TanShi:??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tanjiro đi làm nhiệm vụ cùng một vị trụ..và chắc các bác cũng đoán được đó là trùng trụ - Shinobu..
- ara..Tanjiro- kun sao em im lặng thế? Đây là lần đầu chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau nhỉ?
- à à ....vâng!- cậu có vẻ lúng túng
- em làm gì đỏ mặt vậy?- cô vừa nói vừa đưa mặt lại gần cậu.
Cậu càng đỏ mặt. Hai đôi mắt chạm nhau..một đôi mắt trông đầy nhiệt huyết và rực lửa...một đôi mắt tím côn trùng lại đẹp đẽ và chứa đầy hi vọng... Trong khoảnh khắc hai mắt chạm nhau..tim của Tanjiro như đập nhanh hơn.. Cậu bất chợt nắm lấy đôi vai của Trùng trụ..làm cô giật mình mà đỏ mặt rụt rè đưa người lại phía sau. Nhưng cậu lại đưa mặt lại gần ...cậu nhắm mắt...cô cũng nhắm mắt...hai môi chuẩn bị kề nhau....
- Này ! Đến nơi rồi! Hai người nhanh lên đi!
Giật mình hai con người kia ngại ngùng vội vã quay trở về vị trí cũ.
Tanjiro: Dạ chờ....chờ bọn cháu xíu..
Hai người bước xuống xe... đi lại chỗ bìa rừng ....Tanjiro bỗng khựng lại chuẩn bị tư thế rút kiếm ...
Tan: em ngửi thấy mùi quỷ!
Nghe vậy Shinobu cũng chuẩn bị rút kiếm....Con quỷ xông ra...trên mắt nó có khắc chữ.....là hạ huyền!!
Tuy đã diệt được quỷ tuy nhiên Tan bị thương khá nặng còn Shinobu bị xây xát nhẹ..cô cũng bị rách mất một mảng áo ở hông..Cô chuẩn bị cố đứng lên..
- á..
Tan: Shinobu- san có chuyện gì vậy ? Hình như chị bị thương rồi.. Em...em sẽ cõng- hở..
Tanjiro bỗng quay mặt đi. Thấy vậy Shinobu nghiêng đầu thắc mắc
- có chuyện gì vậy Tanjiro kun?
Tanjiro cởi haori của mình ra quấn quanh hông cô
Tan: con quỷ đã làm rách chỗ áo này rồi..Chị phải che vào không lũ đàn ông biến thái nhìn đấy..- cậu vừa nói vừa quay sang một bên che dấu sự ngượng ngùng.
Shinobu nghe vậy cũng đỏ mặt...đáp lại:
- cảm ơn em ..
Nói rồi Tanjiro cho cô lên lưng mình rồi cõng đi..
Shinobu: Tan..Tanjiro?
Tan: chị bị thương ở chân rồi em...em sẽ cõng chị..
Shinobu: à ừm..phiền em rồi..
Tanjiro cõng cô đi..hai người nói chuyện rất vui vẻ ...đang nói bỗng..* ọcccccc*
Shinobu: tiếng gì vậy?
Tan: * hơi đỏ mặt*: em.. ..có hơi đói
Shinobu thấy vậy liền phì cười. Cô chỉ tay về phía trước
- ở đó có quán cơm đó.. chúng ta đến đó đi. Chị sẽ mời
- thật ạ! Em cảm ơn chị nhiều.
Cậu cõng cô đi đến phía trước..Quả thực phía trước có một quán cơm .. Cậu cõng cô bước vào..
Tan:* ngó nghiêng* ở đây khá đông ha?
Điệp: ừm! Quán này ngon lắm đó..* chỉ tay về phía cuối * ở đó có chỗ kìa.
Tanjiro nhìn về phía cuối...có 2 chiếc nhưng có một người đàn ông ngồi giữa nó..Tanjiro bắt đầu hằm hằm tỏa ra sát khí* nếu ngồi đó mình sẽ không được ngồi cạnh chị ấy ,hơn nữa để tên kia ngồi cạnh hắn sàm sỡ chỉ thì sao? Ko được ,ko được tuyệt đối kooooo!* nghĩ đến đây mặt cậu hằm hằm hơn.. Người đàn ông kia đang ăn..bỗng thấy lạnh sống lưng thì quay lại..phát hiện cậu đang nhìn mình đầy sát khí..anh sợ hãi vội vã đúng dậy
- chủ..chủ quán ...tôi...tôi về
Nói rồi hắn bỏ đi. Tanjiro đi đến chỗ đó rồi nhẹ nhàng thả cô xuống ghế. Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh... Hai người gọi món..
Tanjiro đang ăn ngoảnh sang nhìn cô..
Shinobu* phì cười* em để cơm dính lên mồm kìa.- cô lấy khăn lau cho cậu
Cậu có chút đỏ mặt ..cậu cảm thấy vui vì được cô quan tâm..nhưng xen lẫn trong cái vui đó cậu lại cảm thấy không hài lòng..vì có lẽ cô coi cậu như trẻ con vậy..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ăn xong..hai người bắt xe ngựa về điệp phủ..Cô cùng cậu vào phòng làm việc để kiểm tra lại mấy vết thương.
Shinobu: ổn rồi đó!
Tanjiro: em cảm ơn chị. Về cả vết thương lẫn bữa ăn.
Shinobu cười nhẹ..cô xoa đầu cậu..
- không có gì đâu Tanjiro.
Tanjiro cảm thấy khó chịu...cậu nắm lấy tay cô , nhanh chóng đè cô xuống..hôn cô...
- này..Shinobu- san...em sẽ chứng minh cho chị thấy em không còn trẻ con nữa đâu!
___________________________________
Hết
Cặp nào nữa đây các bác ơi?😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro