sooand ✶⋆.˚ đà lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin hoàng sơn x andree right hand

như đã nói thì fic có allsoobin lẫn soobinall nên nay là soobin top nhưng anh ta vẫn làm bông hoa dỗi hờn.

˚ ༘ ೀ⋆。˚

- rồi mọi người cứ nghỉ ngơi đi nha

huỳnh sơn chỉ đợi có thế, cậu vươn vai mà thoải mái thả lỏng hết cơ trên người. lần này chương trình đầu tư hẳn ra, cho tất cả mọi người đi đà lạt để hái trà. cậu khoái chí mà chụp ảnh khắp nơi, còn thêm cả cảnh đức thiện đang ăn uống nữa.

bông hoa🪻

anh ơi👀

người chăm hoa 👨🏻‍🌾

hửm

em tới đà lạt chưa

bông hoa🪻

em lên rùi

cho anh coi cái này nè

đã gửi một ảnh

người chăm hoa 👨🏻‍🌾

=))

gáng giấu đi

rhym mà thấy em bị đánh

không oan đâu đó

bông hoa🪻

anh phải bênh chớ🥺

hết thương em rồi hả...

người chăm hoa 👨🏻‍🌾

🤦🏻‍♂️ lỗi anh

mà em quay xong rồi à

anh đang ở chỗ tou

vừa thấy nó call với bin đây này

bông hoa 🪻

dạ...

khoan đã?!

người chăm hoa 👨🏻‍🌾

? gì hả

bông hoa🪻

sao anh lại qua nhà anh tou

ơ sao lại ở cạnh ảnh

hông chịu đâu😭😭😭

anh tách ra đi mòoooo

người chăm hoa 👨🏻‍🌾

lại ỷ anh chiều mà nhõng nhẽo à

anh có ngồi sát tou đâu

với cả nó vừa rủ anh nghe demo

nên anh mới qua

em lại thế rồi 😮‍💨

bông hoa🪻

anh chê em

anh hết thương em rồi

oa😭

bông hoa 🪻đã chặn

người chăm hoa 👨🏻‍🌾

cái... sơn!!! ( x )

anh đang ở dưới sảnh resort ( x )

tch... con nít mà ( x )

- nó block anh rồi hả?

" ừ... mày đâu ra vậy thiện?! ''

thế anh giật nảy mình, xém chút đã rơi vỡ điện thoại. lúc quay đầu đã thấy đức thiện đứng lù lù sau lưng còn cười toe toét khi thấy anh bị bạn trai dỗi. y phớ lớ khoác vai anh mà kéo đi trước khi huỳnh sơn đang giận hờn đi xuống, bên cạnh còn có nhà cá lớn.

- em sao vậy soobin?

thanh duy khó hiểu nhìn huỳnh sơn mặt muốn dài ra cả thước. cậu bĩu môi, lắc lắc đầu như vẻ không sao nhưng cái đá chân nhẹ xuống đất đủ để mấy anh hiểu hết.

- bữa anh thấy em đang nhắn tin với ai mà mes hồng á ta... người yêu em hả?

tuấn hưng vui vẻ dùng tay chọc chọc vai cậu, chỉ còn việt cường thì cứ bịt miệng nhịn cười, cái bộ dạng này thì việt cường lạ gì.

- ủa cường, bộ em biết người đó là ai hả?

duy thuận thấy việt cường cứ cười vui vẻ miết mà đặt ra ngàn dấu hỏi. việt cường hằn giọng một tí, tay lại phủi phủi vờ như không biết gì hết, thế xong thì lại nhanh chóng kéo tự long đi một đoạn, ghé sát " phú ông " mà nói nhỏ

- em biết người yêu sơn là ai đó... thật ra là cả tổ đội em ai cũng biết hết á.

- kịch trần vậy hả... sao đẹp dữ không?

- trai tài trai sắc...

- hả...


thế anh có đang chút nhàn nhã, tay mân mê đôi khuyên tai của catier, đường nét tối giản lại rất sang trọng, chính anh đã tự tay chọn cho cậu bởi cậu vẫn luôn thích mấy cái tối giản như vậy. đức thiện bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười, tay nhanh chóng cầm lấy hộp nhung đen đựng khuyên tai.

" thiện!!! "

- úi ghê quá ta... thằng em đòi có cái đồng hồ mà không cho, nay cả đôi khuyên tai cho công chúa ha.

cả môi anh bĩu xuống, so cũng tốt qua ha, giữa cái đồng hồ mấy chục triệu đô và đôi khuyên tai triệu đô thì thế anh có thể mua cả hai nhưng tất nhiên không có phần của đức thiện. chiếc xích đu không quá chật nhưng mà ba người ngồi thì có hơi chèn ép, nhất là khi anh đang cố lấy lại khuyên tai từ y mà kẹp trung đan ở giữa. trung đan giật giật khóe miệng, tay đẩy anh ra, tay lấy lại hộp nhung trả cho chủ nhân.

- chuyện này không phải chuyện chính, anh từ đà nẵng bay lên đà lạt luôn?

" ừ? có gì hả, diễn xong thì đi thôi "

người giàu, giàu tiền và thời gian.

" mà sơn quay xong đi đâu thế? ban nãy anh thấy em ấy đi với đội "

- chắc đi dạo rồi, xí quan tâm dữ trời.

" kệ anh, thôi anh đi đây. à mà hoàng nói hai đứa tranh thủ gửi demo đó nha "

đức thiện và trung đan nghệch mặt nhìn thế anh đã đi mất bóng, đã đi quay còn phải bị deadline dí, ác vừa thôi!!!







- coi cái nết như thất tình mà bảo không sao...

duy thuận vừa uống trà vừa nhìn đánh giá huỳnh sơn đang ngồi thù lù một góc trong như vừa bị ai đá. việt cường bình thường nuông chiều nay lại chả thèm hỏi thăm cái gì, an nhàn cắn miếng bánh, húp miếng trà hưởng thụ không khí mát mẻ se lạnh của tối đà lạt. đang lúc lắc lư healing thì cái cảm giác gì đó khiến việt cường mở mắt, gần như nhà cá lớn đang nhìn chằm chằm việt cường.

- mọi người sao vậy...

- cường nè, sao nay em không hỏi thăm soobin thế.

- hỏi thăm chi anh duy ơi, nó block người yêu xong vậy đó. anh cầu lát bị mắng té tát nè nha sơn.

" anh long!!! coi ảnh kìa "

huỳnh sơn đang dỗi hờn người yêu còn bị việt cường chọc liền giãy nãy lên, tuấn hưng trông cái nét rõ hoang mang, công chúa yêu vào thành thế à?

việt cường chả thèm quan tâm, vừa liếc quanh sân đã thấy cái bóng cao cao quen thuộc, mu bàn tay còn cả hình xăm làm việt cường nhanh chóng kéo gần hết nhà cá lớn đi, để mỗi huỳnh sơn hậm hực một mình. thật ra là chả đi đâu hết, lén ra một góc núp xem cảnh " công chúa " được " nhà vua " dỗ dành.

" bảo yêu mà quát mình... quá đáng vãi ra "

" lại cái thói nói xấu anh hả? ''

thế anh hai tay chống nạnh, từ góc nhìn của huỳnh sơn trông anh có vẻ như đang rất bất lực nhưng cậu lần này quyết dỗi anh nên không nói một lời. anh bất lực nhìn người yêu nhỏ hơn năm tuổi trước mặt, tưởng có người yêu thì bản thân được chiều, nào ngờ dính phải thằng nhóc này.

anh ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi cậu, gương mặt ngước lên. huỳnh sơn vẫn đang trong trạng thái giận dỗi nhưng vì hành động của anh mà xiêu lòng, bắt đầu giở thói mếu máo làm nũng.

" ban nãy anh nhắn thái độ với em... anh chê em phiền... hết thương em ồi "

" anh có chê em đâu, lỗi anh mà. nào nhìn anh đi chứ, còn yêu anh không hả? "

thế anh chu môi nhìn huỳnh sơn, có lẽ anh luôn thắng mỗi khi trở ngược vừa dỗ vừa nũng nịu với cậu. huỳnh sơn ôm lấy gương mặt anh mà hôn lấy hôn để, cả tuần nay anh đi diễn xa, cậu tất bật với show rồi quay chương trình nên cả hai gặp nhau chưa đến một lần, nhắn được mấy câu đã bận. cậu cũng không muốn hay ghen đâu tại anh cứ như cây hút tình yêu, lỡ sơ suất mất người yêu thì sao chứ, huỳnh sơn chẳng nỡ đâu. thế anh cười dịu dàng, bàn tay thon dài xoa nhẹ gò má của huỳnh sơn, sự nâng niu anh dành cho cậu chính là thứ khiến cậu đổ anh nhất, đúng là good boy va phải bad boy thì chỉ có mê đắm mà thôi.

" yêu anh mà, hôn em đi "

anh bất lực bật cười, kéo con người kia xuống thấp mà hôn lên môi mỏng, không day dưa nhưng đủ để khiến cậu quên đi chuyện bản thân định dỗi anh mấy ngày.

" ya người yêu em đỉnh nhất luôn "

huỳnh sơn cười tít cả mắt, còn cái kiểu á nhảy cẩn lên trong như đứa trẻ vừa được cha mẹ mua cho kẹo bông. thế anh say mê nhìn thằng nhóc đầu ba, phút chốc nhớ lại món quà trong túi áo. cậu còn đang định vòi vĩnh thêm mấy cái hôn thì đôi khuyên tai màu vàng óng hiện ra trước mắt, hộp nhung đen càng tăng thêm vẻ xinh đẹp ấy.

" tháng trước em bảo thích nên anh đi store lựa cho em luôn, thích không? "

" tuyệt cả là vời luôn, yêu anh chết mất "

không phải cậu thích quà mà là thích quà cho người mình yêu tặng, nhất là khi lúc ấy cậu chỉ vu vơ nói nhưng anh lại nhớ rõ đến vậy. cậu ngồi bật dậy kéo theo anh đứng lên, ôm chặt lấy anh đầy hạnh phúc, đà lạt có lạnh thế nào cũng không ngăn được tình yêu đang hừng hực khí thế trong huỳnh sơn.





- ỏ dễ thương quá đi.

- đôi bông tai trong hợp với soobin dữ dằn, người yêu ẻm tinh tế quá đi.

- có người yêu kiểu này hỏi sao không như công chúa, chiều tới nóc.

nhà cá lớn trốn sau khu nhà chồi mà thầm đánh giá, kế bên là hai điệp viên của nhà trẻ đang đưa ảnh của đôi bông tai trên web store, ai nấy đều thích nhìn cảnh đôi tình nhân ngọt ngào.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

hic nay suy quá đi, đại đế sơn cụa toiiiii

nhưng mà bốn bài tập này đỉnh quá, mê concept của nhà trẻ với chín muồi, như đám cưới của nam khánh

bạn sơn này cũng giỏi quá nhá, rap mướt quá lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro