chap 2: Nhện và mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai ngày sau khi Strange biến thành mèo, các siêu anh hùng cần đi bắt một tên tội phạm nguy hiểm nhưng họ thấy việc để Stephen ở một mình ở dạng mèo còn nguy hiểm hơn. Tony Stark là người đầu tiên đề nghị ở lại để chăm sóc cho Stephen nhưng bị chính chú mèo đen kia khè phản đối. Ở dạng mèo, tất nhiên việc nói chuyện khá khó cho vị bác sĩ nên gã thường ở trạng thái yên lặng hoặc là gầm gừ, việc biến trở lại thành người cũng rất khó kiểm soát vì nó xảy ra vào những lúc ngẫu nhiên và các siêu anh hùng cũng không đủ thời gian để tìm hiểu.

  " Hay để ta ở lại nhé, dù sao thì năng lực của ta quá sức với độ bền của con người"

" Không nhé! Anh cũng phải đi, Thor"

   cuối cùng thì tiến sĩ Banner đề xuất gọi cho Avengers trẻ tuổi nhất, Peter Parker. Lúc đầu, không ai đồng ý vì nghĩ rằng cậu bé không đủ cẩn thận để có thể chăm sóc cho Stephen nhưng sau khi nghe được giải pháp mà Banner đề ra thì ai cũng gật gù đồng ý.

   Giải pháp chỉ đơn giản là nói với Peter đây là nhiệm vụ quan trọng, điều này vừa giải quyết được hai vấn đề cậu nhóc người nhện đòi đi theo làm nhiệm vụ, vừa có người trông coi vị Bác sĩ mèo kia. Đúng là một công đôi việc.

_________

   Một giấc ngủ yên bình, lâu lắm rồi gã mới có cảm giác thư giãn, từ khi làm bác sĩ cho đến khi chuyển nghề làm pháp sư thì gần như ngày nào Stephen Strange cũng phải quần quật từ sáng đến đêm khuya, nhiều lúc còn thức trắng trong nhiều tháng liên tục. Giờ gã đã bị biến thành mèo rồi, chẳng phải làm gì nữa, chỉ cần nằm yên tận hưởng...

" OH MY GOSH!! ĐÂY LÀ BÁC SĨ STRANGE Ạ?"

   Thôi toang, khoảng thời gian tận hưởng ngắn ngủi của gã kết thúc từ đây. 

" Phải, bây giờ bác sĩ đang gặp vấn đề về ma thuật nên ta mong nhóc hãy chăm sóc cậu ta lúc chúng ta đi vắng"

" Vâng! Cháu sẽ làm hết sức!!" Vừa dứt lời, cậu nhóc thực tập sinh lập tức bế Strange lên ngắm nghía. Người sắt cùng mọi người ngay lập tức di chuyển đến chỗ của tên tội phạm, bỏ lại gã cùng với một đứa nhóc tăng động mà chẳng mảy may nhìn lại khiến chú mèo không khỏi cảm giác bất an, dù sao thì đứa nhóc này cũng có sức mạnh siêu nhiên, mấy người không sợ tôi bị bóp chết à!

   Cậu nhóc nâng chú mèo lên cao, cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn thận ấy khiến Stephen có chút bối rối, chúng không hậu đậu như gã nghĩ. 

  Tiếp đến là tiết mục kể chuyện không ngừng.

  Ta chỉ muốn ngủ thôi nhóc!! Miệng của nhóc nhện ấy cứ mở đóng không ngừng, cậu còn chẳng để tâm đến việc chú mèo lười kia có quan tâm hay không mà cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia chẳng khác gì gã đang làm bác sĩ tâm lí cả.

 Dù là nói rằng gã thấy phiền nhưng bản thân Stephen lại nghe lời tâm sự của cậu bé không thiếu một chữ nào, rằng cậu không thích mọi người xem cậu là trẻ con, rằng mọi người nên cho cậu đi làm nhiệm vụ để có nhiều kinh nghiệm hơn, rằng cuộc sống của cậu đảo lộn thế nào khi có được siêu năng lực. Từng câu từng chữ đã được pháp sư mèo kia ghi nhớ, gã tự nhủ rằng khi nào có thể nói, gã sẽ an ủi cậu nhóc này rồi đưa cho cậu những nhiệm vụ cơ bản để nhóc ấy không cảm thấy tuổi thân.

__________

  Bữa trưa, Peter quyết định đưa Stephen đi ăn vì anh từ chối thức ăn cho mèo. Tất nhiên là phải từ chối rồi! Pháp sư vĩ đại như gã sao có thể ăn thứ hạt ghê tởm đó, với lại dù cho là ở hình dạng con người, Stephen Strange cũng đang dần mất đi khả năng hấp thụ những thức ăn của người bình thường. Cho đến bây giờ, vẫn chưa một Avengers nào biết việc gã duy trì cuộc sống bằng việc hấp thụ những con quái vật ngoài hành tinh.

  " Vậy.....Chú muốn ăn gì, bác sĩ?"

  Đứa trẻ ấy lại quên rằng ở dạng mèo thì gã không nói chuyện được, Stephen đành sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Gã lắc đầu để thể hiện rằng mình không muốn ăn sau đó chỉ về hướng chiếc nhẫn kép đang ở trên bàn để nói rằng "ở thánh đường mới có thứ ta ăn được"

   Ma xui quỷ khiến thế nào, chỉ vài phút sau chú mèo và người nhện đang ngồi trong một quán ăn sinh viên ở phố Wall. Trước mặt gã là một chiếc sandwich cá ngừ còn ấm và Peter ngồi đối diện vừa gặm bánh mì Việt Nam vừa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm như đang quan sát một sinh vật lạ.

 "Nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự đấy nhóc." là câu nói mà vị pháp sư muốn ném vào mặt cậu nhóc ngay lúc này. Nhưng cái cơ thể mèo chết dẫm này không có chức năng để có thể phát âm ra các chữ cái chứ đừng nói là một câu hoàn chỉnh, Stephen chỉ có thể từ cằm vào bàn rồi nhìn vào chiếc sandwich cá ngừ ngon lành mà không thể ăn.

    " Sao chú không ăn? Chú...bị dị ứng với cá ngừ sao?"

   "( Ta mà ăn vào chỉ có nước nôn ra thôi chứ chả no được)"

    " Chú Stephen? Ý-... Ý cháu là.. Bác sĩ, chú có ổn không?"

   "( Nhìn mặt ta xem có ổn không, đương nhiên là KHÔNG! Ta đang ở hình dạng của một con mèo mong manh, yếu đuối không thể dùng phép thuật! NHÓC GIẾT TA LUÔN ĐI)"

   Sau một lúc không ai lên tiếng, Parker đứng dậy, bế Stephen vào con hẻm gần đó. Cậu nhóc thay bộ đồ Spiderman, phóng tơ di chuyển khắp các tòa nhà. Bác sĩ lúc này chỉ có thể co cơ thể lại trong sự hoang mang, tốc độ này mà thằng bé trượt tay một phát là không còn Stephen Strange nào ở đây nữa. May mắn thay chỉ chục phút sau cả hai đã hạ cánh xuống tháp Avengers.

   Lúc này Stephen- Cat - Strange chỉ muốn nôn ra sau chuyến đu dây không mấy tốt đẹp gì, gã dùng chi của mèo đập đập vào đầu cậu nhóc như để thể hiện sự tức giận. Bất tiện ở chỗ dù có ở dạng mèo thì tay gã vẫn giữ nguyên những chấn thương từ vụ tai nạn, vì vậy gã chỉ có thể dùng lực nhỏ để tránh bị đau.

 "( Ta mà trở lại thành người thì nhóc chuẩn bị tinh thần ăn chửi đi!)"

  Mèo Stephen không ngừng gầm gừ đe dọa nhưng đổi lại chỉ nhận được những tiếng cười khúc khích từ cậu nhóc. Người nhện bế mèo lên lần nữa, Stephen bắt đầu vùng vẫy quyết liệt khi nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu, Peter chu môi ra dần tiến lại gần. Gã không thể nào dùng móng vuốt để cào thằng nhóc tăng động này được, ai mà biết móng mèo có bao nhiêu con vi khuẩn chứ, chỉ cần nghĩ đến việc khuôn mặt thằng bé bị nhiễm trùng vì vết cào của mình, chú mèo lại thu móng vào, tránh gây thương tích lên mặt Peter.

  Vào khoảng khắc đôi môi nhỏ sắp chạm vào chú mèo, một luồng ánh sáng bao phủ cả căn phòng cùng với một tiếng "lấp lánh". Stephen đã trở lại thành hình dạng con người.

  " WOAH!? B...Bác sĩ!? Làm sao mà -"

  " Im lặng."

 Peter lập tức im bặt, bác sĩ dùng tay bóp mặt cậu bé, ánh mắt sắt bén như đe dọa làm cho Người Nhện cảm thấy mình thật bé nhỏ, cậu vẫn nhìn pháp sư. Sau đó ánh mắt dần dời lên hai lỗ tai mèo đang chuyển động rồi nhìn xuống cái đuôi nghoe nguẩy không ngừng.

" Đừng nhìn đi chỗ khác! " Strange cáu kỉnh

  " Cháu...xin lỗi, cháu không th- thực sự cố ý làm vậy.."

  " Nhóc CÓ cố ý, ta thề. Lúc đấy ta chỉ vào chiếc nhẫn kép trên bàn để ám chỉ về cái thánh điện và nhóc lại kiểu:" Oh wow, chắc chú ấy đói rồi, cho ổng ăn sandwich cá ngừ thôi" "

  " Nhưng mèo THÍCH ăn cá ngừ, nó ngon mà! "

  Bác sĩ đảo mắt thở dài, gã gần như mất hết năng lượng khi nói chuyện với cậu nhóc này. Strange quay đi, nằm thẳng cẳng trên chiếc ghế bành ở phòng khách như thể không để mắt đến Peter lẽo đẽo đi theo. 

 " Bác sĩ..? "

 " Ta không đủ sức để tranh luận với nhóc nữa, nói chung là ta không ăn được sandwich cá ngừ hay- "

  " Chú dị ứng với cá ngừ sao!? OMG, cháu không hề- cháu thề là cháu không cố ý đầu độc chú đâu thưa bác sĩ- cháu không biết là-"

  " Ta đi ngủ đây"

  " Ơ, chú Stephen! Đợi đã! "

  Strange lăn người úp mặt vào ghế, thề với chúa nếu spiderling còn luyên thuyên gì nữa thì gã sẽ bỏ thẳng về thánh đường. Mí mắt nặng trĩu dần được hạ xuống, những gì gã có thể thấy bây giờ là một màn đêm đen, vị pháp sư ấy dần chìm vào giấc ngủ. Chiếc đuôi mèo dần thả lỏng xuống sàn nhà thể hiện cho việc Doctor Strange đang tận hưởng giấc ngủ. 

 " Chú...ngủ thật sao? Chú Stephen? "

   Với tính tò mò sẵn có, Peter Parker không nhịn được mà tiến tới vuốt lấy chiếc đuôi mèo đen kèm vệt trắng. Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền khắp bàn tay của thiếu niên, chiếc đuôi ấy tự động quấn quanh cánh tay cậu trai thực tập sinh rồi kéo cậu lại gần với cơ thể đang nằm ngủ.

  Lúc đầu, Parker còn cố tránh đi nhưng ngay khi mặt cậu áp vào ngực của người kia, nghe từng nhịp tim chậm rãi đập thì lặp tức thay đổi thái độ. Nhịp đập ấy tựa như một giai điệu thôi miên, nó ấm và cực kỳ cuống hút, Peter cũng thả lỏng theo. Cậu nhóc chầm chậm ôm lấy Stephen, cảm giác xúc động làm cậu bất giác rơi lệ, cảm giác này làm chàng trai trẻ nhớ lại những năm tháng trẻ thơ được Bác Ben ôm vào lòng...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro