o.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn viên của một tu viện cổ. Những tia nắng hiếm hoi cũng đủ làm vơi đi cái ảm đạm ngày đông.

Hai thằng bé một thì đen sì, một lại trắng bóc đang hớt hải chạy về phía nhà kính - nơi có bảy thằng bé khác đang bắt sâu cho mấy luống rau cải.

– Mọi người ơi, Cánh Cụt được nhận nuôi rồi kìa.

Thằng bé da đen gào lên trong khi thằng bé trắng bóc đang chống tay vào gối thở dốc.

– Gấu, em nghe ai nói thế?

– Là Cha. Hồi nãy em với Gấu đang chơi thì thấy Cha đi cùng người đàn ông nào đó, hình như họ có nói gì đó về chuyện nhận nuôi. Vì tò mò nên em với Gấu mới lén đi theo họ thì nghe thấy người đàn ông đó nói muốn nhận nuôi Cánh Cụt, chỉ một mình Cánh Cụt thôi.

Thằng nhóc da trắng lên tiếng nói thay trong khi thằng nhóc Gấu điều chỉnh lại nhịp thở.

– Nhưng tại sao lại chỉ nhận nuôi một mình Cánh Cụt chứ? Cánh Cụt là của chúng ta cơ mà. Anh không đồng ý cho Cánh Cụt đi đâu.

Một thằng nhóc với đôi tai yêu tinh bỗng ôm chầm lấy một thằng nhóc khác mà nó gọi là "Cánh Cụt", miệng la lớn.

– Hổ Trắng không được hư. Cánh Cụt được nhận nuôi là chuyện tốt, em phải vui cho em ấy chứ.

Một thằng nhóc với đôi mắt một mí đáng yêu cốc đầu Hổ Trắng trách mắng. Tuy vậy nhưng nhìn mặt thằng bé cũng buồn lắm. Cũng phải thôi, bảo bối của tám anh em bọn nó sắp bị người ta mang đi mất rồi.

– Nhưng mà... Nhưng mà Cánh Cụt là của chúng ta mà. Tại... Tại sao người ta lại muốn mang Cánh Cụt đi chứ?

Hổ Trắng bỗng oà lên khóc, làm cho mấy nhóc khác cũng khóc theo. Duy chỉ có mỗi nhóc Cánh Cụt là không khóc, nó chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt và an ủi các anh em của nó.

– Mọi người đừng khóc mà. Anh Mèo Đen, anh Thỏ Trắng, anh Cừu Ngơ, anh Cún Nhỏ, anh Khủng Long, anh Hổ Trắng, Gấu, Sói Xám và cả Cánh Cụt nữa, tất cả chúng ta là một mà. Em sẽ không bao giờ rời xa mọi người đâu.

Và rồi cả chín đứa nhóc ôm nhau khóc lớn. Ngoài kia, một chút nắng hiếm hoi giờ đã bị những đám mây đen che khuất, như báo hiệu cho một sự chia li chưa định ngày gặp lại.

#프마

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro