Sự ham muốn đối với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai tôi là chủ tịch của tổ chức - Lee Jihoon"

Nghe được câu nói đó, chẳng khác gì tiếng sét giữa trời. Bà ta là mẹ của Lee Jihoon, tên chủ tịch nổi tiếng với sự tàn nhẫn và bạo ngược bậc nhất trong giới hắc đạo ư? Làm sao có thể?

Nếu nói Jeon WonWoo có quyền thế ở vùng trời Châu Á thì Lee Jihoon lại nắm toàn bộ mạch máu kinh tế ở phương Tây. Nhưng hắn là loại không đơn giản, như thế nào lại muốn gặp một người bình thường như cậu?

"SoonYoung, cậu hãy nhận sự giúp đỡ từ chúng tôi. Điều đó chỉ có lợi cho cậu!" Bà Kwon vuốt mép áo, trông thần thái có vẻ rất bình tĩnh, nhưng cậu nào biết đằng sau bộ mặt kia liệu có tính toán âm thầm hay không?

Sẽ không có cái bẫy nào đang chờ cậu chứ?

"Việc này..."

"Cậu đừng lo, chúng tôi đã sẵn sàng hết tất cả, WonWoo không thể biết được đâu"

"Tôi sẽ suy nghĩ lại sau"

SoonYoung hơi phiền não mà vuốt trán, đầu cậu cúi thấp nên không thể nhìn thấy vẻ mặt thập phần đắc thắng của bà Kwon

________

Chiếc xe hộp đắt tiền dừng trước cổng căn biệt thự to lớn vùng ngoại ô, bà Kwon bước ra khỏi xe. Mái tóc bà được đội một chiếc mũ vành to màu đen sang trọng, mặc chiếc đầm đuôi cá phong trần. Gương mặt trẻ hơn tuổi được bà ta trang điểm trông rất kiêu kì, cùng với người đàn bà vừa rồi ở dinh thự Jeon thiếu gia có phần không giống nhau

Thanh tao đặt bàn tay lên mặt quét bảo vệ, chỉ nghe "ting" một cái, cánh cổng sắt mạ vàng được mở ra, khung cảnh hoa viên tráng lệ mà rộng lớn dần hiện theo từng khấc cổng lùi

Bà Kwon bước thẳng đến khu nhà chính.Không để ý những vệ sĩ mặc âu phục đen đứng nghiêm nghị hai bên hành lang, bà trực tiếp rẽ lối đến thư phòng

"Cộc cộc cộc"

"Vào đi" 

Nghe được tiếng nói của con trai yêu quý, bà Kwon vui vẻ đẩy cửa vào. Nhìn đến bàn làm việc, đứa con của bà đang ngồi ngay ngắn xem xét tài liệu các lô hàng, gương mặt trẻ con bị bao quanh bởi một tầng sương lạnh, mái tóc đen rối bời càng tô điểm cho khí chất thoát tục, lại có phần không hợp với gương mặt tầm như mới 18, 19 tuổi ấy, làm người nhìn vào không khỏi cảm thấy hoang mang

"Jihoon, mẹ đến rồi" bà Kwon khẽ lên tiếng, đối với Lee Jihoon bà có bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng. Có thể coi như đứa trẻ này là mạng sống của bà, mất đi nó như mất đi cả thế giới. Chỉ là đứa con này quá mức khắc nghiệt, nó khiến bà phải cẩn trọng mỗi lần tiếp xúc với nó 

Lee Jihoon chỉ nhàn nhạt liếc qua, cũng không lên tiếng, hơi gật đầu một cái coi như đã chào

Bà Kwon bỏ qua hành động của Jihoon, nhanh chóng bước đến bàn làm việc, hào hứng hỏi:

"Jihoon, con bây giờ muốn nhất là thứ gì?"

Hắn dừng bút ký một giây, sau đó tiếng soạt soạt lại vang lên

"SoonYoung, đúng chứ?" Bà Kwon vừa nói vừa quan sát biểu hiện của đứa con trai. Quả nhiên, tròng mắt đen láy của Jihoon biến đổi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà như muốn xoáy sâu vào tâm can người mẹ 

"Ý bà là gì?" Lee Jihoon hỏi, trong giọng nói lạnh lẽo đó có một chút hơi thở hỗn loạn, tựa như chỉ cần nhắc đến "SoonYoung" hắn sẽ không thể kiềm chế được

"Con không muốn có được SoonYoung sao? Nó sắp về bên con rồi đấy" Bà Kwon nhìn thấy được sự mất khống chế của hắn, nụ cười lại càng sâu

Lee Jihoon gương mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt đã nổi lên dục vọng, ham muốn và tình yêu mãnh liệt. SoonYoung, đó là cái tên mà hắn luôn luôn mong nhớ, sự độc chiếm lên cao đến mức đáng sợ và hắn không tài nào kiềm chế bản thân luôn gào thét cướp lấy người đó. Hôm nay người mẹ đáng ghê tởm này lại một tay giúp hắn tìm thấy tung tích của cậu bé đáng yêu đó, vừa giúp hắn đóng thuyền. Hắn có nên biết ơn hay không đây?

"Kwon EunByung, bà nên giữ cẩn thận cái cổ của bà" Tuy rằng bà ta đã giúp đỡ, nhưng hắn thật khó chịu khi mà người cướp được SoonYoung không phải là hắn. Ai cần bà ta nhúng tay vào? Ai cho phép bà ta nhắm đến người hắn yêu? Ai cho bà ta cái quyền đó?

"Haha, con trai ta quả nhiên rất có khí phách" Kwon EunByung cười lớn, tựa như chẳng để tâm chút nào câu nói của hắn, chỉ khẽ nhún vai

"Mấy ngày nữa thôi, kẻ đã khiến con điên dại sẽ thuộc về con. Lúc đó liệu mẹ có thể hành hạ cậu ta chứ, bảo bối của mẹ?"

Lee Jihoon nhíu mày kiếm, hắn nói như rít qua kẽ răng:

"Bà dám sao?"

Kwon EunByung có chút run sợ, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn tươi cười, đưa tay vào trong túi lấy ra một tờ giấy cùng với vài tấm ảnh, đặt lên bàn làm việc của hắn

"Đây là địa chỉ nhà của Jeon WonWoo, cùng với ảnh chụp Kwon SoonYoung. Mẹ nghĩ con cần"

Sau đó khoan thai bước đến cửa phòng, mở cửa bước ra ngoài, để lại từng tràng cười trầm thấp

Lee Jihoon nhìn tấm ảnh chụp một thiếu niên thân hình gầy yếu, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng không họa tiết, cùng quần đùi trắng lấp ló, đang ngồi thẫn thờ trong phòng ngủ, một vài tia nắng yếu ớt hắt lên mặt thiếu niên đó, tạo nên một thần thái đẹp đến xuất thần

Em đây rồi!

Em của hắn, hắn tìm thấy em rồi!

Cầm lấy tấm ảnh, nâng niu chúng như báu vật. Lee JiHoon đứng dậy bước đến chỗ tấm thảm màu đỏ ren sạch sẽ được đặt dưới chân giá sách, hắn dùng đầu mũi giày da gõ ba cái lên tấm thảm, ngay lập tức giá sách được chia đôi, hiện ra căn phòng tối om bên trong

Đây là phòng ngủ của hắn

Trên chiếc gường to lớn, có một con búp bê nằm ở đó, bất động

Khuôn mặt búp bê giống hệt thiếu niên trong bức ảnh

 Lee JiHoon bước đến giường, ôm chặt lấy búp bê, quyến luyến si mê nhìn gương mặt giống SoonYoung một cách kinh ngạc

Cứ như búp bê này là một "Kwon SoonYoung phiên bản hai" vậy

Vuốt ve búp bê như vuốt ve người, hắn thì thầm một câu với chất giọng khàn đục

"EM NÊN TRỞ VỀ VỚI CHỦ NHÂN RỒI"

___________________________________________________________________

Hãy nhấn ngôi sao và fl tui nhé :3

#Hú_Hamster


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro