Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câu truyện bắt đầu vào 100 năm trước, khi mà đất nước Irene, nơi được thiên hạ mệnh danh là "xứ sở thần tiên" lại rơi vào tình cảnh chiến tranh tàn khốc và đứng trên bờ vực sụp đổ...

Trong thời điểm nguy cấp nhất, nhà vua Nolen, người đang cai trị đất nước lúc bấy giờ bỗng biến mất không chút tăm hơi, để lại người dân phải sống trong sự kìm hãm và áp bức của bọn giặc ngoại xâm, cúi đầu làm nô lệ cho bọn chúng, sống không bằng chết.

10 năm sau, nhà vua bất ngờ trở về dưới sự ngạc nhiên và căm phẫn của toàn bộ dân chúng, ngài dẫn theo 12 người vị thần sở hữu 4 loại sức mạnh phi thường khác nhau, lật ngược ván cờ, đem lại hoà bình cho nhân dân và xoá tan mọi xiềng xích trước đây, chung tay xây dựng lại một đất nước mới."
———————————————

"Và đó là đất nước chúng ta bây giờ"

Cô gái trẻ đóng cuốn sách lại, mỉm cười nhìn đám trẻ đang loi nhoi bàn tán về câu truyện thần thoại này.

"Vậy cô ơi những sao người vị thần đó xuất hiện từ đâu ra ạ"

Một đứa trẻ lên tiếng thắc mắc, trong câu truyện lúc nãy chúng ta đều không biết những người họ từ đâu ra, đến từ những nơi nào? Đó vẫn là một câu hỏi đầy ẩn số.

"Có một lời đồn rằng, 12 vị thần được sinh ra từ 4 loại nguyên tố lửa, nước, đất và khí. Trong hành trình vị vua tìm kiếm cách để cứu đất nước mình, ngài đã gặp 1 trong 12 con người đó và cầu xin sự giúp đỡ, đổi lại nhà vua đã kí khế ước đặc biệt với họ và phải trả giá bằng tính mạng. Đó là lý do, chỉ vài năm sau đó vua đột ngột qua đời, để lại đất nước cho 12 người họ cai quản. Và tất cả chỉ là lời đồn thôi, chưa có gì xác thực nhé!"

"ÈOOOO"

Sau khi cô gái kể một tràng dài với chất giọng ma mị, mập mờ thấp thoáng làm đứa nào đứa nấy rất tò mò về diễn biến sau đó. Rốt cuộc, cô lại chốt câu cuối làm vỡ mộng bọn trẻ, tụi nó phải đồng thanh kêu lên biểu hiện sự bất mãn.

"Vậy họ có thật không ạ?"

Đồng tử mang màu vàng nhạt của ánh trăng, khuôn mặt ngây thơ nghiêng nghiêng hỏi cô với bộ dạng rụt rè, quả là đáng yêu chết đi được! Cô định trả lời thì một khuôn mặt khác với dáng vẻ cau có mặt mày đột nhiên quát lên:

"Tất nhiên là có thật rồi!!! Cậu là đồ ngốc hả Gemini? mà còn hỏi câu đó"

"Tớ chỉ hỏi thôi mà"

"Thôi thôi được rồi, giảng hoà đi nhào hai đứa, còn David nữa, không được quát bạn như thế"

Cô gái thở dài ngao ngán khi nhìn cảnh tượng trước mắt, một đầu đỏ với một đầu nâu mặc dù không nói tiếp nữa nhưng vẫn lăm lăm nhìn nhau như muốn nhào vô mà quất luôn rồi.

"Gemini cô nói nghe nè, bọn họ đều có thật nhưng đã..ừm..lên trời luôn rồi, mà giờ đây hậu duệ của họ vẫn còn tồn tại và đang tiếp tục bảo vệ chúng ta đó"

Gemini vẫn im lặng chăm chú nghe cô kể mà không đáp lại, hình như cậu bé đang suy nghĩ một cái gì đó trong rất nghiêm túc, tốt nhất là không nên làm phiền thì hơn.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của bọn trẻ, tiếp sau đó một người đàn ông có thân hình mập mạp bước vào trong, trên tay còn cầm điếu thuốc bỏ vào miệng rít từng hơi. Bọn trẻ tái mặt mày khi nhìn thấy ông ta, biểu cảm lộ rõ sợ hãi không thể che giấu, nhanh tay nhanh chân trốn sau cô gái trẻ.

"Bọn mày là cái thái độ gì đây? Đám rẻ rách chẳng làm được gì nên hồn"

Hắn cười khinh một cái, ánh mắt lướt qua đám trẻ một lượt khiến chúng nó không hãi mà run, sau đó đổ dồn vào Gemini đang núp sau váy của cô gái.

"Mày, ra đây"

Hắn chỉ tay vào Gemini, ngoắc thằng bé tiến lại gần, dù vẻ mặt có không muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của bề trên, khiến cậu bé không thể không thực hiện.

"Được rồi để tao nói cho nghe, lần này người mua mày rất vip đấy nhé, liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng vào"

Nụ cười kinh tởm kèm với bàn tay dơ bẩn đang đặt trên đầu, làm Gem có chút khó chịu và buồn nôn. Cậu biết, nơi này chả phải một trại mồ côi bình thường, nó chỉ là một tấm da che dấu sự bẩn thỉu của loài ngươi tạo ra. Chính xác hơn, đây là tổ chức buôn trẻ em được ẩn dưới cái danh nghe thiện lành đấy thôi.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

Hắn nắm tay cậu và kéo đi một lực rất mạnh, không có một lời chào tạm biệt nào, chỉ có tiếng nức nở của cô gái trẻ và cảm xúc nuối tiếc của các bạn khác. Phải rồi nhỉ, chỗ này ô uế đến mức mà những đứa trẻ được chọn còn không biết người chọn mình là ai và mình được chọn khi nào, chỉ bất chợt bị đưa đi vô duyên vô cớ. Cậu cũng quá quen với việc này rồi, tương lai sống hay chết là do số phận, tốt lắm là làm nô lệ dọn dẹp, xui lắm thì bị coi như món đồ chơi mà hành hạ thôi.
———————————————

Dải hành lang mịt mù vang vọng tiếng bước chân của hai con người to và nhỏ, không một âm thanh nào có thể phát ra nữa. Hắn dẫn cậu đến trước cửa phòng có treo 2 chữ "Giám Đốc" rồi mở cửa bước vào.

"Cậu bé mà ông chọn đây"

Ngồi trên ghế sofa, người đàn ông trung niên khoác lên mình bộ vest sang chảnh đang nhâm nhi tách trà. Khi giọng nói cất lên, ông ta chỉ liếc nhẹ qua cậu một cái rồi ung dung cất tiếng:

"Giao dịch đã xong, tôi xin phép"

"A khoan đã, sao chúng ta không ngồi nói chuyện chút, nhanh vậy đã đi rồi sao"

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Hắn hơi hoảng hốt khi thấy ông đứng dậy chuẩn bị rời đi, dự tính níu kéo thêm tí nữa nhưng lại không thành, còn bị một cú quê vào mặt làm câm nín.

Người đàn ông tiến lại gần cậu, quỳ một chân xuống để làm mình trông vừa tầm với cậu hơn, mỉm cười nhẹ giọng chào hỏi:

"Xin chào, cháu tên gì"

"Con tên Gemini Carwyn ạ"

"Đó là một cái tên rất hay"

"Dạ, con cảm ơn"

Mặc dù người đàn ông này trong có vẻ ôn hoà và thân thiện, nhưng cậu biết những người càng cư xử như vậy, càng phải dè chừng nhiều hơn. Bởi khi đến lúc, họ sẽ lộ bộ mặt thật ra.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"
.
.
.
.
.
Viết lại bộ truyện đã bỏ nhiều năm, nếu có gì sai sót mong mọi người cứ góp ý kiến ạ🙇🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro