WonSoon | Tin tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ đờ tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm cả người sau vụ ẩu đả lúc nãy. Cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng đơn sơ khi chỉ có một chiếc giường duy nhất trong không gian rộng lớn này. À! Còn có thêm hàng tá loại dây đang được dẫn qua tay cậu làm bạn chung nữa.

-Tỉnh rồi à?

Quay người sang nơi phát ra tiếng nói kia. Là hắn?

-Cậu ngủ cả buổi rồi đấy.

-Anh cứu tôi?

-Cho tới khi biết được cậu là ai thì tôi không để cậu ra đi một cách dễ dàng được đâu.

Hóa ra là vì muốn xác nhận! Căn phòng im ắng một lúc cho đến khi cậu chủ động mở lời.

-Tôi không phải là gián điệp.

-Thế vì sao lại bỏ trốn?

-Nhưng tôi cũng đã từng được xem là như thế?

-Sao cơ?

Hắn nhíu mày đầy thắc mắc trước câu nói của cậu, còn cậu thì chỉ cười nhàn nhạt trước câu hỏi của hắn rồi trả lời cùng ánh mắt vô hồn.

-Tôi từng là người pha chế của một nhóm buôn dược độc. Một ngày nọ có một nhóm khác muốn tranh miếng ăn của chúng tôi. Bọn họ làm đủ cách để chúng tôi bị cảnh sát tóm, và không biết bằng cách nào đó, chúng đã khiến cho đồng đội của tôi hiểu lầm rằng tôi là người phản bội và nói rằng tôi là người báo cảnh sát. May mắn là những người bạn của tôi đã tiêu hủy chứng cứ kịp thời nên đã thoát nạn nhưng họ không muốn nhìn mặt tôi nữa. Tôi lang thang khắp nơi mấy ngày rồi vô tình lẻn qua cửa sổ lúc thuộc hạ anh đang dùng bữa. Tôi chỉ định lấy chút thức ăn nhưng lại bị phát hiện, họ tưởng tôi là gián điệp nên là...anh thấy rồi đó!

Hắn đăm chiêu suy nghĩ sau câu chuyện của cậu. Hệ thống thiết bị giám sát ở đây không phải dễ qua mặt. Nhưng theo lời kể thì cậu đã trèo qua cửa sổ lại còn lang thang mấy ngày nên hành động trong tình trạng mơ màng là không tránh khỏi.

-Cho dù cậu không cố tình đi chăng nữa nhưng cũng đã biết bên trong đây tồn tại những gì rồi. Tôi làm sao có thể để cậu dễ dàng đi được chứ?

-Cho dù anh có bắt tôi lại thì cũng đâu có biết thêm điều gì được đâu cơ chứ!_cậu cười chua chát nói.

-Cậu bảo cậu là người pha chế hóa chất đúng chứ?

-Đúng vậy. Thì sao cơ chứ?

-Hiện tại chúng tôi đang có một phi vụ làm ăn về dạng chất ngầm, nên nếu cậu có cố gắng để giúp đỡ thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

-Chất ngầm?

-Đúng.

-Anh nghĩ tôi có thể?

-Tôi đã bảo là phải để xem biểu hiện của cậu thế nào.

Cậu lo lắng thấp thỏm mà suy nghĩ. Việc điều chế chất ngầm không phải dễ. Còn phải tùy vào loại đó là chất gì nữa. Nhưng đây là cơ hội duy nhất mà!

-À! Tên cậu là gì?

-Tôi tên là Soonyoung, Kwon Soonyoung.

-Chắc cậu cũng biết tôi là ai chứ?

______________

Cậu đã được đưa đến phòng điều chế và ra vào căn phòng này suốt ba ngày rồi. Hóa ra loại chất ngầm lần này là flakka trộn với dược phẩm bổ sức khỏe và muối tắm.

-Jeon thị lớn mạnh như thế, chẳng phải lần này kể cả già trẻ cũng sẽ bị tóm hết sao.

Những ngày vừa qua ở đây Wonwoo không có thường xuyên lui tới, nhưng đương nhiên cậu biết hắn là ai. Trong giới ngầm hắc đạo hắn chính là quỷ còn bạch đạo bên ngoài thì hắn là hình mẫu lý tưởng của bao người. So với các công ty dùng bạch đạo làm bia đỡ cho hắc đạo thì cơ ngơi của gia đình hắn lớn mạnh hơn hẳn. Nên chưa bao giờ bại lộ sự thật này ra ngoài.

Flakka nguyên chất có mùi rất nồng nhưng khi thử sẽ rất bay bổng và đương nhiên là hậu quả để lại cũng vô cùng khủng khiếp. Những con người đáng thương với tay chân bị cột chặt vào giường, khắp nơi đều ứa máu và hoại tử một vài vị trí cùng tiếng la hét thất thanh khi đã sa ngã vào loại chất kích thích này.

Hình ảnh ghê gớm đó luồn vào tâm trí cậu khiến cậu phải nhắm chặt mắt mong xua đuổi điều đó đi.

Cầm lấy những hạt muối tắm và một vài viên thuốc. Nhìn sơ qua chẳng có gì đặc biệt nhưng sâu bên trong chúng là gì thì chỉ có cậu biết.

-Mình kinh tởm những thứ này!

_______________

Won Hye cầm trên tay lọ muối tắm và hộp dược phẩm chức năng. Nụ cười trên môi cô nàng vô cùng sâu, có lẽ hẳn là nàng rất vui.

-Tuyệt vời! Nghe anh nói là em liền lập tức đi thử, cảm giác không hề tệ, giống hoàn toàn với lúc dùng flakka nguyên chất.

Hắn cũng mỉm cười theo cô em gái, quả là tay pha chế chuyên nghiệp có khác. Lần này đúng là may mắn đã chào đón hắn rồi.

-Bọn em cùng họp mặt cố gắng cả tuần cũng không tiến triển mấy. Còn người mà anh nói chỉ trong ba ngày liền điều chế ra được. Rốt cuộc là cao nhân phương nào đây?

-Là một tên lang thang.

-Hả?

Cô khó hiểu nhìn anh trai của mình. Còn hắn thì mỉm cười cho qua rồi lấy áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, trước khi đi chỉ vỏn vẹn để lại một câu.

-Rồi em cũng sẽ được gặp thôi.

_______________

Hắn lái xe đến bang phái bí mật của mình, mục đích chính là để gặp cậu. Và thuộc hạ của hắn bảo là cậu đã ở yên trên phòng từ sáng đến giờ.

Trong lòng không biết thế nào mà nghe xong tin đó liền lắng gấp rút chạy nhanh lên phòng của cậu mà gõ cửa.

-Vào đi.

Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra hắn liền nhanh hết sức có thể mà xông vào. Thấy cậu quay người về phía cửa vẫn bình thường hắn nhẹ người hơn. Nhưng lúc sau lòng lại hơi lơ đễnh khi nghe câu nói của cậu.

-Tôi đợi Wonwoo lâu lắm rồi!

-Đợi tôi sao?

-Đúng vậy

Hắn chậm rãi đi về phía cậu trong khi ánh mắt đầy nét vui sướng của cậu hướng về phía hắn.

-Thành phẩm của tôi khiến anh hài lòng chứ?

-Rất tốt!

-Vậy...

Cậu dừng đột ngột khiến hắn khó hiểu, cậu có điều gì muốn thực hiện và xem chúng như một phần thưởng sao?

-Cậu có yêu cầu gì sao?

-Cũng không phải. Chỉ là lúc trước anh có nói với tôi rằng chỉ cần tôi điều chế thuốc thành công thì tôi sẽ được rời đi đúng chứ?

-Tôi đã bảo mình sẽ suy nghĩ lại.

-Vậy thì...

-Cậu muốn rời đi.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, còn cậu khi thấy phản ứng của hắn như thế cũng chỉ cúi đầu nhỏ giọng mà nói.

-Tôi là tên lang thang, vô gia cư lại còn bị ruồng bỏ. Wonwoo giữ tôi lại cũng đâu làm được gì, chi bằng nên tống khứ tôi khỏi chỗ này để bớt phiền phức hơn.

Giọng nói với âm lượng nhỏ lại mang chút ủy khuất khiến hắn cho dù không muốn cũng phải để ý đến con người này nhiều hơn.

-Nhưng nếu tôi để cậu đi thì cậu sẽ ở đâu và làm gì?

-Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng chắc tôi sẽ cố gắng để kiếm việc làm và chỗ ở.

Cậu cười gượng cho có lệ nhưng trông sao lại khốn khổ đến thế. Soonyoung quả là biết cách khiến người ta mềm lòng mà.

-Cậu đã làm cho tôi loại chất ngầm này ắt hẳn là rõ mà đúng chứ, có muốn làm việc cho tôi không?

-Việc sao? Việc gì cơ?

-Như cậu đã làm, và còn vài điều nữa cần phải học hỏi đó.

-Anh nhận tôi thật sao?

-Nếu cậu trung thành với công việc của mình.

________________

Mở đầu thôi mà đã 2 chương rồi chắc mọi người đợi lâu lắm đúng không? Dạo này mình đang đi xa nên là type trên điện thoại chứ không phải Laptop nên hơi lâu xin lỗi mọi người về sự bất tiện này nha. Nhưng ngày mai mình về nhà rồi nên chắc là ngày mai hoặc mốt sẽ có phần mới liền nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn đợi mình a! Mình sẽ trở lại sớm nhất có thể.

À. Háp pi quàng chạ nim bớt đayyyy 🥰🥰😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro