Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TXT từ những cậu trai mới 19-20 thuở nào giờ đều đã qua tuổi trưởng thành. Những cậu bé dần lớn lên, độ nổi tiếng ngày càng tăng lên và tất nhiên, tình  cảm "quá phận" đối với người thủ lĩnh của họ cũng vậy, chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Có lẽ như đều cảm nhận được mấy người xung quanh cũng đang giống như mình nên mặc dù không muốn, giữa những thành viên còn lại của TXT cũng đã dâng lên một bầu không khí khác lạ.

Họ chỉ có thể giả vờ bình thường với nhau ở trên ống kính vì dĩ nhiên họ là idol mà, bất cứ idol nào cũng có khả năng diễn xuất như một diễn viên. Đây là kĩ năng thiết yếu của họ. Tuy nhiên đằng sau ống kinh lại là không khí ngột ngạt không thuốc súng mà ngoại trừ leader Soobin ra thì ai cũng cảm nhận được. Trong sinh hoạt hằng ngày đặc biệt là những việc liên quan đến Soobin luôn có thể dẫn đến những cuộc cãi vã ngắn hay những ánh nhìn khó chịu của các thành viên dành cho nhau mà ít ai nhận ra.

Tuy nhiên họ là idol, họ là một nhóm, họ chỉ mới debut có mấy năm, chặng đường phía trước còn rất dài, nếu cứ tiếp tục vì chuyện tình cảm mà như vậy, chẳng mấy chốc người hâm mộ sẽ phát hiện ra sự bất thường, sự nghiệp của họ có nguy cơ bị tổn hại là rất cao.

Vì vậy vẫn là Taehyun-người đủ lý trí và sáng suốt nhất để tập hợp mọi người, tất nhiên là trừ Soobin để giải quyết mớ hỗn độn này.

Ngồi đối mặt với nhau trong không khí này thật gượng gạo, không ai mở miệng nói với nhau câu nào. Cuối cùng vẫn là Taehyun lên tiếng.

"Haizz mọi người chắc cũng xác định được cảm xúc trong lòng mình rồi, ở đây ai cũng như vậy cả, nhưng mà tiếc là người kia không có tình cảm gì với chúng ta đâu, ảnh còn không hề để tâm nữa kìa, cứ ngây thơ hồn nhiên làm người ta đau khổ vậy đó..."_Taehyun nói với giọng hơi trầm xuống.

Bình tĩnh một lúc, cậu nói tiếp: "Chúng ta là idol, là người của công chúng, chúng ta còn cả sự nghiệp ở phía trước, cả những Moa đang rất kì vọng vào chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Vì vậy trong đầu em nảy ra 2 phương án".

3 người còn lại chăm chú nhìn vào Taehyun.

"Thứ nhất là buông bỏ thứ tình cảm không có hi vọng này, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của một idol, tiếp tục ở bên anh ấy như những người anh em, sau này khi anh ấy tìm được bến đỗ thì chúc phúc cho Soo...".

"KHÔNG ĐƯỢC!"_Taehyun chưa nói hết thì bị Yeonjun cắt ngang.

"Anh bình tĩnh đã. Thứ hai là tiếp tục chạy theo thứ tình cảm ấy nhưng mà không phải tình trạng đấu đá ngầm như thế này, rồi mọi chuyện sẽ như kim trong bọc có ngày lòi ra thôi. Vì vậy thay vì đấu đá hãy đoàn kết với nhau để cùng chinh phục trái tim của Soobin, suy cho cùng thì đến cuối cùng cho dù Soobin có tình cảm với cả 4 hay chỉ 1 thì nó cũng là kết quả tốt nhất, còn hơn là thấy anh ấy ở bên người khác. Dạo gần đây mối quan hệ bên ngoài của anh ấy không ít, nếu không cẩn thận, người ngây thơ như anh ấy rất dễ làm cho người ta rung động, nhỡ lúc đấy anh ấy có tình cảm với ai đó, thì chúng ta coi như chấm hết".

Sau khi nghe Taehyun nói, 3 người cùng ngồi im lặng suy nghĩ 1 lúc khá lâu.

Yeonjun tự nhiên đứng dậy nói "Anh cần thời gian suy nghĩ" rồi đi cho ngoài.

Những đứa em còn lại thở dài, suy cho cùng họ hiểu điều gì đang diễn ra. Người anh lớn Yeonjun đã có tình cảm với Soobin từ rất lâu, lâu hơn tất cả họ. Anh ở bên Soobin với tư cách một người anh từ hồi họ còn là thực tập sinh, trải qua biết bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng Soobin cũng không có cảm xúc đặc biệt gì với anh mặc kệ bao sự cố gắng quan tâm, bao lần cố ý tiếp xúc thân mật của anh. Có lẽ trong số họ, Yeonjun là người có nặng tình nhất với người kia, vậy nên khi nghe đến việc phải buông bỏ thì lập tức không chịu được mà hét lên. Nếu như buông bỏ được thì gần 7 năm qua anh đâu cần khổ như vậy. Đến cuối cùng người không buông được là người đau... Họ cũng hiểu với tình yêu không được đáp lại đã phát triển lên tính cách có phần chiếm hữu kia của Yeonjun, việc chấp nhận chia sẻ Soobin với ai khác là không dễ dàng chút nào...

Họ ngồi trầm mặc một lúc lâu, xót thương cho người anh cả cũng như xót thương cho chính mình...

"Nếu như chúng ta cứ không biết gì như người đó thì tốt nhỉ, có thể buông lơi tất cả, đến lúc đó sẽ chẳng còn ai đau đến mức không nói nên lời vì tình nữa..."

Trời nó có bị kì không mấy bồ, tui càng viết càng thấy kì á, ai thấy cấn cấn gì bảo tui với nha vì bộ beombin đang nhiều ý tưởng mà bộ này tự nhiên bí idea nên nó cứ sao sao🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro