Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ với tiết trời âm u, một thân ảnh đang đứng trên ban công thả vào khí trời những luồng khói độc của thuốc lá. Người nọ nhìn bên ngoài tưởng chừng vững trãi nhưng bên trong sớm đã vỡ vụn. Nơi nhiều vết thương nhất có lẽ là trái tim, đau vì yêu một người, đau vì người đó không yêu mình, đau vì vết thương suốt 7 năm không những không được chữa lành mà ngày càng nhói đau như ai đó cố tình cầm dao rạch vào đó, nó cứ ứa dần ra, đau đến nỗi giờ chẳng còn nói được thành lời.

"Anh không nên hút thuốc đâu Yeonjun, không tốt cho sức khỏe, vả lại... "người đó" cũng không thích mùi khói thuốc..."_Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cánh cửa đằng sau nơi người đàn ông đang đứng.

"Anh cũng không muốn, nhưng nếu không dựa vào nó, anh cảm giác như mình không thể thở được. Như em nói, "người đó" không thích nó, cũng như không thích anh...Chắc thuốc lá với anh sinh ra là để dành cho nhau rồi, đều là những thứ không được em ấy yêu thương..."_Giọng anh bỗng nghẹn lại, sao cứ mỗi lần nhắc đến là một lần đau...

"Dù cho có như vậy thì anh cũng không...".

"Em không hiểu được cảm giác của anh đâu Beomgyu!"_Anh bất chợt lên giọng.

Người kia thoáng có chút giật mình xong cũng nhanh chóng thu giọng lại, khẽ thở dài một tiếng.

"Sao lại không hiểu chứ, chẳng phải anh và em cũng có phần giống nhau sao...".

"Rốt cuộc thì em đến đây làm gì, không phải giờ này em sẽ quanh quẩn bên cạnh "bạn thân" của em sao?"_Người tên Yeonjun nói ra câu này với giọng mỉa mai nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra xen lẫn bên trong có chút khó chịu.

Beomgyu chỉ cười nhẹ đáp lại anh: "Anh không cần khó chịu với em đâu, gần đây "bạn thân" trong lời anh còn chẳng thèm qua phòng em hay gì kìa, ảnh hình như có niềm vui mới gì rồi, dạo này thấy đi suốt thôi, bây giờ có ở trong nhà đâu".

"Giờ này mà em ấy còn đi đâu?"_Yeonjun không khỏi ngạc nhiên, Soobin của anh vốn trước kia cũng mang tiếng là trạch nam mà nay lại ở ngoài muộn như vậy.

"Xem kìa, mang tiếng ôm mộng tình 7 năm mà anh còn chẳng biết dạo này người kia như thế nào"_Beomgyu cũng mỉa mai trả đũa lại ông anh.

"Ừ, đâu phải ai cũng được làm "bạn thân". Nói nhanh đi, em đến đây làm gì?".

"Anh nghĩ sao về lời nói của Taehyun hôm trước?".

Yeonjun im lặng một lúc lâu, anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Thấy anh im lặng như vậy Beomgyu đành mở lời trước: "Thật ra ban đầu khi nghe em cũng thấy khó chấp nhận lắm nhưng sau khi suy nghĩ cũng thấy hợp lý. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta yêu Soobin nhưng lại chưa từng nghĩ cho anh ấy, nếu tình trạng cứ tiếp tục diễn ra như thế này, leader là anh ấy sẽ bị khiển trách đầu tiên, anh ấy không vui vẻ thì làm sao chúng ta hạnh phúc được".

Đợi một lúc Beomgyu lại nói tiếp: "Với lại cùng nhau chinh phục trái tim anh ấy cũng là một ý tưởng không tồi mà, không chừng qua đó nhóm mình càng thêm gắn kết hơn thì sao. Cũng như Taehyun nói, suy cho cùng là kết quả như thế nào, chỉ cần Soobin rung động với ít nhất một người không phải đều tốt hơn nhìn anh ấy vui vẻ bên người khác sao? Em biết tính cách của anh, về phương diện tình yêu anh không muốn chia sẻ Soobin với ai cả nhưng mà hãy nghĩ đến mặt lợi mặt hại, về cả tình yêu và sự nghiệp, mà chắc gì anh đã không có hi vọng mà rầu rĩ vậy".

Yeonjun nghe tới đây thì chỉ cười nhạt: "Nếu như có hi vọng thì anh còn phải chờ đến tận 7 năm sao...?".

Beomgyu nghe vậy thì cũng không biết nên nói gì nữa, cậu vừa xót thương cho người anh luỵ tình cũng vừa xót thương cho chính mình. Sao họ phải khổ sở như vậy nhỉ, sao cứ đâm đầu vào thứ tình yêu không bao giờ được trọn vẹn này, sao cứ đâm đầu vào một người không bao giờ đặt mình vào trong tim...

Tình là bể khổ, biết là khổ đau nhưng chúng ta không thể quay đầu được nữa, cũng không tình nguyện quay đầu.

"Có một người, với bạn là tất cả nhưng với người ta bạn chẳng là gì. Có một người, lúc ở bên cạnh có thể bạn sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi bạn sẽ bật khóc...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro