5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu lại trốn ra chỗ nào ngủ vậy Yixing? Cậu không nhớ là hôm nay anh cả trở về à?

Junmyun lên tiếng cằn nhằn khi thấy Yixing được Sehun cõng vào phòng khách.

- Cậu đừng nói nữa mà, cậu hai.

Yixing gục đầu lên vai Sehun, lười biếng nói.

- Hừ. Mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi. Tôi cho cậu năm phút để tỉnh táo lại.

- Đã biết, thưa cậu hai. Em trai à, chúng ta lên lầu thôi.

Yixing hờ hững đáp lời Junmyun, rồi đập đập vào Sehun ý bảo cậu em cõng mình lên lầu.

Đối với thái độ của Yixing, Junmyun chỉ thở dài. Bỗng anh đảo mắt qua thằng nhóc Albert đang cào cào ống quần Kyungsoo.

- Tại sao thằng nhóc này lại ở đây?

- A... Thất thiếu gia nhờ tôi trông nó.

- Vậy sao? Vậy cậu dẫn nó lên phòng Jongin đi, đừng để anh cả nhìn thấy nó.

- Vâng.

Kyungsoo theo lời Junmyun dắt Albert về phòng Jongin. Nhưng vấn đề ở đây là cậu không biết phòng của Thất thiếu gia ở đâu cả, hồi nãy Woojin chưa chỉ phòng của các thiếu gia cho cậu, và cũng không có ai đi qua đây để cậu hỏi cả.

- Albert à, phòng của Thất thiếu gia đi đường nào vậy?

Kyungsoo thở dài. Nãy giờ Albert dẫn cậu đi loanh quanh dãy hành lang mà vẫn chưa tìm được phòng của Jongin. Đừng nói là chó cũng bị mù đường nha. Hay là thằng nhóc này cố tình đi linh tinh để không phải về phòng?

- A, cậu là người mới đến đúng không?

Một hầu nam từ hướng ngược lại đi đến.

- À, vâng. Tôi là Do Kyungsoo.

- Rất vui được gặp cậu. Không biết tôi có thể giúp gì cho cậu không?

- Anh có thể chỉ cho tôi phòng của Thất thiếu gia được không? Nhị thiếu gia bảo tôi dẫn Albert lên phòng cậu ấy.

- À. Phòng của Thất thiếu gia thì cậu đi theo cầu thang này lên lầu ba, căn phòng ở cuối dãy hành lang phía bên trái chính là phòng của cậu ấy. Bây giờ tôi còn có việc phải làm nên không thể dẫn đường cho cậu được.

- Không sao đâu. Cảm ơn anh. Vậy tôi đi trước nha, không làm phiền anh nữa.

- Ừ.

Kyungsoo nhanh chóng dẫn Albert đi theo hướng cậu hầu nam kia vừa chỉ, mà không để ý rằng có một nụ cười nham hiểm đang nhắm vào cậu như chờ đợi một màn kịch hay sắp sửa diễn ra.

-----------------------------------

Kyungsoo đã đứng trước cửa phòng của Thất thiếu gia. Vặn nhẹ tay nắm cửa mạ vàng, Kyungsoo đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sơn màu đen sang trọng, dắt Albert vào phòng.

Căn phòng rộng lớn với tông màu trắng là chủ đạo. Chiếc giường kingsize với drap giường màu trắng đặt giữa phòng. Trong góc phòng, cạnh bên cửa sổ kiểu Âu là một giá sách lớn và bộ bàn làm việc bằng gỗ sồi màu trắng sữa. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương bạc hà. Tất cả tạo nên một cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái. Không ngờ căn phòng của Thất thiếu gia lại như thế này, thật không giống ấn tượng của Kyungsoo về cậu ta.

Khoan đã... Hình như cậu không ngửi được mùi bạc hà trên người Thất thiếu gia. Chẳng lẽ cậu tìm nhầm phòng rồi?

- Albert à, hình như chúng ta nhầm phòng rồi. Mau ra ngoài thôi nào.

Cạch!

Đúng lúc Kyungsoo định dắt Albert ra khỏi phòng thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

---------------------------------

- AI CHO PHÉP MÀY BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY HẢ?

Tại phòng ăn dưới lầu một, mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng quát lớn truyền xuống từ lầu ba.

- Là tiếng của anh cả.

Junmyun lầm bầm, rồi ngay lập tức chạy đi. Các thiếu gia và người hầu có mặt trong phòng ăn cũng nhanh chóng chạy theo.

- Đủ rồi đấy anh cả.

- Jongin, có chuyện gì vậy? Anh cả làm sao?

Junmyun điều chỉnh lại nhịp thở, lên tiếng hỏi đứa em gần út đang đứng ở cửa phòng Đại thiếu gia.

- Không có gì đâu. - Jongin thờ ơ trả lời Junmyun, rồi lại hướng vào trong phòng cất tiếng gọi. - Albert, về phòng. À, anh cả, không trông coi Albert cẩn thận là lỗi của em, không liên quan gì đến hầu nam kia. Đừng làm khó anh ấy.

- Hừ. Tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy con súc sinh này nữa.

- Cậu cả đừng có nói Albert như thế chứ. Anh đừng quên là ai đã gửi nó đến cho chúng ta.

Yixing nãy giờ đứng một bên dựa tường hóng chuyện bỗng lên tiếng.

- Anh cả, dù em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh cũng không nên đánh người mới thế chứ.

Chanyeol dùng giọng điệu không hài lòng nói với Minseok.

- Chú đang dạy đời anh đấy à, Park Chanyeol? Anh là Đại thiếu gia của gia tộc này, chẳng lẽ đến dạy dỗ một người hầu không có quy tắc anh cũng không có quyền sao?

Minseok giận tím người, tay càng nắm chặt cái roi da.

- Thôi nào mọi người. Lâu lắm anh cả mới về mà, chúng ta mau xuống dùng bữa tối thôi.

- Đúng đó, mau xuống dùng bữa thôi.

Thấy không khí căng thẳng giữa những người anh em, Baekhyun lên tiếng giảng hoà, Junmyun cũng nhanh chóng lôi kéo mọi người xuống nhà.

- Hừ. Đừng để tôi thấy cậu ta trong phòng tôi nữa.

Minseok nói với Woojin rồi mang khuôn mặt đầy khó ở đi xuống lầu.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, Kyungsoo-ie? Sao em lại chọc giận anh cả rồi? Có đau không?

Sau khi bóng Minseok khuất đi hẳn, Yixing liền đến bên cạnh Kyungsoo, nhẹ nhàng xem vết thương ở tay cậu.

- A, tôi không sao, thưa Tam thiếu gia.

Kyungsoo rụt tay lại, che đi những vệt đỏ ửng trên cánh tay.

- Đã có chuyện gì vậy, Jongin?

Junmyun lên tiếng hỏi.

- Không biết là ai đã chỉ cho anh ấy phòng của anh cả là phòng của em. Rồi mọi chuyện sau đó chắc anh cũng đoán được rồi đấy.

Jongin kể lại qua loa, rồi đi đến bên cạnh Albert vẫn đang nằm lì bên cạnh Kyungsoo không chịu đi.

- Tại mày mà anh ấy bị đánh đấy. Nếu mày chịu về phòng thì xong rồi.

- Không phải tại Albert đâu, thưa Thất thiếu gia. Tại tôi dẫn nó vào đây mà. Với lại tại tôi cãi lại Đại thiếu gia mới khiến cho anh ấy nổi giận.

- Dù gì thì cũng tại nó mà anh đã bị thương. Thật xin lỗi. Quản gia Choi, phiền anh đưa anh ấy về phòng nghỉ ngơi được không?

- Dạ được.

Không còn chuyện gì nữa, các thiếu gia liền nối nhau xuống lầu dùng bữa. Jongin vốn chỉ định về qua nhà lấy chút đồ, nhưng quyết định ở lại để trông thằng nhóc Albert. Kyungsoo thì được Woojin dẫn về phòng, dặn là phải nghỉ ngơi cho tốt. Mới ngày đầu đi làm mà đã có chuyện rồi, Kyungsoo thực sự rất mệt, liền thiếp đi.

------------------------------

- A...

Đang ngủ, bỗng Kyungsoo cảm thấy hơi lành lạnh, vết thương bị chạm vào nhói lên.

- Làm em tỉnh rồi à?

- Wookie hyung? Sao anh lại ở đây?

- Anh làm xong công việc rồi. Nghe Woojin nói em bị Đại thiếu gia đánh, giờ anh đang bôi thuốc cho em nè.

- Cảm ơn anh, Wookie hyung.

- Không cần khách sáo với anh. À, hình như sau lưng cũng bị đánh trúng đúng không? Cởi áo ra đi để anh bôi thuốc cho.

- À... Dạ.

Thấy Kyungsoo cởi áo ra mà mặt cứ ngại ngại, Ryeowook phì cười. Thằng nhóc này, đều là đàn ông với nhau cả, có gì mà phải ngại cơ chứ.

- Ơ... Kyungsoo, vết sẹo này của em...

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro