Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưới đánh cá và lưới tình có gì khác biệt nhất? Là một cái có thật và một thứ vô hình? Không hề. Khác biệt lớn nhất là lưới đánh cá có kẽ hở dù rất nhỏ nhưng vẫn có cơ hội thoát ra. Lưới tình tưởng chừng như lối thoát rộng mở lại như thắt chặt lấy con mồi khiến chúng tuyệt vọng, khiến chúng chỉ có thể giẫm đạp lên nhau, thậm chí giẫm đạp lên chính mình.

Nếu đặc điểm nổi bật của hậu phương chiến tranh nhân dân là hậu phương với tiền tuyến không thể phân biệt rạch ròi và có thể chuyển hoá cho nhau thì "trò chơi tình ái" với trung tâm là Choi Soobin cũng như vậy. Những kẻ nhăm nhe dòm ngó vị trí số một trong trái tim người con trai thuần khiết bao giờ cũng nhìn cậu với ánh mắt như một kẻ săn mồi. Chúng thèm khát Choi Soobin như chủ nghĩa tư bản thèm khát thuộc địa. Chúng sẵn sàng lao vào cấu xé lẫn nhau để giành được một miếng mồi ngon. Tuy nhiên nếu xoay chiều suy nghĩ thì vị trí kẻ đi săn và con mồi giữa chúng và Choi Soobin có thể chuyển hoá cho nhau dễ dàng. Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà nghiễm nhiên Choi Soobin trở thành kẻ đi săn lúc nào không hay, vờn con mồi khiến chúng tuyệt vọng không thể nào thoát ra. Chúng thậm chí còn quay ra cắn xé lẫn nhau một cách thảm thương chỉ để mong cầu một ánh mắt đến từ "thợ săn không chính thức" kia.

"NÀY CHOI YEONJUN!!"

Tiếng hét ầm nhà đó là từ Kang Taehyun - thành viên nổi tiếng với sự bình tĩnh của mình trong mọi tình huống. Tuy nhiên đến lúc này chính cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh trước con người kia nữa, nghiêm trọng đến nỗi cậu quên cả xưng hô đúng mực với anh lớn.

Chuyện là 4 thành viên tụ họp với nhau sau vài ngày kể từ lời đề nghị của Taehyun. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn thì có người lại thẳng tay đạp đổ hi vọng đó, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cảm tưởng như một cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào trong khuôn khổ phạm vi kí túc xá.

"Chậc, buổi tụ họp ngu ngốc này vẫn diễn ra à. Anh nói thẳng, đừng mơ mộng đến thứ "cùng nhau chinh phục" hay "kết quả tốt nhất" gì đó của em nữa, đúng là trẻ con vắt mũi chưa sạch. Các em út của anh nên làm tròn bổn phận của một đứa bé ngoan đi, đừng mơ tưởng đến thứ tình yêu vớ vẩn gì đó với Soobin nữa".

Đó là những lời nói sặc mùi mỉa mai đến từ phía Choi Yeonjun. Với thân phận là một người anh cả, thật khó tin khi hắn có thể thốt ra những lời nói đó với các em mình. Tuy nhiên cũng dễ hiểu, tình yêu luôn khiến ta mù quáng, đặc biệt là tình yêu đơn phương. Choi Yeonjun hắn đã nói rồi, chỉ cần là việc liên quan đến Choi Soobin, hắn đều tự nguyện trở thành kẻ bị người đời nguyền rủa.

"Anh Yeonjun, anh không nên...".

Huening Kai không muốn có cãi nhau, tình trạng căng thẳng luôn khiến nó rất mệt mỏi. Định lên tiếng khuyên ngăn thì đã bị kẻ kia đâm cho không còn lời nào tử tế có thể thốt ra.

"Ồ em út Huening muốn nói gì đây, anh không nên làm thế, anh Soobin sẽ không thích hả? Đừng giả vờ nữa, nếu chúng mày nói anh ích kỉ thì nên xem lại mình đi. Là ai đã chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt đẫm nước mắt khi thấy anh và Soobin hôn nhau vậy? Và...đứa nào biết Soobin sẽ khóc nhưng không sang an ủi em ấy vậy? Thứ tình yêu "vĩ đại" quá nhỉ".

Nghe Yeonjun nói xong tự nhiên Huening Kai lặng thinh không còn biết nói gì nữa. Nó tự nhiên cảm thấy bản thân hèn hạ đến đáng khinh, miệng luôn miệng nói yêu anh nhưng lại không đủ can đảm đến bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất. Đây là thứ tình yêu gì vậy chứ?

Nhìn bộ dạng thất thần của đứa em đáng thương, Yeonjun hắn không khỏi có chút khinh bỉ, mặc kệ 2 ánh mắt có vẻ khó chịu của mấy đứa còn lại, hắn nói tiếp như châm thêm dầu vào lửa.

"Sao? Không nói được gì hả? Lũ nhóc đến người mình yêu mà còn không hiểu, không thèm đến bên anh ấy lúc em ấy bên bờ vực sụp đổ mà chỉ suốt ngày nói đạo lý, vậy mà cứ mở mồm ra là yêu. Đúng là trò cười. Tình yêu của chúng mày đơn giản chỉ là thứ bỏ đi".

"CHOI YEONJUN!"

Huening Kai hét lên. Nó không thể chịu đựng nổi lời nói móc mỉa và ánh nhìn khinh bỉ kia nữa. Có thể nó sai nhưng Choi Yeonjun không bao giờ được phép xúc phạm thứ tình yêu cao cả của nó dành cho anh Soobin. Choi Yeonjun không được phép và không có một ai được phép!

Đến cả Kang Taehyun nổi tiếng bình tĩnh cũng không thể yên lặng trước thái độ ngạo mạn này của Choi Yeonjun.

Choi Yeonjun chỉ cười khinh rồi bước thẳng ra ngoài cửa, không thèm đếm xỉa đến "đám nhóc miệng còn hôi sữa".

"Từ giờ đừng bao giờ gọi em tham gia mấy cuộc thảo luận ngớ ngẩn này nữa, đặc biệt là có mặt CHOI YEONJUN!".

Kai hét lên rồi bỏ ra ngoài đóng sầm cửa tưởng như muốn bung cả bản lề.

2 người còn lại cũng chỉ biết bất lực thở dài, đúng là tình yêu luôn khiến người ta ích kỉ đến mất kiểm soát.

Choi Beomgyu chắc là người cảm thấy bất lực nhất. Cậu tưởng những lời hôm đó của bản thân chí ít cũng phải lay động được gì đó bên trong con người kia chứ. Chung quy lại vẫn là chẳng thay đổi được gì. Với Choi Soobin đã chẳng là gì rồi mà với Choi Yeonjun lời nói lại càng không có trọng lượng. Đúng là kẻ thất bại...

Cũng chẳng biết Choi Yeonjun hắn lấy đâu ra cái quyền tự cao đấy. Chẳng nhẽ dựa vào 1 buổi tối Choi Soobin tuyệt vọng nhất oà khóc trong vòng tay hắn mà cho rằng mình đã chiếm được vị trí đặc biệt gì đó à? Đúng là kẻ ngu ngốc với trái tim chưa bao giờ được chữa lành trong suốt 7 năm, chỉ cần 1 hành động nhỏ ấm áp cũng khiến hắn ảo tưởng quên mất thực tại. Suy cho cùng chỉ có hắn tự tìm vùng vẫy kiếm tìm cảm giác tồn tại không có thật kia thôi. Đến cuối cùng hiện thực rồi sẽ vả cho hắn một phát đau điếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro