Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp thu lại mọi cảnh quang đẹp đẽ của đô thị tấp nập, đích đến đã ở trước mắt.

*Đây? Không phải là ở rừng chứ?*

Vượt qua mọi cung đường núi hẻo lánh, băng vào tận chốn rừng sâu, kết quả cuối cùng là một dinh thự cổ điển được che phủ bởi những cây cổ thụ cao lớn, xung quang còn rải rác các loài cây xanh khác nhau. Nhìn không khác gì mấy câu truyện cổ tích lâu đài trong khu rừng.

"Gia chủ nhà tôi thích sự yên bình nên đã xây lên ngôi nhà này và sinh sống ở đây"

Cái này thì cậu không phủ nhận, nơi đây mang lại cảm giác thanh thản đến dịu kì, chỉ cần đặt chân đến thôi đã thấy tâm hồn mình như được giải toả khỏi mọi muộn phiền của cuộc sống. Nếu gia chủ đã có sở thích như vậy thì đây đúng là một nơi lý tưởng.

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi"

Người đàn ông đột nhiên cất tiếng, làm cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Tay không kiểm soát được nắm lấy áo người bên cạnh, đây là hành động thường thấy của trẻ con khi đang trong tình cảnh băn khoăn hoặc sợ hãi. Thấy vậy, ông ta chỉ hơi nhếch nhẹ cánh môi, tay đặt lên đầu cậu xoa xoa coi như lời an ủi.

"Nào, đừng lo lắng"

Cậu theo ông ta bước đến cánh cửa, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm vào nó, sợ rằng sẽ có quái vật nhào ra ăn thịt mình. Cánh tay ông đã chuẩn bị vặn lấy tay nắm cửa thì *Rầm* một tiếng trói tai vang lên, làm người đàn ông hoảng hốt bật cửa ra.

"Cậu chủ Aquarius!! Sao cậu lại ngồi ở đây, ôi trời ơi, cậu bị thương rồi, sao lại thành ra như thế này"

Khi tiếng động ấy vang lên, cậu đã nhanh chóng chui tọt xuống phía sau lưng người đàn ông nằm bảo vệ bản thân mình trong tình huống nguy cấp. Giờ biết mình vẫn đang an toàn, cậu liền he hé đầu ra nhìn về phía trước.

Ở đó, một cậu bé khác trông lớn tuổi hơn cậu đang ngồi ôm chân mà gục mặt xuống đất, không thể thấy được gương mặt, chỉ biết cậu ấy có mái tóc màu xanh biển trong lành.

"TÔI KHÔNG SAO!"

Cậu ấy trả lời một cách cáu gắt như đang ra hiệu bất kì ai đừng lại gần mình, hiện giờ xung quanh đây đã xuất hiện thêm một vài người nữa với gương mặt lo lắng tương tự.

"Nhưng mà cậu chủ, vết thương đang rỉ máu ra rồi, chúng ta phải cần băng bó ngay bây giờ"

"Tôi đã bảo là không sao rồi mà, đừng làm phiền tôi"

Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, Gemini cậu đang cảm thấy sắp bị chèn ép bởi cái không khí ngột ngạt này rồi, những trường hợp như này chắc cậu phải mở miệng ra thôi:

"Anh ơi, anh có đau lắm không ạ"

Chất giọng nũng nịu và ngọt ngào của cậu thành công lôi kéo được cậu chủ nhỏ đang khó chịu ngồi kia, chiêu này của cậu luôn thành công nhỉ?...
—————————————————-

Aquarius cảm thấy như trái tim mình đã đánh rơi một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang đứng sau người quản gia Liam kia. Từ lâu, anh đã luôn muốn sỡ hữu một con bướm đẹp nhất cho bộ tiêu bản của mình. Đáng tiếc là ròng rã suốt bao nhiêu năm cũng không tìm thấy được con bướm mà anh ưng ý.

May mắn thay, con bướm ấy lại tự động đậu trước mắt anh, khiến anh hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp yêu kiều ấy. Lúc này, chỉ cần với tay tới bắt nó lại, thì bộ sưu tầm của anh sẽ hoàn chỉnh hơn bao giờ hết.

Nói là làm, anh đứng dậy, bỏ ngoài tai mấy lời khuyên nhủ của đám giúp việc ồn ào kia, chầm chậm tiến lại gần thứ mà mình đã xác định.
—————————————————-

Cậu khiếp đảm khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang bước đến mình với cái biểu cảm không thể nào kinh dị hơn, làm anh cứ tiến một bước, cậu phải lùi một bước.

"Cậu chủ, xin giới thiệu đây là nhóc Gemini Carwyn, người sẽ phục vụ cậu chủ sau này"

Người đàn ông lên tiếng cứu vớt cậu khỏi móng vuốt của thú dữ, cậu chỉ thấy anh hừ một tiếng rồi liếc xéo ông ta, rất nhanh sau đó lại tươi cười giới thiệu.

"Xin chào, tôi tên là Aquarius Augustus, hân hạnh được làm quen"

"Em tên là Gemini ạ"

Anh đưa tay đến trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu nắm lấy. Dù Gem có hơi dè dặt suy nghĩ nên bắt lấy hay không, nhưng làm người khác đợi mình như thế cũng rất bất lịch sự. Đành phải xoè đôi bàn tay nhỏ ra miễn cưỡng nắm lấy.

Aquarius có vẻ khá phấn khởi về điều này, nên cứ siết chặt tay cậu không buông, mãi đến khi nó có dấu hiệu ửng đỏ mới dừng lại.

"Vậy tôi xin phép dẫn Gemini đi tham quan một vòng dinh thự"

"Không cần, để tôi"

"??"

Mọi người chưa kịp phản ứng, Aquarius đã kéo Gemini rời đi trước, để lại đám người hầu bắt đầu bàn tán xì xào gì đó...
————————————————-

Gemini đang tự suy diễn mình chính là bao cát, một bao cát không hồn bị người ta kéo đi tuỳ thích.

"Bên đây là thư viện, còn bên kia là phòng nhạc cụ, à còn bên kia nữa...."

Aquarius vẫn đang say sưa luyên thuyên giới thiệu về nơi này, mặc kệ cậu có nghe hay không. Gemini cũng chả buồn mở lời, chỉ im lặng quan sát nhan sắc của Aquarius để đánh giá, phải nói rằng cậu chủ này có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Nét mặt thanh tú hoà với đôi lông mi dài, ánh mắt nhẹ nhàng đậm sâu như biển cả, chúng kết hợp với nhau tạo nên một bức chân dung sống động.

"Thấy tôi đẹp trai không?"

Gemini sực tỉnh, cậu thầm rủa chính mình vì sao lại cư nhiên nhìn người khác như vậy, Aquarius vẫn ở đó mà mỉm cười nhìn cậu.

"V...Vâng, đẹp lắm ạ"

Mặt Gemini ửng đỏ một cách dễ trông thấy, tâm trí rối bời làm cậu chỉ lắp bắp được một vài chữ. Cậu thấy bản thân mình thật là xấu hổ, chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức thôi...

Aquarius đứng đó, nụ cười của anh dần sâu hơn khi thấy hành động đáng yêu của cậu. Giờ đây, con mồi đã cắn câu, bước tiếp theo là dẫn dụ nó tự chui vào lồng mà ta đã bày sẵn.

"Cảm ơn vì lời khen của cậu, chúng ta đi tiếp thôi nào"

"Vâng"
—————————————-

Có một điều Aquarius sẽ không ngờ tới, người anh tưởng là cừu thật chất là một con sói đang mang bên mình chiếc mặt nạ giả tạo. Ngay từ khoảng khắc đặt chân đến đây, con cừu đó đã âm thầm nghi ngờ tất cả mọi người và đánh dấu mộc đỏ cho người nó thấy nguy hiểm nhất.

Vở kịch của nó chỉ đơn giản là lấy lòng mọi người cho đến khi thời cơ chín muồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro