khoa sơn | lu mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: R18, NSFW, OOC, porn without plot, omegaverse, alpha!Kay Trần x omega!Soobin.

Viết câu nào explicit câu đó nên ĐỪNG BÁO CHÍNH QUYỀN!!

**********

Huỳnh Sơn đang phát tình.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả, hiện tượng sinh lý bình thường thôi ấy mà; thậm chí anh còn thấy hơi mừng vì cuối cùng kỳ phát tình cũng tới. Hai tháng trước anh chạy show liên miên, công việc stress quá nên đâm ra phát tình không đều, suýt thì phải lên bệnh viện thêm một chuyến. Nghĩ đến cái mùi bệnh viện là anh lại thấy gai gai người; một lần truyền nước là quá đủ rồi không có nhu cầu thêm đâu. Gửi tin nhắn xin nghỉ một tuần cho quản lý xong, Sơn lao nhanh đến bên tủ thuốc. Giờ anh chỉ cần uống tạm hai viên thuốc ức chế rồi lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng đến trưa mai là ổn.

Nhưng sống ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Huỳnh Sơn hoang mang lục lọi khắp nơi, từ tủ thuốc đến mấy cái túi xách thường mang đi diễn; không có gì cả. Sao lại không có thuốc ức chế? Chẳng lẽ anh quên mua? Hay là dùng hết rồi? Anh thầm chửi rủa bản thân trăm nghìn lần, cái tội cứ vơ đại trong tủ nhà đi mà không thèm mua bổ sung, giờ thì hay rồi, tầm này còn tiệm thuốc nào mở cửa đâu. Mà có mở Sơn cũng chẳng dám vác xác ra ngoài, sợ lơ ngơ gặp phải thằng alpha nào lại chết cái thân anh.

Bình thường thì anh sẽ nhờ Anh Khoa đi mua hộ vỉ thuốc, hoặc là nó sẽ đè anh ra làm một chặp luôn cho nhanh (vế sau luôn được ưu tiên hơn nhiều chút). Tiếc là hôm nay không phải ngày bình thường. Hai ngày trước, Anh Khoa đã ngậm ngùi nói lời giã từ với Huỳnh Sơn để bay ra Hà Nội diễn. Lúc ấy anh còn thẳng thừng chê nó sến súa rồi đá nó đi không chút lưu tình, ai mà có ngờ nghiệp báo tới nhanh vậy... Chẳng biết khi nào nó mới về, lịch show của nó còn thất thường hơn cả tính nết Huỳnh Sơn nữa. Bao tháng ngày không đi, đúng cái lúc anh cần nó nhất thì nó lại đi mất dạng.

Tồi vãi. Anh ấm ức nghĩ, dù biết thừa không phải lỗi nó.

Thế đấy. Nguyễn Huỳnh Sơn, ba mươi hai tuổi, phát tình lúc một giờ đêm, thuốc ức chế thì hết còn người yêu thì đi công tác chưa về.

Thân nhiệt Sơn mỗi lúc một tăng cao. Từng thớ cơ trên người anh đều căng cứng, gắng gượng chống đỡ những đợt sóng nhiệt kéo đến như muốn nhấn chìm chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Anh nuốt khan một cái, mồ hôi túa đầm đìa sau gáy, quần áo trên người cũng dần trở nên vướng víu. Huỳnh Sơn ôm bụng dưới, lê mình vào phòng ngủ. Anh mở tung cánh cửa tủ quần áo, vớ được bao nhiêu đồ của Khoa là lôi hết sạch ra, vứt cả lên giường thành một đống bừa bộn. Kệ mẹ việc ngày mai phải mất công giặt lại đồ, đến tầm này thì bao nhiêu suy nghĩ trong anh đã bay sạch sẽ về phương trời xa xăm nào đó cả rồi.

Lột phăng chiếc quần đùi và áo phông, Huỳnh Sơn vơ đại một cái hoodie của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó tròng lên người. Anh cuộn mình rúc sâu vào trong cái ổ mới tạo, ôm chặt lấy cái áo vương đầy hương bạc hà thân quen của Anh Khoa mà hít lấy hít để. Pheromone alpha đúng là khiến anh dễ chịu hơn đôi chút, nhưng thế này vẫn là không đủ. Rên rỉ vì cơn nhức nhối, Sơn cọ đầu mũi đỏ ửng của mình vào mảnh vải trước mặt, cảm giác như thể mình sắp bị hun thành một cái lò. Điều hòa có hạ xuống 16 độ cũng chẳng ăn thua. Kỳ phát tình lần này dồn dập và dai dẳng lạ thường, cứ như bù cho cả mấy lần trễ nải tháng trước vậy. Mẹ kiếp! Phải chi mà anh cẩn thận kiểm tra tủ thuốc hàng ngày thì đâu có đến mức mất kiểm soát thế này!

"Hah... Khoa ơi..."

Huỳnh Sơn vô thức kêu tên người yêu, đầu óc mụ mị chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cảnh trí trong phòng chao đảo nơi đồng tử anh mịt mù, ngả nghiêng tựa con thuyền đương hồi giông bão. Mùi pheromone phảng phất không đủ xua đi cơn khát tình trong anh. Anh muốn thêm nhiều, nhiều hơn nữa; muốn cả buồng phổi mình chỉ căng tràn một và duy nhất một hương bạc hà the the ấy. Bên dưới anh đã sớm ướt nhẹp một mảng, mắt cũng mờ mờ hơi nước. Không thể nhịn thêm được nữa, Sơn lần mò xuống hạ thân, dập hai ngón tay vào lỗ nhỏ mấp máy thèm khát, tay còn lại vuốt ve lên xuống dương vật cương cứng từ nãy.

"Khoa..."

Anh nấc lên một tiếng hổn hển, cảm thấy nước mắt đang chực chờ dâng trào. Không đủ. Anh thèm khát hơi ấm con người chân thật hơn, thèm được đắm đuối trong những mơn trớn ái tình, thèm được xỏ xuyên mạnh bạo đến khi mệt nhoài. Hai ngón tay thanh mảnh của anh làm sao mà so được với con hàng của tên nào đó. Là tại Anh Khoa hết, tại nó mà giờ cơ thể anh mới trở nên khó chiều thế này đây.

"Khoa... hức, đồ xấu tính..."

"Ơi em nè. Sao anh bảo em xấu tính?"

Huỳnh Sơn giật thót, vội thò đầu khỏi đống quần áo để nhìn ra ngoài. Cánh cửa phòng ngủ đã mở toang tự bao giờ, và thấp thoáng một bóng người thân thuộc đang án ngữ ngay đó, chắn mất chút ánh sáng ít ỏi từ ánh đèn tranh hắt vào từ phòng khách.

Chúa ơi.

.

Tâm trạng Anh Khoa bây giờ đang rất khó tả.

Nó chỉ vừa hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất một tiếng trước sau show diễn kéo dài hai ngày, không chần chừ thêm một giây nào mà lao ngay về nhà đoàn tụ với tình yêu của mình. Khoa dám thề với trời đất, giờ phút này không gì quan trọng bằng một cái ôm thật chặt của Huỳnh Sơn; nó muốn được vùi mặt vào hõm cổ anh để hít hà hương thơm quen thuộc ấy ghê gớm. Mới xa nhau 48 tiếng mà nó đã thấy nhớ anh không chịu nổi, mỗi nước giãy lên đành đạch nữa thôi là y chang nghiện thiếu thuốc.

À đâu, nó nghiện hơi anh thật mà.

Chào đón Anh Khoa, không ngoài dự đoán, là căn nhà tắt đèn tối om. Chắc anh người yêu nó đang say giấc nồng rồi. Nó tháo giày, thò tay bật đèn treo tường ở phòng khách lên cho sáng sủa đôi chút. Chưa kịp làm gì thêm, mũi nó đã ngửi thấy thứ mùi ngòn ngọt phảng phất trong không gian. Mí mắt Khoa giật giật, đoạn nó vội vã lần theo mùi hương ấy vào trong nhà. Kéo giật cánh cửa phòng ngủ, hương hoa ly ngào ngạt đã tấn công trực diện vào khứu giác nó, khiến nó bất giác cảm thấy nóng râm ran. Một tay che mũi để ngăn bản thân làm càn, nó tiến sát lại vài bước, vừa vặn nghe thấy tiếng Huỳnh Sơn làu bàu mắng mình xấu tính. Vừa buồn cười vừa bất lực, Khoa cất lời đùa giỡn.

"Sao anh bảo em xấu tính?"

Cái ụ trên giường chợt ngưng sột soạt, rồi mái đầu đen của Sơn ló ra. Nụ cười trên môi Anh Khoa tắt ngấm, nhường chỗ cho biểu cảm sững sờ. Gương mặt anh đỏ bừng một sắc, đôi mắt long lanh ướt át như phủ một màn sương ngước lên nhìn nó, mê hoặc đến ngỡ ngàng. Mùi hoa ly mỗi lúc một thêm nồng nàn, thật không khác nào một lời mời gọi vô thức tới với địa đàng. Và cố nhiên, nó chẳng tài nào cưỡng lại được mà dấn bước chân tới gần hơn, pheromone alpha cũng dần được phóng thích.

"Sơn... Anh phát tình hả?"

Huỳnh Sơn ậm ừ gì đó không rõ. Xem ra anh chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Nhân lúc Anh Khoa cúi mình muốn kiểm tra tình trạng, anh thình lình vươn tay kéo nó ngã ngửa xuống giường. Còn chưa kịp định thần, thân hình mềm mại của anh đã trườn lên áp sát cơ thể nó, đoạn anh tham lam chúi mũi vào gáy alpha mà hít một hơi thật sâu như thể muốn lấp đầy lồng ngực bằng mùi bạc hà mát lạnh. Anh nhón một bên đầu gối qua, chẳng mấy chốc đã yên vị trên bắp đùi nó, nhiệt tình cọ xát với hạ bộ người bên dưới. Ý tứ của Huỳnh Sơn đã quá ư rõ ràng. Khoa nuốt nước bọt cái ực, yết hầu di chuyển liên tục, gom góp hết thảy nghị lực để phản kháng (một cách vô cùng yếu ớt):

"Khoan... anh Sơn, từ từ, dừng lại đã, em mới về đã tắm rửa gì đâu..."

Đáp lại là một cái lườm sắc lẹm từ Sơn. Anh ngồi hẳn dậy, giơ một ngón tay xinh xẻo chặn trước môi nó.

"Im mồm. Nằm yên đi đừng có cựa quậy."

Anh Khoa đành im mồm. Có lẽ do kỳ phát tình nên Huỳnh Sơn mới lên cơn, ấy nhầm, bạo dạn một cách dễ thương như thế. Anh gấp gáp tháo thắt lưng nó nhanh như chớp rồi nắm gấu quần kéo xuống, nom thiếu kiên nhẫn đến lạ kỳ, khác hẳn dáng vẻ bình tĩnh dịu dàng mọi khi. Trượt qua trượt lại mấy hồi, một vệt nước mỏng lóng lánh vương trên gậy thịt đang căng tức, vô tình khiến một tiếng rên rỉ nặng nhọc vuột ra khỏi môi nó. Đến tận lúc này nó mới nhận ra anh đang không mặc gì ngoài chiếc hoodie màu xanh than rộng thùng thình của nó, làm nổi bật nước da trắng trẻo ngày thường giờ đang ửng hồng như màu trái đào chín. Anh Khoa không sao kiềm lòng nổi trước dáng vẻ cùng những hành động đầy cám dỗ này, hạ bộ nó càng lúc càng trướng đau không thôi, trên trán cũng mướt mát mồ hôi vì hơi nóng lan tỏa giữa những tiếng hít thở không đều đặn. Không muốn lép vế, nó luồn tay vào trong áo anh, ve vuốt làn da nhẵn mịn nơi eo và thành công khiến người kia phải giật mình rên khẽ, hơi thở phả vào cổ nó nóng sực.

"Đừng có trêu anh coi!"

"Em đâu dám."

Tay Khoa trở lại trên hông anh, không ngang nhiên lộng hành nữa nhưng cũng chẳng rời lấy một li. Huỳnh Sơn cúi xuống ghé môi đòi hỏi một nụ hôn, Anh Khoa cũng chiều theo anh mà ngẩng đầu đón lấy, đẩy lưỡi về phía đối phương dây dưa mặc cho khóe môi còn ướt nước. Mãi đến khi thiếu khí không chịu nổi, Sơn mới dứt ra giây lát rồi lại tiếp tục quấn quýt lấy bờ môi nó, hấp tấp và nóng vội. Pheromone của cả hai không tự chủ được, cứ thế ồ ạt tuôn ra như thác lũ. Căn phòng giờ đã đầy ặc tầng tầng lớp lớp mùi bạc hà the mát hòa lẫn hương hoa ly ngọt ngào, ngập ngụa thôi miên tâm trí hai người cùng rơi vào miền đê mê ngây ngất.

Song, Huỳnh Sơn cũng không quên việc đang dang dở, anh đưa một tay ra sau, nhẹ nhàng chạm vào bộ phận nóng bỏng đang ngẩng cao đầu kia rồi chầm chậm hạ mông xuống, để thứ đó tiến vào cơ thể mình. Quy đầu chỉ mới vượt qua vách thịt, anh đã nấc lên một tiếng như phản xạ có điều kiện, thanh âm mềm nhũn trôi tuột khỏi thanh quản nghe đến là đáng thương nhưng đều bị Anh Khoa nuốt trọn. Nó đặt tay sau cánh mông mượt mà, kéo nhẹ sang hai bên rồi xấu tính nhấn anh xuống, tạo cơ hội cho mình vào sâu hơn. Cho đến khi đôi chân Huỳnh Sơn đã gập hẳn xuống, nó mới thở hắt ra một hơi thoả mãn. Khoái cảm ập đến khiến mắt anh nhoè đi, lưng ưỡn lên mà tự mình động eo theo bản năng, bắt đầu những cú nhấp hông ngắn, rồi dài, rồi ngắn, rồi dài như một chu trình được xếp đặt sẵn. Anh bấu mười ngón tay vào vai Khoa, cắn chặt môi để không phát ra những tiếng kêu nhục dục ám muội, nhưng cổ họng vẫn nức nở lí nhí như mèo con.

"Khoa ơi... hmm..."

Anh Khoa hôn anh thêm một cái nữa, tay vuốt dọc từ eo thon xuống đùi nõn tỏ ý dỗ dành. Nó cũng có khá hơn là mấy đâu, bên trong Huỳnh Sơn nóng bỏng như một hòn than đỏ lửa, siết chặt dương vật nó không thôi; lại thêm tiếng rên mê luyến bên tai làm nó triệt để chìm sâu trong bể dục vọng ân ái. Nó khàn giọng gọi anh, tông trầm xuống rõ rệt:

"Bé ngoan, tiếp tục đi nào."

Sơn không trả lời nó, anh còn đang bận rộn chăm sóc kỹ lưỡng con quái vật dưới thân; âm thanh do hai cơ thể chạm vào nhau lấp kín cả gian phòng, không dừng lại dù chỉ một giây. Anh âm thầm vặn mình, cố ý khiến quy đầu nó chạm vào điểm nhạy cảm nhằm thỏa mãn bản thân nhiều nhất có thể. Dù phát hiện ra cử động nhỏ xíu đó gần như ngay lập tức, song Anh Khoa cũng khó lòng cử động nổi, nhất là khi anh cứ liên tục co bóp và hút chặt lấy nó điên cuồng như thế. Chừng như không thể nén được nữa, Huỳnh Sơn bật ra một tràng nỉ non điệu đàng, vô thức đưa ống tay áo lên hít một hơi sâu. Thấy vậy, trong lòng nó chợt nổi lên một cơn giận vô cớ. Khoa đột ngột nâng đùi khiến anh không kịp đề phòng mà ngã nhào, giật mình ôm lấy cổ nó. Anh tức tối đánh vào vai nó, chất vấn:

"Cái gì vậy Khoa!"

"Anh có thể ngửi mùi trên người em mà." Nó dằn dỗi, hương bạc hà tỏa ra càng lúc càng thêm nồng.

"Đừng có trẻ con thế." Huỳnh Sơn véo má alpha đang phụng phịu một cái, vặn vẹo eo tìm kiếm thêm những động chạm. "Dù gì cũng là mùi của em cả, có sao đâu."

Có sao đấy, Anh Khoa nghĩ thế mà không dám nói ra. Thay vào đó, nó vén áo anh lên để lộ thân thể mượt mà như châu như ngọc, hậm hực cắn xuống khuôn ngực phiếm hồng cho hả giận. Khoa rê lưỡi trên ngực trần, chạm môi day nhẹ nụ hoa sưng đỏ, cảm nhận dáng người trong tay run lên khe khẽ, cánh tay đang đặt trên vai nó cũng vô thức ghì chặt hơn một chút. Bàn tay hư hỏng đang lang thang vô định luồn lên trên nhào nắn bầu ngực, cùng lúc nó nhích nhẹ người lên, đẩy dương vật chôn vào sâu hơn trong hậu huyệt của Huỳnh Sơn.

"Ưm... hah... khoan đã..." Anh ưỡn ngực, rên rỉ những âm thanh ngắt quãng. Tiếp nhận kích thích từ cả hai nơi khiến đầu óc anh mê muội, không còn nghĩ được gì ngoài cảm giác cực lạc như đang bay trên chín tầng mây. "Khoa- urgh... Hôn anh..."

Dẫu cho ban nãy đã bị hôn đến đỏ tấy, Sơn vẫn tìm đến môi Khoa ngay trước khi cơn sóng cực khoái ùa đến bao trùm lên cả hai người. Thắt lưng anh đã sớm mỏi nhừ, nhưng tốc độ nâng lên hạ xuống không những không giảm mà còn càng lúc càng nhanh hơn. Anh gục mái đầu xuống vòm ngực rắn chắc của nó rồi lên đỉnh, kết thúc chuỗi luận động không ngừng. Anh Khoa đỡ người yêu vào tay mình, lau đi vệt mồ hôi cùng nước mắt vương trên gương mặt xinh đẹp và hôn nhẹ lên gò má anh âu yếm.

"Nay bé chủ động ghê ta. Dễ thương quá à~"

Sau trận mây mưa, Huỳnh Sơn chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với thằng bồ. Vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường, anh nhích người qua một bên, mặc kệ cái tay Anh Khoa còn đang chu du khắp người mình mà duỗi chân lười nhác. Nhắm mắt, cơ thể anh dần trở nên lâng lâng, thần trí cũng lơ mơ muốn chìm vào giấc ngủ.

"Ái!"

Cảm giác đau nhói từ bắp đùi truyền lên làm anh rít lên một tiếng, mở bừng mắt. Nhìn xuống dưới, anh thấy Anh Khoa đang trườn giữa hai chân anh tự bao giờ, đoạn nó há miệng cắn vào đùi trong anh thêm một miếng. Huỳnh Sơn bực bội đẩy đẩy cái đầu đang làm loạn kia ra, nhưng làm sao mà đọ lại sức một alpha đương sung mãn. Anh dùng cả hai tay ẩn vai nó thật mạnh, cáu bẳn càu nhàu:

"Thôi ngay chưa Khoa ơi, anh không làm nữa đâu!"

"Bé chiều em một tí đi. Nãy em vừa lặn lội đường xa về đã tận tình chăm sóc khách hàng mười điểm, khách trả công cho em cũng là phải mà..."

"Hong làm nữa, anh buồn ngủ lắm rồi!"

Huỳnh Sơn dài giọng đáp trả, hai mắt díp lại chực chờ đi vào cõi mộng. Quả thực là anh kiệt sức rồi. Cơ mà cái kẻ nào đó làm gì tha cho anh nhanh thế; nó vòng tay ôm lấy eo anh như con bạch tuộc mà nhõng nhẽo mè nheo.

"Đi mà, đi mà, đi mà~ Anh bé, công chúa, người đẹp ơi..."

"Hong chịu!"

"Sơn ơi đi mà..."

"..."

"Sơn?"

Huỳnh Sơn nghiêng mặt qua chỗ khác, than thầm trong lòng một câu. Có em người yêu hiểu mình quá cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, điểm yếu của anh đều bị nó nắm trong lòng bàn tay cả. Anh Khoa biết tỏng chỉ cần nó giương cái đôi mắt cún con kia lên nhìn anh cầu khẩn, anh sẽ mềm lòng mà nương theo nó vô điều kiện. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Thôi thì coi như là bù đắp cho việc nó vừa đi công tác về đã bị anh đè ra nhún vậy (dù nhìn nó sướng thấy mẹ chứ có phải cưỡng ép gì đâu). Tai và má đỏ gay, Sơn lí nhí trong miệng.

"...Đúng một lần nữa thôi đấy."

"Gì cơ anh nói to lên?"

Cái thằng này còn bày đặt điếc có chọn lọc nữa. Vừa ngượng vừa bực, Huỳnh Sơn gắt.

"Đéo nghe thấy thì thôi!"

"Đừng giận mò." Anh Khoa thấy thế bèn ngừng trêu công chúa kẻo công chúa dỗi, dụi dụi vào hõm cổ anh làm nũng. "Em cảm ơn anh ạ."

Mồm miệng thì nghe rõ ngọt ngào mà cái tay nó lại lần mò xuống tít bên dưới, như có như không lướt qua nơi tư mật của anh. Khoa tách rộng đôi đùi non, cúi mình rải lên khắp người anh một vườn hoa hồng đủ mọi sắc độ. Huỳnh Sơn rùng mình khi đầu lưỡi ram ráp của nó vân vê se nắn hai điểm nhạy cảm trước ngực, cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng như có kiến bò. Anh hít vào một ngụm không khí đặc sệt hương bạc hà (chẳng biết nó nhả thêm từ bao giờ), tác động mạnh mẽ của pheromone alpha khiến người anh bủn rủn, mềm nhũn; hạ thân nhanh chóng ướt đẫm trở lại.

"A!"

Chưa gì mà Anh Khoa đã nắm lấy eo anh, mau mau lẹ lẹ đẩy phân nửa chiều dài vào trong. Hương hoa ly vấn vít bên cánh mũi, thêm cả sự ẩm ướt ấm áp trong huyệt nhỏ của omega khiến nó càng thêm hứng tình. Bị lấp đầy bất ngờ làm Sơn hơi hoảng, anh mím môi nén tiếng rên, mấy ngón tay quờ quạng lung tung trong tóc người đối diện, nắm một phát đau nhói.

"Thả lỏng ra Sơn ơi, anh siết em chết mất." Khoa nắn bóp hai bên cánh mông đầy đặn, trầm giọng dụ dỗ. Đợi khi người bên dưới đã dần thích ứng được, nó mới nghiến răng thúc vào lút cán, bắt đầu từng đợt ra vào mạnh bạo. Khoái cảm dồn dập trào dâng như thuỷ triều lên khiến đầu ngón chân Huỳnh Sơn co quắp cả lại, anh rên rỉ không thành lời, tay bám lấy vai nó mà cắm ngập móng tay như một điểm tựa. Anh rướn người cắn lấy môi nó, hung hăng mút mát trả đũa. Tiếng lép nhép cùng thở dốc mờ ám vang lên liên hồi, chân anh quấn lấy eo nó không rời như dải thắt lưng để bên dưới đưa đẩy không ngơi. Bỗng dương vật bên trong sượt qua một điểm gồ lên khiến anh điếng người, ngân dài một tiếng thét cao vút. Nước nôi tràn ra lênh láng, dính dớp lên thân dưới hai người, trào xuống cả ga giường.

"Anh ra rồi hả..." Khoa lầm bầm, đồng tử đục thêm vài phần. "Em thì chưa đâu, mình làm tiếp nha."

"Nói ít thôi..." Sơn thì thầm một câu mắng nhỏ xíu chẳng có chút uy lực nào.

Đáp lại, Anh Khoa nhanh chóng lật người đối phương xuống, để nguyên phần giao hợp phô bày trước mắt. Nó xiên xỏ trong anh chẳng ngừng nghỉ, không quên cắn mút khắp bờ lưng mượt mà tựa khuôn lụa. Cái lỗ nhỏ của anh thèm thuồng kẹp chặt lấy con hàng của nó, trông cưng ghê, cưng mà nói. Huỳnh Sơn loạng choạng tỳ cẳng tay xuống ngăn bản thân không trượt ngã, ngôn từ lộn xộn trượt khỏi cổ họng mà Vietsub ra là thì chắc là "địt mẹ thằng chó". Chó thật chứ còn gì nữa, bình thường cún con bao nhiêu lên giường chó điên bấy nhiêu.

"Chậm, chậm thôi... Ah, ưm..."

"Không chậm được đâu, anh ngon xinh yêu vãi lồn."

Môi Khoa lướt lên bả vai anh mịn màng, cần cổ trắng nõn kiêu hãnh như đài hoa ly ẩn hiện dưới phần đuôi tóc đen tơ. Tuyến thể trên gáy anh đang toả ra thứ mùi say đắm quyến rũ, rù quến nó lại gần rồi cắn ngập xuống ngạo nghễ, đánh dấu thành vật sở hữu của nó vĩnh viễn. Như cảm nhận được cái nhìn bỏng rát của nó, Sơn vội vàng đưa tay lên che đi phần gáy, dồn hết sức gằn giọng cảnh cáo.

"Không là không."

"Bé nóng tính quá." Nó kéo dài âm cuối, tất nhiên nó đâu có ý định đánh dấu anh. Nhưng bản năng của loài thống trị thôi thúc Anh Khoa liên hồi, khiến nó không nhịn được mà cắn lên mu bàn tay Huỳnh Sơn một cái như để giải toả. Cơn đói khát giữa hai hàm răng nó để lại một dấu vết rớm máu trên tay anh, rồi nó vội sốt sắng liếm láp như một điệu bộ bù đắp (y chang hành vi loài chó). Vừa khéo, đúng lúc đó Anh Khoa cũng chạy nước rút vài lượt cuối cùng, đoạn nó rút mạnh dương vật, tinh dịch bắn tùm lum lên lưng anh.

"Xin lỗi..." Khi phút cực khoái qua đi, nó cuống quýt ôm Huỳnh Sơn xoay anh lại, hôn anh chóc chóc mấy cái. Anh đang định dỗi, song nhìn thấy nét ăn năn trong mắt nó thì lại mủi lòng chẳng nỡ.

"Rồi nhé, vừa lòng em chưa?"

"Em bảo chưa thì sao?"

"Thì kệ mẹ em, anh buồn ngủ."

"Dạ."

Anh Khoa cười khì khì, cọ đỉnh đầu vào má anh làm nũng. Người trong lòng nó xem chừng đã thấm mệt, anh ngáp dài rồi lim dim dựa vào nó mà ngủ thiếp đi. Nó khẽ khàng đặt anh xuống gối, đi lấy khăn lau sơ người qua cho anh, nâng niu như thể đang chăm sóc một đoá hoa quý giá nhất trần đời. Đoá hoa yêu kiều của riêng Trần Anh Khoa, nó thầm nghĩ. Xong xuôi, Khoa nhìn căn phòng ngổn ngang cả núi quần áo giờ đã ướp đầy mùi pheromone omega của Huỳnh Sơn, đoạn nhún vai mắt không thấy não mặc kệ mà leo lên giường, ôm gọn người yêu vào lòng và chìm vào giấc ngủ cùng anh.

Mai rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro