1. Hỗn Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩm ướt.

Mục nát.

Hôi thối.

Bốc mùi.

Nơi đây chìm trong bóng tối u ám, che khuất mọi thứ khỏi tầm mắt. Ánh sáng le lói chỉ đủ để lộ ra những mảng tường xi măng đầy vệt máu kéo dài, có vẻ người ở trước đây đã dùng tay điên cuồng cào xé, rêu phong bám đầy góc phòng và thanh sắt che chắn gỉ sét, mục nát.

Nó là một cái lồng.

Bụi bặm bám dày trên mọi bề mặt, tạo nên một lớp màng mờ đục khiến không khí trở nên ngột ngạt, bẩn thỉu.

Nước bẩn đọng lại trên nền đất ẩm ướt, trong các góc khuất và chảy lênh láng khắp nơi. Nước có màu đen sẫm hòa lẫn màu máu tanh tưởi.

Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Mùi hôi thối của rác thải, xác động vật chết hoặc cũng có thể là của người và nấm mốc hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ mùi khó chịu đến mức muốn nôn ọe.

Bầu không khí nặng nề và khó chịu.

Nơi đây chìm trong sự im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà và tiếng côn trùng kêu vang vọng trong bóng tối. À không nó vẫn có tiếng hít thở, tiếng thút thít từ giọng của vài đứa trẻ, cùng với tiếng nói an ủi từ người lớn tuổi hơn.

Thỉnh thoảng, những tiếng động lạ lùng hay vang vọng trong bóng tối. Tiếng động này có thể là tiếng gặm nhấm của chuột, tiếng rít của dơi hoặc đơn giản là tiếng rên rỉ của những linh hồn bị mắc kẹt.

“Sơ ơi em xin lỗi…Sơ ơi, em xin lỗi, sơ ơi…hức… làm ơn…tối quá.”

“Hạo ngoan có anh ở đây, anh ở đây.”

“Jisoo Hyung...em sợ…ức…anh ơi.”

“Hạo Hạo ngoan.”

Jisoo ôm Hạo vào lòng, hai mắt anh trao tráo lặng lẽ quan sát xung quanh, mọi thứ nơi đây mang đến cho Jisoo một dự cảm không lành.

‘Phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.’

Hiện tại nơi mà anh đang ở là tầng hầm, Sơ nói rằng nơi đây là nơi răng dạy cho những đứa trẻ không nghe lời như anh và cậu và cả những người đang ở đây.

Tầng hầm được xây dựng thành một căn phòng dài ngoằn (Jisoo nghĩ vậy), hai bên trái phải được ngăn cách thành nhiều phần nhỏ bằng các thanh chắn gỉ sét, dạt ra hai bên chừa lại phần chính giữa như một cái hành lang thu nhỏ, đấy chỉ là một phần bởi càng vào sâu bên trong phòng thì tội càng nặng và Jisoo không hề muốn vào đấy.

Lý do mà anh cùng cậu có mặt ở nơi này là do có một đứa nhỏ đã gây sự với Minghao, thằng bé đã quá khích dẫn đến sự xung đột không hề nhẹ, với danh xưng là một người anh, Jisoo đành năng nỉ Sơ để có thể cùng vào với đứa nhóc Hạo này, bởi anh biết, Hạo rất sợ hãi nơi khép kín, và nới này là nơi chó chết nhất mà anh biết.

Đây là trại mồ côi trá hình.

-

Trại mồ côi Chúa trời - nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi với sự kết hợp của chương trình ‘Hơi ấm yêu thương’ được hội thiên chúa giáo tài trợ.

Những đứa trẻ nơi này không bị bỏ rơi thì cũng mất cha mất mẹ, các đứa trẻ được chăm sóc đặc biệt theo môi trường lành mạnh, cùng với những đức tin thiện lành.

Nơi đây là nơi xuất hiện những đứa trẻ xuất chúng, sau đây là một em bé Choi Seungcheol – chỉ mới 10 tuổi nhưng đã gây lên tiếng vang trong ngành toán học.

Sau đây sẽ là một nhân vật đã làm cho cộng đồng cư dân mạng mấy ngày qua phải mất ăn mất ngủ.

“Chào em, chị là biên tập viên đài KNN, những thành tích mà em đạt được quả thật là quá khủng khiếp so với độ tuổi của em, em có áp lực không."

“…”

“Ừm có vẻ em chưa sẵn sàng để giao tiếp nhỉ.”

“…”

“Chị có tin vào Chúa không.”

Seungcheol chăm chăm nhìn vào camera, giọng nói trong trẻo thốt lên.

“Hả, à chị cũng đạo thiên chúa mà nên chị tin vào chúa rất nhiều.”

“Còn em thì không.”

Cậu lạnh nhạt cất tiếng, chẳng thèm đoái hoài tới ánh mắt đã chẳng mấy thiệt cảm và kèm theo đó và cái nụ cười cứng đờ của phóng viên.

Để lại cô phóng viên cùng cameraman ngượng ngùng rối rít kết thúc chương trình.

Seungcheol xoay người dõng dạc, kiêu ngạo bước đi, cả người toát ra phong thái của kẻ sau này sẽ làm việc lớn.

“Này phải trả lời đàn hoàn vào chứ tên này, Cha xứ sẽ lại dạy dỗ cậu nữa đấy."

Jeonghan đứng dựa vào cửa chính, lời nói có phần trách cứ nhưng gương mặt lại biểu lộ cực kỳ thích thú với những gì vừa xảy ra.

Seungcheol liếc nhìn bạn mình chân vẫn không dừng bước, để lại cho JeongHan một cái cười khẩy.

“Yahhh, cậu chọc tức tớ đấy à.”

“Jisoo sao rồi.”

“Chưa được thả, vẫn còn ở cái nơi chết tiệt kia.”

Câu chuyện tạm dừng sau một cái thở dài từ phía người anh lớn.

Đám trẻ bọn hắn được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, và nhóm của hắn gồm 13 người không cùng độ tuổi, đứa nhỏ nhất thì chỉ mới lên 6.

Đứng trước căn phòng có bản hiệu 17, bọn hắn từ lâu đã có 17 người, cứ tưởng con số vẫn sẽ như thế vì cả đám đã hứa là sẽ ở cùng nhau mãi mãi, nhưng một ngày, không hẹn trước mà cả 4 con người bỗng biến mất không một lời báo trước, cả đám đả lên phòng Cha xứ để được giải thích rõ ràng.

Thứ 17 nhận lại chỉ là câu “Cả bốn đứa nhỏ đã được nhận nuôi” khiến người em ngoan hiền Moon Junhwi ngày nào còn phải gắt gỏng lên “Lừa dối, các người đã làm gì bọn họ hả.”

Sự phẫn nộ chẳng thể nguôi, dẫn đến việc cả đám bị lôi xuống tầng hầm, từ đó gây nên ám ảnh cho một vài đứa em điển hình là Xu Minghao và Lee Seokmin.

“Hyung Hyung…HYUNG.”

“Hả!!!.”

“Anh làm gì mà đứng như trời chồng ở đây vậy, tới phòng thì vào đi, với cả hình như có vụ gì nữa rồi, thằng bé Chan tìm mọi người nãy giờ, nhìn nó tội lắm.”

Choi SeungCheol cùng JeongHan nhìn nhau vài giây rồi bước vào phòng, quả thật ngoài hai người bị nhốt dưới kia, thì mấy đứa nhỏ nay đông đủ quá.

“Sao vậy.”

“Hy-yung nơi này…em muốn rời nơi này…”

!!!

Hít một ngụm khí lạnh, đây là điều cấm kỵ không được phép nói ra ở nơi này, Kim Mingyu - cậu nhõi 8 tuổi đang đứng gần cửa ngay lập tức giơ tay chốt khóa cửa lại.

“Em biết mình vừa nói gì không hả Lee Chan.”

“Em biết, em biết điều đó, nhưng mà anh ơi, nơi này đáng sợ lắm, anh ơi…em…”

Lee Chan gấp rút nắm chặt tay Jihoon, giãy nảy và đầy hoảng loạn.

“Được rồi Lee Chan, bình tĩnh lại, nói cho mọi người nghe nay em đã gặp chuyện gì.”

“Hức em sợ…em…aaa…xin lỗi…tớ xin lỗi.”

“Lee Chan…nhìn anh này…bọn anh vẫn ở bên cạnh em mà.”

Dino ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, mồ hôi đầm đìa ướt cả mái tóc, lòa xòa che hết mặt.

“Hôm nay…”
.
.
.
.

Tiếng la hét thất thanh xé toạc bầu không khí yên bình, xáo trộn mọi sự tĩnh lặng. Bầy trẻ thơ ở trại mồ côi, với đôi mắt to tròn ngập tràn sợ hãi, hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, mỗi đứa một hướng. Tiếng chân vội vã đập thình thịch xuống nền đất, hòa cùng tiếng khóc nức nở, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn đầy ám ảnh.

Bụi mù cuồn cuộn bay lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của chúng nó.
Chúng vấp ngã, té lăn, rồi lại vội vã đứng dậy, tiếp tục cuộc chạy trốn đầy hoảng sợ. Bóng đen của kẻ xấu lờ mờ hiện ra phía sau, tiếng bước chân nặng nề như tiếng sấm sét rền vang, khiến nỗi kinh hoàng trong lòng chúng càng thêm tột độ.

.

“Hộc…hah…mau lên…hah…”

“Hah…Hyung em-m không...ực…không thể.”

“Jeonghan Hyung…anh chạy tr-r”

Hansol vấp ngã, quỵ xuống đất, không còn sức lực để tiếp tục, nhóc chỉ biết trừng mắt với đôi chân vô dụng này, sự thất vọng cùng nỗi sợ ngập tràn.

Jeonghan thở gấp rút, cậu khụy người xuống, đôi tay dùng lực bóp cằm Hansol, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, hệt như đang sợ hãi một thứ gì đó.

“ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI ĐIÊN KHÙNG ĐÓ.”

“Hansol à…anh sẽ không bỏ ai lại cả…nhanh nào…nha em…đừng để anh phải một mình.”

.

“Hyung ta lạc mất mọi người rồi…hức…h”

“Lee Chan à…chúng ta sẽ tìm thấy mọi người mà, không sao đâu.”

Lee Chan là một cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng, nhóc là người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và nhóc không thể ảnh hưởng đến Wonwoo Hyung được nên những điều như ‘em mệt, em đau’ đều bị nhóc nuốt ngược vào cuống họng.

“Ráng một chút nha…sắp rồi…!!! LEE CHAN TRÁNH RA!!!”

“HYUNGGGG…đừng…hức…sao lũ cặn như các ngươi lại dám…”

“AAAAAA.”

.

“Nàoo…suỵt…3 đứa ở đây không được đi đâu cả được chứ, Jihoon chăm hai đứa kia, nhất là Seokmin tâm lý thằng bé yếu lắm…cả Seungkwan nữa em sẽ ngoan mà đúng không.”

“Anh đi nhé.”

Seungcheol cất lời trấn an từng đứa nhỏ, nhưng còn chưa để cả đám an tâm thì từ phía sau chúng nó nghe thấy âm thanh của từng bước chân.

Cộp cộp…

Cậu dồn ép bọn nhỏ vào bụi rậm, đưa tay bịt lấy miệng mình, ra hiệu cho mấy em im lặng.

Nhịp thở dồn dập nhưng chẳng dám thở quá mạnh.

!!!

“Ú òa hahaha.”

Seungcheol được phen giật mình mà đấm vào mặt tên xấu số một cú đau điếng.

“Mấy đứa chạy đi, mau lên!”

Chỉ chờ mỗi điều đó, Jihoon, Seokmin cùng Seungkwan dùng hết sức bình sinh mà chạy, để lại Seungcheol khóe mắt ướt nhòa, để bọn nhỏ chạy thoát thì chỉ có cách làm mồi cho lũ man rợ này.

Bàn tay cậu nắm chặt phiến đá nhọn cậu đã nhặt trước đó, đôi tay run rẩy không kiểm soát.

Gã ta tiến một bước, Seungcheol lại lùi hai bước, mọi chuyện tiếp diễn cho đến khi gã đã phát chán với việc lùa mãi một con thỏ nhỏ ngạo mạn.

Phập…

“AAAAA.”

.

“Jun Hyung…anh cố lên…m-máu nhiều quá…làm ơn anh ơi đừng.”

“Cái thằng nhóc này, anh mày thì bị gì được hả...mọe.”

Hỗn loạn bao trùm, nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt vẫn luôn hiện hữu bên trong hai đứa bé nhỏ tuổi này. Chúng chạy, chạy với tất cả sức lực, hướng đến nơi an toàn, nơi ánh sáng hy vọng le lói.

Cộp…cạch…

Tiếng giày đi trên nền đất, tiếng giày đạp phải cành cây nhưng chẳng phải của chúng nó. Cả hai đồng thời quay lưng lại, trợn trừng mắt.

Mingyu ngồi bệt dưới đất trơ mắt nhìn cảnh tượng mà mãi về sau nó lúc nào cũng hiện hữu trong giấc mơ.

Gã đàn ông có gương mặt chỗ lồi chỗ lõm áp sát vào mặt Junhwi, bàn tay thô và to nắm chặt gương mặt nhỏ, một tay dùng lực khiến cho cả cơ thể jun nâng lên cao, chân chới với không chạm đất.

“Ư…” Jun nghiến răng rên rỉ và vùng vẫy trong đau đớn.

“Lũ chuột nhắt chúng mày thật kiến tao khó chịu” Giọng nói ồm ồm khàn khàn vang lên.

“MINGYU CHẠY MAU…CON MẸ NÓ…BỎ TAO RA CHA GIÀ KHỐN NẠN…AAA.”

.

“Bỏ tôi ra…bỏ ra…Soonyoung chạy đi…mau dắt Minghao chạy…MAU.”

Hoshi sợ hãi mà đứng ngơ ra, hai mắt mở to như trời trồng, xúc cảm tuột dốc không phanh.

“Anh xin em nghe lời anh…anh xin em.”

Cậu run rẩy thụp xuống đất, đôi chân phản chủ chẳng chịu hoạt động, nhóc đấm mạnh vào chân mình, từng giọt nước mắt mặn chát vô thức mà tuôn ra.

‘Bộp…tại sao…bộp…hức…mau đứng dậy đi, Soonyoung mày phải đứng dậy…mày 0hair cứu Jisoo…bộp…bộp…tại sao vậy…hức.’

Đôi mắt bất lực nhìn người anh lúc nào cũng tốt bụng lịch thiệp giờ đầy người toàn bùn lầy, tay cầm con dao đầy máu lụm được đâu đó, trước mặt là người đàn ông tầm m6 so với chiều cao trung bình thì có hơi thấp, nhưng so với Jisoo một cậu nhóc mới 10 tuổi thì quả thật sự chênh lệch là rất lớn.

Tay cầm dao của Hong Jisoo hướng về phía người kia run không kiểm soát, giọng nói ánh lên phần nào sợ sệt.

“Ngươi mau cút đi…TÔI NÓI CÚT ĐI, TRÁNH XA EM TÔI RA.”

“Hyung-g…hức.”

“Soonyoung em không nghe Hyung nói gì sao…chạy mau…nhanh.”

“Anh sẽ chạy sau được chứ, chốc lát nữa anh sẽ lại chỗ em được chứ, em nhớ chỗ chúng ta chơi trốn tìm chứ…ngoan…đi đi.”

Hong Jisoo cảnh giác nhìn kẻ địch, nâng đôi tay định bụng xoa đầu Minghao nhưng khựng lại vì tay cậu giờ đây chỉ toàn là máu và sình lầy, bẩn đến khó coi. Cho đến phút giây sinh tử, Jisoo cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm vấy bẩn nhưng đứa em của mình.

Nhìn lấy Soonyoung bế Minghao đang hôn mê cật lực chạy đi, Hong Jisoo ứa nước mắt, chảy dài xuống cằm, đầu môi cắn chặt không dám phát ra tiếng bởi em sợ rằng nếu chỉ cần hức lên 1 tiếng, chắc chắn nhóc con kia sẽ quay lại nơi này mà cứu anh.

Nhìn bóng hình ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, Jisoo mới dám rặn ra câu chữ nho nhỏ.

“Soonyoung anh cũng sợ nữa, đừng bỏ anh.”

“Anh sợ.”

Đôi mi rưng rưng, lăn tăn những giọt lệ, nước mắt tuôn trào, lăn dài trên má, hòa cùng bụi bẩn tạo thành những vệt đen nhơ nhớp, bẩn thỉu, nó chứa đựng biết bao cảm xúc uất hận, tủi nhục, và tuyệt vọng.

Lời van xin thủ thỉ như tiếng rên rỉ của một tâm hồn đang bị dày vò, đến cả chúa còn đau thương cho chúng nó mà đỗ mưa, nó rơi xuống nền đất, nó lăn dài trên má, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn.

“Này, tao coi trò hề riết cũng chán lắm đấy, lũ mọi rợ chúng mày sướt mướt quá đi mất.”

-

Hộc…mệt quá…hah.

Chóng mặt quá…đây là đâu vậy…mọi người…

‘Mọi người lại đây chụp ảnh đi, khó lắm Cha xứ mới chịu cho chúng mình chụp một bước đó.’

‘Jeonghan anh đứng thẳng người lên coi.’

Plè…haha.’

‘Mọi người cùng cười lên nào.’

‘Tớ yêu mọi người.’

‘Em yêu mọi người.’

‘Yêu mọi người.’

Hahaha…nhìn ngu chết đi được, biết vậy chả cười làm gì.’

‘!@#$%^&*$@!#%’

Hong Jisoo lạnh lẽo nằm trên vũng máu, đôi mắt ửng hồng ậm ự đầy nước mắt, nhớ lại lời nói Seungcheol hay dặn dò bọn nhỏ.

‘Con trai đổ máu chứ không đổ lệ.’

“Chà…Cheolie ơi, tớ vừa đổ máu vừa đổ lệ này, làm sao đây tớ muốn gặp mọi người quá.”

--------

Lưu ý: Truyện chỉ là hư cấu, không có thực, không mang tính xuyên tạc, tuyên truyền sai thông tin và xúc phạm tới một cá nhân hay cộng đồng người. Mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro