanh chóng đến nhà kho tầng một. Nhưng khi họ mở cửa, những gì phản
chiếu trong đôi mắt họ là một màu tuyệt vọng. Cậu nhóc tóc vàng đã tắt thở, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong khiếp sợ. Toàn bộ các dấu hiệu đều cho thấy cậu ta đã chết từ lúc tiếng súng vang lên một lúc.

- Chết tiệt! đáng lẽ ra..lẽ ra em không nên chạy đi sau khi nghe tiếng súng- Tanjirou khụy xuống- là…là lỗi của em.. em không nên để cậu ấy một mình, là lỗi của em…
- Không Tanjirou!!  Không phải lỗi của em!- Shinobu ôm chặt lấy cậu bé đang run rẩy

Tất cả cũng chỉ đành rời khỏi căn phòng, họ vẫn phải tiếp tục tìm những người còn lại. Lúc này họ cũng gặp mặt lại với Sanemi. Từ việc lục soát tầng một, họ phát hiện ra cả cửa chính và cửa phụ đều đã khóa lại bằng một sợi xích sắt, hơn nữa là các học sinh ở tầng này đều đã chết. Họ đi thang lên tầng ba – nơi Inosuke và Kanao, Aoi đang lục soát.

Rốt cục thì khi đến nơi, sự tuyệt vọng lại xâm chiếm lấy họ. Cả ba người họ đều đã chết… Shinobu nén đau thương, nàng bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng.
- Em.. em sẽ xuống kia tìm điện thoại xem có sóng không…
- Trò Kochou!

Muzan và Sanemi đi theo nàng. Đặt tay lên vai nàng như để xoa dịu bớt tâm trạng của nàng. Họ đi theo nàng xuống lớp học. Nhưng rồi từ trên cao một lưỡi hái tuyệt tình vung xuống, xuyên qua cơ thể của Sanemi, đường vung lưỡi hái vẫn còn nó tiến tới phía của Shinobu. Muzan nhanh chóng kéo nàng về một phía. Lưỡi hái chỉ kịp lướt qua bắp tay hắn, để lại một vết thương sâu. Hắn gắng gượng dùng một tay bế nàng lên, tay kia hắn lại cố bịt mắt nàng. Hắn không muốn để nàng nhìn thấy cảnh Sanemi đã ngã gục đằng sau. Hắn đưa nàng phi xuống lớp học nàng băng qua những lớp học ngập trong bể máu…

Lúc này, Tanjirou vẫn ở trong phòng học nơi Inosuke, Aoi và Kanao chết. cậu bỗng chợt để ý một vệt máu được viết nguệch ngoạc, như nhận ra điều gì đó cậu ngoảnh lại nhanh chóng đi theo hướng xuống lớp học của Shinobu
“ chết tiệt Shinobu san chị tuyệt đối ko được xuống lớp học!!”

Muzan và Shinobu hiện tại đã xuống dưới tầng một. Nhưng vì đi cầu thang ở bên trái nên họ cần phải băng qua dãy dài mới tới lớp học. Muzan đang bế nàng trên tay nhưng ròi đột nhiên ngã khụy xuống.
- Muzan sensei!!
- Chết tiệt… trong lưỡi hái đó có độc!! mau chạy đến lớp học! tôi sẽ đi theo em sau

    Lúc này cho dù muốn hay không, Kochou Shinobu vẫn chỉ có một lựa chọn. Nàng nhanh chóng tiến tới lớp học. Bước vào căn phòng đầy máu, nàng chợt nhớ ra chiếc tủ cuối lớp. Lần này không chút do dự nàng tiến tới mở cánh cửa tủ.

Một thi thể ngã xuống trước mặt nàng. Thi thể bắt đầu có dấu hiệu co cứng, người này có lẽ đã chết kể từ lúc nàng đứng trong căn phòng này lần trước, nhưng điều làm nàng chú ý không chỉ có vậy…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
. …. Thi thể lạnh ngắt… đôi mắt cầu vồng vẫn chừng chừng mở

… “nếu như tên sát nhân đã chết từ lúc mình bước vào đây… và chỉ còn lại cả nhóm trong tòa nhà này… vậy thì ai là người đã ra tay với những người còn lại?! Người duy nhất vẫn còn sống trong tòa nhà này ngoài mình thì chỉ có thể là…”

Shinobu đưa tay bịt miệng, nàng không dám tin vào những điều mình vừa suy nghĩ. Bất chợt… tiếng kim loại lạnh lẽo chà mạnh lên cánh cửa phía sau nàng vang lên…

- A~ BỊ CHỊ PHÁT HIỆN RỒI ~ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ~ SEN PAIIIII
- Ta…Tanjirou!!- nàng thở dốc- tại..tại sao?!
Tanjirou chỉ nhìn nàng nở nụ cười đến tận mang tai.

- Vì bọn chúng quá phiền phức chứ sao~ cả đống bọn chúng ai cũng tranh giành chị với em cả ~~ cơ mà chị biết không tên sát nhân đó là do ai thả ra ta~~~ rốt cục thì tại sao hắn phải đợi đến hai ngày mới vào đây sau khi chạy thoát ha~~~ rốt cục thì sao hắn có thể biết được rõ ngồi trường này và khóa các cánh cửa lại ha~~ và là ai đã đặt mấy cái bẫy đó ở ngoài hành lang ta~~~ a~~ rốt cục thì tại sao haaa~~

Shinobu chỉ biết im lặng, trong khi kẻ đối diện vẫn cứ khoe khoang về chiến tích của bản thân
- Cơ mà nhes~~ tên này dám đòi giết chị sau khi hẹn gặp em ở đây~ này nhé chúng ta giờ có thể một mình với nhau rồi ~ chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy nữa~

Ôm chầm lấy nàng- một kẻ đang cầm trên tay con dao đang rỉ máu…. Ôm chầm lấy nàng- một kẻ giết người đầy điên loạn… ôm chầm lấy nàng-một kẻ mang trong mình trái tim hướng về nàng và chỉ mình nàng…
Tiếng chuông đồng hồ điểm 17h vang lên...
Hôm nay không một học sinh nào của trường cao trung Kimetsu gakuen…… tan học
___________________________________
End 
Những người còn sống: chỉ còn Tanjirou và Shinobu
Quay xe thế này đủ bất ngờ chưa nhể:)))) hé hé

Bonus:

Vẽ một bé Tan yandere xing sẻo~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro