6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kyungsoo, vết sẹo này của em làm sao có?

Ryeowook chạm nhẹ vào vết sẹo ở bả vai trái của Kyungsoo, khẽ hỏi.

- À, vết sẹo này sao? Vết sẹo này em có từ lúc em 8 tuổi thì phải. Hồi đấy trước sân nhà em có một cây bách rất lớn. Hôm ấy em phát hiện trên cây có một tổ chim nên mới leo lên xem. Ai ngờ em bị trượt chân ngã thẳng xuống đất, vai đập vào một hòn đá sắc phải khâu mất năm mũi. Không những thế em còn bị gãy mất mấy cái xương, phải nằm liệt trên giường hơn nửa năm trời.

- Hồi nhỏ em nghịch thật ha. Chắc người nhà em đau đầu lắm nhỉ?

- Vâng. Em có một người anh trai, mỗi lần em nghịch là anh ấy lại bị bố mắng. Giờ nghĩ lại chắc là anh ấy ghét em lắm.

- Không có đâu. Anh của em không ghét em đâu.

- Sao anh biết được chứ? Tại em mà có lần anh ấy bị phạt quỳ ngoài trời lạnh, có khi còn không được ăn cơm nữa cơ.

- Anh chắc mà. Khi anh của em bị phạt quỳ, em đã đòi chịu phạt cùng nên bố chỉ đành bỏ qua. Khi anh của em không được ăn cơm, em đã lén bố mang cơm cho anh. Có một cậu em dễ thương như thế thì làm sao anh của em ghét em được chứ.

- Wookie hyung, sao anh lại biết được những chuyện đó?

- Em trai ngốc, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.

Ryeowook bỗng ôm chầm lấy Kyungsoo, giọng hơi nghẹn ngào.

- Wookie hyung, anh... là anh hai sao?

- Ừ. Anh hai đây. Mười năm rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em. Bố có thể yên tâm nhắm mắt rồi.

- Anh hai...

Kyungsoo ôm chầm lấy Ryeowook, bật khóc như một đứa trẻ. Cứ tưởng rằng chỉ còn lại một mình mình trên đời này, nhưng cuối cùng cậu đã được gặp lại anh hai rồi.

..................................

- Thì ra thằng nhóc mới đến này là em trai của Ryeowook sao?

- Anh lại có ý tưởng gì vậy? Lúc trước cậu ta còn dễ bắt nạt, nhưng giờ có Ryeowook bảo vệ thì anh nên bỏ cuộc đi.

- Hừ, đây là Lee gia, chứ đâu phải là nhà của Kim Ryeowook đâu. Nếu các thiếu gia muốn xử tội thằng nhóc kia thì cậu ta dám làm gì chứ?

- Anh thật là độc ác nha.

- Có khác gì cậu đâu. Đừng tưởng tôi không biết vì sao mà cậu ta lại dẫn Albert vào phòng Đại thiếu gia, Wonsik ạ.

----------------------------------------------------------

- Choi Woojin, cậu đâu rồi?

Ryeowook hùng hổ đập cửa phòng Woojin.

- Sao vậy, Wookie?

- Tại sao hôm qua cậu đã hứa với tôi là sẽ cho Soo-ie vào bộ phận của tôi mà giờ em ấy lại phải làm ở chỗ của tên Kwon Yul đáng ghét kia hả?

- Đây là lệnh trực tiếp của Đại thiếu gia, tôi cũng hết cách rồi.

- Bình thường Đại thiếu gia có bao giờ quản mấy việc này đâu. Rõ ràng là cậu ấy muốn làm khó thằng bé mà. Tôi phải đi nói chuyện với cậu ấy mới được.

- Bình tĩnh đi Wookie. Với tính cách của Đại thiếu gia thì việc cậu đến làm phiền cậu ấy chỉ khiến cậu ấy ghét Kyungsoo hơn thôi. Hơn nữa cậu cũng biết là cậu ấy không ưa cậu mà.

- Nhưng mà Soo-ie là người mới, tôi sợ Kwon Yul sẽ làm khó thằng bé.

- Cậu đừng lo lắng quá, tôi sẽ để ý đến cậu ấy giúp cậu.

- Ừ, vậy phiền cậu.

- Anh hai, anh đi tìm quản gia Choi thật hả? Em đã nói là em không sao rồi mà, anh cứ thích làm lớn chuyện lên.

Kyungsoo hớt hải chạy tới.

- Cái thằng nhóc này, anh quan tâm mày mà mày còn tỏ thái độ, đợi đến lúc bị bắt nạt thì đừng có mà gọi anh nghe chưa?

Ryeowook trợn mắt, mím môi, cốc một cái rõ đau vào trán Kyungsoo. Thằng nhóc đáng ghét, anh đã quan tâm mày thế rồi còn không biết ơn đi.

- Á, đau em. Anh nghĩ em là đứa dễ bắt nạt thế à? Anh yên tâm đi, em tự lo được cho mình mà.

- Ừ, có chuyện gì thì đến tìm anh, không thì cứ tìm cậu ta, nếu cậu ta dám không giúp em thì bảo anh.

- Vâng, em nhớ rồi.

- Kyungsoo, đến lúc phải chuẩn bị bữa sáng cho các thiếu gia rồi. Giờ cậu hãy theo tôi xuống nhà bếp. Còn cậu nữa, chưa phải làm việc thì tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút đi, đừng có mà đến nhà bếp chọc tức Kwon Yul, không tốt cho Kyungsoo đâu.

Woojin đứng một bên lên tiếng. Ủa, gì ngộ nghĩnh vậy? Dù chỉ là tạm thời nhưng mà tôi cũng là quản gia của cái nhà này mà, tôi có phải bảo mẫu trông trẻ của hai anh em cậu đâu.

- Tôi biết rồi. Cậu chăm sóc thằng bé cho tốt giúp tôi.

- Ừ, tôi biết rồi. Đi nghỉ đi. Kyungsoo, chúng ta đi.

- Vâng.

----------------------------------------------------------

- Ô, chào buổi sáng quản gia Choi. Anh dẫn người mới đến cho tôi sao?

- Kwon Yul, đây là người mới của nhà bếp, không phải người mới của cậu. - Woojin nhăn mày chỉnh lại lời của Kwon Yul.

- Mọi người tập trung một chút. Có lẽ mọi người cũng đã biết rồi nhưng tôi vẫn giới thiệu lại. Đây là cậu Do Kyungsoo, hầu nam mới được phân công vào nhà bếp của chúng ta. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ cậu ấy, và tôi không muốn tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới tái diễn trong dinh thự đâu. Kyungsoo, giới thiệu đi.

- Xin chào mọi người. Tôi là Do Kyungsoo, hầu nam mới đến. Mong mọi người chiếu cố.

- Được rồi, tôi không làm phiền mọi người làm việc nữa. Tôi đi trước.

Woojin nói rồi rời khỏi nhà bếp, lúc đi qua Kyungsoo còn khẽ vỗ vỗ vai như động viên cậu. Hành động này khiến cho một số người thấy khó chịu.

- Kyungsoo. Chúng ta thật có duyên. Cậu thấy tôi nói đúng không? - Kwon Yul cười cười, giơ một tay ra trước mặt Kyungsoo.

- Anh nói rất đúng. Chúng ta thật có duyên. - Kyungsoo lễ phép trả lời, nhưng không có ý định sẽ bắt tay Kwon Yul.

- Cậu thật thú vị đấy Kyungsoo. Mong là cậu sẽ không phải hối hận vì những lựa chọn của mình. - Kwon Yul thu tay lại. Đảo mắt một vòng căn bếp, cậu ta nở một nụ cười thật vui. - Changmin à, anh giúp đỡ cậu người mới này được chứ?

- Cũng được. - Người được gọi là Changmin khẽ gật đầu.

- Vậy từ bây giờ cậu sẽ là phụ bếp của cậu Changmin. Vì cậu là người mới nên chưa thể tự đứng bếp được.

- Tôi hiểu.

- Được rồi. Không còn chuyện gì nữa, mọi người trở lại làm việc của mình đi. Sắp đến giờ dùng bữa của các thiếu gia rồi đấy. - Kwon Yul nói rồi trở lại làm việc của mình, để Kyungsoo tự đến chỗ của Changmin.

- Chào anh Changmin. Tôi là Do Kyungsoo, mong anh giúp đỡ thêm.

- Xin chào, tôi là Shim Changmin. - Changmin khẽ gật đầu. - Giờ chúng ta phải chuẩn bị bữa sáng cho Đại thiếu gia, cậu giúp tôi sơ chế chỗ rau củ kia được không? Cố gắng làm cẩn thận một chút, cậu đã lĩnh giáo qua tính tình của Đại thiếu gia rồi nhỉ?

- Vâng.

Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Kyungsoo thì tập trung sơ chế rau củ, Changmin thì sơ chế thịt bò. Thực đơn của buổi sáng hôm nay là món beefsteak.

- Cậu Kyungsoo. - Changmin bỗng lên tiếng gọi Kyungsoo, khuôn mặt nhăn nhó còn tay thì ôm bụng.

- Có chuyện gì vậy anh Changmin?

- Tự nhiên tôi thấy đau bụng quá. Thịt tôi đã sơ chế xong rồi, chỉ cần nướng nữa thôi. Cậu giúp tôi được không? Tôi cần đi vệ sinh gấp.

- Ừm, cũng được. Anh cứ đi đi, để đấy tôi làm cho. À mà Đại thiếu gia ăn chín mấy phần vậy?

- Đại thiếu gia ăn chín hoàn toàn.

- Tôi hiểu rồi. Anh cứ đi đi.

- Làm phiền cậu rồi.

Changmin nói rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh.

Kyungsoo theo lời dặn của Changmin cho thịt vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ và thời gian rồi đứng một bên đợi.

Ở góc phòng, có những ánh mắt đầy hào hứng chờ đợi trò vui.

----------------------------------------------------------

- Lâu lắm rồi tất cả chúng ta mới cùng ngồi ăn một bàn nhỉ. - Junmyun mỉm cười nhìn bàn ăn đã kín người, một điều rất hiếm khi xảy ra trong dinh thự này.

- Chẳng phải chính anh là người hạ lệnh phải tập trung đầy đủ sao? Nếu anh không dọa khóa thẻ thì em cũng chẳng thèm ngồi đây đâu. - Chanyeol nằm dài ra bàn, ngán ngẩm.

- Kìa em trai, sao lại nằm ra bàn như thế? Anh cả khó chịu rồi kìa. - Jongdae nhếch khóe miệng mèo, nháy mắt với Chanyeol.

- Ê tên kia, cậu lớn hơn tôi mấy tháng mà đòi xưng anh hả?

- Dù chỉ hơn có một ngày thì tôi vẫn là Ngũ thiếu gia, còn cậu là Lục thiếu gia nên việc cậu gọi anh là đúng mà.

- Thôi đi hai cái tên này. - Baekhyun vỗ vào đầu Chanyeol khi anh định phi sang quyết chiến với Jongdae.

- Tên lùn này im đi. Đây không phải việc của cậu.

- Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu bảo ai là tên lùn cơ? Cậu muốn chết rồi phải không? - Baekhyun nhảy lên đánh túi bụi vào người Chanyeol.

- Đủ rồi! Nếu không muốn ăn thì lên hết phòng, anh không ép đứa nào phải ngồi ở đây phá bữa ăn của anh cả. - Minseok đập bàn nói lớn.

- Cậu cả giận rồi kìa. Có nên gọi chị dâu đến dỗ không nhỉ? - Yixing ngồi dựa hẳn người vào vai Sehun, lơ đãng lên tiếng.

- Đủ rồi Yixing. - Junmyun lên tiếng ngăn Yixing lại khi thấy vẻ mặt Minseok dần tối lại.

- Vâng thưa cậu hai.

Đúng lúc đồ ăn được dọn lên. Cả tám người đều ngồi nghiêm túc lại, không ai lên tiếng nữa mà tập trung vào phần ăn trước mặt mình. Đây là một trong số ít điều mà tám người họ giữ lại được từ sau khi rời khỏi cô nhi viện.

Cạch!

- Ai là người làm món này hả? Gọi cậu ta ra đây cho tôi. - Minseok đặt mạnh dao nĩa xuống bàn, tức giận nói.

- Có chuyện gì vậy anh cả? Nguyên tắc là trong bữa ăn không được làm ồn mà.

Jongin không hài lòng lên tiếng. Những người khác cũng quay sang xem có chuyện gì. Đúng lúc đấy Changmin và Kyungsoo được gọi đến.

- Shim Changmin! Cậu đã làm ở đây bao lâu rồi mà lại dám mang một món ăn không đạt yêu cầu như thế này lên cho tôi hả?

- Đại thiếu gia, món beefsteak này có vấn đề gì sao?

- Cậu có thể tự mình thử xem. Có phải tôi không ở đây quá lâu nên mấy người quên mất khẩu vị của tôi rồi không?

- Cậu Kyungsoo! Thế này là thế nào? Tôi đã dặn cậu rõ ràng là Đại thiếu gia ăn thịt chín tới. Sao cậu lại làm nó chín kĩ thế này? - Changmin cắt đôi miếng thịt quan sát kĩ, rồi quay sang lớn tiếng với Kyungsoo.

- Nhưng rõ ràng anh bảo tôi là Đại thiếu gia ăn thịt chín hoàn toàn mà.

- Tôi rõ ràng nói là chín tới. Nếu cậu không làm được thì đừng có nhận chứ.

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

- Xin lỗi các thiếu gia. Tại lúc nãy tôi bị đau bụng nên mới nhờ cậu Kyungsoo hoàn thành nốt món ăn, không ngờ cậu ấy lại nhớ nhầm lời tôi dặn làm ảnh hưởng đến bữa ăn của các thiếu gia.

- Hừ! Lại là cậu ta? Tại sao một người vô dụng như thế này lại được phép làm việc ở đây? Chả lẽ người của Mr.L bây giờ chỉ được có thế thôi sao?

- Đại thiếu gia, tôi xin khẳng định mình chỉ làm theo những gì được dặn. Mong cậu đừng xúc phạm tôi cũng như Mr.L.

- Cậu còn dám trả treo với tôi sao?

Nghe những lời của Kyungsoo, Minseok càng thêm giận dữ, cánh tay giơ cao định giáng cho Kyungsoo một cái tát. Nhưng khi sắp chạm vào Kyungsoo, cổ tay anh đã bị giữ lại.

- Tật xấu của anh mãi chưa sửa được nhỉ? Động tí là đánh người.

- Chú có ý gì đây, Park Chanyeol?

- Anh cũng nghe cậu hầu nam này nói rồi mà, cậu ấy chỉ làm theo những gì được dặn thôi. Còn nếu anh muốn ăn steak chín tới thì lấy phần của em mà ăn. Em cũng hết hứng ăn rồi. - Nói rồi Chanyeol cầm tay Kyungsoo kéo đi. - Đi thôi, đừng ở đây làm phiền Đại thiếu gia dùng bữa sáng nữa.

- Park Chanyeol, chú đưa cậu ta đi đâu vậy hả? Anh còn chưa xử phạt cậu ta mà. Park Chanyeol!

----------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, mình đã trở lại sau gần 2 tháng ẩn cư rồi đây. Thật ra là mình định trốn đến 27/8 cơ, mà bạn ThaoThao1910 nhắn tin hối quá nên mình đành phải vận nội công cho máu dồn lên não để ra chap này. Mong mọi người ủng hộ.

P/S: Chắc chưa ai quên truyện này của mình đâu nhỉ?

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro