2. Oiran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện chỉ là hư cấu, không có thực, không mang tính xuyên tạc, tuyên truyền sai thông tin và xúc phạm tới một cá nhân hay cộng đồng người.

Oiran là danh xưng chỉ những kỹ nữ hạng sang của Nhật Bản tại các quận đèn đỏ vào thời Edo (1603-1868).

.

HONGKONG.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thất thoát là điều khó tránh khỏi, những băng đảng, tổ chức mọc lên như nấm, nhiều vô số kể tập trung chủ yếu tại Cửu Long Thành Trại.

Cứ thế mười năm một lần sẽ có một cuộc thanh trừng nhằm sắp xếp lại tôn ti trật tự tại nơi này.

Năm 1968.

Tiếng gió rít đêm khuya, tiếng súng nổ, tiếng chém giết cùng tiếng khóc, những thứ tạp nham đó kết hợp lại tạo thành một bản nhạc du dương êm ái đối với chính gã – Choi Seungcheol một nhãi ranh chỉ mới 23 tuổi đầu.

Trong căn phòng cổ mục nát, tiếng nhạc jazz vang lên âm hưởng cổ truyền, chiếc bàn dài ngày nào còn trống trải nay đã được lấp đầy bởi hai phe đối lập nhau hay nói đúng hơn là một mình Choi Seungcheol đối diện với đám dây mơ rễ má.

“Nhãi con, tao nuôi mày khôn lớn để rồi mày phản chủ như này à.” Ông cụ đã ngoài sáu mươi gằn giọng lên tiếng.

Ông cụ này từ xưa được gọi là chú hai, lão là một trong năm kẻ đứng đầu ở Cửu Long này, nhưng tiếc thay tre già măng mọc, lão cũng gần đất xa trời.

Choi Seungcheol bối rối, gã nâng đôi bàn tay xăm chi chít những ký tự cổ không rõ nghĩa, hạ xuống bàn gõ cộc cộc liên hồi như thể bẩn thân đang hoảng loạn, đôi mắt gã mơ hồ không rõ chuyện gì đang diễn ra.

“Chỉ có loại mất dạy như mày mới làm ra chuyện trái với đạo lý như vậy.”

“Mày nói thật thì tao sẽ kêu người tha cho hai thằng em của mày.”

Choi Seungcheol bật dậy khỏi ghế, đôi chân run rẩy bước về phía lão già, quỳ thụp xuống.

“Chú hai, tôi xin chú, đừng đụng tới chúng nó…”

Choi Seungcheol bằng giọng nói, phẫn uất trong từng câu chữ, gã thật tâm tận tụy vì cơ đồ sự nghiệp mà lão đại – người đã mất cách đây không lâu gầy dựng nên, hà cớ gì gã lại phản bội.

Gã cứ thế mà lặp đi lặp lại câu xin xỏ, mãi cho đến khi cách cửa phòng mở ra, có một chàng trai hoảng loạn chạy vào, giọng nói run rẩy.

“Mất rồi, mất hết rồi, chú hai chúng ta bại trận rồi.”

Trước những thông tin đó, lão ta đã quá tuổi để đối mặt với những rủi ro, lão thụp người xuống, ôm lấy trái tim đang đập mạnh. Người người xung quanh lão tán loạn hết cả lên.

Cũng cùng lúc đó tên họ Choi kia ngưng bặt đi rồi trở nên kỳ lạ.

“HAHAHA.” Gã cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Đôi mắt long lanh như những viên pha lê, nhưng lại chứa đựng tia điên loạn.

“Chú hai à, chú mệt như thế thì đừng tức tối làm gì, chết như chơi.”

Choi Seungcheol dựng người đứng dậy, bàn tay vươn xuống đầu gối tùy ý phủi bụi, chiếc lưỡi lè ra liếm lấy giọt nước mắt mặn chát của mình, đôi mắt gã híp lại, ánh mắt sâu như vực thẳm.

Thái độ thỏa mãn trào dâng trong gã.

Chú hai trợn mắt thừ người ra, chỉ ngón tay run run về phía gã.

“Mày!”

Choi Seungcheol cầm lấy ly rượu vang đỏ sóng sánh được hắn nhấm nháp, vị ngọt đánh thẳng vào vị giác.

Gã đi về phía chú hai mà chẳng bị ai cản lại, gã cười khinh, ly rượu trên tay nghiêng một phía, nhiễu xuống người lão ta.

Choi Seungcheol thích thú nhìn thành phẩm của mình, thích thú nhìn lão già đó cay điếng đến bệnh tim tái phát.

Cạch…

Cánh cửa một lần nữa mở ra, hai câu trai lạ mặt không bước vào chỉ đứng dựa cửa.

“Cheol hyung.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Choi Seungcheol không quay lại cũng biết đó là ai. Gã cười mỉm, đôi mắt chứa đầy sự thương yêu.

“Tôi thắng rồi lão già.”

Choi Seungcheol hạ người xuống cho bằng với lão, tay phải lôi từ trong người ra một con dao găm ngắm nghía, nó bóng loáng tới mức Seungcheol nhìn thấy được gương mặt khát máu của chính gã.

Dao găm được xoay vài vòng điêu luyện rồi dứt khoát hạ xuống cẳng chân cắm cọc ở đó, gã hả hê với những gì mình đã làm.

“AAAAAAA.”

Để lại tàn cuộc cùng mớ hỗn độn này Choi Seungcheol choàng tay qua vai Lee Jihoon cùng Boo Seungkwan.

Bóng dáng hiên ngang, quật cường của gã dần biến mất sau cánh cửa cùng với hai đứa em đã cùng mình trải qua những thăng trầm.

“Jihoon, Seungkwan à mọi chuyện ổn rồi.”

.

VĂN PHÒNG CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO SEOUL.

Cạch…

“Hyung.”

“Hửm.”

“Người bên HongKong đưa thư.”

“Chà…Cửu Long Thành Trại thay da đổi thịt rồi.”

“Hyung, liệu chúng ta tìm được mọi người chứ…cũng đã mười ba năm rồi, chúng ta…”

“…”

Yoon Jeonghan không đáp lại câu nói lấp lửng của Hansol, hắn bước về phía rèm cửa, kéo ra, tưởng chừng sau rèm cửa sẽ là một khung cảnh nào đó nhưng sau nó lại chi chít thông tin, hình ảnh, bản vẽ phác thảo, sự kiện trải dài từ mười mấy năm trước cho đến thời điểm hiện tại.

Hắn ghim bức thư lên tường, lấy bút quệt quạt vài đường và dừng lại ở vùng được khoanh tròn bằng mực đỏ.

“Thị trường Macau, tiềm ẩn của những ông thầu.”

.

"Báo đây báo đây ai mua báo không, báo đây."

Những một tháng sau đó, việc thay da đổi thịt ở Cửu Long Thành trại vẫn chễm chệ trên bìa báo với tiêu đề.

'Choi Seungcheol cùng Trật tự mới - Xã hội mới - Nước cờ mới.'

Lần đó khi Seungcheol biết chuyện, gã tức điên vì báo lá cải dám lấy hình ảnh lúc gã cực kỳ xấu xí mà đưa lên báo, làm gã dỗi mà đánh sập luôn cái toà soạn.

.

Ba năm sau…1971.

MACAU – Đặc khu hành chính.
Nó mệnh danh là "Las Vegas của phương Đông" vì các sòng bạc hợp pháp và khu nghỉ dưỡng sang trọng, với lối cấu trúc xa hoa bạc tỉ, nó đã thành công lôi kéo những miếng mồi màu mỡ.

Nhưng đây chưa phải là điểm nổi bật nhất, bởi khi nhắc đến Macau liên tưởng đầu tiên sẽ là PLEDIS – Tổng cục bộ cấp cao – cán cân quyền lực mang tính công bằng cho các thế lực tồn tại trên thế giới.

Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của nhiều loại thành phần khác nhau bởi nó hoạt động không theo một khuôn khổ nhất định nào, không bị khống chế bởi thành phần nào.

Vào khoảng 6 năm trước tức năm 1965, PLEDIS nổi lên như một cơn sóng lớn, chỉ với hai chàng trai nhỏ tuổi đã làm cuốn trôi đi biết bao nhiêu những thành phần tạp nham rồi giành lấy mảnh đất cằn cỗi. Từng bước từng bước dẫn dắt PLEDIS trở nên như hiện tại.

Ngoài hai cái tên Kim Mingyu cùng Văn Tuấn Huy làm mưa làm gió trên mọi mặt trận những thông tin còn lại vẫn mãi là một con số bí ẩn.

.

PLEDIS được miêu tả là một tổ chức bao hàm mọi thể loại.

Tầng một khu vui chơi giải trí.

Tàng hai được trang hoàng như một buổi triễn lãm với nhiều tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ kèm theo đó là hai khu vực VIP mà chúng ta sẽ đi sâu sau đó.

Tầng ba là nơi đấu giá bao gồm cả người, vật và thông tin một cách hợp pháp.

Tầng bốn là khu nghỉ dưỡng cấp cao dành cho VIP.

Tầng năm là tầng độc lập riêng biệt nhất. Sắc hương thanh lâu - Tuyệt phẩm chốn phồn hoa.

Nói đến tầng một hay còn gọi hội trường chính, sảnh chính.

Tầng một là chốn hoang lạc cho các con mồi tôn sùng cờ bạc một cách thái quá. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm hoặc là tỷ phú chỉ trong một nốt nhạc, hoặc là con nợ trong 1 giây.

Ánh đèn sòng bạc neon rực rỡ hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên một không gian giải trí đẳng cấp bậc nhất thế giới.

Âm thanh hỗn tạp pha nhiều tiếng nói khác nhau, không gian tràn ngập mùi tiền, kẻ bặm trợn tục tĩu, người cao sang thanh thoát, đây là nơi giao thoa, là nơi tập trung hết thảy những tầng lớp khác nhau.

Sảnh chính như một cung điện lộng lẫy, các dãy bàn cờ được sắp xếp trật tự sang hai bên để lại một khoảng trống dài được lót thảm đỏ, sang và kiêu kỳ, với những cột trụ cao vút và những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở tầng hai.

Với tầng hai, khi bạn có đủ điều kiện chẳng hạn như thân phận của bạn là hắc đạo, bạch đạo, hoàng gia, chính phủ lúc đó bạn sẽ được cho phép đi lên bằng thang máy chuyên dụng.

Với lối cấu trúc xa hoa tráng lệ khác hẳn cách trình bày khá tối giản ở khu vực triển lãm dù cùng một tầng, thì có 2 khu vực được xây cao hơn vài feet tọa ở 2 góc phải và trái, nó được treo bảng đỏ dát vàng, và sự bảo vệ những người bên trong là hoàn toàn tuyệt đối, rèm cửa khép hờ phản chiếu hình bóng vững chãi tràn đầy sự kiêu ngạo của vài người trong căn phòng ấy.

Với góc bên trái, nó gồm hai căn phòng hoàn toàn độc lập và riêng biệt được ngăn cách nhau bởi tấm vải mỏng mờ đục, chỉ riêng ban công nhìn ra khu sảnh chính là được thiết kế nối liên thông với hai căn phòng.

Sự ồn ào, hoang lạc bên dưới tầng một tăng đột biến khi rèm cửa được vén lên, hiện hữu một bóng dáng đứng dựa cửa, một tay cầm ly champagne mà xoay xoay, tay còn lại nhàn nhã đút vào túi quần, đôi mắt hắn cụp xuống nhìn toàn cảnh phía dưới song liền nhấp môi rượu đỏ lâu đời, hắn bỡn cợt và khinh khỉnh.

Kẻ còn lại thì đang ngồi ngồi trên chiếc gỗ được điêu khắc theo phong cách thời kỳ phục hưng, bóng dáng gã uy quyền khi tựa hẳn vào ghế, ngón tay gõ lên thành ghế nhịp nhàng…cộc cộc cộc…

“Cất cái bản mặt khinh người ấy lại đi Hanie.”

“Choi Seungcheol cái tên Hanie chỉ có một người được gọi, cậu hiểu?”

Nói tới đây không khí trầm lặng đi, có ai mà không biết hai kẻ mạnh này cứ gặp nhau là như chó với mèo.

Choi Seungcheol chỉ mới 26 tuổi đã một bước trở thành kẻ có quyền hành cao nhất trong cán cân quyền lực của giới ngầm. Còn nhớ lúc hắn trở thành huyền thoại trong giới lúc 23 tuổi, ngày ấy gió nổi mưa rơi, ngai vàng đổi chủ.

Yoon Jeonghan bằng tuổi gã, Jeonghan được biết đến như một tạo hóa thánh thiện mà chúa đã nặn ra, tốt bụng và đẹp đẽ, nhưng mặt sáng thì phải có mặt tối, hắn như một con rắn độc có thể bay vào căn bạn bất cứ lúc nào, thân phận của hắn đến bây giờ vẫn luôn được giữ kín như bưng, chỉ biết hắn làm thẩm phán.

Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan biết tới sự tồn tại của nhau, cả hai người anh lớn luôn tìm kiếm mọi tin tức đối với mấy đứa em năm xưa, cả hai đã cùng trao đổi ngầm bởi những năm về trước Choi Seungcheol chưa đủ vững mạnh và Yoon Jeonghan vẫn chỉ là Luật sư tầm thường.

Mọi thứ dường như luôn luôn nằm trong kế hoạch và thuận lợi với bọn hắn, chỉ riêng một người - Hong Jisoo - Bọn hắn chưa bao giờ tìm thấy tung tít gì từ người này.

Jeonghan đưa đôi mắt men theo dòng chảy của ly rượu, giọng nói nhè nhè bỡn cợt cất lên.

“Này cherry, SVT sắp đón vị khách đặc biệt lắm, nghe Jun bảo sắc hương mỹ mạo.”

Ấy thế mà Seungcheol chẳng hưởng ứng cùng thay vào đó lại vặn ngược lại hắn.

“Tuấn Huy nó biết cậu gọi nó là Jun, thì đừng trách sao thằng bé không tuồn hàng cho cậu nữa.”

Jeonghan bĩu môi nhàm chán, đôi bước bước về lại căn phòng đắt tiền.

“Thằng nhóc đó cứng đầu chết đi được.”

“Hồi bé dễ thương bao nhiêu, lớn lên lại…haizzz.”

“Đổi tên làm gì không biết.”

Choi Seungcheol mặc kệ kẻ cứ mãi lải nhải trước mặt, gã nắm chặt chiếc nhẫn được lấy ra trước đó, bàn tay chơi đùa với nó, Moon Junhwi đổi tên là để quên đi quá khứ ám ảnh, nó cất cái tên Jun vào trong góc sâu tăm tối như một cách để tưởng nhớ về một chàng trai nhỏ ngây ngây ngô ngô ngày xưa, cũng để giữ lấy hình bóng của người anh trai mà nó vẫn chưa tìm thấy.

Mãi cho đến khi tiếng cửa phòng vang lên suy nghĩ của gã mới bị cắt ngang.

Cạch.

“Này Jeonghan hyung, bớt uống rượu đi, anh vẫn trong quá trình điều trị đau dạ dày đó.”

Tiếng cửa phòng mở, tiếng giày cộp cộp vang lên đầy dứt khác kèm theo là giọng nói trầm ấm đang cằn nhằn, Wonwoo gật đầu chào Seungcheol rồi nhanh chân bước lại gần Jeonghan, bàn tay giật lấy ly rượu của hắn rồi nốc một phát hết sạch.

Jeon Wonwoo hiện đang là bác sĩ riêng của Jeonghan được hắn mời về, ngoài ra cậu còn được mệnh danh là phù thủy giới giải phẫu.

Wonwoo từng ngu ngơ cho rằng Jeonghan bị điên nặng vì mời gọi một pháp y làm bác sĩ riêng, chắc chỉ có loại úng não mới nghĩ như như vậy, nhưng đồng lương mà hắn trả cho cậu là quá hời.

Suy cho cùng Wonwoo cũng chỉ là nô lệ cho tư bản.

Mãi cho đến khi được trực tiếp gặp mặt thì cậu mới tá hỏa rằng đây chính là người anh năm xưa của mình.

Lúc đấy Wonwoo cảm động không thôi, chỉ tiếc người anh này chẳng còn như xưa, nói đúng hơn chính là chẳng ai mãi như lúc nhỏ nữa cả.

Và Wonwoo đã thề với chúa rằng, cậu sẽ chờ cho tới khi nào Jeonghan chết đi thì cậu sẽ giải phẫu hắn để xứng với giá tiền mà hắn với mình về, vậy mới không cảm thấy thất đức với nghề nghiệp.

.

Khác biệt với bên kia, góc phòng đối diện không chia làm 2 phòng nhỏ mà là một phòng chung lớn được trang hoàn theo lối trung hoa cổ xưa tông màu chủ đạo là đen và đỏ, đối lập hoàn toàn với cấu trúc phục hưng của bên kia.

Giữa căn phòng có một bàn trà đạo và chủ nhân của nó không ai khác là Xu Minghao - Ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thừa kế tập đoàn nhà họ Từ dù cậu chỉ là con nuôi.

Minghao ngồi nhấp trà, phần cổ áo khá rộng nên người đối diện bị cậu ép buộc ngồi uống trà cùng đã dễ dàng thấy được xương quai xanh vệt tím vệt đỏ sơ hở lộ ra.

“Lần đầu tiên em thấy có người lại dám cả gan để dấu vết trên người hyung đo, chà…”

Hansol thốt lên như có như không mà hạ đôi mắt xuống biểu thị Minghao nên chú ý một chú.

“Vãi, ey Hạo cho xin thông tin tí, ả điếm nào lại gan to bằng trời thế.” Seokmin vừa mới bước vào liền nghe thấy đứa em nhỏ hơn mình một tuổi nói về đứa bạn mình, cậu sock phải biết.

“Cũng chỉ là một ả điếm tầm thường.” Mingyu cũng theo sau Seokmin mà bước vào, tiện mồm tiếp lời cậu bạn.

Người ngoài thì loạn thành một cục chứ Minghao vẫn thảnh thơi mà nhấp trà, thư thư thả thả.

“Trà nhạt rồi thì phải thay nước.” Minghao cất lời, giọng nói nhẹ nhàng những câu từ đủ nặng.

Trà nhạt thì phải thay.

Người cũng vậy, làm sai thì chỉ có chết.

Lời nói cất lên, hàm ý đủ rõ…ả điếm đó chết rồi.

Lý do vì đâu mà Minghao lại ngông cuồng với mạng người như vậy.

Chà…

Minghao – Mingyu – Seokmin được mệnh danh là bộ ba tam giác Bermuda hay còn gọi là tam giác quỷ.

Hẳn ai cũng từng nghe qua tam giác Bermuda với những vụ mất tích đầy bí ẩn, thì với bọn họ cũng vậy, hoạt động dưới danh nghĩa là sát thủ với tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, những vụ mà họ nhận chưa bao giờ thất bại, họ thành công đánh mạnh vào thị trường đen ở mọi quốc gia, đưa bản thân lên một địa vị nhất định.

“Mà Jeonghan về rồi à.”

“Vâng, anh ấy về hồi hôm qua, ảnh đang ở phòng bên kia đấy, mà để Jeonghan hyung ở chung với Seungcheol hyung không yên tâm tẹo nào.”

Hansol nhàn nhã thổi trà cho nguội lại, trạng thái không có gì là lo lắng như những gì cậu nói.

Cậu tên đầy đủ là Chwe Hansol là cặp bài trùng với Jeonghan, cậu luôn kề vai sát cánh với hắn ngay từ khi còn nhỏ, và sau trận thoát chết năm xưa, hai người bọn họ chỉ có thể dựa vào nhau mà sống tới giờ này.

Và việc tám chuyện linh tinh của bốn người này bị cắt ngang lại bởi tiếng ồn ào náo nhiệt dần tăng theo cấp số nhân ở sảnh chính.

“Vụ gì vậy nhỉ?”

.

Khép lại màn vừa rồi. Quay trở lại với sảnh chính.

Một đoàn xe nối đuôi nhau, dẫn đầu là chiếc Rolls-Royce trắng dừng ở cổng chính, dòng người tấp nập qua lại bị các vệ sĩ dạt hàng qua hai bên cho đến khi mọi thứ ổn thỏa, lúc đó cửa xe cũng được mở ra, khách mời quan trọng của PLEDIS cuối cùng cũng đến.

Tiếng xì xầm càng lớn hơn trước khi bỗng im lìm đi khi đoàn đội vest đen chính thức bước vào sảnh chính che chắn không thiếu một góc nào với người trân quý kia, mãi cho đến khi nhận được lệnh cấp trên rằng mọi thứ đều ổn thỏa thì các vệ sĩ cũng biết ý mà dạt lùi sang một góc đứng quan sát.

Khoảnh khắc người kia lộ ra, chỉ đứng mà mà chẳng làm gì nhưng lại khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người này.

Chỉ là một gã đàn ông như lại được chúa ưu ái cho làn da trắng trẻo, ưu ái cho gương mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo được phô ra làm mủi lòng người nhìn, ưu ái cho chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào càng tô điểm thêm vẻ đẹp hoàn hảo của chàng trai với cái tỷ lệ body nhìn đến phát thèm.

Chỉ tiếc rằng đôi mắt lại bị che lấp bởi khăn voan trắng mỏng manh khiến cho hàng ngàn người ngó nghiêng phải tiếc nuối, người này thu hút mọi ánh nhìn kể cả đàn ông hay đàn bà, giàu nghèo hay sang hèn, và thu hút cả thảy các chàng trai ở khu VIP tầng hai kia.

“Chà mỹ nhân nào thế kia.”

Với mái tóc Blonde trắng xoăn nhẹ lãng tử càng làm cho người này tựa như một vị thần Hy Lạp bước ra từ thần thoại, chàng trai từ đầu đến chân chỉ toàn là màu trắng, anh vận trên người chiếc quần tư trang đầy đủ vũ khí với ký hiệu rắn vàng đặc thù của một gia tộc lớn, đây là người duy nhất được đặt cách bước vào nơi này mà không cần phải vứt đi các vũ khí từ loại nhẹ tới nặng.

Đối lập với chiếc quần có phần cứng nhắc đó, người này vận trên người chiếc áo sơ mi lụa trắng được thiết kế riêng biệt với loại vải quý ôm trọn eo thon, phần cổ áo được khoét sâu đủ để khoe xương quai xanh, cổ tay nhỏ nhắn được quấn thêm sợi ruy băng nhũ ánh vàng có lục lạc, khá vui tai tinh nghịch.

Mọi thứ nịnh mắt người ngoại trừ chiếc vòng màu đen bó sát cổ chàng trai, chính giữa được đính pha lê đỏ như máu, liệu chiếc vòng này có phải chỉ là trang sức bình thường để tạo điểm nhấn hay không khi mà phần cổ người này đã tím tái một vùng.

Để làm nên nét đẹp của chàng trai này không thể không nói đến cặp khuyên tai ‘Nước mắt nàng tiên cá’, với màu chủ đạo là màu xanh trong, viên đá quý nhỏ tựa như màu biển, kèm theo đó là những viên kim cương với độ phân giải cao được đính xung quanh tạo hiệu ứng chuyển động nhẹ nhàng bắt mắt, chiếc vòng này được một thế lực ở Châu Á giành lấy sau một cuộc đấu giá cao cấp chỉ với lý do rằng một Oiran nam cảm thấy nó thật đẹp.

Cứ ngỡ Oiran này là người như nào, hóa ra chỉ là gã nam nhân với sắc đẹp phi giới tính nên được tâng bốc tận trời, nhưng chỉ những người tiếp xúc mới biết, người này chính là tượng đài nghệ nhân, là bản ngã của sắc đẹp, bởi thế nên hể cứ ai nói đều không tốt đẹp đến vị Oiran này thì xác định là chết như chơi.

Và chàng trai này là nam nhân duy nhất được yakuza đặt cho tên mới với địa vị gấp trăm lần Oiran.

Kể từ đó chàng trai như một cây cột vững chãi trong thế giới ngầm dù chẳng hề liên quan gì tới nó.

Và với sự việc hiện tại, những tai mắt của các ông lớn đang đua nhau báo tin tức sốt vó nóng hổi này.

Thế giới ngầm một lần nữa loạn nhịp vì nam nhân.

Ánh đèn giường như thiên vị cho chính chàng trai xinh đẹp này, cảm tưởng như thể cậu cùng những người ở đây tuy đứng cùng một nơi nhưng không cùng một thế giới.

Chàng trai ngơ ngác đứng giữa trung tâm sảnh chính, bàn tay cầm tấm thiệp mời được gia công riêng dành cho người bị mất thị giác.

“Tinh tế thật.” Chàng trai cảm thán.

Cộp cộp cộp.

“Xin chào, Ngài là Văn Tuấn Huy ạ?”

“Xin chào?”

Chàng trai lúng túng dần khi mà người trước mặt mình không trả lời.

“Ah, thất lễ rồi, tôi cứ tưởng anh không thấy gì.”

“À tôi tuy mù lòa nhưng vẫn nghe được mà.”

“Anh hẳn là Joshua-ssi đại diện cho nhà Minamoto nhỉ.”

“Vâng là tôi.”

“Vậy Joshua-ssi cứ gọi tôi là Tuấn Huy, với cả chắc hẳn chúng ta cũng đã thăm dò nhau từ trước nên Joshua-ssi cứ gọi em xưng anh bình thường đi ạ.”

“Ngài nói vậy hơi quá rồi, phận thấp hèn này vẫn nên gọi là ngài thì hơn.”

Joshua cười mỉm, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời buổi sớm mai, xóa tan mọi ưu phiền, giọng nói thỏ thẻ vang bên tai khiến nội tâm Jun ngứa ngáy không thôi.

“A hơi ngại nhưng mà không biết ngài có phiền không nếu dắt tôi đi đến phòng.”

“Không phiền, đây là việc nên làm mà.”

Jun đưa tay nắm lấy tay anh, xúc giác làm cơ thể Jun run lên, nó mềm mại và ấm áp.

Cứ tưởng Jun sẽ dắt mình lên một cách bình thường, nhưng mà hình như Joshua đã quên mất bản thân làm mê đắm lòng người cỡ nào thì phải.

Jun nâng nhẹ tay anh kề lên môi chạm khẽ. Joshua quả là có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười khanh khách, tiếng cười nhỏ nhưng làm rung rinh trái tim người nghe.

Hội trường được phen nhìn thấy cảnh người đẹp ngại ngùng cúi mặt xuống, da thịt thì đỏ bừng cả lên, đám anh em bạn dì thì còn hơn cả thế, chúng nó há hốc mồm bởi hành động vừa rồi của cậu.

Moon Junhwi lần đầu dịu dàng với người khác ngoại trừ Hong Jisoo.

“Vậy mời người đẹp Joshua-ssi đi bên này.”

.

Nói chung thì chap này Na tập trung miêu tả nhiều hơn, chắc sẽ hơi chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro