Chương 1 : Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa nay , trong Đông cung luôn tồn tại một mĩ nhân sắc nước hương trời , liếc nhìn một cái liền đứng tim đỏ mặt. Đó cũng chỉ là lời đồn thôi. Ai cũng biết người bị đồn là Tam hoàng tử , là một nam nhân trầm tính khó gần chưa ai biết mặt. Khác so với Thế tử và Nhị Hoàng tử , là những người hướng ngoại thích ngao du thiên hạ. Luôn được lòng dân, và lòng Phụ vương. Còn Cậu chỉ luôn ở phía sau nhìn từ xa chẳng dám lại gần họ , cậu cũng chỉ là con của Phi tần nhỏ của Hoàng thượng không dám mơ cao xa vời. Hướng hồ chi mẹ cậu cũng đã bị ám sát cách đây 5 năm khi cậu vừa tròn 12 . Bởi vì người là Sủng phi của Hoàng thượng nên nhiều người ganh ghét, đến giờ vẫn chưa biết ai là người ám sát bà.

Thế tử và Nhị hoàng tử đều là con của Hoàng hậu cùng hoàng thượng nên từ nhỏ đã được luyện võ , thân hình cao to . Có thể nói họ rất giỏi võ đến nỗi không cần người bảo vệ có thể một mình hạ mười người.

Cậu thì không, hoàng thượng sợ cậu bị ám sát như mẹ nên lúc nào cũng trân quý mà bỏ cậu trong Đông Cung, suốt ngày làm bạn với kinh sách.Mỗi lần hai ca tập võ , cậu luôn nấp ở phía xa nhìn, cũng học được một ít vỏ công nhưng người cậu sinh ra đã nhỏ bé lại hay bị bệnh cũng chẳng thể làm gì được.

Ước muốn của cậu là có thể từ bỏ tước vị Hoàng tử , một mình ngao du thiên hạ, vui chơi lễ hội mà không ai giám sát. Trung thu đến , trong khi mọi người cùng nhau đón Trăng tròn ở sảnh của Tây cung , cậu thân thường phục , bỏ trốn ra ngoài lần đầu tiên vào năm 17 tuổi.

Cậu khá bỡ ngỡ trước không khí tưng bừng của Trung thu. Các loại bánh kẹo được bày bán , người người nườm nượm mà hát hò chơi lễ. Cậu mua một thanh hồ lô ngào đường , một thức ăn vặt rất nổi tiếng đến từ Trung Hoa. Cậu vô tình va vào một ai đó, may mà cân bằng kịp nếu không đã ngã ra rồi. Thấy người kia cũng có hướng ngã ra sau , cậu lấy tay ôm eo người đó. Người đó không có xu hướng ngã nữa mà đã đứng ngay ngắn lại.

_ Xin lỗi, tôi bất cẩn, cậu không sao chứ , tiên sinh_ Người kia mở lời , người nọ sở hữu mắt một mí rõ đặc trưng , đầu tóc hơi rối , tướng hình nhỏ bé nhưng lại cao hơn cậu một chút, da cũng hơi trắng. Nói chung lại cũng rất đẹp trai.

Cậu gật gật đầu , mắt mở to, tận tình quan sát xem người kia có bị thương không xong cũng buông eo người nọ ra đứng ngay ngắn cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.

Hắn cảm thấy mình mới là người có lỗi , thấy cậu cúi đầu thì lúng túng.

_ A..a là lỗi của tôi . Không cần phải như vậy.

_ Vâng._ Kyung Soo nghe vậy thì ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt với người kia.Hắn lại nở một nụ cười sáng lạng nhìn cậu. Người kia đang nghĩ phải chăng mình đã gặp được mỹ nhân ah.

_ Tôi là Byun Baek Hyun! _ Hắn nói lại cười đến sáng lạng , đôi mắt híp lại . Kyung Soo cảm thấy sợ sệt , sợ bản thân bị phát hiện là cải trang thường dân.Người kia lại có thành ý đưa tay ra giới thiệu bản thân , cậu thuận theo tự nhiên đưa tay ra bắt.

_ Baek Hyun-ssi! Xin chào .

BaekHyun cảm nhận được bàn tay mềm mại của người kia, thật sự muốn nắm lấy hoài, bàn tay trắng trắng tròn tròn thật đáng yêu.Nhưng người kia đối với BaekHyun sao lại cứ đề phòng sao sao ấy, có phải cậu đang thấy hắn phiền hà.

_ Byun BaekHyun! _ Từ xa có kẻ gọi vọng lại . Xong kẻ kia lại lon ton chạy đến gần hai người. Kyung Soo cảm thấy trên đời này mọi thứ thiệt rắc rối, có phải người kia sẽ đánh cậu vì đụng trúng bạn anh ta không.

Cậu thật sự muốn trở về cung quá , cậu nhớ Mungmool với Hoochu quá.Kyung Soo mở to đôi mắt nhìn người đang chạy đến.

_ Wê, gọi anh mày trống lốc như thế à ?_ Hắn mặt nhăn mày nhó cốc đầu vị kia.

_ Huyng, anh mau đi sắp xếp công việc đi. Ở đây một mình nói nhảm làm gì?_ SeHun mắng mỏ

_ Anh mày là đang cua mĩ nhân. _ BaekHyun tự tin vỗ ngực

_ Mĩ nhân cái móc xì. Có ai ở đây đâu!_ Se Hun cằn nhằn

BaekHyun xoay lại nhìn thì KyungSoo đã chạy mất. BaekHyun ngậm ngùi bị SeHun lôi đi , lễ hội hôm nay coi như chẳng được đi chơi.


Kyungsoo tiếp tục đi chơi vòng quay. Miệng chu chu cắn hồ lô ngào đường. Nghe tiếng ngựa phi tới gần, người người né sang hết hai bên nhường đường, cậu cũng chẳng hiểu cũng nép sang bên .Phía giữa đường có một đoàn người thân hình cao to trên lưng ngựa dõng dạc đi qua. Hình như là người được phái sang Trung Hoa trở về. Cậu tò mò chen chúc nhìn nhìn đến nổi rơi hồ lô ngào đường ra đất.


_ A ! _ Cậu tiếc đứt ruột lun

Khi nghe có người kêu lên bỗng đoàn quân có một người thân ảnh cao to , bỗng ngừng ngựa lại một chút tỉ m quan sát Kyung Soo bé nhỏ đang nhìn hồ lô ngào đường rơi dưới đất. Cậu cũng cảm thấy kì lạ nhìn lên lại chạm ánh mắt của người kia.

Thấy tướng dừng ngựa , một tên khác đi lại hỏi

_ Phác tướng quân , ngài có việc gì sao? _ Người kia nói bằng tiếng Trung nhưng Kyung Soo lại thông thạo ngoại ngữ nên cậu có thẻ hiểu được. Kyung Soo nhận ra thì ra đây là Park tướng quân trong lời đồn. Người cao thước tám lại thêm khỏe mạnh .

Kyungsoo vội trốn đi sợ người kia nhận ra mình. Còn đối với người kia thì đứng nhìn đến khi cậu rời đi mới cho ngựa đi tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro