KanaShi: nhầm phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu Kochou đã đi làm nhiệm vụ về sau một chuyến đi dài. Cô vào phòng trò truyện với 3 cậu nhóc nhóm Tanjiro rồi bước về phòng. Đi qua hiên.....ánh trăng dọi xuống hồ điệp...những làn cây khẽ đu đưa theo gió...cánh bướm dập dờn vẫn còn bay..CHỢT ...Shinobu nhận ra có bóng người..
- ai..ai đó?
Vẫn là sự tĩnh lặng khi nãy đáp lại nàng..Cảm thấy sợ hãi nàng chạy qua luôn chỗ hiên...Nàng đi dọc hành lang để về phòng... Shinobu đang run dữ dội khi mà cảm nhận như có gì đó đi sau lưng ....
* ma gì thì ma cũng phải đúng giờ chứ..mới canh ba thui mờ..*
Shinobu cứ thế bước dọc hành lang ...cho đến khi nhận ra" thứ đi sau lưng đã đến gần..nàng cảm nhận như nó đang vô lấy nàng..
- a- định hét nhưng bị bịt mồm
Nàng cố liếc ra sau lưng..trời quá tối nàng không thể thấy gì.
Đây chắc chắn là người rồi! Nhưng....là ai cơ chứ? Chưa kịp định thần lại suy nghĩ thì nàng lại cảm nhận có một tay lạnh toát đang chạm vào eo nàng.
- ưm* cố giãy dụa*
Nàng không thể chống lại sức lực của người đằng sau...Shinobu vẫn có thể cảm nhận hơi thở người đó đang phà vào cổ. Nàng vốn không thể chịu được điều này.. cố gắng cắn tay ai kia một phát..Tuy bị cắn nhưng người kia vẫn bình tĩnh bỏ tay xuống.
- em....nhớ chị..
Nàng nhận ra giọng nói đó..ko lẫn vào đâu được..chắc chắn là giọng của cô!
- ka..Kanao..ưm
Chưa kịp nói hết cô đã dồn nàng vào tường chiếm lấy đôi môi kia. Thấy nàng không chịu hợp tác..cô cắn môi nàng làm nàng hả miệng ra .. cô đưa chiếc lưỡi mình vào càn quét khoang miệng và liên tục trêu đùa chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của nàng...Được một lúc nàng đập vào vai cô xin chút dưỡng khí. Kanao luyến tiếc rời bỏ..
- ka...Kanao..chị..vừa mới về thôi mà! Chị..ko..ưm
Lần này giọng nàng lại bị cản lại..nhưng không phải vì một nụ hôn.. mà là vì cô đang cắn vào vai nàng.
- Kanao..đừng..mai chị có phiên họp trụ cột đó..
- thì sao chứ? Để cho họ biết chị là của em! Mấy ngày nay chị ko về..em nhớ chị!
- nhưng..đây là hành lang đó..nhỡ ai phát hiện thì sao?
Nàng vừa nói vừa đứng lên chạy về phòng . Rõ ràng là đang muốn trốn.. nàng bước vào phòng đóng sầm lại khóa chặt . Bóng cô đang đứng ngoài cửa... cô nở nụ cười nửa miệng....
...Shinobu cảm thấy an toàn..định đi lại chỗ giường ..thì bàn tay lạnh toát từ phía sau ôm lấy nàng, kèm theo đó là tiếng đóng cửa.
- Shi-no-bu..
- ể..ko thể nào sao em vào được..
Kanao cười nhếch mép..cô lại gần nàng..
- Chị nhìn xem đây là đâu..
Nàng nhìn quanh phòng..Ể! Đây ko phải phòng nàng? Đây là phòng cô!* chết rùi! Chui cmn vào hang sói rồi*
- a à..chị nhầm phòng..ch..chị về lại nha..
Nàng quay mặt định đi..Kanao kéo nàng lại ghì chặt lấy hai tay nàng..
- chị ko trốn được đâu, Shinobu~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và thế là sáng đó ko ai thấy Trùng trụ đi họp.
___________________________________
Hết
Hên thiệt ớ ! Viết xong máy mới hết pin kkk😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro