Chap 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " STEPHEN!!"

  Tiếng mắng của Wong, pháp sư tối thượng, vang khắp ngóc ngách của thánh đường. Kèm với đó là tiếng những đồ vật vỡ càng khiến khung cảnh đáng sợ hơn.

  Stephen Strange, người đang phải vừa chạy vừa né những đòn tấn công mang đầy sát khí của vị pháp sư mập, anh nhanh nhẹn chạy trốn, luồn các cột nhà, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn:

" Wong! Tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà! Tại tôi bị Stress mà- SHIT!!"

  Pháp sư tối thượng ném hẳn một con dao được tạo bằng phép thuật về phía Stephen, may mắn là chiếc áo choàng đã giúp chủ nhân của mình né được đòn đó.

" WONG!? Tôi suýt chết đấy!!"

 Mặc cho vị bác sĩ cố trấn tĩnh, Pháp sư tối thượng tạm thời vẫn không dễ dàng bỏ qua. Wong vụt thẳng cây trượng vào đầu Stephen.

__________

   Ở đại sảnh của các siêu anh hùng, Clint và Natasha bưng những đĩa bánh quế qua bàn. Tony đang ngồi đó bấm StarkPad như đang nghiên cứu gì đó.

Bruce thắc mắc: " Tony, anh đang xem gì thế?"

Tony rời mắt khỏi máy tính: " Không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là AI của tôi phát hiện ra một luồng sóng đáng ngờ xuất phát từ chỗ ở của mấy thuật sĩ thôi"

Thor đang ngồi ăn cũng nói chen vào: " Anh nhắn tin với Stephen chưa? Ta mong là Phù thủy bia vẫn ổn"

" Khoan, từ khi nào mà anh đổi cách xưng hô với bác sĩ vậy Thor?"

" Ta cũng không để ý, ta thấy ở gần Stephen khá thỏa mái nên- "

" Ở gần khá thỏa mái hửm" Giọng Tony lộ rõ vẻ khó chịu.

   Captain America ngồi đối diện phát hiện ra sự thay đổi trong lời nói của vị thiên tài nên nhanh chóng đánh lạc hướng cuộc nói chuyện:

" Bánh sắp nguội rồi này, ăn nóng mới ngon. Nhân tiện, tiến sĩ Banner, anh có thể đưa tôi chai siro lá phong được không?"

  Clint thì vừa ăn vừa châm chọc tỉ phú:

" Thư giãn đi, ngài tỉ phú. Dù sao Doctor Strange cũng đâu có hẹn hò với anh-"

  Natasha huých cù chỏ vào eo của vị cung thủ để ngăn anh ta nói tiếp. Tony thì vẫn dùng ánh mắt như đang ghen nhìn vào vị thần Asgard, Thor cũng cảm nhận được sát khí từ ánh mắt đó nên chỉ chăm chăm cúi xuống ăn.

  Bỗng nhiên, trên trần nhà xuất hiện cánh cổng cam quen thuộc, nhưng khoan, tại sao nó lại được đặt trên sàn nhà? Chưa kịp định hình, một con mèo giống mèo anh lông dài từ trên rớt xuống, chiếc áo choàng có tri giác cũng nhanh chóng bay theo và đỡ lấy chú mèo trước khi nó rơi xuống bàn ăn.

 Pháp sư Wong đưa đầu qua cánh cổng:

" Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng Doctor Strange quyền năng đang gặp chút vấn đề, tôi gửi anh ta ở đây vài tháng cho đến khi pháp sư ở Kamar- Taj tìm ra phương án điều trị"

" Khoan, vậy thì Stephen đâu?" Tony với ánh mắt như mong được gặp crush đứng dậy hỏi.

  Wong cũng không giải thích nhiều mà chỉ tay vào con mèo lông đen có vệt trắng:

" Anh ta là con mèo đó, phiền mấy người để mắt đến tên đó. Có gì tôi sẽ trả công sau"

   Xong, cánh cổng đóng lại. Ngay lập tức, hàng chục đôi mắt ghim vào chú mèo nhỏ.

_____________

   Stephen, ngồi lên vai Thor rồi vô thức vẫy đuôi. Nhưng ánh nhìn của mọi người xung quanh vẫn khiến anh cực kỳ khó chịu. 

" Stephen? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tony lo lắng hỏi, Thor cũng hùa theo

" Đúng rồi đó! Sao anh lại biến thành mèo chứ Phù Thủy bia"

  Không để hai người ấy hỏi xong, chú mèo anh đen ấy nhảy qua chỗ khác, đáp xuống ngay bên cạnh quý cô Đặc Vụ. Natasha sau khi nhận được hai cái cạ đầu vào chân thì bế Mèo Stephen lên mà ôm.

  Người sắt với giọng bất mãn càu nhàu từ đằng xa, Nat cười nhẹ chọc ghẹo:

" Awww, anh đang xù lông lên với ai vậy hả Tony, không ai dành mèo với anh đâu"

  Nói xong cô đưa Mèo Stephen, người cọ quậy như đang phản đối, qua cho Tony Stark. Nhưng bất ngờ thay, khi tấc da đầu tiên của Stephen chạm vào cơ thể của kĩ sư nó liền tóe ra tia lửa và BÙM!... Stephen Strange đã trở về hình dạng con người.

  Đối lập với sự bất ngờ của những người ở đó, Stephen lại tỏ vẻ khó chịu, anh ngay lập tức muốn đứng dạy và chạy đi chỗ khác trước khi mọi người nhận ra điểm khác biệt trên cơ thể gã nhưng đã quá muộn. Tony đã túm lấy chiếc đuôi mèo của bác sĩ:

" Strange!? Từ khi nào- Ý tôi là, cậu có đuôi à!?"

" Stark, bỏ cái đuôi chết tiệt của tôi ra mau" Bác sĩ gầm gừ, vị tỉ phú không hề thả anh đi ngay mà nắm chặt hơn như đang dạy dỗ

" Này, bọn tôi là người nhận nuôi cậu đấy. Nói chuyện lịch sự tí đi Stephen"

" Đi ra chỗ khác! Thả cái đuôi tôi ra ngay lập tức Douchebag!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro