Chương 2: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Kyungsoo rời khỏi sự ồn ào của đêm hội . Cậu biết cậu không hợp với thứ nhộn nhịp như vậy. Men theo góc đường hơi vắng vẻ , người người ai ai cũng về nhà sau lễ hội .

Có một số ít người lại thích ăn chơi cả đêm. Lễ hội là ngày nghỉ duy nhất của quân lính , lại là dịp buôn bán thuận lợi . Chợt nghĩ đến vị tướng đi sứ khi nãy, không biết có nhận ra cậu không. Cậu lại trầm luân, xong lại vấp đá mà té . Chuẩn bị mặt chạm đất , lại có người đến đỡ dậy .

Cậu cũng chẳng hiểu đi đứng hôm nay sao lại khó khăn đến vậy. Bộ thường phục của cậu lắm lem.Người đàn ông đỡ cậu dậy cũng thấy cậu lấm kem mà bật cười

_ Này, vị tiểu tiên sinh. Đi đứng cẩn thận vào.

Kyungsoo ngước mắt lên nhìn người đối diện , tay liên tục phủi phủi quần áo . Cậu nhận ra vị kia gương mặt tròn tròn, mắt lại nhìn giống như mèo , không quá to lại không quá nhỏ.Gương mặt vô cùng hợp mắt trông rất tươi trẻ.

Người kia nhìn cậu cười cười đáp lễ chào hỏi xưng danh

_ Vị tiểu tiên sinh, tôi họ Kim , tên Min Seok, anh cả trong nhà.

_ Thì ra là con trai cả của Kim thừa tướng._ Do Kyungsoo lẩm bẩm

_ Ồ. Cậu quen cha chúng tôi sao ? _ Hai thanh niên khác từ sau đi lại .

_ Đây là Jong Dae , Jong In em trai của tôi.

_ Chào mọi người, t...tôi . K..Kim thừa tướng rất nổi tiếng mà._Kyung Soo có tìm cách biện minh cho lời mình.

_ Cha tôi đúng là rất nổi tiếng ha . Jong In sau này anh mày cũng sẽ lập công đỗ trạng phụng sự Hoàng Thượng để được người đời nhớ ơn.

_ Vâng,em hiểu rồi, Jong Dae -hyung._ Người con trai cao thước tám với nước da bánh mật rám nắng thờ ơ trả lời. Quan sát Kyung Soo rồi lại bảo

_ Cậu .. Tôi đã gặp ở đâu rồi.

Kyung soo tỏ ra vẻ bình thản trả lời

_ Tôi chưa gặp cậu bao giờ . Có vẻ cậu đã nhầm lẫn

_ Phải phải rồi , nó là quan võ cận vệ của Nhị hoàng tử , có vẻ to con thế nhưng trí nhớ lại chẳng tốt gì cả._ Min Seok lắc đầu ngao ngán._ Nhà này chỉ toàn người có võ , cứ thích làm mình bị thương rồi lại nhờ anh mày chữa trị. Hai đứa ngốc này .

_ Sao anh cứ lôi chuyện gia đình ra thế_ Jong Dae

Kyung Soo nghe họ trò chuyện cũng từ từ lùi đi và bỏ trốn . Ai ngờ bị Jong In nắm tay lại

_ Tôi và cậu đã gặp nhau rồi.

Kyung Soo gắn gỡ tay hắn ra , một lần nữa khẳng định

_ Tôi chưa gặp anh bao giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro