kaysoojun ❀˖° tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toi khom sợ bồ đâu nhó, nhớ lời mình đêy banhca_daudo

kay trần x soobin hoàng sơn x jun phạm

warning: 2x1, có hôn chưa đè=)

˖ ࣪. ࿐♡˚.

" anh bin ơi... "

trung đan vẫn hay như vậy, chỉ mệt mỏi thở dài xong lại lười quay đầu nhìn bởi y biết, người đến là ai. tay y vẫn vậy, để bút chì xoay trên các khớp ngón tay thon dài, tiếng nói ấm áp vang lên hồi đáp.

- kay hả? sơn lại phũ em à...

anh khoa cúi mặt, cái vẻ cún con làm chính y nhớ đến huỳnh sơn mỗi khi bị bố lớn nhà loa mắng, ủy khuất một cách đáng yêu. ý trung đan là huỳnh sơn đáng yêu chứ không phải anh khoa, bộ dạng này đủ để y biết rằng bản thân sắp lôi hết vốn từ để xoa dịu cái cây của " chông gai " chương trình

" cậu ấy nói em lùn... "

bộ... em ấy nói sai à?

trung đan có ngàn lá gan cũng không thể thốt ra câu này bởi anh khoa mà nghe được thì nó sẽ nằm ở đây ăn vạ y cho đến khi y có cách để cậu chú ý đến nó.

cái ghế lười bên cạnh vang lên tiếng lạo xạo nên dù y đang vẫn lo cho mấy dòng lyrics thì cũng biết anh khoa đã ngồi bên cạnh. bất lực buông bút, lưng y trải dài trên cái ghế lười.

- em nên hiểu rằng... sơn được chiều nên có chút thẳng thắng...

" nhưng em cao xem xem anh mà "

ý mày là anh lùn đấy à?

trung đan nghệch mặt ra mà nhìn anh khoa, không nói trắng nhưng câu đó là lời khẳng định cho chiều cao y cũng... không hơn nó mấy. nở một nụ cười công nghiệp, y vỗ lên vai nó.

- chứ bộ em nghĩ... sơn thích người như anh à

anh khoa im bặt, có lẽ ý trung đan là " bộ em nghĩ sơn thích người lùn như em à? "

anh khoa sau này sẽ tin vào lời đồn rằng nhà loa... không ai hiền cả.


duy thuận mỉm cười nhìn huỳnh sơn và cậu lại đang cười tươi rói sau khi xem thành quả video ngắn sắp tới. người da mặt mỏng như huỳnh sơn tất nhiên đâu thể đứng đó diễn nên các anh lớn đều nhường cậu phần quay.

huỳnh sơn nằm trong hội maknae và chính xác hơn là áp út trong chương trình. năm nay cũng ngót nghét ba mươi hơn nhưng huỳnh sơn vẫn tí tởn như mấy bông hoa trong vườn đà lạt này. bởi cũng do sự yêu chiều mà ra, anh không nghĩ rằng người như cậu có thể chung bầu không khí với hội anh em mặt lạnh ở nhà loa đâu, kiểu giữa vạn binh sĩ lại tọt ra " cô " công chúa ấy.

- giao lại cho sơn nhé, tụi anh đi ăn tí

" dạ vâng "

huỳnh sơn mỉm cười với thanh duy, cậu cực thích mấy việc này nhất là khi có thể vừa cười vừa làm cho các anh. chẳng mấy chốc, căn phòng vốn đông đã còn hai người duy nhất. duy thuận thề rằng việc ngắm huỳnh sơn như cách giải stress sau mấy ngày áp lực với công diễn ba vừa rồi. hóa ra, đẹp trai cũng là loại chữa lành.

" anh jun... mặt em dính gì hả? "

cậu không có cảm giác an toàn khi ai đó cứ liên tục nhìn mình và nhất là ánh mắt như con hổ sắp vồ lấy cậu. cậu và anh không quá thân trước kia, xã giao thôi ấy chứ nên giờ dẫu có là đồng đội cũng chẳng thể chịu được ánh mắt đó.

duy thuận được gọi là thỏ trắng do bản tính hơi hèn ở một chương trình năm hai không mười chín và nó đi theo anh tới nay, chết dính với cái biệt danh vừa yếu vừa hèn nhưng thỏ thì vẫn có âm mưu riêng của mình, nhất là khi trước mắt là củ cà rốt nhỏ xinh.

" ừm, dính nhiều lắm "

" hả... ơ dính gì thế ạ "

huỳnh sơn buông điện thoại, tay liên tục lau trên mặt kiểm tra xem có dính cái gì bẩn hay không, có khi là dính son lúc tô cho anh hưng ấy chứ nhưng bản thân cậu còn chưa tiêu hóa được mặt mình dính gì thì cả hai bên má được tay duy thuận giữ lấy.

" dính đáng yêu "

cậu nghệch mặt nhìn anh, cái dáng vẻ bẽn lẽn ngay lập tức xuất hiện khiến duy thuận phải bấu vào lý trí cuối cùng của mình.

" anh jun... anh đùa hoài "

" ơ quá nhiều luôn ấy "

cả mặt huỳnh sơn đỏ ửng, chỉ thiếu nước là cậu hóa chuột chũi tự đào hang mà nấp.

có lẽ duy thuận kiếp trước họ gấp tên gáp, bản thân cậu chưa thể hiểu hết mấy ý tình của anh đã bị đóng chiếm bên má đào phúng phính. không còn là mặt, giờ đây toàn thân huỳnh sơn đều như là cà chua.

" soobin ơi tui... "

anh khoa phớ lớ đẩy cửa bước vào, đang còn tí tởn sau khi vay mượn được mấy câu tán tỉnh huỳnh sơn thì cảnh duy thuận hai tay ôm má huỳnh sơn, ánh mắt phải gọi là nhìn cột điện cũng tình làm mọi thứ tắt ngang.

mặt nó biến sắc, một nụ cười tươi với huỳnh sơn nhưng đối với duy thuận lại hệt đao sắc, anh không sợ, lớn nhất trong ba đứa lí gì phải sợ.

" ồ kay trần hả... nãy anh thấy nhà em quay video vui lắm mà, qua đây chi nhỉ? "

" em qua đây... anh có phiền không? "

anh khoa bước đến cạnh ghế huỳnh sơn đang ngồi, tay nó tự nhiên như không choàng lấy vai cậu kéo sát lại gần nó. duy thuận và anh khoa, cả hai trao nhau nụ cười công nghiệp và đôi mắt bén cả lửa.

thật ra thì huỳnh sơn có sức hút rất lớn, ai chẳng nhận ra điều ấy và sức hút ấy theo nhiều khía cạnh, trong đó có tình yêu, oái ăm hơn là có hai người dính phải chàng hoàng tử xinh đẹp này.

" phiền vãi em! "

" kệ anh chứ! "

cứu pé!!!







sơn hoàng nguyễn
    xinh iu thé nakkkk

-> trần anh khoa
          hay khen thế 😏
             
              -> phạm duy thuận
                      ơ hay hen! he khen me!?
                            why you ghen?

" anh thiện ơi, hai người họ lại khủng bố tin nhắn của em kìa!!! "

- liên quan gì tao nào? tự xử đi em êy, anh với anh bin đi ăn đây, bái bai hoàng tử nhá.

trái ngược với trung đan yêu chiều, đức thiện lại đanh đá với huỳnh sơn vô cùng. kiểu thân từ bé nên quyết dí cậu mới vừa lòng hả dạ. cậu khoanh gối ngồi trong kí túc xá, miệng lại bắt đầu việc chửi thầm hai con người vừa " đánh ghen " nhau trên mạng xã hội, bộ họ sợ thế giới không biết họ đang ganh đua nhau à?

" đáng ghét... người ta khen cái khăn của người kia mà, ai thèm khen người đâu mà ghen tới ghẹo lui "

" thế sơn không thích anh jun đúng không? thích tui đi nè ''

vong tới, huỳnh sơn cần bùa chú giải tán vong này. cứu sơn đi!!!

" ai thèm mấy người... đồ lùn "

lại là một tiễn xuyên tâm từ huỳnh sơn nhưng anh khoa nay cứng rồi, trong ngoài đâu dính líu đến ngoại hình, quan trọng là kĩ năng cơ. nó mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa mà đi tới gần cậu. cái cảm giác bất an với nụ cười ấy khiến huỳnh sơn bắt đầu tái tạo sơ đồ nhà chung trong não. từ giường chạy ra ngoài chưa đầy một phút nhưng ngồi gần nó thì một giây cũng không thể.

" lùn cao đâu quan trọng... mọi thứ thuộc về vấn đề kĩ năng "

anh khoa đánh liều, một phát áp sát dồn ép làm huỳnh sơn ngã xuống sàn. tay nó nhanh nhẹn quấn lấy phần hông săn chắt của cậu, có chút quá phận khi lần mò vào trong áo vuốt ve làn da mềm mại mướt mát ấy. cả người cậu như đông cứng, não bộ lần này đứng lại tại chỗ khi môi cậu cảm nhận rõ vừa được chạm qua.

" sơn dễ thương thật đó... "

" thế à? em làm gì vậy hả kay trần? "

duy thuận dựa lưng vào cửa, cả mặt anh đen như nhọ nồi mà nhìn cảnh trước mắt.






- soo này... kay với jun làm gì mà liếc nhau dữ vậy

tự long nhìn cảnh hai con người cách nhau cả thước vẫn trao cho đối phương ánh nhìn đậm đà " yêu thương "

" em... em không biết ạ "

☆⋆。𖦹°‧★

nhí nha nhí nhô tí hoi chứ drama tình tay ba không có nổi đou.

bạn 🌳 ghen lộ liễu quá nha.

03/09/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro