WonSoon | Tin tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái xã hội đang ngày càng phát triển hiện nay thì việc càng nhiều thứ mới mẻ xuất hiện phục vụ cho đời sống con người thì càng tốt. Nhưng dùng để tốt cho ta hay là dùng để "giết ngầm" chính ta thì đúng là một vấn đề khá khó để biết

-Anh hai, số hàng lần này để vận chuyển từ Trung Quốc về Hàn Quốc thì em nghĩ chúng ta nên ngụy trang chúng để qua khỏi cửa biên giới một cách dễ dàng hơn.

Jeon Won Hye nghiêm túc bàn luận với anh trai mình về vấn đề 'lậu'. Anh trai cô vừa xem hồ sơ nghe em gái nói thế liền đáp lại.

-Quan trọng hơn hết là ngụy trang chúng như thế nào. Em biết mà, qua được kiểm chứng của cảnh sát biên giới  không phải là chuyện nhỏ.

-Đương nhiên là em hiểu vấn đề này. Em đã nghiên cứu các hạng mục của công ty chúng ta thì phát hiện thực phẩm chức năng thời gian gần đây làm ăn rất được.

-Một ý kiến không tồi.

Đôi mắt hắn xẹt qua một tia sáng nhỏ rồi liền rất nhanh biến mất. Ngừng lại một chút hắn liền nói tiếp

-Cũng là một người tiếp xúc với hóa chất và có kiến thức hóa học rất tốt. Em biết là để sản xuất loại chất ngầm là việc phải thật cầu toàn. Và nhất là mùi của flakka rất nồng.

Cô đắn đo và suy nghĩ một lát, sau cùng liền thử nói cho anh trai mình một ý tưởng.

-Em sẽ thử đưa chúng về dạng đá sau đó sẽ thử làm loãng chúng và trộn cùng  thực phẩm chức năng sau cùng em sẽ cho chất gây ảo giác, thứ này sẽ trông rất hấp dẫn người dùng. Thế nào?

-Như thế các chất trong flakka sẽ bị biến đổi rất nhiều. Em nên kiếm cách khác.

Người đàn ông với những lời nói cùng hành động đầy tính cẩn trọng kia chính là Jeon Won Woo. Hắn đang là giám đốc điều hành của công ty Adore - một cái tên vô cùng tiếng tăm trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, sự hoàn hảo ấy liệu có thật sự tốt đẹp, hay chỉ đơn giản là vỏ bọc cho những điều khủng khiếp sau cuộc trò chuyện ở trên?

Và có lẽ sự thật sẽ chỉ được tiết lộ khi cánh cửa đẹp đẽ giới bạch đạo thượng lưu kia khép lại đồng thời thế giới dành cho những nhân vật quyền lực ngầm mở ra bên trong hắc đạo do chính những con người mang dáng vẻ tử tế ấy điều hành thì sự thật mới được tiết lộ và đương nhiên lượng người rõ điều này chỉ là số ít.

-Bọn bây mau bắt nó về đây cho tao!

Tiếng hét lớn cùng gương mặt giận dữ tột cùng rất đáng sợ của người đàn ông với cơ thể rắn chắc và những hình xăm đầy kiểu dáng được giấu bên trong chiếc áo thun bó làm nổi lên các múi cơ trông thật sự dọa người kia sau khi chỉ đạo xong liền hậm hực đầy bực tức mà đành lấy di động ra báo tin cho một người.

-Alo. Phiền cậu báo lại với ngài Jeon là có kẻ đột nhập vào, tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi đã cho người đuổi theo, sẽ rất nhanh bắt được.

...

Hành lang dài và hẹp với các bậc thang xuất hiện liên tục gây mất sức rất nhiều cho việc rượt đuổi. Hình ảnh một đám người chạy theo một người kéo dài lắm rồi. Tuy nhiên có lẽ sắp phải dừng lại, vì trước mặt ai đó đã là sân thượng, không có dụng cụ hỗ trợ, nhảy xuống bây giờ đảm bảo sẽ không sống nổi.

-Mày hết đường trốn rồi , dám lẻn vào địa bàn của Jeon gia, đúng là chán sống mà.

Nhìn xung quanh để quan sát bọn thuộc hạ này, nếu như cậu dùng hết sức thì không ổn, sẽ có người lên nữa. Nhưng với tình hình bây giờ thì...ra sao thì ra. Thế là cậu lao vào đánh với bọn thuộc hạ kia.

Chúng đánh thì cậu đỡ, rồi lại chủ động đánh, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã khuất phục và chúng mang cậu về phòng chờ để xử lý. Và cậu không quá lo lắng về điều này.

Cánh cửa phòng mở toang ra với một lực không quá mạnh và không quá nhẹ, tuy nhiên gương mặt của người nào đấy bỗng khiến bầu không khí xung quanh đột nhiên trầm hơn.

-Kẻ nào?

Tông giọng lạnh lùng cất lên và hơn hết mọi người tại nơi đó đã hiểu, hắn cực kì tức giận.

-Thưa ngài, chính là tên đó.

Một tên thuộc hạ chỉ vào cậu để báo cho hắn. Và bước chân hắn ngày càng gần hơn với con người đang ngồi co mình lại ở góc phòng. Hắn quỳ một chân xuống đối diện với cậu, nâng cầm của cậu lên lạnh lùng hỏi.

-Ai?

Không có ai trả lời cả.

-Mày điếc à, sao không trả lời?

Tên đàn em nào đấy của hắn thấy cậu không trả lời liền tức giận mà quát. Nhưng hắn đã ra hiệu dừng lại.

-Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Vẫn là im lặng.

Hắn thấy cậu không đáp cũng không nổi giận, chỉ đứng dậy nói một câu nhưng cũng đủ khiến tình hình thêm căng thẳng.

-Đánh đến khi nào tên đó chịu khai.

Thế là cậu trai nào đấy chỉ biết co người, ôm đầu mà chịu trận. Những cú đấm như muốn gãy cả bộ phận chịu lực hay vài cú đá như muốn nghiền nát nơi bị va chạm nhưng cậu vẫn không hé răng nửa lời. Và điều đó thành công thu hút sự chú ý của hắn.

-Dừng lại!

Hắn ra hiệu cho đàn em rồi nhanh chóng bước về phía cậu để xem xét.

-Nặng thế này mà vẫn không hé răng nửa lời. Mau gọi bác sĩ đến đây!

Rốt cuộc cậu là ai?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro