thiên sơn | phanh xích lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay những lần Quốc Thiên và Huỳnh Sơn lén lút hôn nhau.

.

Mọi chuyện bắt đầu một cách hết sức tình cờ.

Đó là một buổi tập nhảy dài hơi từ sáng đến khi trưa trờ trưa trật của liên minh Tinh Tú cho công diễn 2. Bài performance của nhóm thực ra không quá khó, nhưng vẫn là một cái chông gai với những kẻ ngoại đạo như Quốc Thiên. Không muốn kéo chân tiến độ của nhóm, anh quyết định vẫn sẽ ở lại phòng tập trong lúc đồng đội đi ăn, chỉ dặn dò nhớ mang cho mình một ổ bánh mì chống đói.

Đoạn nhảy ở verse mở đầu vẫn là đoạn anh bị mắc nhiều lỗi nhất mà chưa khắc phục được. Anh chăm chú ngồi xem lại đoạn video ghi hình đoạn tập ban nãy, vừa xem vừa nhẩm lại nhịp và động tác. Tập trung cao độ tới mức khi cánh cửa studio kẽo kẹt mở ra, Quốc Thiên đã giật thót một cái như hồi nhỏ bị mẹ bắt quả tang đang lén lút nghịch ngợm sau lưng. Dù anh cũng chẳng làm gì sai cho cam.

"Anh đang xem lại vid hả?"

Ra là Huỳnh Sơn. Cậu tung tẩy đi vào, chìa ra cho anh một chai trà Búp Non Tea365 với ổ bánh mì bọc trong gói giấy. Quốc Thiên nhận lấy một cách biết ơn, đoạn anh đặt điện thoại xuống sàn, bắt đầu cắn miếng bánh mì nướng nóng sực. Ừm, đầy đủ nhân từ pate, xúc xích đến rau thơm và dưa chuột; đồ canteen vẫn ngon như mọi khi. Vừa nhai, anh vừa đáp lời cậu.

"Ừa, anh Đạt bảo trông anh vẫn cứng quá, phải tập thêm."

"Đâu em xem với." Huỳnh Sơn nhích sát lại gần, kéo thanh trượt của video về lại điểm ban đầu. "Đoạn này đúng không?"

"Đúng rồi."

Quốc Thiên gật đầu, lắng nghe tiếng thở đều đều của Sơn hoà lẫn với âm thanh phát ra từ điện thoại. Từ góc này, trông cậu như đang lọt thỏm trong vòng tay anh vậy. Cậu hơi cúi đầu, chiếc kính râm trễ xuống sống mũi để lộ ra hàng mi dày như tấm rèm che khuất cả ánh nhìn. Tóc mái Sơn dính mồ hôi bết trên trán, có lẽ vì vừa tháo mũ lưỡi trai, vài giọt vẫn còn đọng trên sườn mặt lấp loáng, trượt dần theo cần cổ. Một cách không tự chủ, đôi mắt anh lia xuống rồi dừng lại ở cánh môi cậu, mềm mại và hồng hào như một nụ hoa buổi sương sớm đương hé nở. Anh thấy môi cậu đẹp, đẹp một cách cuốn hút lạ thường, thậm chí còn hơn cả những bóng hồng anh từng gặp gỡ trong showbiz. Sao nhỉ...

"Anh Thiên, em bảo chỗ này-"

Chẳng biết lúc ấy Quốc Thiên nghĩ gì. Tựa hồ có một mãnh lực kỳ lạ thôi thúc, anh bỗng chồm người dậy, hôn lên môi Huỳnh Sơn cái chóc. Anh nghe tim mình đánh trống thùng thùng ngay lồng ngực, adrenaline chảy rần rật trong huyết quản còn căng hơn khi bị Việt Cường gí tập nhảy hết cả bài. Có khi đây còn chẳng phải một nụ hôn đúng nghĩa, chỉ là một cái chạm chóng vánh trước khi Quốc Thiên chủ động tách ra. Đôi mắt Huỳnh Sơn mở tròn hết cỡ như con nai đứng trước đèn pha ô tô, kinh ngạc và hoang mang cuộn trào nơi đồng tử còn hai bên gò má đỏ rực màu táo chín; cả gương mặt viết rõ ba chữ không tin nổi to đùng.

Ừ thì đến bản thân anh còn không tin nổi cơ mà.

"Này..."

"Xin lỗi em."

Không để cậu chất vấn hết câu, Quốc Thiên vội vã buông câu xin lỗi rồi vớ lấy điện thoại, đứng dậy đi như chạy khỏi phòng tập. Chẳng mấy chốc anh đã khuất dạng sau cánh cửa, để lại Huỳnh Sơn vẫn ngơ ngác ngồi lại đó. Má cậu hãy còn nóng bừng. Cái gã chết tiệt, cậu ấm ức nghĩ thầm, tự dưng làm cái trò gì đâu không xong quất mã truy phong mà chả có lấy một lời giải thích đàng hoàng. Đồ tệ bạc!

Khi cả liên minh quay lại phòng tập, họ đều tinh ý phát hiện ra không khí có gì đó là lạ. Thủ lĩnh Việt Cường ngần ngừ một lát, rồi khều Quốc Thiên hỏi nhỏ:

"Anh với Sơn cãi nhau hay sao mà Sơn lườm anh ghê thế?"

Quốc Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt đen sì như đít nồi và đôi mắt toé lửa chực chờ phát nổ của Huỳnh Sơn đang chú mục vào mình. Sống lưng anh lạnh toát, tự nhủ thầm rằng trời ơi em ấy sẽ giết mình cho mà xem.

Buổi tập này sao tự dưng dài đến lạ...

Lần tiếp theo đã là ba ngày sau, đúng hôm công diễn. Tất cả đều dậy sớm hơn mọi khi để thử đồ và chuẩn bị, trừ Huỳnh Sơn vẫn là người dậy muộn nhất ký túc xá. Lúc Quốc Thiên đã thay đồ, trang điểm và làm tóc xong xuôi chỉ chờ ra sân khấu thì cậu mới bắt đầu ngồi vào ghế make up. Chị nhân viên trang điểm cho Sơn vừa ra ngoài nghe điện thoại, staff trong phòng cũng chẳng còn ai, mọi người đều đang tập trung sau cánh gà để set up sân khấu. Trong căn phòng thường ngày vẫn đông đúc giờ chỉ có hai người bỗng trở nên rộng thênh thang đến lạ. Sau lần trước, cả hai vẫn chưa thực sự nói chuyện tử tế với nhau; mà cũng chẳng có dịp nào khi một người thì trốn như trốn tà còn người kia thì luôn trong trạng thái xù lông nhím nếu có hỏi tới.

Trông Huỳnh Sơn vẫn còn ngái ngủ lắm. Cậu yên lặng ngồi bấm điện thoại, có vẻ chẳng để ý gì đến xung quanh. Phải công nhận là phen này anh Tiến Luật tính đúng thật. Dáng vẻ mơ màng ấy, thêm cả bộ đồ diễn trắng ngà với những sợi dây rua trang trí màu vàng kim vương giả khiến cậu nom hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ cuốn truyện cổ tích. Cậu hơi bĩu môi khi lướt nhanh ngón tay trên màn hình (hình như là tin nhắn của group chat từ tối qua), thật chẳng khác nào đang hờn dỗi điều chi. Nhịp tim Quốc Thiên đập loạn xà ngầu, khiến anh thậm chí đã cân nhắc việc đi khám tổng quát một phen xem mình có vấn đề tim mạch gì chăng (dù khá là chắc kèo bác sĩ sẽ đuổi anh về). Không muốn suy nghĩ linh tinh thêm nữa, anh đánh liều mở lời.

"Soobin ơi."

"Gì..."

Sơn ngẩng đầu lên, và Thiên lập tức cúi xuống, vừa vặn áp môi mình vào môi cậu. Tay anh đặt hờ ra sau gáy cậu một cách hết sức nhẹ nhàng nhằm tránh làm hỏng lớp nền mới đánh của người đối diện, nhưng cũng khiến Huỳnh Sơn giật mình muốn lùi lại theo phản xạ tự nhiên. Quốc Thiên bèn đánh bạo dấn thêm một bước để hôn cậu thêm vài giây nữa, trước khi rời ra ngay lúc nhác thấy bóng nhân viên trang điểm bước vào.

Nhanh như cắt, anh vòng ra đằng sau, giả vờ đang soi gương chỉnh lại áo choàng. Bên cạnh, Huỳnh Sơn tiếp tục trả lời vài câu hỏi của đội make up và thảo luận để chốt style trang điểm cho công diễn, nhìn có vẻ hoàn toàn không để tâm gì đến chuyện vừa xảy ra. Nhưng anh đoán chắc cậu cũng đang rất bối rối, đơn giản vì từ nãy đến giờ hai bàn tay Sơn cứ xoắn chặt lấy nhau trong vô thức còn môi mím lại như cố dằn xuống những thắc mắc chực trào. Cũng đúng thôi, bị cưỡng hôn đến tận hai lần thì ai mà chẳng bối rối, có khi là tức giận nữa kìa. Anh thu lại tầm mắt, lẳng lặng lui vào một góc ngồi.

Đến tận bây giờ, khi đã tĩnh tâm hơn, Quốc Thiên vẫn chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy. Đó rõ ràng không phải hành vi có chủ đích, anh chỉ đơn giản là nương theo những rung động đầy cảm tính của bản thân mà chẳng mảy may nghĩ tới hậu quả lúc sau. Cả hai lần, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, duy nhất một suy nghĩ đã bật ra rằng, anh phải hôn bằng được Huỳnh Sơn.

Thiên lơ đãng chạm nhẹ tay lên môi mình, nhớ lại cảm giác lúc đó. Môi Sơn mềm, quá mềm so với những gì anh từng tưởng tượng và cũng rất đỗi ngọt ngào, hệt như một viên kẹo dâu chầm chậm tan trên đầu lưỡi. Không biết em ấy dùng son dưỡng hiệu gì nhỉ, anh tự hỏi vu vơ. Anh vốn chẳng phải người ưa mập mờ, cũng không có tiêu chuẩn quá khắt khe trong chuyện yêu đương, nhưng nụ hôn với Huỳnh Sơn đem lại nơi anh một điều gì đó thật tuyệt, thật đẹp đẽ. Có thể nói rằng nó na ná tâm trạng khi anh đứng trên sân khấu, đắm mình trong ánh đèn cùng sự cổ vũ và hò reo của khán giả vậy.

Cơ mà bảo là tình yêu thì chắc là chưa tới đâu, Quốc Thiên nghĩ thế. Tình yêu với anh là sự đồng điệu, giao thoa của tâm hồn sau những tháng ngày tìm hiểu kỹ lưỡng; hay nói cách khác là mưa dầm thấm lâu. Anh không tin vào tình yêu sét đánh. Làm gì có cái kiểu tình yêu chớp nhoáng như vậy. Đồng ý là anh theo dõi con đường nghệ thuật của Huỳnh Sơn đã lâu, nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ yêu cậu chỉ sau vài tháng hoạt động chung chương trình!

Thế không phải tình yêu thì mớ cảm xúc hỗn độn này là gì? Ai mà biết được, anh tự đáp.

Ngoài câu hỏi bỏ ngỏ về những cảm xúc phức tạp của chính mình, còn một thứ mà Quốc Thiên vẫn thấy mơ hồ. Sơn đã hé môi cho anh. Thú thực, anh không biết hành động đó có nghĩa là gì, hay cậu đã cảm thấy ra sao. Anh len lén liếc qua chỗ cậu đang ngồi trang điểm, ngắm cây cọ make up là lượt qua lại trên gương mặt trông nghiêng xinh đẹp như pho tượng Đức mẹ Đồng trinh; và lạ lùng thay, anh chẳng tài nào dứt mắt khỏi cánh môi ấy.

Quốc Thiên muốn được hôn Huỳnh Sơn, hôn nhiều, nhiều hơn nữa.

Lần thứ ba là lần không ai ngờ tới, đến cả Quốc Thiên còn phải lấy làm ngỡ ngàng. Ngay khi tiết mục vocal của liên minh Tinh Tú và màn tương tác với khán giả kêu gọi bình chọn trên sân khấu vừa kết thúc, Huỳnh Sơn đã kéo tay anh lôi vào tít trong hậu trường tối om. Cậu nhăn mũi, đáy mắt bập bùng ánh lửa không rõ là giận dữ hay sao, hỏi dồn dập:

"Giải thích ngay cho em. Tại sao anh lại hôn em, hả? Lại còn hôn tận hai lần? Cuối cùng là anh có ý gì?"

Công chúa, à không, bây giờ là hoàng tử, phát nổ thật rồi nè. Quốc Thiên nuốt nước bọt, ậm à ậm ừ một hồi lâu lắc không biết nên nói gì. Mà biết nói gì bây giờ. Chẳng nhẽ lại bảo "Vì anh thấy môi em đẹp nên anh hôn em". Anh mà trả lời thế thật thì chắc Sơn sẽ cho anh một trận rồi cạch mặt luôn quá.

"À thì... ờm... vì anh..."

Chưa bao giờ anh ước giá như trên mặt đất đột ngột hiện ra một cái lỗ nẻ cho anh chui xuống và biến mất mãi mãi đến thế. Cái nhân cách dì Lệ mỏ hỗn cứ đứng trước Nguyễn Huỳnh Sơn là lại trốn biệt đi đâu mất, để lại một Trần Quốc Thiên lắp ba lắp bắp nãy giờ chưa nói được một câu cho nên hồn.

"Anh làm sao?" Hình như hoàng tử sắp cạn kiệt kiên nhẫn rồi.

Ngôn từ bất lực thì hành động lên ngôi. Liều ăn nhiều, Quốc Thiên quyết định tấn công phủ đầu trước. Anh kéo cổ áo Huỳnh Sơn giật về phía trước, đáp lên môi cậu một cái hôn ngọt xớt.

Bị bất ngờ, Sơn nhanh chóng rơi vào thế bị động, để mặc cho cái kẻ kia càn quấy đôi môi mình. May là Thiên không muốn cưỡng ép cậu quá, anh chỉ chậm rãi nhấm nháp như một con hamster ăn hạt, mà thực ra cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến trải nghiệm này. Vẫn ngọt, vẫn lâng lâng lắm.

Lâu thật là lâu sau, anh mới lưu luyến dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám. Huỳnh Sơn thở hổn hển, hai gò má vốn đã hồng hồng nay chuyển hẳn sang sắc đỏ lự, vành tai nóng giãy như thiêu. Quốc Thiên khẽ cười, liếm nhẹ khoé môi nuối tiếc.

"Anh chỉ muốn vậy thôi."

Cậu nguýt Quốc Thiên một cái dài cả cây số, nhưng ngọn lửa trong đôi con ngươi đã lụi dần. Đanh đá ơi là đanh đá, anh thầm nhủ. Song vậy mới là Huỳnh Sơn của mọi ngày chứ.

"Đồ đàn ông tệ bạc."

"Chứ em đàn gì đó Soobin của tôi ơi."

.

"Ê Neko, anh có thấy dạo này dì Lệ với Sibun dính nhau dữ dằn không?"

Anh Khoa đập cái con người đang nằm ườn trên cái ghế lười một cái, hỏi dò. Mãi không thấy hắn ừ hử gì, nó lại đập thêm một cái nữa. Trường Sơn lừ lừ ngóc đầu dậy, dứ dứ nắm đấm dọa đánh rồi mới trả lời cho có lệ.

"Dính là dính sao ba. Thấy bình thường."

"Bình thường chỗ nào." Tức cành hông, Khoa lớn lối cãi lại. Chơi với nhau mười năm rồi, Huỳnh Sơn có gì khác là nó biết ngay. "Hai người đó mọi khi có đi chung với nhau đâu, giờ hở tí là ở riêng, hở tí là đứng cạnh, hở tí là nói chuyện, hở tí là ghẹo nhau. Tui là tui thấy mùi lắm rồi đó."

"Bớt overthinking đi Kay, ra ngoài chạm cỏ phát cho tao rồi vô nói tiếp." Ngáp một cái, Trường Sơn đế thêm. "Ai vô cái chương trình này mà chẳng hoà tan, nghĩ nhiều làm chi."

Ừ nhỉ?

Nhìn Anh Khoa thộn mặt ra chiều nghi ngại bản thân, hắn cười thầm trong bụng. Đương nhiên là hắn thấy hai cái con người kia kỳ cục rồi, làm gì có gì qua được mắt đại đế Alexander Augusta Eugenia Sơn. Huống chi mắt hắn còn tinh hơn cú vọ. Dăm ba cái chuyện ái tình lăng nhăng thay đổi xoành xoạch trước mặt, không để ý mới khó chứ đã để ý thì lòi ra một mớ mập mờ mập rõ đủ cả.

Nhất là khi hắn chỉ vừa trông thấy dì Lệ và chàng hoàng tử nào đó vụng trộm hôn nhau ở ngay chiếu nghỉ cầu thang hai ngày trước...

Trường Sơn thề, hắn không bóc chuyện này ra là vì tình nghĩa anh em thân thiết bấy lâu, hắn tôn trọng tình cảm và quyết định của họ. Hoàn toàn không phải vì tiếng tinh tinh bịt miệng vào tài khoản của Quốc Thiên, chắc chắn không. Tin hắn đi. Đại đế siêu cấp uy tín.

Còn về phần Anh Khoa, cứ để thằng nhỏ tò mò đến mãn kiếp luôn đi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro