Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó Yeonjun ngủ dậy cảm thấy tỉnh táo đến lạ, có lẽ đã lâu rồi hắn mới được ôm em vào lòng, chạm nhẹ vào làn da, mái tóc, khuôn mặt của em. Hắn thức dậy trước em nhưng không rời đi mà lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người đẹp đang say giấc. Cũng qua 7 năm thanh xuân nhưng hắn chưa bao giờ ngưng cảm thán về vẻ đẹp của em. Em trong mắt hắn có lẽ là tinh tú xinh đẹp nhất, là ánh dương sáng trong màn đêm đen. Hắn tụ nhủ chắc những kiếp trước em phải tích đức nhiều lắm nên thượng đế cũng phải cảm động, em chính là tạo hoá hoàn hảo nhất trên thế gian.

Mi mắt người nọ khẽ động do ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hắn liền xoay người lấy tay và thân mình che thứ ánh nắng khó chịu đấy cho em. Hắn mỉm cười cúi xuống đặt lên đôi môi hồng đào của em một nụ hôi nhẹ. Cũng không phải lây đầu tiên hai người hôn nhau, lúc còn thực tập khi còn là những cậu nhóc ngây thơ thì anh em họ đã luôn dành cho nhau những nụ hôn như vậy như một trò đùa giỡn hay động viên, an ủi gì đó. Phải rồi em xem đó là hành động giữa những người "anh em", chỉ có hắn là không nghĩ như vậy. Hắn khao khát cánh môi đó cũng như khao khát em, đôi môi của em như chất gây nghiện tiêm quá liều vào mạch máu hắn. Tuy điên cuồng nhưng hắn cũng không quá mạnh bạo, chỉ dám chờ khi người kia ngủ say mới lặng lẽ hôn nhẹ như vậy.

Bỗng cảm nhận được có gì đó, Yeonjun nhìn ra phía cửa thì bắt gặp Huening Kai đang đứng bần thần. Nó từ hôm qua cũng đã rất lo lắng cho anh Soobin nhưng lại không dám đối mặt với anh, chỉ muốn nhân lúc sáng sớm qua ngó xem anh như thế nào. Vạn nhất không ngờ tới lại bắt gặp cảnh ngọt ngào sáng sớm của hai anh lớn. Thấy Yeonjun đã phát hiện nó nhanh chân chạy đi, trên khoé mắt hình như còn chạy ra vài giọt nước mắt như pha lê vỡ...

Yeonjun thấy điều đó thì cũng mặc kệ, hắn biết điều gì đang diễn ra trong đầu em út của nhóm cũng như tâm trạng của nó đang tồi tệ như thế nào. Tuy nhiên hắn không quan tâm. Nếu là hắn trước kia khi chưa dính chặt trái tim mình với Choi Soobin hay trong đâu đó thâm tâm sẽ có sự thương xót của người anh cả dành cho em út nhưng đáng khinh là bây giờ chẳng có tí cảm xúc nào như vậy cả, thậm chí trong lòng hắn còn có chút đắc thắng. Hắn biết hắn tồi tệ nhưng hắn không quan tâm nữa, chỉ cần là vì Soobin, hắn sẵn sàng làm kẻ xấu bị người đời nguyền rủa.

Hắn chỉ ước thời gian dừng lại ngay lúc này để hắn có thể bên em mãi mãi mà không chịu sự ràng buộc nào. Ước mơ thì đẹp nhưng mà tiếc là nó không bao giờ xảy ra. Không sao, hắn thấy chỉ trong buổi sáng nay có lẽ hắn là người hạnh phúc nhất rồi.

Người ta luôn nói hai người hạnh phúc thì sẽ có một người đau khổ. Không biết có phù hợp để nói trong hoàn cảnh này không nhưng mà nó rất đau. Nó không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được sự việc, nhận thấy vừa rồi chỉ là hành động tự chủ bên phía Yeonjun chứ anh Soobin của nó không hề hay biết hay đáp lại. Có thể nó có nghĩ hoặc có thể không nhưng mà cơn đau lật úp lí trí khiến nó không thông suốt được, cũng không kiểm soát được.

Hình ảnh một Huening Kai với hình mẫu vui vẻ trong sáng trước mắt công chúng nay lại chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe vào sáng sớm làm sao qua được mắt của Beomgyu và Taehyun. Không giống như Yeonjun, mặc dù cũng có chút thương cảm cho người anh em chung nhóm nhưng cả hai cũng chỉ biết bất lực thở dài.

Beomgyu cũng giống như Kai, sáng sớm qua phòng Soobin thì thấy cảnh "bạn thân" đang được ông anh lớn ôm trọn vào lòng, khoảng cách giữa cả hai gần như bằng không. Có lẽ cậu may mắn hơn nó nhiều khi không chứng kiến nụ hôn sáng sớm ấy, nếu không thì không biết tình trạng có khá hơn nó là bao không. Suy cho cùng họ đều là những thứ yếu đuối khi đứng trước vị thần của đời mình.

Kang Taehyun thì khác hơn, với trí thông minh thiên tài danh xứng với thực đó thì cậu cũng biết được chuyện gì xảy ra rồi nên không cần xác thực làm gì. Không dám tự nhận là nhất những cậu khẳng định mình cũng hiểu kha khá về những con người này. Cậu cũng không biết mình có yếu đuối như mấy người kia không nhưng ít ra cậu biết cách không làm cho bản thân khó chịu. Nếu không muốn thấy chướng mắt thì tốt nhất là đừng nhìn, nguyên tắc luôn là như vậy.

"Anh có nên đi xem em ấy như thế nào không?"_Lời nói phát ra từ người anh Beomgyu của cậu.

Đúng là Beomgyu, dù như nào thì cũng luôn dành sự quan tâm thầm lặng cho mọi người, chỉ có điều là đối với Soobin khác biệt hơn thôi.

"Không cần đâu, cũng có khác gì nhau mấy đâu mà an ủi".

Nghe hơi mỉa mai nhưng thực sự Taehyun nói không sai, hai trái tim vụn vỡ mà lại muốn chữa lành cho nhau sao? Đúng là trò cười.

Suy cho cùng dù cho có là Yeonjun hay 3 đứa nhóc đó thì cũng không có mấy khác biệt đâu. Chúng cũng chỉ là những đứa nhóc đáng thương trước mặt vị thánh của mình, trái tim mục rữa như hàng trăm hàng ngàn con bọ đang nhoi nhóc cố tình vạch sâu những vết nứt ra vậy. Chúng chỉ đang cố gắng vùng vẫy để tìm cảm giác tồn tại trong ánh mắt người kia thôi, suy cho cùng đều là những kẻ đáng thương...

Up nốt chap để mai đi học😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro