RenShi: thôi miên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shinobu Kochou vừa mới được tặng chiếc đồng hồ mới sau nhiệm vụ. Cô còn được dạy cả thôi miên nữa..Shinobu vô cùng thích thú với điều này ...cô đã lượn khắp cả trang viên hồ điệp để tìm người " chơi" cùng . ...
Nhưng đi tìm mãi vẫn ko thấy ai..cứ như là họ trốn cô vậy!
Shinobu phụng phịu đi tới chỗ các phủ khác..đến một bóng người còn ko có! Gì chứ họ đang trêu cô à? Sao lại không có ai thế naỳ? Cô buồn bã đi về điệp phủ...cô ngồi xuống hiên nhà..ngắm những bông hoa đầy màu trong khu vườn kia... Bỗng mây mù che mất ánh mặt trời kia đi..thay vào đó mưa bắt đầu rơi chẳng mấy chốc sân vườn đã ướt đẫm...Mưa rơi lốp đốp..những tiếng động có thể nghe rõ ràng..nhưng tại sao cô lại thấy im lặng thế? Cô cười đưa mắt nhìn khoảng không trước hiên nhà. Bóng dáng của anh đã ở đó từ lúc nào..
- haiz ...mình mệt quá rồi..lại còn thấy Rengoku- san ở trước nhà nữa chứ.
                 •        •        •
   - ủa mà đấy đúng là Rengoku san mà! Rengoku san anh làm gì ngoài đó thế?
Cô vừa nói vừa chạy đến kéo anh vào nhà...Rengoku ngồi gọn ở trước hiên nhà. Cô đi lấy khăn rồi lau đầu cho anh
-

Rengoku- san cũng thiệt tình đứng đó bị cảm thì sao!- vừa nói vừa lau đầu cho anh..
  Anh có chút im lặng..anh đang đỏ mặt ..thấy vậy..Shinobu ghé sát mặt vào anh hỏi..
- anh ..bị cảm luôn rồi hả?
- à* đỏ mặt dữ dội* tôi ko sao! Kochou à đừng làm thế đc không? Tôi ko biết chuyện gì xảy ra nếu cô làm thế đâu..
  Shinobu nghiêng đầu thắc mắc nhưng rồi cũng thu lại vị trí ngồi. Cô giở chiếc đồng hồ ra..đề nghị anh chơi cùng cô. Cũng vì vẻ nũng nịu của cô..anh đồng ý.
1 giây...2 giây..nhiều giây rồi đến cả vài phút. Thôi miên có tác dụng thật rồi..nhưng người bị thôi miên là cô? Shinobu gục xuống ..chiếc đồng hồ theo đó mà rơi.Rengoku lấy tay bắt lấy rồi đặt sang bên cạnh. Cũng may là cô đã ngã vào đùi anh...cô đang ngủ như một con mèo.
  Rengoku chỉ cười nhẹ..anh cởi chiếc haori ra đắp cho cô..hôn nhẹ lên mái tóc..
- em còn cần phải thôi miên tôi nữa sao? Tôi đã đổ gục em từ lâu rồi!
___________________________________
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro