Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay kí túc xá của TXT ảm đạm một không khí đau thương đến lạ, nó như cái bao trùm lên tất cả mọi hỉ nộ ái ố của những con người nơi đây.

Không khí ảm đạm này chắc là thoát ra từ bóng hồng duy nhất trong tim 4 chàng trai khi chú nhím Odi của Soobin mới mất vài ngày trước ngay đúng đợt nhóm đang chạy concert. Thật ra cậu chẳng muốn lan toả nó ra đâu, chỉ muốn một mình ôm lấy nỗi đau đó thôi. Nhưng họ là những người nguyện chết vì cậu, tôn thờ cậu như thứ tín ngưỡng cao nhất cuộc đời mà, sao có thể không cảm nhận được nỗi đau của thiên sứ chứ.

Cũng không biết có phải duyên phận gì không nhưng Choi Yeonjun là người đầu tiên cảm nhận được. Hắn vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, sau khi nhận được tin chú nhím nhỏ qua đời trước khi mình có thể trở về, xinh đẹp của hắn ngoài mặt cố nặn ra nụ cười nói rằng "không sao thật mà, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường". Nhưng em ơi, những người đem hết tâm tư tình cảm cùng con tim khao khát chữ tình đó dâng hiến cho em thì làm sao không cảm thấy được.

Kí ức đêm mưa bão cùng ngày hôm đó sẽ mãi khảm sâu trong tâm trí Yeonjun. Hắn vẫn nhớ như in hình ảnh Soobin ngồi co mình lại ở góc phòng, mặt gục xuống đôi tay mà nghẹn lại từng cơn nức nở. Hắn thấy những giọt nước mắt dần thấm đẫm chiếc áo mỏng tang của em. Em ngồi đó, bên cạnh chỗ ở của Odi mà nức nở. Em luôn như vậy, luôn miệng bảo không sao rồi lại một mình ôm lấy nỗi đau, một mình chịu đựng. Nếu như không phải hắn yêu em, hắn quá hiểu em thì có lẽ cũng bị vai diễn và nụ cười của em lừa gạt.

"Anh vẫn luôn ở đây vì em mà...".

Hắn nhẹ nhàng tiến lại vươn tay ôm trọn lấy thân ảnh kia vào lòng. Người kia có chút thất kinh, hắn nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ lưng em, chỉ mong sao đem lại cho em chút ấm áp, có thể cảm nhận được chút gì đó nỗi đau của em cho người hắn thương thấy nhẹ lòng, để em biết rằng trên đời vẫn có những người vì em mà nguyện hứng chịu mọi đau khổ trên trần thế.

"Không sao đâu anh ở đây rồi, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho đến khi nào em cảm thấy bớt đau. Em đánh anh hay làm gì cũng được, anh sẵn sàng chịu đau thay em, chỉ xin em đừng làm đau bản thân mình...".

Yeonjun nhẹ giọng nói. Hắn sợ, rất sợ Soobin sẽ tự tổn thương chính mình. Chỉ có hắn mới biết lúc còn là thực tập sinh, chỉ vì vài lần không theo kịp khiến nhóm bị khiển trách mà em đã tự làm đau mình. Chắc có lẽ đó là liều thuốc giúp em cảm thấy bình tĩnh hơn, bớt đi cảm giác tội lỗi. Những vết thương đó làm đau Soobin thì ít nhưng lại như những mũi dao đâm mạnh vào nơi lồng ngực hắn như xé toạc chúng ra. Hắn đau đớn nhớ lại nhung lần trên làn da trắng hồng xinh đẹp đó xuất hiện những vết thương do những lần em cào vào. Em nào biết hắn lúc đó đã đau đớn đến nhường nào, lo sợ đến nhường nào.

Hôm nay lại là cảm giác đó, cảm giác đau đớn, hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy hình bóng cô độc của em. Vòng tay ôm em lại càng siết chặt lại như muốn níu giữ gì đó.

"Hức...anh ơi tất cả là do em, do em không chăm sóc tốt cho Odi, do em hết...".

Người trong lòng như cảm nhận được sự quan tâm của anh lớn mà khóc nức lên. Suy cho cùng Soobin cũng chỉ có mỗi Yeonjun để gọi là anh thôi, em cũng muốn một lần được quan tâm như một người em út giống lúc nhỏ. Có lẽ trọng trách của một leader quá nặng nề đối với người nhỏ bé như em, nó trói buộc em trong vỏ bọc gồ ghề, mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ che đậy đi sự mềm yếu bên trong.

Hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn ngay giây phút này, sao em của hắn lại nghĩ như vậy. Em không chăm sóc tốt thì còn ai vào đây?

"Binie anh xin em đừng nghĩ như vậy, em đã chăm sóc rất tốt cho Odi rồi. Chúng ta đều biết chú nhím có sinh mạng ngắn ngủi mà. Kiếp này Odi chắc hẳn đã rất hạnh phúc khi có ba Soobin. Qua thế giới bên kia rồi Odi sẽ không còn phải chịu đau nữa, anh và em sẽ cùng đợi Odi ở kiếp sau nhé?".

Lời nói như lay động được trái tim, Soobin như cảm nhận được mà ngày càng nức nở trong lòng Yeonjun. Em cứ khóc như thế, hắn cứ ôm em như thế. Cho đến khi em khóc đến cạn nước mắt, mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn nhẹ nhàng bế em lên, đặt em lên chiếc giường ấm áp, mỗi phút mỗi giây đều cẩn trọng như nâng niu một nhành hoa nhỏ, sợ một động tác mạnh cũng làm cho nhanh hoa đấy gục ngã.

Đêm nay hắn mạn phép cho mình có quyền ngủ bên cạnh em, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của em vào lòng mà an giấc. Nhìn gương mặt xinh đẹp, thanh tao nhưng có phần hốc hác trước mắt, lòng hắn bỗng trào dâng cảm giác mãnh liệt, không biết nên giải thích nó là gì, có lẽ là ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu và khoảng lặng sâu thẳm trong nỗi bất lực. Hắn chỉ hi vọng em sẽ vượt qua được, mở cho mình cũng như cho hắn một lối thoát về cảm xúc.

Trong lòng hắn còn có một cảm xúc khác, cái xúc cảm khi bản thân gần như là người duy nhất biết được mặt thầm kín này của em. Mặc dù biết là không nên, nhưng đâu đó trong hắn vẫn có cảm giác thành tựu. Hắn cho rằng đến cuối cùng sẽ chẳng ai ngoài hắn hiểu rõ Choi Soobin nhất, ngay cả bản thân em cũng vậy.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, điều mà lâu lắm rồi hắn mới dám làm rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

"Hãy để anh được chia sẻ với em, dù là niềm vui hay nỗi buồn, chỉ cần là từ em, anh đều cam tâm tình nguyện...".

Trời ơi lâu lắm rùi mới ra chap fic này, thấy hay thì vote cho tui nhen🫶
Viết xong càng nhớ odi mấy bà ạ, con trai tui giờ đã là ngôi sao sáng trên bầu trời rồi, ba Soobin với mọi người sẽ nhớ bé lắm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro