ObaShino: ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obanai vừa mới diệt quỷ về...người anh có nhiều vết thương nên tới chỗ trùng trụ.
Shinobu:  ara Obanai..sao anh để nhiều vết thương vậy?
Obanai: con quỷ lần này thuộc thập nhị...hơn nữa chúng tổ chức theo bầy..
Shinobu: * cười* vậy là đánh hội đồng rồi...đc rồi đó anh có thể đi về.
  Obanai tự nhiên tỏ ra khá khó chịu. Anh nghĩ rằng việc có mấy vết thương này sẽ khiến anh có thể ở đây lâu hơn..vậy mà..
  Obanai cứ vậy mà rời khỏi điệp phủ.... Mấy ngày sau anh quay lại người chằng chịt những vết thương...và sau cùng anh "được" ở lại điệp phủ một chuyến. Nằm trong căn phòng bệnh xá của trang viên hồ điệp..anh lại tưởng tượng về người con gái ấy..Shinobu.
  Anh đã yêu cô.....từ rất lâu rồi..và anh cũng biết ko phải chỉ mình anh có tình cảm với cô. Tuy vậy anh lại ko được thân thiết với cô như những trụ cột khác..họ đều có thể dễ dàng bắt chuyện với cô. Còn anh ...anh gần như chỉ có thể gặp cô trong cuộc họp các trụ cột...hoặc là nhờ mấy vết thương này. Nhớ cái ngày khi mà cậu Tanjiro xuất hiện..theo lời nói của cậu thì Nezuko- người em gái quỷ sẽ không ăn thịt người, mà thậm chí còn ngược lại sẽ giúp đỡ những sát quỷ nhân. Anh bắt đầu biết là cô sẽ lại hi vọng. Cô luôn luôn muốn thực hiện mong ước của chị mình, cô đã không ngừng hi vọng và thất vọng. Cũng vì vậy anh đã ghim cậu xuống..anh tỏ ra đồng tình với Sanemi..anh muốn cô đừng hi vọng nữa...để cô ko phải thất vọng không phải rơi nước mắt một mình... Nhưng rồi phép màu xảy ra Nezuko quay mặt đi bỏ lơ trước máu của phong trụ. Nó lại còn là máu hiếm. Anh dần thả lỏng..quay sang nhìn cô..ánh mắt côn trùng kia bỗng chốc chứa đầy niềm vui và hi vọng.....Một đôi mắt đẹp nhất mà trước nay anh chưa hề thấy....Anh cười..kết thúc dòng hồi tưởng, ánh nắng xế chiều và tiếng gió đìu hiu đưa anh vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Obanai- san...Obanai- san..
Anh tỉnh dậy lim dim mở mắt anh thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên...
- Kochou?
- anh dậy uống thuốc đi. Tôi mới vừa pha xong..thuốc có hơi đắng đấy!
Cô quay mặt đi...anh khẽ giở lớp băng kia ra và uống một mạch hết cốc thuốc* đúng là đắng thật*.
  Đặt lại cốc lên bàn..anh nhìn cô.
- Này..Kochou
- anh xong rồi à? Chuyện gì gì thế?
- tôi đói rồi ...nên cô có thể nấu ít cháo cho tôi được ko?
-...được rồi ...- cô đi ra ngoài trước đó còn tặng anh nụ cười dịu dàng.
À phải rồi..anh thấy kể từ khi có vụ của Nezuko anh đã được thấy cô cười nhiều hơn..cười thật lòng ý.. Nếu trước đây nó còn hiếm hoi ..thì bây giờ mỗi ngày anh lại thấy cô cười một nhiều hơn...
- Obanai- san
- h..hả..!- anh giật mình
Cô cười nhẹ..nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt bát cháo lên bàn
- xin lỗi..làm anh giật mình hả? Cháo được rồi đó..mà anh vừa nghĩ gì thế?
- ko..ko có gì đâu. Cảm ơn cô Kochou- anh có chút đỏ mặt vì lúng túng
- được rồi anh cứ ăn đi tôi phải đi xem thuốc nên đi trước nhé!
Nói rồi cô đứng dậy đi ra chỗ cửa...
- tạm biệt..Kochou
Cô ngoảnh lại..cô rất hiếm khi thấy anh chào. Tuy vậy Shinobu cũng chẳng do dự cười nhẹ mà chào lại.
- ừm..Tạm biệt anh..Obanai- san
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau đó là chuỗi ngày của hạnh phúc ..anh và cô trò chuyện thân thiết hơn... đến nỗi mấy trụ cột kia còn có phần ghen tị. Hôm nay là ngày anh phải rời đi. Shinobu bảo anh vào phòng kiểm tra..
- ổn rồi Obanai- san
- ừm
Anh có chút luyến tiếc định đứng lên đi thì cô bỗng giữ lại.
- khoan nào ..- cô lấy trong ngăn bàn ra một bọc túi.-  đây là ít mochi tôi làm cho anh đấy.
  Cô lại cười- một nụ cười khiến anh rung rinh..anh đón lấy túi bánh .. cười nhẹ.Anh đè cô xuống...hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia.
- Này..Shinobu.Em thực sự muốn biến tôi trở thành "tội phạm" sao?
___________________________________
HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro