Tính kế con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia, Kwon phu nhân đang đợi dưới nhà ạ!" Bên ngoài cánh cửa vọng vào tiếng nói của người hầu

"Bảo bà ta đợi, tôi sẽ xuống" Wonwoo ưu nhã khoác lên chiếc áo sơ mi trắng che giấu đi thân hình cứng cáp của hắn. Những giọt mồ hôi ám muội vương trên trán làm ướt tóc hắn nhưng hắn mặc kệ, liếc mắt xuống thân thể trắng ngần chi chít dấu hôn của Soonyoung, hắn khẽ cười

"Hôm nay tôi rất hài lòng. Mẹ em đang ở dưới nhà, có muốn xuống gặp bà ta một chút không?"

Cậu khó nhọc mở mắt, trông thần thái có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố hỏi bằng chất giọng khàn đục

"Anh cho tôi gặp mẹ? Tôi có mẹ sao?" 

"Tất nhiên rồi" Hắn cài cúc đến lưng chừng ngực, đôi mắt hướng về phía Soonyoung, thấy cậu bỗng chốc trở nên có tinh thần, hắn cười lạnh tàn nhẫn đem hi vọng của cậu dập tắt:

"Bà ta cũng chỉ là mẹ nuôi của em do tôi kiếm về, đừng có tưởng lầm. Mau đi thay quần áo, chút nữa tôi mang em xuống!"

Soonyoung vô lực tựa vào thành giường nhìn hắn đóng lại cánh cửa trắng toát kia. Giọt nước mắt lại rơi xuống, thanh khiết nhưng chứa đựng bao nỗi buồn...

Hắn nói rằng hắn yêu cậu, hắn yêu cậu nên mới giam cầm lấy cậu, không cho cậu bước đi khỏi cuộc đời hắn, vì lý do ngoài hắn ra, còn rất nhiều người khác muốn chiếm lấy cậu 

Hắn yêu cậu, nhưng hắn không để cậu lựa chọn, tự cho mình quyền tước đoạt đi hạnh phúc của cậu, tự cho mình quyền sở hữu cậu

Hắn yêu cậu, nhưng hắn không để ý đến cảm xúc của cậu, không quan tâm đến sau mỗi đêm hắn triền miên với cậu, cậu đã đau đớn như thế nào

Cuối cùng, Soonyoung tự hỏi: Hắn yêu cậu, hay là hắn đang phá nát cậu?

Cố vịn lấy tường để di chuyển đến tủ quần áo. Mở ra, đều là áo sơ mi trắng đầy vẻ thanh thuần, sạch sẽ

Hắn muốn cậu sạch sẽ....

Thật sao?

Mỉm cười thê lương, Soonyoung chọn lấy một chiếc áo sơ mi in cánh hạc nho nhỏ ở trên vai. Họa tiết tuy đơn giản nhưng khi cậu mặc nó lên, từng đường nét cơ thể đều rất rõ ràng. Khuôn mặt tuy hơi xanh xao nhưng lại không thể che giấu đi những ngũ quan đặc biệt thanh tú và đẹp mắt của cậu. Làn da trong như sứ đẹp hơn cả con gái, nhưng đáng tiếc, Soonyoung lại không trân trọng khuôn mặt này, cậu muốn hủy hoại nó...

Cạch!

Wonwoo mở cửa, đã thấy Soonyoung thẫn thờ ngồi trên giường. Không quan tâm cậu đang nghĩ gì, hắn bước nhanh tới bế cậu đi xuống tầng

"Em ăn mặc rất hợp ý tôi" Nói một câu như khen ngợi, như vui đùa, Wonwoo thì thầm vào tai Soonyoung trước khi bước chân xuống bậc thang cuối cùng

"Soonyoungie! Con của mẹ..." Bà Kwon là một người phụ nữ trung niên rất đẹp, khuôn mặt bà tràn đầy tính khí phúc hậu, đôi mắt bà quả thật có chút giống Soonyoung, thế nhưng cậu lại không chút cảm giác thân quen gì với bà ta, sau tất cả cũng chỉ là mẹ nuôi mà thôi

"Chào mẹ" Soonyoung đáp lại, ngồi xuống bên cạnh bà ta, khóe miệng cậu cố gắng nhếch lên một chút, coi như đã cười với bà Kwon

Bà Kwon gật đầu, nhìn Wonwoo, nói:

"Jeon thiếu gia, phiền cậu dành không gian cho 2 mẹ con tôi được không?"

Wonwoo liếc mắt về phía cậu, lạnh lùng hỏi:

"Bà muốn làm gì?"

"Chỉ là lâu ngày không gặp, muốn nói bao thứ với Soonyoungie một chút. Chẳng lẽ Jeon thiếu gia cũng không thể để con tôi nói chuyện với tôi được hay sao?" 

Soonyoung cũng nhìn Wonwoo, giọng mềm mại như khuyên bảo hắn:

"Wonwoo, em lên tầng đi, để anh ở đây với mẹ một lúc"

Wonwoo đưa đôi mắt sắc lạnh của mình chiếu đến bà Kwon, tựa như cảnh cáo điều gì đó, sau đó không bước lên tầng mà đi ra khỏi phòng khách

Sau khi đã chắc chắn không nhìn thấy hắn nữa, Soonyoung quay lại nói thẳng vào vấn đề

"Bà muốn nói gì với tôi?"

"tôi biết chuyện của cậu và Wonwoo" Bà Kwon uống một ngụm trà thảo mộc thơm lừng, lời thoát ra khỏi miệng nhẹ tựa gió

"Và tôi đến đây với mục đích muốn giúp cậu"

"Giúp tôi?" Cậu như thể nghe được câu chuyện vui, không kìm được mà bật cười

"Giúp tôi như thế nào?"

"giúp cậu ra khỏi nơi này" Bà ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, đôi mắt vẫn hiền hòa

"bà không sợ chết?"

"Đối với chết, thì tôi không sợ"

"bà muốn tính kế gì với tôi?" Soonyoung  nhìn thấy được sự khác lạ của bà mẹ nuôi

"Nói tính kế thì không hẳn là đúng. Con trai tôi muốn gặp cậu, tôi nghĩ với thế lực của nó, nó sẽ thừa sức đưa cậu ra khỏi nơi này"

"Con trai bà là ai?"

Nghe được câu hỏi của cậu, bà Kwon mỉm cười:

"Cậu ở bên cạnh WonWoo đã lâu, chắc cũng nghe đến tổ chức sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới - ZS?"

"ZS? Con trai bà có liên quan gì đến ZS?"

"Con trai tôi là chủ tịch của tổ chức - Lee Jihoon"

___________________________________________________________

Con người ấy đã lên sàn rồi :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro