Sự giam cầm của kẻ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoshi, em thật không nghe lời!" Người đàn ông giật mạnh cái dây xích được quàng trên cổ một cậu thiếu niên đang nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo, gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên ấy ánh lên tia hoảng sợ, hắn về rồi sao?

Người đàn ông ấy mang trên mình vẻ nguy hiểm không thể tả, từng hơi thở lạnh băng của hắn ta cũng mang mùi sát khí, đôi mắt hơi híp lại quét lên người thiếu niên nhỏ bé kia, như thú săn mồi...

"Đừng có gọi tôi là Hoshi!" Soonyoung ngước đôi mắt đã phiếm lệ lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, trong ánh mắt ngập tràn sự căm phẫn và kháng cự

"Đó là tên gọi mà Wonwoo này đặt cho em, em không thích sao?"

Jeon Wonwoo tiến gần đến bên Kwon Soonyoung, một tay nâng cằm của cậu lên, ngắm nhìn

"Không gặp em có mấy ngày thôi, trông em lại đẹp hơn trước rồi! Phải làm sao đây, Hoshi? Em cứ thế này thì tôi sẽ sớm mất em thôi"

Soonyoung cảm thấy ghê tởm, cậu dùng sức lắc mạnh đầu, thoát khỏi ngón tay của hắn ta, quật cường mà hét thẳng vào mặt hắn

"Tôi cảnh cáo anh, đừng có chạm vào tôi!"

 Jeon Wonwoo nhìn bàn tay mình bị hất đi giữa không trung, ánh mắt lại lạnh thêm mấy phần, hắn cười nhạt, dùng cả bàn tay thon dài to lớn của mình bóp chặt lấy cằm cậu

"Khá khen cho sự dũng cảm này của em! Tôi mới ra ngoài vài ngày, em lại dám tính chuyện bỏ trốn?" Dừng một chút, hắn bắt cậu đối mắt với hắn, bàn tay thô bạo của hắn nắm giữ mặt cậu khiến Kwon Soonyoung không thể cử động được phần đầu, bắt buộc phải nhìn thẳng vào hắn. Chạm đến đôi mâu tử màu hổ phách như máu kia, cậu có cảm tưởng như mình sắp bị ăn thịt, hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt màu đen như trân châu kia của cậu, hài lòng mà hơi vuốt ve lấy đôi môi mềm mại của Soonyoung

"Em không được phép rời khỏi tôi, bởi làm sao tôi có thể chắc chắn được, con bướm yêu thích của tôi sẽ không sà vào lòng người khác chứ"

"Wonwoo, làm ơn đi! Hãy tha cho tôi, tôi đâu có đụng chạm gì đến anh đâu cơ chứ? Wonwoo à, thả tôi ra đi mà!" Soonyoung đã không thấy ánh mặt trời từ rất lâu rồi, xung quanh cậu đều chỉ có bốn bức tường, mặt sàn lạnh lẽo và chiếc giường trắng toát không sức sống. Dây xích sắt được còng vào cổ, vào tay và chân đã lâu lắm không được tháo ra, nó đã cứa vào da thịt cậu khiến nó bật máu rồi. Soonyoung tựa như một con chim xinh đẹp nằm trong chiếc lồng nhỏ, mãi mãi không hề biết đến tự do. 

"Ồ, Hoshi, đây là em đang cầu xin tôi sao?" Wonwoo chà sát đôi môi của cậu đến bật máu, có vẻ như hắn rất thích thú với lời cầu xin của Soonyoung 

"Nhưng em biết mà, tôi yêu em nhiều đến thế, có bao giờ em yêu tôi đâu nào? Em đẹp lắm, Hoshi à! Tôi thả em đi thế nào bây giờ?"

"Wonwoo, sai trái! Tôi không chấp nhận, tôi là anh họ của anh đấy! Không thể bắt ép tôi như thế được!" Soonyoung tuyệt vọng, cậu đã khóc bao đêm rồi, tại sao chứ? Em họ của cậu, tại sao lại biến thành như thế này?

 "Đừng mang cái cớ ấy ra để nói với tôi!" Wonwoo gầm lên, đôi mắt hằn tơ máu, ngón tay thon dài của hắn như sắp phá nát môi của cậu rồi, lực đạo càng ngày càng mạnh khiến cậu đau đớn, cậu biết, Jeon Wonwoo đang nổi điên rồi!

"Wonwoo à" Soonyoung mỉm cười dịu dàng, bàn tay mềm mại trắng hồng của cậu khẽ vuốt ve gương mặt của hắn, khắc họa đôi môi của hắn. Cậu hít một hơi sâu, áp đôi môi đang chảy máu đỏ ửng của cậu đến gần hắn, thì thầm nhẹ nhàng

"Hôn em đi" 

Jeon Wonwoo ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đôi môi của Soonyoung, máu đang chảy khiến nó như một loại son cao cấp bao trọn lấy cánh môi như quả anh đào mọng nước của cậu. Hắn khẽ liếm nhẹ đôi môi của cậu, như cảm thấy có gì đó, hắn gầm lên, điên cuồng mà chiếm lấy đôi môi gợi tình  của SoonYoung. Hắn mút mạnh lưỡi cậu, khuấy đảo bên trong, tựa như hút hết dịch mật ngọt ngào của cậu. Hắn thô bạo cắn nghiến môi cậu khiến cậu đau đớn, nhưng cậu đành phải bỏ mặc, vì đó là cách duy nhất để Wonwoo không tức giận nữa

Hôn đến khi Wonwoo thỏa mãn, hắn mới nới lỏng tay, dứt khỏi nụ hôn cuồng loạn khi nãy. Chôn mặt vào cần cổ trắng ngần thơm tho của Soonyoung, hắn lại cắn mạnh, mút nghiến phần thịt mềm mại nơi cổ, khiến cậu phải rên thành tiếng. 

Soonyoung thấy hắn vẫn chưa dừng như muốn cắn đứt cổ cậu, cậu biết rằng hắn còn muốn đòi hỏi cậu nữa. Thở dài, dặn lòng đang rất khó chịu, ôm lấy mái đầu mềm mại trong tay, Soonyoung cúi người xuống thì thầm

"Wonwoo à, Hoshi sẽ không đi đâu, vì Hoshi thuộc về riêng anh rồi mà. Vì thế ngủ đi nhé, Hoshi ở bên cạnh anh rồi này! Ngủ đi....."  

Jeon Wonwoo ôm chặt lấy người  nhỏ, chôn mũi vào mái tóc thơm mùi tươi mát của cậu, dần chìm vào giấc ngủ, không quên mỉm cười mãn nguyện

Hoshi hứa nhé, mãi ở bên WonWoo đấy

Bởi vì Wonwoo yêu anh, rất yêu anh Hoshi!

Wonwoo chỉ cần có anh là đủ rồi

Wonwoo biết anh không yêu Wonwoo

Cho nên Wonwoo phải giữ anh bên mình

Wonwoo yêu anh lắm, Hoshi à!

______________________________________________________:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tui chớt mất, chớt mất, chớt mất!!!!!!!!!!!!

Tui không biết đâu, mấy bà đền mắt cho tui đi :<

Tặng tem nhớ tình iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro